• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 20: Cuộc đào thoát

0 Bình luận - Độ dài: 3,789 từ - Cập nhật:

u146244-5963d0ae-1b14-4021-92ae-9d88b6d91689.jpg

Glo đang không tỉnh táo. 

Đôi mắt lờ mờ thiếu minh mẫn, chân tay yếu ớt run rẩy, chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình. Anh đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt mơ hồ đang ngước nhìn mình, ánh mắt mệt mỏi kia như vừa ánh lên một tia nhẹ nhõm. Cô dồn lại mọi hơi sức nói những lời đầy bất lực:

“Tôi… không muốn… ở đây nữa…”

Saig cúi xuống gần, thì thầm như thể sợ cô giật mình, vừa như muốn trấn an Glo lại vừa để mình bình tĩnh lại, kéo tâm trí mình khỏi sự mông lung bởi nỗi lo với người trước mặt:

“Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Nhanh thôi.”

Anh đã dẫn theo một đội ma cà rồng chạy đến nơi này theo sự dẫn đường của máy định vị, anh biết đây là trụ sở của Hiệp hội lợi ích con người, và tìm ra nơi chúng đang bắt giữ Glo. Cô nằm trong một căn phòng tách biệt ở dưới tầng hầm, trên người gắn đủ loại thiết bị y tế, xung quanh là xe đẩy dụng cụ đặt đầy các loại thuốc tiêm. Vết thương trên vai đã sắp lành hẳn, nhưng có lẽ bởi vì tác dụng của thuốc an thần nên tâm trí cứ mơ hồ chẳng rõ. 

Anh đã phải chứng kiến cảnh này một lần khi Glo còn đang nằm trong bệnh viện SF. Cả hai lần đều là để cứu cô ra khỏi nơi nguy hiểm, nhưng chỉ lần này anh mới thấy rõ mình đang đau lòng. Những thứ cảm xúc bao nhiêu năm không xuất hiện, những ngày này đột nhiên quay lại thật bất ngờ.

Toàn cảnh yên lặng đến khó tin. Ma cà rồng lùi xa khỏi nơi này, pháp sư cũng im lặng che giấu hành tung, chỉ có vài dòng khí bay lượn tản mác, cùng tiếng tim nhảy loạn như dự đoán điều không lành.

“Tôi… Bọn chúng…”

“Không sao. Chúng ta ra khỏi đây.”

Anh nhắc lại lời trấn an. Glo nghe những lời này gật đầu trong vô thức, thần trí dần tỉnh táo lại và trong lòng yên tâm vô cùng. Cô nương theo mọi chỉ dẫn của anh, thân thể chậm chạp không nghe lời được kéo khỏi chiếc giường lạnh lẽo. Saig kéo cô lên lưng mình, rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể rời khỏi toà nhà âm u. Anh tự tạo phong ấn khoá chặt nguyên khí ma cà rồng, nhưng lại chẳng thể che giấu lớp hào quang đỏ mạnh mẽ toả ra từ người Glo.

Cô dần nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra với mình.

“Chúng dùng máu của tôi điều chế thuốc.”

Glo không kìm được bản thân mà lên tiếng. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra điều này nữa. Giọng nói mệt mỏi ấy khiến cho tốc độ của Saig chậm lại trong chốc lát. Anh nén lại thứ cảm xúc tức giận lạ lẫm vừa xuất hiện, chẳng biết đáp lại thế nào ngoài lời trấn an đã nói bao lần:

“Không sao, em an toàn rồi.”

“Trên người tôi… có hào quang, và nó đang dao động... Phía trước có hai lối đi, bên phải có năm pháp sư đang tiến đến, bên trái là những người đứng đầu hiệp hội. Sau lưng chúng ta... có rất nhiều người khác nữa… đang đuổi theo…”

Glo tiếp tục nói, như muốn giải thích tình hình cho anh. Saig chững lại một nhịp vì những lời kì lạ. Vừa bất ngờ lại vừa yên tâm phần nào vì sự tỉnh táo này của Glo. Anh suy tính bước đi tiếp theo trong đầu, rồi hỏi lại sau khi đã quyết định nên rẽ bên nào:

“Sao em biết?”

Glo cố gắng chống lại sự kiệt sức gây ra bởi hậu quả của đủ loại thuốc an thần tác dụng lên người, thì thầm vài lời cuối trước khi hoàn toàn im lặng:

“Tôi… cảm nhận được…”

Anh rẽ sang lối bên trái, và đúng như Glo đã nói: Garrick, cùng rất nhiều kẻ khác đứng đầy lối đi. Có cả những kẻ trang bị vũ khí đầy đủ sẵn sàng chặn đường anh. Nhưng chúng chẳng kịp làm gì trước tốc độ của anh, mọi đòn tấn công chỉ như gió thoảng qua người. Cứ như vậy, cả hai đã ra được tới ngoài.

Nhưng phía ngoài này, mọi thứ còn hỗn loạn hơn thế.

Ma cà rồng, pháp sư, và lực lượng cảnh sát, một chiến trận hỗn loạn không thể nhìn rõ phe nào với phe nào. Một trận chiến trùng hợp đến bất ngờ mà nguyên nhân chẳng phải ai khác chính là Glo. Chỉ sau vài ngày kể từ khi tin đồn về con gái nhà Collins lan truyền khắp cả nước, đội pháp sư do Shiin dẫn đầu đã chọn được ngày hôm nay để kéo đến giải cứu. Không rõ có phải cố tình tấn công cùng lúc với ma cà rồng hay không, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì sự trùng hợp này là một lợi thế vô cùng lớn.

Đội huấn luyện chuyên nghiệp lao tới vây quanh cả hai, và Glo lên tiếng khi vẫn còn đang nhắm mắt:

“Có một đội pháp sư từ phe khác. Những đội cảnh sát đang kéo đến là người của hiệp hội.”

Trận chiến tiến đến sát cạnh bên. Lẫn với tiếng gió rít còn có cả tiếng súng đạn. Ma cà rồng len lỏi giữa con người, dựa vào sức mạnh mà áp đảo số lượng. Đội pháp sư kia chặn chân hiệp hội, Ed và Ally chạy đến cạnh rồi cùng Saig nhanh chóng rời khỏi chiến trường hỗn loạn này.

Ma cà rồng lướt đi như gió, cảnh vật xung quanh vụt qua trước mắt như một đoạn phim tua nhanh. Mùi đất ẩm và không khí bão hoà hơi nước xộc vào mũi, báo hiệu trước một cơn bão tuyết rất gần. Tiếng còi xe cảnh sát vang khắp nơi, đuổi theo họ từ Dellin đến tận Farrell yên tĩnh. Mây che kín bầu trời đêm tăm tối, gió lốc rầm rộ tràn về, giữa âm u lại có ánh đèn pha chiếu rọi chói loá từng cung đường.

“Chủ nhân, chúng ta đã tiến đến sát căn cứ Farrell, quân khu đội chuyên nghiệp ngay gần đây rồi.”

Ed lên tiếng giữa vòng ma cà rồng đông đảo đứng chờ lệnh. Lớp kết giới bao quanh họ tạm thời ngăn cản tầm nhìn của con người. Saig đặt Glo đứng dựa vào gốc cây, giữ cho thân người cô đứng vững. Nhưng rồi anh chẳng kịp làm gì khác, một loạt tiếng súng dữ dội đã vang lên và cơn mưa đạn lao đến như vũ bão. Những người đứng ở trung tâm vòng vây chẳng kịp nhận ra cho đến khi không ít ma cà rồng phía ngoài ngã xuống. Mặc dù phản ứng nhanh hơn con người rất nhiều, nhưng với sự tấn công dồn dập không nương tay này thì chẳng có ý nghĩa gì cả. 

Chúng không sợ bắn trúng con người, chúng chỉ quan tâm làm sao tiêu diệt hết ma cà rồng. Những kẻ này là lực lượng chính quy, nhưng chúng công khai nghe theo lệnh hiệp hội.

Faraway loạn lạc rồi.

Saig đứng chắn trước mặt Glo, bão đạn tiến đến bị cả thân thể anh chặn lại, rốt cuộc cũng chỉ như những cái gai sượt qua da thịt. Anh dùng thân người mình che chắn, nhưng vẫn lo cho người trước mặt hơn cả bản thân mình. Glo sợ hãi đến nín thở, túm chặt tay áo anh, cả người căng cứng không dám nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra mà không nói nên lời. Hàng ngũ phía ngoài ngăn chặn sự tấn công nhiều nhất có thể, thương vong đã không ít. Saig không thay đổi tư thế, quay sang phía Ed gấp gáp ra lệnh:

“Dẫn đội về phía nam mở đường và đánh lạc hướng chúng. Còn Ally, cô đưa Glo trở về căn cứ Farrell.”

“Chỉ một mình Ally thôi sao?” - Ed hỏi lại, lần đầu trong giọng nói mang đầy căng thẳng.

“Càng nhiều người càng khó che giấu. Chúng rất dễ phát hiện ra tôi, nên chỉ một trong hai người đưa cô ấy đi được thôi.” 

Glo bất chợt níu tay anh, ánh mắt như muốn phản đối quyết định này nhưng lại chẳng nói được lời nào. Cô không muốn tách ra nữa, mặc dù biết đây là tình thế bắt buộc. Cô sợ hãi cho bản thân mình, cũng sợ khi tách ra phía Saig sẽ xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Anh không hiểu được nỗi lo này của Glo, im lặng chờ cô lên tiếng nhưng cô lại chẳng dám nói gì cả. Bởi cô không có lí do chính đáng, cũng không có phương án nào thích hợp hơn. 

Và rồi, bởi vì hiểu rõ tình hình đang ngày càng căng thẳng, Saig vội vã đưa ra quyết định cuối cùng:

“Ally cùng năm mươi người nữa, đưa cô ấy đi. Tách ra thôi.”

Anh vừa dứt lời, Ed lập tức nhận lệnh rồi rời đi, đánh lạc hướng sự tấn công của con người. Glo vội giữ tay anh, cố gắng lắm mới nói được một chữ:

“Không…”

“Không sao đâu.”

Anh gỡ tay Glo, rồi cũng liền dẫn phần quân còn lại tiến về hướng đông ngay khi bão đạn vừa dứt. Đội cảnh sát bị phân tán đúng như kế hoạch, và trong lúc chúng đang hoang mang, Glo được Ally bảo vệ, mang một nửa cái mạng cùng chút hi vọng mong manh tiến về phía căn cứ Farrell. Còi xe và đèn pha vẫn bám theo như bản giao hưởng ám ảnh. Tiếng súng đạn vang vọng từ góc nào dội vào đầu đến đau nhức. Những hạt tuyết nhỏ bắt đầu rơi, bám trên những khuôn mặt đã bị thời tiết khắc nghiệt làm cho lạnh cóng.

“Chủ nhân, cố gắng thêm một chút nữa thôi, chúng ta sắp tới nơi rồi.”

Thân thể đã rã rời, nhưng tâm trí cô lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Glo đã sắp kiệt sức, nhận được lời động viên của Ally lại càng thấy bất an. Nơi này chỉ cách căn cứ Farrell một đoạn đường rất ngắn. Cô trong vô thức quay đầu nhìn lại đoạn đường mình vừa đi qua, lo lắng về những kẻ đuổi theo, lo lắng cho cả những phía đang bị đánh lạc hướng khác. 

Và không gian sau lưng, đang có thứ gì đó bất thường.

Glo bất chợt nhận ra, con đường này không chỉ có âm khí của những ma cà rồng bao bọc xung quanh mình, mà còn có cả một cơn bão dương khí đang tràn đến như gió lốc. Có sự di chuyển dồn dập của rất nhiều người, những dòng khí đang tiến đến rất nhanh. Một lực lượng hỗn tạp của cảnh sát, quân đội và pháp sư.

Đánh lạc hướng thất bại rồi ư?

Glo không nghĩ được gì thêm nữa, bám lấy cánh tay Ally, gấp gáp thúc giục bằng suy tính duy nhất hiện lên trong đầu mình:

“Bọn chúng sẽ không giết tôi đâu, nên cô hãy rời khỏi đây đi, trở về căn cứ! Chỉ từng này người không thể chống cự với lực lượng này được đâu!”

“Chủ nhân, sao người lại nói thế?”

Trái tim nhảy loạn trong lồng ngực, Glo cảm thấy mình lo lắng đến sắp mất trí rồi. 

“Mau lên, chạy về căn cứ đi! Làm ơn đấy!”

Ally khó hiểu nhìn ánh mắt hốt hoảng của Glo, cảm thấy sốt ruột theo, không đồng tình với đề nghị của cô, nhưng vẫn gật đầu như muốn trấn an:

“Được, người đi cùng em.”

Nhưng Glo chỉ từ chối trong vội vã, lời nói lại ngập ngừng khó xử như thể tất cả tội lỗi đều là do mình:

“Không, tôi chỉ… vướng chân cô thôi…”

Những hạt tuyết mỏng ngày càng dày thêm. Ánh sáng từ đèn ô tô đã chiếu rọi đến nơi này. Không biết bao nhiêu con người, cứ thế bao vây cả đội. Nguyên khí lẫn lộn với thứ sát khí đáng lẽ con người không được phép có, những thành phần hỗn độn bay lượn trong không gian khiến Glo choáng váng.

Cô không thể làm gì cả.

Một tay bám vào người Ally, một tay tạo nên kết giới từ thứ pháp lực yếu ớt khó điều khiển, bằng tất cả hi vọng mà bản thân còn có được, cô bảo vệ cả hai trước sự đe doạ khôn lường của vài trăm con người. Năm mươi ma cà rồng còn lại đứng vòng quanh, quyết tâm chiến đấu được huấn luyện qua bao năm chưa khi nào dao động. Dù trong tình huống nào, trong đầu họ cũng chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm: nghe lệnh chủ nhân.

Sử dụng nguyên khí của bản thân tạo thành kết giới lúc này khiến cho cơ thể Glo yếu đi nhanh chóng. Hai mắt cô mờ đi, chỉ biết bám vào người Ally giữ thăng bằng. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình vô dụng thế này. Chưa bao giờ cô nghĩ, đồng loại của mình lại đáng sợ hơn ma cà rồng trăm ngàn lần thế này. 

Cô biết mình đã bị dồn vào đường cùng, cả Ally cũng vậy.

“Chủ nhân…”

Ally khẽ gọi trong hoang mang, nhìn quanh đội quân hùng hậu trước mắt, trong lòng dâng lên một quyết tâm vô cùng. Nhiệm vụ ban đầu được giao, chưa một giây phút nào cô quên. Hơn cả trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, cô càng muốn bảo vệ con người này.

Bởi đó là tia sáng duy nhất, để thoát khỏi cuộc đời tăm tối bao năm nay.

“Chủ nhân, người chỉ cần đứng đó thôi, em sẽ bảo vệ người. Nhất định sẽ bảo vệ được người.”

Những lời này như vừa nói với Glo, vừa tự nhủ với chính bản thân mình. Ally bước ra khỏi lớp kết giới yếu ớt, cùng cả đội ma cà rồng sẵn sàng đối mặt với vòng vây pháp sư.

Luồng khí đột ngột ập đến khiến Glo suýt chút nữa ngạt thở. Cô co người đứng trong lá chắn, nhìn Ally chật vật với đòn tấn công mãnh liệt mà chẳng thể làm gì. Sự huấn luyện nghiêm khắc từ LDC khiến cho đội quân này có cả sức mạnh ma cà rồng lẫn khả năng chiến đấu khéo léo của con người. Ally vừa chống đỡ những mảnh băng kết tinh từ nguyên khí, vừa phản đòn, vừa chặn lại tấn công vật lý từ những kẻ đang lao tới sát gần. Cô ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bất chấp tất cả chống cự chờ tiếp viện tới, mặc cho sức lực đang yếu dần đi, chưa bao giờ nhụt chí.

Tuyết rơi ngày càng dày, tạt vào khuôn mặt nhợt nhạt sợ hãi tột cùng. Những kẻ bao vây tiến đến ngày càng đông, thẳng tay tấn công không thương tiếc. Ally bị đánh bật lại phía sau. Glo vội đỡ lấy thân người kiên cường đã mất đi chín phần sức mạnh, nhìn những vết thương nặng nề sắp cướp đi mạng sống của cô gái này, trong lòng dồn lên nỗi đau lòng che lấp mọi mối bận tâm khác. Lời nói nghẹn lại, giữa lúc này chẳng nghĩ được gì khác nữa. Glo mở rộng kết giới, nhưng nó chỉ yếu ớt như như cơ thể cô lúc này, chạm nhẹ cũng vỡ vụn. 

Năm mươi ma cà rồng vốn vững vàng chiến đấu cũng đã mất đi nhiều phần sức mạnh. Họ bị thương, bị khống chế bởi pháp sư, từng người một ngã xuống giữa sự tấn công như vũ bão. 

Cầm cự được chẳng bao lâu, cuối cùng chỉ còn lại một mình Ally.

“Chủ nhân… người có đủ sức… chạy tiếp không…”

Ally lên tiếng giữa hơi thở nặng nề. Trong tuyệt vọng vẫn cố gắng đến cuối cùng. Glo lúc này chẳng còn nhìn rõ thứ gì trước mắt, vẫn lắc đầu trong vô thức, giữ lấy cánh tay Ally như thể không muốn cô tiếp tục liều mạng, thì thầm như tự nói với chính mình:

“Cô mới là người nên chạy đi… Tại sao… không chạy đi…”

Ally quay đầu nhìn cô trong thoáng chốc, giống như ngạc nhiên về những lời vừa nghe được, nhưng quyết tâm trong mắt vẫn chẳng hề thay đổi. 

Cô ấy chẳng sợ gì cả. 

Còn Glo, đã bị nỗi sợ làm cho sớm bỏ cuộc, trong nhiều khoảnh khắc đã nghĩ đến việc đầu hàng để Ally rời đi an toàn. Cô đã từng bị chúng bắt giữ, bị đối xử như một vật thí nghiệm, cô chẳng sợ chúng bằng sợ Ally liều mạng vì mình. 

Nhưng có còn cách nào khác?

Có không?

Cô không biết. Không còn đủ sức tìm ra lối thoát nào khác nữa.

Những kẻ bao vây tự tin đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chúng lao đến, vừa tấn công Ally lại hòng bắt Glo đi. Cô chẳng kịp nhận ra, Ally đã nhanh chóng đẩy lùi chúng bằng tốc độ ma cà rồng. Bất lực đứng một chỗ khiến Glo cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết, đầu óc hỗn loạn và chân tay run rẩy không rõ vì sợ hãi hay vì kiệt sức. Ally cũng chẳng còn mấy sức lực, và động tác của cô ấy chậm lại một nhịp. 

Glo thở dốc, nhìn sự việc diễn ra trước mắt đột ngột đến kinh hoàng. Ally gục xuống trước mặt cô, bàn tay đẫm máu ôm lấy ngực bằng thứ phản xạ cuối cùng.

“Ally!”

Glo vội vàng đỡ lấy cô ấy, hốt hoảng lên tiếng. Máu đỏ tuôn thành dòng từ nơi vết thương chí mạng bên ngực trái, dấu vết của một con dao bạc đâm xuyên qua lồng ngực, thân thể mềm nhũn lạnh ngắt dựa vào người Glo.

Ngay sau đó, một loạt âm thanh hỗn loạn lại vang lên.

Đội ma cà rồng tiếp viện đã tới.

“May quá… vẫn kịp…”

Ally thì thầm như vô thức. Glo sợ hãi đến cứng người, kinh hoàng nhìn cô gái trước mặt bằng đôi mắt mờ nhòe. Hai bàn tay cô dính đầy máu đỏ, run rẩy giữ lấy vết thương trên lưng Ally, không tin nổi sự thật đang diễn ra trước mắt.

“Cô… không sao… sẽ không sao chứ?”

Cô cũng không biết mình vừa nói cái gì. Ma cà rồng vốn dĩ có khả năng tự chữa lành, nhưng với vết thương từ dao bạc thì không. Cô biết điều đó, nhưng vẫn không ngăn được bản thân hi vọng vào một điều không thể. Cô vội vã ép chặt vết thương đang chảy máu, truyền tới tất cả pháp lực còn sót lại. 

Nhưng sự thật phản bội lại nỗ lực này của cô, chẳng có gì thay đổi cả.

Ally vẫn im lặng, mắt nhắm chặt như thể thấy bản thân mình chẳng cần thiết phải tỉnh lại nữa. 

Ma cà rồng xé gió lao tới vây quanh cả hai, dàn đội hình đáp trả những đòn tấn công dữ dội từ con người. Những kẻ ngoài kia tan tác vì sự tấn công bất ngờ, chỉ vài phút trước còn nghĩ sẽ thành công mang con tin trở về, nhưng vào lúc này đã bị ma cà rồng hoàn toàn áp đảo.

“Ally, mở mắt ra đi… đừng… đừng làm vậy với tôi…”

Glo dồn hết sức lực vào dòng khí được đẩy ra khỏi bàn tay run rẩy của mình, truyền tới nơi vết thương ngày càng lan rộng, vừa nỗ lực vừa không ngừng lẩm bẩm những lời như cầu xin. Nguyên khí bị dẫn khỏi cơ thể như rút cạn dòng máu nóng, người cô run lên không ngừng, đầu óc choáng váng nhưng vẫn cố giữ chặt Ally không buông. 

Nhịp tim của Ally yếu dần, hơi thở cũng như lặn mất tăm. Nhưng giống như muốn đáp lại cố gắng này, cô ấy lại một lần nữa lên tiếng, bàn tay đưa lên nhẹ chạm vào cánh tay Glo, ngăn lại nỗ lực cuối cùng:

“Chủ nhân… người không làm gì được đâu… em… mạng sống này sau mấy trăm năm… cuối cùng cũng phải kết thúc rồi…”

Trong mắt Glo như vừa ánh lên một tia hi vọng. Cô bỏ ngoài tai những lời ngăn cản, cố chấp duy trì luồng khí trị liệu, truyền tới thân thể Ally. Cô ấy gắng gượng mở mắt, mang lo lắng đối mặt với ánh mắt kinh hãi của Glo:

“Người sẽ kiệt sức mất.”

Tai Glo ù đi, cổ họng như thắt lại ngăn cản lời nói muốn phát ra, chặn lại cả hô hấp khiến cô ngưng thở trong phút chốc. Rồi luồng khí lạnh lại bất chợt ập vào phổi ép cô bật ra vài tiếng ho khan. Nước mắt tan vào những bông tuyết lạnh lẽo, mọi thứ ập đến chẳng khác một cơn ác mộng kinh hoàng. 

Không có cách nào… không có cách nào khác ư?

Nguyên khí cũng dần cạn kiệt, bàn tay Glo hụt hẫng giữa không trung, bất lực với chính bản thân mình. 

Ally bất chợt bật ra một tiếng cười nhỏ, lời nói ngắt quãng thều thào như tiếng gió nhẹ bị những âm thanh hỗn độn át mất:

“Em cũng muốn… được nhìn thấy hòa bình… thấy ma cà rồng có một cuộc sống mới… thấy hai người… Em… còn rất nhiều điều muốn nói… với người… Nhưng không kịp rồi…”

Glo không nhận ra mình đang liên tục lắc đầu trong vô thức, chối bỏ sự thật đau lòng trước mắt, lời nói nghẹn lại trước câu từ hỗn loạn không kiểm soát của Ally. Cô ấy khẽ nhắm mắt, đôi môi mấp máy phát ra những âm thanh nhỏ dần mà Glo chẳng thể nghe được nữa.  

Mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng, làn tuyết lạnh vô tình dội xuống thay lời tiễn biệt cuối cùng.

“Em không thể… tiếp tục bảo vệ người nữa rồi…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận