“Chủ nhân tha tội. Tôi không biết cô ấy đã phát hiện ra trong trà có thuốc. Hôm nay cô ấy vẫn biểu hiện bình thường, và còn giả vờ uống hết, nên tôi…”
Saig ngồi bên giường, bỏ ngoài tai lời nhận tội của Ally mà kiểm tra lại tình trạng của Glo. Trên tay phải có một vết thương nhỏ, cô đã bị tấn công, không thể sai được. Như vậy tức là cô cũng đã nhiễm dịch, phải không?
Lam ra hiệu cho Ally im lặng, nhìn lại toàn trạng Glo một lượt.
“Không giống biểu hiện của người bị nhiễm dịch.”
Saig gật đầu, đồng tình với đánh giá của Lam, lo lắng giảm đi phần nào thì ngạc nhiên tăng thêm phần đó.
“Chỉ bất tỉnh thôi.”
“Theo thống kê thì tất cả các trường hợp đều bị hạ thân nhiệt, ngưng tim, ngưng thở trong vòng hai mươi tư giờ. Cũng có thể vết thương này không phải do người phát bệnh tấn công thì sao?”
Phải, không loại trừ trường hợp ấy. Nhưng với vết thương này thì khả năng đã bị nhiễm là rất cao, chỉ có điều, bởi vốn dĩ Glo đã không phải người bình thường, nên triệu chứng có không giống bình thường thì cũng không phải điều gì khó hiểu. Thuốc điều trị mới có công hiệu nếu được sử dụng sau khi nhiễm bảy mươi hai giờ, nên hiện tại không cần vội vàng, tốt nhất vẫn nên tiếp tục theo dõi trước đã.
“Chờ cô ta tỉnh lại đã thì hơn.” - Lam lại nói. - “Có khi lại ghi thêm vào danh sách theo dõi được một trường hợp ngoại lệ có sai số từ “công trình nghiên cứu” bên kia.” - Cậu liếc nhìn Ally và Ed. - “Với lại còn một việc quan trọng nữa, là bên ngoài canh gác kiểu gì đây?”
Ally giật thót khi biết mình vừa được nhắc đến. Cảm giác lo lắng cho Glo còn lớn hơn cả việc sợ bị trách phạt. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Glo run rẩy chạy ra từ phòng thí nghiệm, cô cứ luôn tự trách bản thân tại sao không chú ý kĩ hơn vào chén trà không được uống, tại sao không dặn dò người trông chừng ngoài cửa phòng cẩn thận.
“Là lỗi của tôi. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ rời vị trí nữa.”
“Tôi nghĩ cô ấy đã đoán được chỉ có bốn chúng ta biết về việc cho thuốc ngủ, mà chúng ta lại là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nhịp suy yếu, nên cô ấy đã lợi dụng điểm đó để trốn khỏi những người canh gác và vô tình tìm được đường xuống tầng hầm.”
Ed cũng lên tiếng, giải thích tại sao Glo lại có thể xuống được đó. Mức độ ảnh hưởng của giờ suy yếu lên ma cà rồng không giống nhau. Sức mạnh càng lớn thì chịu ảnh hưởng của nhịp suy yếu càng nhiều. Trong khoảng thời gian từ mười một giờ đó, tất cả ma cà rồng tinh nhuệ nhất đều không thể canh gác, Glo lại tìm được cách trốn khỏi khu vực an toàn, vậy là dẫn đến sự việc không ngờ tới này đây.
“Cả chìa khoá phòng thí nghiệm.” - Saig đứng dậy, cầm chiếc chìa khoá mà Glo đã lấy trộm được từ khi nào, bước ra ngoài. - “Tất cả chúng ta đều chủ quan.”
Rồi để cho Lam, Ed và Ally ở lại canh chừng, Saig lại đi xuống phòng thí nghiệm. Ba giờ chiều, chắc đã đủ thời gian để họ dọn dẹp và sắp xếp lại.
Những tiếng hét chói tai đã không còn, tầng hầm trở về với sự tĩnh mịch lạnh lẽo. Phòng thí nghiệm còn sáng đèn và có vài tiếng nói nhỏ, những người ở trong có lẽ đã bình tĩnh lại.
Anh mở cửa, bước vào trong khiến cho tất cả chợt giật mình. Tiến đến gần người vẫn đang yên lặng ngồi trước máy chủ, anh lên tiếng:
“Trưởng ban Brown. Chuyện gì đã xảy ra?”
Ông quay đầu lại nhìn anh, nét mặt xen lẫn tức giận và lo lắng trái ngược với hành động bình tĩnh. Đứng đối mặt với anh, ông đáp:
“Trước đó thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
Anh biết người này đang định nói gì.
“Cậu biết tôi là ai chứ?”
“Tôi biết. Brian Brown. Nếu ông muốn hỏi về chuyện của Gloria Collins, thì tôi cũng không có gì để trả lời cả.”
“Tôi hiểu. Tôi đã gặp con bé rồi mà. Chỉ cần cậu đừng làm hại con bé. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì cậu yêu cầu.”
…
Brian Brown.
06 tháng 01 năm 1963.
Nguyên quán: quận Saderclark, thành phố Saderk, Faraway.
Viện trưởng viện nghiên cứu Saderk.
Brian Brown là một trong những đối tượng thử nghiệm đầu tiên thuộc “dự án dịch ma cà rồng” của Huyết Nguyệt Vương. Lựa chọn cách gây nhiễm cho Brian, làm loạn tại lễ tang và đưa ông đến đây, vừa để phục vụ cho công trình nghiên cứu, vừa để khiêu khích con người về sự trở lại của ma cà rồng. Saig đã đưa ông từ phía tây về đây, để ông bắt đầu một nghiên cứu đi ngược lại với Huyết Nguyệt Vương, và lần đầu nhìn vào hồ sơ, anh đã biết người này là ai.
Một người liên quan mật thiết đến nhà Collins.
Brian Brown là người đã nhận trách nhiệm nuôi dạy Dangeroo Collins trong suốt năm năm, kể từ sau khi ông bà Collins qua đời, cho đến khi Dan mười tám tuổi. Hai nhà chỉ mất liên lạc với nhau khi nhà Collins chuyển tới Sarad mười hai năm trước. Brian thân thiết với nhà Collins, thân thiết với Glo. Nhưng Saig cũng không ngờ đến hai người ấy lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Anh ngồi cạnh giường Glo, lắng nghe tiếng thở đều như đang ngủ của cô, bình tĩnh sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang.
Glo không có biểu hiện nhiễm, mặc dù chắc chắn cô đã bị tấn công.
Và…
Giữa lúc anh đang nghĩ khi nào Glo sẽ tỉnh dậy, cô lại bất ngờ mở mắt.
Đúng mười hai tiếng kể từ khi ngất đi, cô cuối cùng cũng tỉnh lại.
“Đây... là đâu?”
Glo khó khăn lên tiếng, đảo con mắt mệt mỏi nhìn quanh. Đầu cô nặng trĩu như đeo đá, cơ thể rã rời không thể cử động.
Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Phải rồi, cô đã tìm được lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm lúc mười một giờ trưa. Cô đã lấy chiếc chìa khoá ngay cạnh chiếc giường nơi Saig đang ngủ say chẳng hay biết gì. Và rồi, cô mở cửa phòng thí nghiệm…
“A!”
Glo bật dậy, kéo tay áo Saig, hoảng hốt hỏi dồn dập:
“Phòng thí nghiệm! Tại sao anh lại bắt con người vào lâu đài ma cà rồng để phục vụ nghiên cứu của ma cà rồng? Tại sao lại tạo ra thứ dịch bệnh ấy? Tại sao lại là bác Brian?!”
Cô nhìn xuống vết thương nơi cánh tay mình, kí ức còn sót lại kinh hoàng đến nỗi chẳng dám nghĩ đến. Những con người bình thường bỗng dưng biến thành ma cà rồng, đồng loạt lao đến tấn công cô. Những người chỉ mới vài phút trước còn nói chuyện với cô, mà bỗng dưng mất hết lí trí.
Còn cô thì sao? Cô có bị biến thành như thế không? Không, trước tiên phải hỏi rõ chuyện này đã, mặc kệ cơ thể cô có ra sao, phải hỏi rõ trước đã!
Saig giữ lấy tay cô, như thể muốn cô bình tĩnh lại. Anh thở dài một tiếng, nhẹ nhõm trước tình trạng không hề bị nhiễm dịch này, nhìn ánh mắt đầy sốt sắng của cô:
“Chuyện này có giấu cũng không để làm gì. Nhưng không ngờ cô lại biết được bằng cách này.”
Glo không đáp, im lặng chờ đợi anh tiếp tục.
“Cô cũng biết phải không, một loại dịch bệnh được con người đặt tên là “dịch ma cà rồng”, xuất hiện ở Garlat một tháng trước.”
…
Để phục vụ cho việc nghiên cứu tạo ra loại kí sinh trùng biến con người thành ma cà rồng, Huyết Nguyệt Vương đã lên kế hoạch bắt những nhà nghiên cứu hàng đầu của con người vào trong lâu đài ma cà rồng.
Kế hoạch này đã bắt đầu từ ba năm trước, lần lượt từng người, từng người bị Huyết Nguyệt Vương bí mật bắt về, bị ép thực hiện dự án, tạo ra một loại kí sinh trùng. Dự án tiến triển chậm chạp khiến cho Huyết Nguyệt Vương vô cùng sốt ruột, và ngày càng nhiều nhà nghiên cứu bị đưa tới lâu đài ma cà rồng. Người nhà của họ cũng bị kiểm soát, để đảm bảo tất cả đều nghe lời và làm theo lệnh của ma cà rồng.
Phía con người nhận thấy những vụ mất tích ngày càng nhiều, nên dần dần đã bắt đầu đề phòng, việc bắt người dần trở nên khó khăn hơn. Nhưng phải đến hai năm sau đó, Saig mới biết đến chuyện này. Khi đó anh đã đi sang khu phía tây, trực tiếp đề nghị Huyết Nguyệt Vương để khu phía đông cùng được hợp tác thực hiện nghiên cứu. Anh đề nghị lấy đi một nửa nhà nghiên cứu, đổi lại lời hứa sẽ làm theo lệnh Huyết Nguyệt Vương.
Nhưng sau khi được đồng ý, anh lại để phòng thí nghiệm phía đông đi ngược lại với dự án của Huyết Nguyệt Vương.
Chế tạo thuốc điều trị dịch ma cà rồng.
Ba năm kể từ khi bắt đầu, phía Huyết Nguyệt Vương đã thành công tạo ra “kí sinh trùng ma cà rồng”. Loại kí sinh trùng này lây qua đường máu, có thể biến con người thành ma cà rồng tạm thời trong mười hai giờ mỗi ngày. Khi phát bệnh, người bệnh mang đầy đủ tính chất và sức mạnh của ma cà rồng, nhưng không còn lí trí, cứ thế lao đến tấn công người trước mặt không cần biết là ai.
Loại kí sinh trùng này chưa đủ thỏa mãn yêu cầu của Huyết Nguyệt Vương, nhưng ông vẫn sử dụng, bắt đầu thử nghiệm ngoài cộng đồng lần đầu, đối tượng đầu tiên là Brian Brown. Và sau khi bắt Brian về đây, Saig cũng chính thức bắt đầu dự án nghiên cứu thuốc điều trị, với Brian là trưởng ban.
Một tháng sau, thuốc điều trị đầu tiên được thử nghiệm thành công.
…
Glo nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, không thoát ra được khỏi nỗi ngạc nhiên kinh hoàng. Mặc dù biết “dịch ma cà rồng” xuất phát từ nơi này, nhưng không ngờ nó lại do chính con người tạo ra. Cô cũng không ngờ rằng sự đối đầu giữa hai phía đông tây lại đạt mức tuyệt đối thế này. Khi trước nghe Dan và Ley kể lại về lễ tang của Brian cô đã nghi ngờ rồi, giờ mới biết chắc chắn Brian còn sống.
“Vậy… còn tôi… Tôi đã bị nhiễm…”
Saig lắc đầu.
“Không. Chưa rõ tại sao, nhưng cô không bị nhiễm.”
* *
“Anh không dùng viên thuốc đó à? Hôm nay là ngày thứ tư rồi.”
Lam liếc nhìn nửa phòng bên kia đã tắt đèn yên lặng. Hai ngày trôi qua kể từ khi Saig nhận thuốc hút sinh khí vật tế. Anh vẫn giữ nó một chỗ, chưa có ý định sử dụng.
“Không cần. Chờ đi.”
“Có dùng thì vẫn kịp cứu ra cơ mà. Anh lo gì chứ? Chúng ta sẽ mạnh hơn, an toàn hơn trước đòn tấn công của con người. Cô ta cũng sẽ không chạy lung tung được nữa.”
Saig nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thái độ nhiều phần kiên quyết của Lam. Chuyện này anh biết, cũng hiểu là nên làm thế. Nhưng giống như Huyết Nguyệt Vương không tin anh, anh cũng không tin ông ta, không tin viên thuốc này chỉ có mỗi tác dụng đó.
“Không cần phải làm đến mức đó.”
“Hả?”
“Cậu ra ngoài đi.”
Lam thu lại mọi lời phản đối định nói, không còn cách nào khác ngoài việc lùi ra.
Kế hoạch… vốn dĩ không có sự dung túng này.
Vốn dĩ… dễ dàng hơn rất nhiều.
*
*
Mười hai giờ.
Một thời điểm không hề bình thường đối với một cuộc họp.
Mười hai giờ đêm hôm nay, hội đồng bảo an VF có một cuộc họp đột xuất và được yêu cầu giữ bí mật, triệu tập tất cả các thành viên tới hội trường lớn, không ai được phép vắng mặt. Nhận được hiệu lệnh này, bất cứ nhân viên nào cũng không khỏi tò mò và sốt ruột. Hội đồng VF bị chính phủ kìm hãm hơn nửa tháng nay, không được phép tự do quyết định bất cứ chuyện gì, giờ bỗng dưng có cuộc họp này, chắc chắn là có chuyện vô cùng quan trọng.
Và khi đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, từ phía ngoài, những người chủ trì lần lượt bước vào, khiến cho bất cứ ai cũng không tin nổi vào mắt mình.
Tổng thống đương nhiệm. Lần thứ hai kể từ sau cuộc họp về vấn đề đưa con gái nhà Collins vào lâu đài ma cà rồng, xuất hiện tại VF.
Người đại diện của LDC, người chỉ đến dự cuộc họp thường niên mỗi năm một lần.
Và hai người mới bị ép rời khỏi vị trí liên kết với VF cách đây không lâu - vợ chồng Collins.
Hơn trăm người sững sờ trước sự việc kì lạ này. Họ không cách nào giữ im lặng, bàn tán với nhau về đủ các khả năng có thể xảy ra trong cuộc họp bất ngờ. Mãi đến khi tổng thống bước lên bục, tất cả mới tạm lắng xuống.
“Chào mọi người. VF có cuộc họp hôm nay bởi vì Faraway có một cuộc chiến. Nó kéo dài hàng trăm năm nay, và sẽ sớm chấm dứt trong vài ngày nữa.”
Im lặng một lát như thể muốn nhìn qua biểu hiện của những người phía dưới, ông tiếp tục:
“Chính phủ giao lại quyền quản lí hội đồng VF cho tập đoàn LDC, và LDC được toàn quyền quyết định trong cuộc chiến ngày 19 sắp tới.”
Bất chấp cuộc họp vẫn còn tiếp diễn và còn rất nhiều nhân vật quan trọng đang ở đây, cả hội đồng đồng loạt vang lên những tiếng “ồ” kinh ngạc. Họ không tin nổi chính phủ lại thay đổi quyết định nhanh đến thế. Và quan trọng hơn, họ càng không ngờ đến “cuộc chiến ngày 19” vừa được nhắc tới. Uỷ ban thường trực của VF cũng vừa được thông báo chuyện này cách đây hai giờ đồng hồ. Những người đứng đầu như họ cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể tập trung mọi nguồn lực vào trận chiến cấp bách.
Tổng thống vừa bước xuống, đại diện của tập đoàn LDC liền bước lên.
“Rất cảm ơn vì sự hợp tác của chính phủ. Đối với cuộc chiến này, LDC có một quyết định rất quan trọng trong thay đổi nhân sự. Đại pháp sư Ashley Collins sẽ quay lại hội đồng pháp sư với vị trí chủ tịch hội đồng. Tất cả thành viên của hội đồng hãy sẵn sàng kết hợp với hội pháp sư cả nước ra trận.”
Hội trường lần nữa vang lên tiếng “ồ” lan rộng. Đây đúng là thay đổi tất yếu, để đại pháp sư trở về vị trí chỉ huy trận chiến. Ley bước ra trước vị trí ngồi của hội đồng pháp sư, nhẹ cúi đầu nói lời chào với những người không gặp đã hơn nửa tháng nay. Tất cả đồng loạt vỗ tay. Sự trở lại của đại pháp sư khiến bất cứ ai cũng yên tâm hơn bao giờ hết. Đại pháp sư đã quyết tâm, trận chiến này không thể thất bại.
Và sau khi kết thúc cuộc họp, hội đồng VF đã phải làm việc suốt cả đêm hôm đó.
…
“Cô chú, thông tin đã được xác nhận, mọi thứ tiến hành đúng theo kế hoạch.”
Grey ngồi trước máy chủ chứa đầy đủ thông tin của trận chiến, thông báo với Dan và Ley qua điện thoại. Cô và nhà Collins là những người duy nhất nắm được kế hoạch chi tiết, bao gồm ngày giờ, hướng tấn công và cách thức tấn công. Hội đồng VF hơn trăm người không phải ai cũng đáng tin, bởi vậy để đảm bảo sự tuyệt mật của kế hoạch, thông tin chính xác chỉ được thông báo ngay trước giờ tấn công.
Grey kiểm tra lại các thiết bị thu phát tín hiệu, kết nối với các vị trí lắp đặt một lần nữa, rồi sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn ổn mới tạm yên tâm.
“Thời điểm tấn công là mười một giờ. Tín hiệu sẽ không bị ngắt giữa chừng chứ?”
“Cháu sẽ cố gắng giữ kết nối, khi một thiết bị có vấn đề sẽ có các thiết bị khác thay thế. Bọn cháu đã tính đến các khả năng có thể để dự phòng trước, cô chú yên tâm ạ.”
“Nếu có bất cứ vấn đề gì, cháu hãy báo lại ngay nhé.”
Grey liếc qua monitor y tế cài đặt sẵn bên cạnh máy chủ, nơi đang hiển thị rõ ràng nhịp tim của đối tượng, vẫn chạy đều không có nhịp bất thường, đáp lại một lời chắc chắn:
“Thiết bị này theo dõi rất sát tình trạng của đối tượng. Cô chú đừng lo.”
Phía bên kia có vẻ đã hài lòng, dặn dò thêm vài điều quan trọng rồi kết thúc cuộc gọi. Ngay khi Dan tắt máy, đèn tín hiệu bên trái máy thu sáng đỏ. Grey kết nối âm thanh, liền nhận được đoạn tin nhắn thoại từ điểm phát.
“Muộn nhất là đêm nay.”
Grey thở dài một tiếng, gục đầu xuống bàn.
Đã mấy ngày nay rồi cô chẳng được nghỉ ngơi hẳn hoi.
“Glo, cô chơi liều quá.”
0 Bình luận