• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 51: Biến đổi của người bất thường

0 Bình luận - Độ dài: 3,061 từ - Cập nhật:

u146244-a5eddecb-bebe-4d43-bd49-8bf977af20aa.jpg

"Glo! Tỉnh dậy đi! Cô ổn chứ?"

Glo lờ mờ mở mắt, hai người đang ngồi cạnh dần hiện rõ hơn trước mặt. Là Grey và Ruby, đang chăm chú nhìn cô đầy lo lắng.

"Ổn không đó? Nhìn cô mệt mỏi quá vậy?"

Glo lật chăn ngồi dậy nhìn quanh phòng. Saig đã đưa cô về quân khu, và cô đã ngất đi từ lúc đó đến giờ. Tâm trí cô mơ hồ như được phủ lên bởi một lớp sương mù. Cô nhất thời không kịp định hướng xung quanh. Không gian tối tăm mờ ảo, sự vật trước mặt hiện lên vừa chân thật lại vừa giống như trong giấc mơ. 

"Mấy giờ rồi?"

"Mười giờ tối."

Glo ôm đầu, bước ra bàn rót một cốc nước và tự nhủ phải tỉnh táo lại. Cô vẫn còn bao nhiêu việc phải làm, và…

"Sao cô liều vậy Glo?"

Ruby bất chợt bước đến cạnh cô, vòng tay qua lưng cô như thể sợ cô sắp ngã. Grey cũng tiến lại gần, kéo bàn tay trái của cô đưa lên trước mặt, giơ lên như khoe chiếc nhẫn nổi bật trên ngón tay thay Glo, thở dài một tiếng rồi nói như trêu chọc:

"Glo có lúc nào không liều chứ, nhỉ? Nhìn đây là biết rồi."

Glo bối rối thu tay lại, né tránh những ánh mắt tò mò kia và thả người xuống ghế. Cô biết là chuyện này rồi cuối cùng sẽ chẳng giấu được ai nữa. Đến ba mẹ cô còn nghi ngờ từ đời nào rồi, nói gì đến hai cô gái mấy ngày nay luôn ở sát bên cạnh thế này.

Nhưng dù sao đó cũng không phải vấn đề gì với cô. Tuy rằng không thể không ngại ngùng trước ánh mắt tò mò của hai con người này, nhưng cô còn bao nhiêu thứ lo lắng khác cần quan tâm hơn nữa.

"Cô định giải lời nguyền phải không?"

Grey bất chợt lên tiếng, nói như đọc suy nghĩ trong đầu cô, nhắc đến vấn đề mà cô vừa nghĩ đến. Glo giật nảy mình, định chối nhưng rồi cuối cùng quyết định thừa nhận:

"Phải. Tôi định làm thế đấy."

"Không được, Glo, cô muốn chết à?"

Ruby lập tức phản đối, siết tay cô như sợ rằng cô sẽ chạy đi giải nguyền ngay lúc này. Glo vỗ vỗ tay trấn an Ruby, khẽ thở dài:

"Đằng nào thì tôi cũng đâu còn sống được lâu nữa. Nếu cứ mặc kệ thế này thì tôi còn chết nhanh hơn. Thà cứ thử cố gắng, biết đâu sau khi giải phóng những thứ nguy hiểm khỏi cơ thể lại sống được tiếp." - Rồi quay sang Grey. - "Nhưng sao cô biết chuyện đó?"

Grey nhún vai, bình thản đáp:

"Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Tôi đã ở trong trụ sở của hiệp hội kia suốt nửa tháng mà. Cô thế nào, họ muốn gì, tôi đều nghe được cả. Tôi biết cô đang yếu dần đi, vì một thứ năng lượng gì đó muốn giải lời nguyền của ma cà rồng."

"Đừng thế chứ, Glo." - Ruby lại sốt sắng lên tiếng, muốn ngăn cản cô cho bằng được. - "Đừng có bi quan như vậy chứ? Ba cô là bác sĩ mà, mẹ cô là đại pháp sư cơ mà? Thể nào cũng có cách mà!"

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong phút chốc. Ruby nói ra lời này, nhưng rồi tất cả đều tự hiểu, đến ba mẹ cô còn không làm được gì thì còn cách nào khác nữa. Sự bế tắc lây lan khiến cho không khí trùng xuống. Và Grey tặc lưỡi phá tan sự căng thẳng này:

"Nhưng cô biết không Glo. Dự định của cô, cũng là kế hoạch của "người đó"."

Hai người kia quay đầu nhìn Grey, ánh mắt thắc mắc thay cho câu hỏi "người nào cơ?"

Grey nhún vai:

““Ba mẹ” tôi đấy. Họ muốn cô giải lời nguyền, tiêu diệt ma cà rồng, và rồi…”

"Hẳn rồi." - Glo gật đầu, mỉm cười gượng gạo. - "Tiêu diệt ma cà rồng không tốn sức, rồi đánh sập LDC."

"Biết vậy mà cô vẫn làm ư?"

"Đừng lo Ruby, LDC không chịu thua dễ thế đâu. Tôi cũng không định làm điều đó lúc này."

Những lời đảm bảo này cũng không khiến Ruby yên tâm hơn. Cô ấy vẫn cố níu tay cô, phản đối đến cùng:

“Thật sự là không còn cách nào khác sao?”

Nhưng Grey thì lại bình thản đến kì lạ, không những không ngăn cản mà còn đồng tình:

"Còn tôi thì ủng hộ Glo."

Cô không nói gì thêm nữa, khẽ mỉm cười như lời cảm ơn thầm lặng, và rồi tiếp tục chìm vào suy tính riêng tư.

*             *

*

Anh bắt đầu nhận ra dạo gần đây Glo rất kì lạ.

Không, cô ấy đã kì lạ từ trước đó, nhưng chỉ sau khi trở về từ Mirley anh mới để ý kĩ hơn. Glo cố gắng làm việc cả ngày, nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại gục xuống bàn. Ánh mắt mệt mỏi như mất hết sức lực nhưng sắc mặt lại vẫn hồng hào như bình thường. Cô ấy có lúc trông rất ổn, có lúc suy yếu bất chợt, thu người lại ngồi một chỗ, hay là lại gục xuống như bất tỉnh một thời gian ngắn. Cô ăn ít hơn trước, nhưng chẳng có vẻ gì là ốm đi. Tất cả những biểu hiện này tạo cho anh một cảm giác quen thuộc kì lạ.

Anh đã từng chứng kiến những điều tương tự thế này ở đâu rồi chăng?

Anh biết rằng Glo đang yếu dần đi vì bị nguồn năng lượng lớn mạnh chèn ép, nhưng nhìn cô lại không hề giống một người đang mất dần sinh khí. Anh cũng chưa có thời gian nhắc lại chuyện giải lời nguyền với Glo, nhưng luôn tự nhủ với bản thân rằng chắc chắn sẽ không đồng ý để cô ấy làm một chuyện nguy hiểm đến thế.

Sự kì lạ cứ diễn ra trước mắt anh, nhưng anh lại chẳng thể làm gì được, cũng không muốn hỏi vì biết Glo cũng còn đang rất bận. Hôm nay cũng vậy, khi anh đến quân khu, vừa nhìn thấy Glo, cô đã nói một lời không bình thường. 

"Có ai hiểu rõ nhất về những đặc tính, thói quen hay sinh hoạt của ma cà rồng không?"

Saig im lặng một hồi lâu, suy nghĩ trong đầu đan xen giữa việc tìm đáp án cho câu hỏi của Glo và thắc mắc tại sao cô lại cần tìm một người như thế.

"Ai cũng hiểu thôi, vì ma cà rồng đã sống lâu đến thế mà. Nhưng nếu em cần thì ông lão quản gia chắc sẽ hiểu rõ nhất."

Glo gật gật đầu, trông có vẻ hào hứng:

"Vậy em có thể dẫn một người đến lâu đài được không? Để gặp quản gia đó nói vài chuyện."

Anh nhìn Glo đầy thắc mắc:

"Em định làm gì vậy?"

Nhưng rồi cô chỉ lắc đầu nhẹ, từ chối việc giải thích mà nói:

"Một vài việc linh tinh thôi."

Anh không đoán được Glo muốn làm gì, cũng chưa thể giải thích được tất cả những bất thường gần đây. Glo bỗng nhiên trở nên xa cách với anh vô cùng, sau cái ngày tới Mirley đó. Và anh cũng quá bận để suy nghĩ nhiều về sự xa lạ này.

Tình hình ngoài kia vẫn được duy trì ổn định trong sự giám sát của ma cà rồng, dân chúng vẫn biểu tình, và chính phủ thì chẳng có động tĩnh gì cả. Mọi sự chuẩn bị trong bí mật đã đến bước cuối, và sau ngày hôm nay, nếu thuận lợi, Glo sẽ được trở về Sarad và hủy bỏ lệnh truy nã cùng tội danh lên cả LDC.

Anh nghĩ rằng, mình đã bỏ qua một dấu hiệu quan trọng nào đó. 

Một thứ cực kì quan trọng, thúc giục anh phải tìm ra ngay lập tức.

Giống như cái ngày Glo đã che giấu anh kế hoạch bí mật của nhà Collins, để đại pháp sư dẫn quân tới gây náo loạn cả lâu đài. Ngày cuối cùng của giai đoạn bảy ngày để một đối tượng nguy hiểm như Glo nắm trong tay bí mật của mình, anh đã bỏ qua sự bất thường trong thái độ của cô, và suýt chút nữa đã tiếp tay cho con người tiêu diệt toàn bộ ma cà rồng. 

“Ngay từ đầu, cô đã không có ý định hợp tác phải không?”

Một lời nói quen thuộc bất chợt chạy lại trong đầu anh. Là lời của chính anh, khi nhận ra Glo đã làm trái kế hoạch của cả hai. 

Anh khẽ lắc đầu, gạt đi dòng kí ức cũ. Glo bây giờ chẳng có lí do gì để phản bội ma cà rồng nữa cả. Cô chỉ đang làm mọi thứ để phục hồi LDC, đang dựa vào ma cà rồng để đối đầu với chính phủ và Hiệp hội lợi ích con người. 

Anh nghĩ vậy, và cũng tin phán đoán lần này của mình là chính xác. Anh cũng chỉ còn một bước cuối cùng để kết thúc chuỗi ngày trong kế hoạch này. Nhưng trước đó, anh vẫn còn một việc muốn làm, trước khi Glo trở về Sarad.

Cô lúc này đã hoàn thành công việc cuối, cũng định tới báo cho Saig rằng tiến hành bước cuối đi thôi. Nhưng chưa kịp đi đâu, anh đã chạy đến chỗ cô mà cướp lời.

"Có việc này quan trọng hơn cần làm trước."

Glo ngơ ngác nhìn anh, tự hỏi liệu mình có quên mất cái gì rồi không? Nhưng anh chỉ nói có thế, không giải thích thêm và sau đó liền đưa cô tới lâu đài ma cà rồng. 

Bốn giờ chiều, khu rừng phía bắc vẫn âm u như thế, sự im lặng bí ẩn của Saig khiến cho Glo cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Anh dẫn cô qua một đoạn đường dài, đi qua các dãy nhà của lâu đài, đi qua cả khu vườn rộng lớn với đầy loài cây cỏ kì dị, đến bức tường cuối cùng ngăn cách tòa lâu đài với bên ngoài mới dừng chân.

Cỏ mềm và cây cao lay động trước gió, rậm rạp vô cùng vì không được cắt tỉa bao giờ. Cuối vườn cây có một bụi dây leo rậm rạp mà đằng sau nó là một cánh cổng nhỏ đã gỉ sắt, khép chặt, không khóa. Saig đưa tay kéo cánh cổng, dễ dàng như đã quá quen, kéo Glo bước vào rồi khép lại.

Một lối đi nhỏ nhìn khá tối tăm đang bị vài dải dây leo rủ xuống che mất một phần. Glo nhìn cảnh vật kì lạ chưa được thấy bao giờ, tò mò lên tiếng:

"Đây là đâu?"

Anh không đáp, mỉm cười nhẹ im lặng tiếp tục bước đi, gạt lá cây mà xuyên thẳng vào. Glo bất đắc dĩ lại phải bám theo. Lối đi này mang đến cảm giác cũ kĩ đến ghê rợn, nhưng phía sau nó, lại là một khung cảnh tuyệt diệu không ngờ.

Một cánh đồng hoa hồng trải dài bạt ngàn hiện lên trước mắt, đồng một màu đỏ thẫm, ăn ý cùng nhau nghiêng ngả trước gió, như những đợt sóng đỏ nhấp nhô uốn lượn. Không rõ cánh đồng này rộng bao nhiêu, chỉ biết nhìn mãi vẫn chưa thấy điểm tận cùng. Nhìn biểu cảm kinh ngạc đến đờ cả người của Glo, Saig cúi xuống gần nhẹ giọng hỏi khẽ:

“Đẹp không?”

Cô còn chẳng tìm ra lời nào để miêu tả cảm xúc của mình lúc này.

Một nơi thật kì lạ, đối với tòa lâu đài này. Đầy ánh sáng, gió trời, và hoa rực sắc cùng cộng hưởng thành bức tranh tuyệt đẹp. Mải mê ngắm nhìn một hồi, Glo mới chợt quay sang:

"Sao lại có hoa ở đây? Anh trồng hả?"

"Không. Anh không trồng được."

Glo không hiểu hết lời này, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đầy hoài niệm của anh trước những bông hoa rực rỡ. 

“Anh thích hoa hồng à?”

Anh hình như vừa mỉm cười nhẹ, lắc đầu:

“Không phải. Hay ít nhất là không phải anh bây giờ.”

Rồi anh cúi xuống, ngắt lấy một bông hoa gần nhất. Bông hoa rực rỡ đến vậy, lại đột nhiên héo rũ như bị hút sạch sinh khí ngay trên tay anh. Glo thoáng chốc giật mình, đỡ lấy bông hoa tàn úa, bất chợt bật ra một tiếng cười.

"Thì ra… đây cũng là một đặc tính của ma cà rồng à?"

Anh gật đầu. Một đặc điểm không được ghi lại trong nghiên cứu của con người về ma cà rồng, bởi vì chưa có ai từng thấy ma cà rồng cầm hoa trên tay. Càng nhìn bông hoa héo úa, Glo lại càng thấy rõ một nỗi thương tiếc kì lạ dần lớn lên trong lòng mình. Cô ngẩng đầu hướng tới ánh mắt anh, hạ cành hoa xuống như ngắt tâm trí anh khỏi nỗi day dứt này.

“Anh cũng từng thích hoa hồng phải không?”

Nhưng anh không trả lời ngay, im lặng nhìn Glo một hồi lâu.

Và rồi mỉm cười.

“Phải. Đã từng.”

"Vậy thì… ai đã trồng cánh đồng hoa này?"

Saig khe khẽ bật ra một tiếng thở dài, hướng mắt về phía xa.

"Mẹ anh. Chăm sóc chúng bằng tất cả tâm tư, mong rằng chúng tồn tại lâu nhất có thể để tìm niềm an ủi từ những bông hoa vô tri. Nhưng rồi mẹ lại ra đi trước cả khi hoa tàn."

Glo chợt thấy hối hận vì đã nhắc đến một quá khứ đau buồn, mím môi im bặt không dám hỏi thêm lời nào nữa. Anh hiểu được thái độ đó, lại mỉm cười và tiếp tục nói để khẳng định rằng nhắc lại cũng không phải vấn đề gì:

"Mẹ anh cũng có màu tóc kì lạ như em. Chìm trong bóng tối, và ánh lên màu xanh khi có bất cứ tia sáng nào chiếu qua."

Anh khẽ khàng chạm tay vào những lọn tóc nhẹ bay trong gió. Một nét kinh ngạc thoáng hiện lên trong ánh mắt cô, và toàn bộ những biểu cảm này, thu vào mắt anh một hình ảnh kì lạ.

"Glo…"

Anh bật ra một tiếng gọi ngập ngừng và dừng lại giữa chừng. Liệu có phải do cảm xúc chi phối cảm nhận của anh lúc này, mà anh lại bỗng dưng thấy khuôn mặt Glo nổi bật đến kì lạ. Nó thu hút ánh nhìn của anh, khiến cho anh sững sờ trong phút chốc. Anh kéo Glo quay lại phía mình, chăm chú nhìn và đắm chìm trong kinh ngạc mãi chẳng thể thoát ra. Anh vuốt lọn tóc bị gió thổi vương trên khuôn mặt cô, cảm nhận từng xúc cảm chân thật từ những sợi tóc mềm mại.

"Anh… làm gì thế?"

Glo dạo gần đây, rất kì lạ.

Không chỉ có hành động, mà cả vẻ ngoài này.

Anh không thấy Glo mang vẻ bình thường của một con người nữa, không giống ấn tượng đầu tiên nhìn thấy cô. Không phải sự bình thường không tương xứng thân phận, mà Glo lúc này nổi bật hơn bất cứ ai khác.

Đây rõ ràng không phải cảm nhận chủ quan. Anh vốn đã ghi nhớ hình ảnh của Glo từ lần đầu cầm trên tay bức ảnh của cô, và cả những lần gặp đầu tiên cũng vậy.

So với khi đó, từng chi tiết đều trở nên sắc nét hơn. Mái tóc đậm màu giờ sáng hơn và thấy rõ từng sợi mềm mại. Nước da trắng hồng hào và sắc mặt tươi sáng chẳng giống một người vừa làm việc liên tục đến sắp quá sức.

Cô có sự thu hút của một ma cà rồng. 

Anh cúi xuống sát gần, khiến cho Glo giật mình lùi ra theo phản xạ. Nhưng vì bị bàn tay anh giữ chặt sau lưng, cô không thể thoát ra được nữa.

Các giác quan đồng loạt tập trung tuyệt đối, tập hợp lại mọi hình ảnh thấy được từ người trước mặt. Tiếng tim đập rất nhẹ và chậm chạp, mang cùng tần số với nhịp tim có như không của anh. Khi cô bị sự tập trung của anh làm cho bất động, nhịp thở của cô cũng không còn nữa.

Và,

Không có cả…

Mùi máu.

Anh rốt cuộc cũng hiểu, dấu hiệu quan trọng mình đã bỏ qua là gì.

"Này… sao bỗng dưng anh…"

"Tại sao em lại thế này?"

"Ý anh là sao? Em không…"

Glo ngập ngừng đáp lời, ánh mắt bối rối né tránh rốt cuộc không thoát được khỏi anh.

"Em biết cơ thể mình đang ngày càng bất thường phải không? Không giống diễn biến thông thường của suy yếu, mà…"

"Em…"

Cô đẩy anh ra xa, quay mặt đi nơi khác.

"Không phải lúc này. Chúng ta còn một việc quan trọng khác nữa, anh biết mà."

Saig kinh ngạc nhìn cô, không có cách nào thắng được sự cố chấp này.

Nhưng có lẽ cô ấy nói đúng.

Nếu cứ thế này, nếu nguồn năng lượng tiếp tục lộng hành trong cơ thể mỏng manh, Glo sẽ sớm phải chịu hậu quả cuối cùng.

Phải chăng, giải lời nguyền là quyết định đúng đắn?

Anh khẽ lắc đầu. Không được, anh không thể vội vã quyết định như vậy được. Anh cần có thời gian phân tích cho rõ ràng, nhưng không phải lúc này, bởi vì anh còn một việc khác nữa. Anh phải tạm bỏ qua vấn đề nghiêm trọng này để đến với việc cấp bách nhất trước mắt.

Anh phải đến gặp ngài tổng thống của Faraway. 

Và chuyện với Glo, chỉ tạm hoãn lại lúc này thôi.

Chắc chắn không thể cứ thế mà cho qua.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận