• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 16: Đuổi đến tận Sarad

0 Bình luận - Độ dài: 3,013 từ - Cập nhật:

Ánh đèn trắng rọi xuống không khí căng thẳng. Tiếng dao kéo lách cách, tiếng máy hút và tiếng cắt da thịt của dao điện hòa thành nhịp điệu đều đặn. Dịch truyền chảy từng giọt chậm chạp. Máu lẫn với lớp cơ, nơi mảnh đạn đi qua tàn phá nát bấy cả một vùng. Năm cái bóng xanh căng thẳng gần như nín thở, tập trung hết sức không để lỡ một nhịp nào của cuộc phẫu thuật. 

Một tình huống ngoài tầm kiểm soát.

Dan không bao giờ ngờ tới, Glo lại bị tấn công bởi vũ khí của con người. 

Ngay từ đầu Dan đã biết đây là một kế hoạch nguy hiểm. Chính anh đã đề xuất nó, cũng chính anh vẽ nên chi tiết kế hoạch, để Glo trực tiếp ra trận. Anh luôn tin tưởng mình đã dạy dỗ đủ để đứa con gái này biết cách tự bảo vệ mình trong mọi tình huống, nhưng lại không ngờ chính sự tự tin ấy đã khiến Glo bất chấp làm liều.

Cả anh và Ley đều không biết rõ tình huống khi đó, không rõ ai là người bắn, nhưng chắc chắn chẳng ai chủ đích nhắm vào Glo, vì điều đó không mang lại lợi ích cho bất cứ phe nào cả.

Nếu hỏi anh có hối hận về quyết định của mình không, câu trả lời chắc chắn là có. 

Nhưng nếu hỏi anh có cách nào khác hay không, thì có lẽ là không. 

Đó là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt ma cà rồng - những kẻ đã dựng nên một kế hoạch liều lĩnh đưa con gái anh vào vòng nguy hiểm mà không biết chắc có thể bảo vệ được con bé hay không. Chúng đã quá tự tin vào bản thân mình, cũng đánh giá quá thấp sự quan trọng của Glo đối với các thế lực nơi con người rồi. 

Kết thúc ba giờ phẫu thuật, một công việc đơn giản Dan đã thực hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa khi nào căng thẳng như lần này. Anh đưa Glo trở về phòng chăm sóc đặc biệt, theo dõi cẩn thận cho đến khi Glo tỉnh lại, lờ mờ mở mắt nói được vài câu, rồi mới yên tâm nghĩ đến những chuyện khác. 

“Ba… Con được đưa về từ lúc nào vậy…”

Glo đảo mắt nhìn quanh mình một hồi lâu, rồi thu lại tầm nhìn về phía Dan vẫn đang ngồi cạnh giường xem xét kĩ lại các xét nghiệm một lần nữa. Tiếng giấy tờ loạt xoạt lập tức dừng lại khi anh thoáng nghe thấy Glo lên tiếng.

“Ngay sau khi con bị thương. Con…”

Trong đầu bật ra hàng loạt thông tin đang kìm nén, trong phút chốc anh đã định hỏi ngay về tình hình cụ thể khi đó, và cũng muốn hỏi rất nhiều điều về trận chiến đầy phát sinh không mong muốn này. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi chẳng mở nổi của Glo, anh mới nhận ra mình nên gác lại mọi thứ khác trước đã.

“Ba… Sao con lại về đây được…”

“Mẹ đưa con về. Mọi chuyện ổn rồi, con cứ nghỉ ngơi đi.”

Glo như thể chẳng nghe được những câu trả lời đó, cứ liên tục hỏi những lời như vô thức, buông ra những lo lắng vừa được tạm chôn vùi trong sự bất tỉnh.

“Mọi người… chúng ta… ổn cả chứ ạ…”

Dan bất chợt thở dài, ngồi sát lại bên giường, kéo tấm chăn lên kín cổ Glo.

“Con đừng nghĩ nhiều, những thứ khác ba mẹ lo được, con chỉ cần nằm yên đây thôi.” - Anh chỉ tay lên cái chuông báo trên bàn. - “Cần gì thì ấn chuông, ba sẽ ở gần đây thôi.”

Nhưng Glo có vẻ chẳng muốn nghe lời, không cả liếc nhìn qua thứ Dan vừa hướng dẫn, cổ họng thều thào cố sức phát ra tiếng, lời đầu tiên không phải câu hỏi, lại là thừa nhận sai lầm tự phá bỏ kế hoạch của chính mình:

“Con xin lỗi… vì có nhiều chuyện phát sinh quá, kế hoạch không thể tiếp tục đến cuối cùng… Con… cũng không hiểu tại sao mình lại quyết định như thế…”

“Được rồi, chuyện này để nói sau.”

Anh nhẹ mỉm cười, trấn an đứa con gái vừa trải qua bao nhiêu sợ hãi. Đến lúc này rồi, bất cứ ai cũng chẳng tránh được khỏi cảm giác tội lỗi. Anh cũng đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần vì đã tính toán không cẩn thận, không lường trước được con gái mình lại liều lĩnh đến thế. Nhưng đi đến bước này, không phải lỗi của riêng ai, những chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra rồi, chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận và khắc phục.

Nhưng anh cũng hiểu rõ, đây chưa phải là cuối cùng. 

Chưa tiêu diệt được ma cà rồng, chúng sẽ còn tiếp tục hành động, thậm chí còn liều lĩnh hơn trước nhiều. Tạm thời an toàn không có nghĩa là được lơi lỏng cảnh giác, nhất là khi hiệp ước hòa bình đã bị phá bỏ cùng lớp kết giới vững chắc đã canh giữ khu rừng phía bắc bao năm nay.

Nhưng đó là việc của vợ chồng anh. Để Glo liên quan chừng đó là quá đủ.

Đối với Glo, đây phải là kết thúc. Con bé phải được trở lại với cuộc sống yên bình, với tinh thần và sức khỏe tốt nhất.

“Thôi, con nghỉ đi. Khi nào khỏe lại rồi tính tiếp.”

Dan chỉnh lại dây truyền, nhìn qua máy đo chỉ số sinh tồn lần cuối, rồi như thể không muốn để Glo phải nói gì thêm nữa, anh vội vã bước ra ngoài.

Glo đã tạm ổn định. Và anh còn có một cuộc gặp quan trọng khác, với một người chưa liên lạc lại mười hai năm nay. 

...

“Phẫu thuật xong rồi, mọi thứ đều ổn cả, em đừng lo quá.”

Đầu dây bên kia hiện lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, lẫn với tiếng ồn lộn xộn, giọng nói Ley dần bình tĩnh trở lại:

“Ma cà rồng làm loạn khắp nơi. Saderk và Farrell bị quậy cho tung lên rồi, em không thể bỏ vị trí mà về được.”

“Không sao.” - Dan dừng chân, hướng mắt qua ô cửa nhìn xuống đội pháp sư đang bảo vệ chặt chẽ cả bệnh viện SF. - “Số người còn lại ở SF đủ để tạm thời bảo vệ nơi này, chắc là chúng sẽ không liều đến mức lao vào tận đây đâu.”

“Cũng không phải là không thể. Em sẽ cố gắng giải quyết tình hình ở đây nhanh nhất có thể rồi trở về. Với lại… Sarad tuy được bảo vệ, nhưng lại là nơi dễ tìm thấy nhất, em không nghĩ ở đó an toàn.”

Dan gật đầu:

“Phải. Đáng lẽ chúng ta không nên đưa con bé về đây. Nhưng giờ thì cũng chưa di chuyển ngay được, ít nhất cũng phải chờ con bé ổn định hơn đã.”

“Anh đã nói được gì với nó chưa?”

“Vài câu thôi, con bé nhắc lại trận chiến, có vẻ vẫn đang tự trách mình. Giờ thì tốt nhất là cách ly nó với bên ngoài một thời gian. Để nó biết tình hình phức tạp hiện tại chỉ càng tệ hơn thôi.”

Phía bên kia có vẻ vừa thở dài rất nhẹ. Những âm thanh hỗn loạn bắt đầu xen vào giữa cuộc gọi của hai người. Ley biết lúc này không còn thời gian cho bất cứ chuyện gì khác nữa, nói lời cuối rồi đành tắt máy:

“Chuyện đó đợi em về rồi tính tiếp. Anh nhớ cẩn thận đấy.”

Kết thúc cuộc gọi, cũng vừa lúc anh bước vào phòng họp. Căn phòng lớn trống trải chỉ có một người khác đang đứng đó chờ anh, ngay khi nhìn thấy anh lập tức bước lại gần, mỉm cười thật nhẹ:

“Chào Dan, lâu rồi mới gặp nhỉ?”

Brian Brown. Vị tiền bối đáng kính của anh, người đã nhận trách nhiệm nuôi dạy hai anh em anh thay cha mẹ. Người mà anh đã từng vô cùng hối hận vì đã không liên lạc suốt bao năm, để rồi chỉ có thể gặp lại trong lễ tang đau buồn ngày ấy. Dựa vào những thông tin liên quan đến dịch ma cà rồng và những vụ mất tích ngày càng nhiều của những nhân vật quan trọng, Dan cũng đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra với Brian. Nhưng chỉ sau khi nhận được tin tức chính xác từ Glo, anh mới dám tin là Brian còn sống.

Dan nhìn biểu hiện bình tĩnh kia, không kìm được mà thở dài:

“Mọi thứ vẫn ổn đấy chứ anh?”

“Chắc chắn rồi. Chuyện xảy ra bất ngờ, tôi cũng không kịp chuẩn bị gì cả. Thật may vì vẫn còn cơ hội gặp lại mọi người.”

Brian như vừa thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Ông cùng các nhà nghiên cứu khác và rất nhiều người nhiễm dịch ma cà rồng đã được cứu thoát đúng theo kế hoạch. Những người đã khỏi hoặc không bị nhiễm dịch được sắp xếp để trở về nhà, còn những người chưa được điều trị phải ở riêng một khu để dễ dàng theo dõi. 

Riêng Brian, kí sinh trùng ma cà rồng đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể, không bằng thuốc, mà bằng một con đường bất thường không ai dám nghĩ tới.

“Bọn em cũng đã có thông tin từ Glo, nhưng anh có thể nói rõ hơn chuyện gì đã xảy ra được không? Và tình trạng hiện tại của anh…”

Brian chợt im lặng một khoảng thật lâu, như thể đắn đo trước những điều mình sắp nói. Ông quay đầu nhìn những tập giấy đặt lộn xộn trên bàn, mang đầy vết gấp nhàu nát vì đã bị lật đi lật lại hàng trăm lần, trầm ngâm suy nghĩ.

Dan bước tới gần, cầm tập giấy lên tay, nhíu mày nhìn vào những dòng chữ khó tin. 

“Kết quả nghiên cứu hiện tại của chúng tôi. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thuốc điều trị. Nhưng có một việc quan trọng hơn vào lúc này, nổi bật hơn trăm ngàn lần công trình nghiên cứu này cộng lại.”

Dan quay lại nhìn Brian, chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói đó.

“Glo cũng báo tin về cho cậu rằng con bé từng bị tấn công bởi người nhiễm dịch ma cà rồng, đúng không?”

Dan gật đầu. Anh cũng chưa tìm ra tại sao Glo lại không nhiễm bệnh sau lần đó. Chỉ biết là Glo đã bất chấp tình trạng của mình mà tiếp tục hành động theo kế hoạch, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Brian chợt thở dài một tiếng nặng nề, nói một lời như thể muốn thú nhận và hối lỗi về việc làm sai trái của mình:

“Nhưng chắc con bé không nói. Người đã trực tiếp tấn công con bé khi đó, chính là tôi.”

Dan bật ra một tiếng “hả?”, không biết nên phản ứng thế nào trước sự thật này. Anh câm lặng nhìn Brian đầy nghi hoặc, không dám nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu.

“Tôi đã tự dày vò bản thân mình đến nỗi đã định tự sát. Nhưng chưa kịp làm gì thì lại nhận ra, mười hai giờ phát bệnh của mình không còn nữa.”

Dan biết mình đã hiểu được phần nào vấn đề, dù Brian mới chỉ nói có thế. Anh lắc đầu, phủ nhận kết luận của bản thân, lẩm nhẩm vài từ trong vô thức:

“Không đúng…”

“Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật để tìm cách giải quyết. Tôi tin là cậu hiểu tôi muốn nói gì rồi, đúng chứ? Máu của Glo là thứ thuốc giải mạnh nhất, con bé bất thường hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.”

Dan không kịp đáp. Điện thoại anh lại vừa kêu. Không phải có cuộc gọi, mà là thông báo từ phòng theo dõi. Anh kết nối thiết bị đo chỉ số sinh tồn của Glo với điện thoại để tiện theo dõi tình trạng con bé bất cứ lúc nào. Bởi vì cả cái bệnh viện rộng lớn này, ngoài anh chỉ có vài người được gọi quay lại để tiến hành một ca phẫu thuật.

Dan nhíu mày nhìn điện thoại. Tín hiệu đỏ, trường hợp khẩn cấp, và toàn bộ chỉ số về mức không rồi.

***

“Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy… mau…”

Tiếng gọi gấp rút đánh thức Glo trong giấc ngủ mệt mỏi. Cô lờ mờ mở mắt, lập tức nhận ra người trước mặt. Là Saig, đang căng thẳng nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, khiến cho cô trong phút chốc còn tưởng mình vẫn còn đang mơ.

“Tỉnh táo lại, nghe tôi nói đây. Bệnh viện này đang gặp nguy hiểm.”

Anh vừa nói vừa nhìn quanh những thiết bị rắc rối đang kết nối với thân thể Glo, hoang mang không biết nên tháo những thứ đó ra thế nào. 

“Cô phải rời khỏi đây ngay.”

“Chuyện gì…”

“Huyết Nguyệt Vương đang cho người đi tìm cô. Bệnh viện này quá nổi bật, không thể ở lại đây được.”

Glo liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mười giờ trưa. Cô đã rời khỏi lâu đài ma cà rồng được gần một ngày, cô mê man trong giấc ngủ mệt mỏi, không có thời gian suy nghĩ về những gì vừa diễn ra, cũng không thể chuẩn bị sẵn sàng cho những thứ sắp xảy ra. Có những điều cô đã dự tính trước, nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế này.

Nhíu mày nhìn thái độ căng thẳng và vội vàng của Saig trong giây lát, cô với tay tự khóa dây truyền, gỡ băng dính rồi rút đầu kim khỏi cổ tay mình. Giọt máu nhỏ lăn trên lớp da lạnh, Glo ấn chặt bông băng, bình tĩnh gỡ tất cả điện cực từ máy đo trên người mình, cùng lúc cô cảm nhận được từ phía ngoài đang có một nguồn âm khí dày đặc bao vây lấy cả bệnh viện SF. Thân thể như phải chịu một sức ép cực mạnh, ngột ngạt đến khó thở. Không còn thời gian chần chừ, Saig cúi xuống, ôm lấy thân người còn chưa hồi phục sức lực, rồi lập tức lao ra phía ngoài.

Luồng khí đen dày đặc lướt qua mặt, dòng lưu chuyển sắc lạnh đuổi theo từng chuyển động của anh. Bóng tối chậm rãi nuốt chửng cả bệnh viện. 

Bệnh viện này… mọi người đang ở đâu… ba… ba đang ở đâu... 

*              

“Chuyện gì vậy?”

“Em không biết. Máy đo không chạy nữa… hoặc là…”

Dan mở điện thoại, gọi cho một điều dưỡng đang ở gần phòng Glo nhất, đồng thời bước ra ngoài. Nhưng anh chỉ vừa mới mở cửa đã thấy ba pháp sư vội vã chạy đến, hoảng hốt báo cáo:

“Viện trưởng, ngài phải rời khỏi đây ngay. Bệnh viện đang bị tấn công.”

“Ma cà rồng đang tấn công...”

Những âm thanh ầm ù vang lên lấp đầy thính giác mỏng manh của con người. Thứ tiếng động quái đản như muốn xuyên thủng màng nhĩ mà xâm nhập sâu vào trong trí óc, không cách nào loại bỏ. Âm khí đen đặc nhanh chóng tràn đến, che lấp quá nửa tầm nhìn, vây lấy những con người yếu đuối không có sức kháng cự.

“Glo thì sao?”

“Các pháp sư ở khu điều trị báo rằng cô ấy không có trong phòng. Chúng tôi chưa tìm thấy cô ấy nhưng chắc chắn là không còn ở trong bệnh viện này đâu! Viện trưởng, chúng ta phải nhanh lên!”

Dan quay đầu nhìn Brian trong phút chốc, rồi cả hai cùng theo chân các pháp sư, mang theo sự hoang mang mơ hồ rời đi giữa những đám khí đen dày đặc. Dan không nhìn rõ xung quanh vì tầm nhìn thu lại chỉ còn hai mét, chỉ nghe thấy những tiếng thét chói tai vang vọng từ xa. Ma cà rồng thật sự đã tấn công, chúng thật sự đã lao vào giữa nơi thủ đô Sarad được bảo vệ nghiêm ngặt. Mục đích của chúng rốt cuộc là gì? Chỉ cần Glo, và liều mạng đến thế này ư?

Quan trọng hơn thế, Glo đang ở đâu?

Các pháp sư vừa tạo kết giới, vừa tấn công bất cứ ma cà rồng nào đột nhiên nhảy ra trước mặt. Chúng có vẻ không đi theo đội, có thể đoán số lượng không nhiều, chỉ dựa vào âm khí hữu hình che mắt con người mà tác oai tác quái. Dan và Brian chạy được đến chiếc xe chờ sẵn phía ngoài, năm ma cà rồng đuổi theo ngay sát nút chỉ kịp với cánh tay chạm đến cửa kính ô tô, lại bị lớp kết giới đánh bật ra xa. Xe nổ máy rời khỏi khu vực bệnh viện đang bị bao vây bởi quả cầu âm khí đen đặc, xuyên qua lớp kết giới do chính Ley dựng lên, giờ đã bị phá hủy đến quá nửa.

Đường phố Sarad không còn sự yên tĩnh của những ngày trước. Hội đồng pháp sư canh gác dày đặc tại những điểm trọng yếu, tiếng còi xe cảnh sát vang khắp các cung đường cùng tiếng loa cảnh báo người dân ở yên trong nhà. Bầu khí quyển trong xanh bị lấp kín bởi những tầng âm khí, quẩn quanh những cơ thể sống mà hút hết sinh lực. 

Ma cà rồng thật sự đã phát động chiến tranh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận