• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 06: Hiệp ước của đời trước

0 Bình luận - Độ dài: 3,583 từ - Cập nhật:

Một bữa tiệc u ám, căng thẳng. Nơi con người và ma cà rồng lần đầu tiên và duy nhất đứng gần nhau đến thế. Huyết Nguyệt Vương lên tiếng đầy tự mãn, giọng nói vang vọng khắp không gian như muốn trấn áp tinh thần của gần một trăm con người. 

“Xin chào, những con người dũng cảm.”

Huyết Nguyệt Vương có bề ngoài của một người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi, có lẽ bao năm nay bề ngoài này chẳng tiến triển theo thời gian nữa. Ông ta tự tin như thể chẳng đặt bất cứ thứ gì vào mắt mình, mang sự lạnh lùng kiêu ngạo của kẻ đứng đầu, một kẻ đã trải qua hàng trăm trận chiến chưa từng thất bại. Mặc dù chẳng biết rõ với hai phía lực lượng này bên nào sẽ thắng, nhưng chỉ nhìn vào ông ta thôi, cũng đủ khiến người ta mất hết ý chí.

“Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? Đám người yếu ớt kia, còn định mất thời gian đến khi nào nữa?”

Tổng thống Jones bước lên trước, không để sự uy hiếp kia làm cho sợ hãi, bình tĩnh như thể đã đoán trước mọi thứ, như thể đã biết trước phải làm gì:

“Chúng tôi tới đây để thương lượng cho hoà bình. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi, tại sao lại chỉ đích danh người trao đổi, và ma cà rồng sẽ làm gì với người hi sinh?”

“Chuyện đó đáng để quan tâm à?”

Huyết Nguyệt Vương ngang ngược đáp lời. Ông ta giống như đang tự tin quá mức vào mình, tin rằng con người sẽ không còn đường lui, không có cách nào khác, buộc phải chấp nhận giao người và làm theo yêu cầu.

“Dùng một người đổi lấy nhiều người, với các ngươi thì còn gì lợi hơn.”

Dan kéo Glo ra sau lưng mình, nghe lời khiêu khích này bất chợt cảm thấy nực cười. Anh bật ra một tiếng cười khẩy, không ngần ngại nói thẳng một lời vạch trần ý định của ông ta:

“Các người biết mình đang yếu thế hơn con người nên mới đồng ý hòa giải, lại còn đòi một người làm điều kiện cho hòa bình. Nếu như hôm nay tôi nói không đồng ý thương lượng, vậy ma cà rồng có tự tin là sẽ vượt qua được lực lượng này không?”

Năm mươi pháp sư phía sau đồng loạt dàn hàng xếp thành đội hình, mang khí thế áp đảo sẵn sàng chiến đấu. Tổng thống Jones trong thoáng chốc đã ngạc nhiên quay lại nhìn thế trận, hướng ánh mắt kì lạ về phía Dan và Ley. Còn Huyết Nguyệt Vương như bị chạm vào vảy ngược, phát ra luồng âm khí như muốn đóng băng cả hội trường, ra hiệu cho cả đội hình ma cà rồng cùng sẵn sàng.

“Đến tận đây rồi mà còn không muốn thương lượng nữa ư? Đúng là loài người ngu ngốc!”

“Để xem ai ngu ngốc. Tôi biết mọi thứ về ông đấy, Riokito Vasconcellos à.”

Cái tên vừa được phát ra như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom sắp nổ. Huyết Nguyệt Vương không chần chừ thêm một giây, lập tức bắt đầu trận chiến. Hai luồng khí nóng lạnh va vào nhau tạo nên áp lực kinh hồn, đẩy cả hai bên lùi lại phía sau. 

Một mình đại pháp sư đứng đầu tiếp chiến, chặn lại đòn tấn công từ tất cả ma cà rồng phía trước. Năm mươi pháp sư đằng sau còn chưa cả kịp ra tay. Qua hai lớp khí đang đối đầu, những người đằng sau vẫn thấy rõ Huyết Nguyệt Vương đã rời tay khỏi luồng tấn công, rồi liền sau đó hất ra luồng khí đen sắc như dao, lao thẳng về phía này. Ma cà rồng xuất hiện ngày càng nhiều, tạo một vòng tròn vây lấy con người phía trong. Năm mươi pháp sư vận hết sức lực, vừa phòng thủ vừa tấn công quyết liệt. Nhưng xen giữa lớp phòng bị tưởng như không có lỗ hổng ấy, bất chợt lại có một dòng âm khí kì lạ len lỏi, tiến tới nơi những con người bình thường đang đứng. 

Toàn bộ nguồn sáng vụt tắt, bóng tối bao trùm cả hội trường. Chỉ trong thoáng chốc, Dan đã cảm thấy Glo bị kéo khỏi tay mình.

Cái quái gì vậy?

Lực kéo mạnh đến nỗi anh chẳng kịp giữ lại, Glo cũng không kịp phát ra một tiếng kêu. Giữa tăm tối, Dan hoang mang tiến lên phía trước, cho đến khi đến được chỗ Ley đang đứng. Từ những tia sáng yếu ớt của lớp kết giới bao quanh con người, cả hai nhìn thấy, Glo đang nằm trong tay một ma cà rồng.

“Bọn chúng làm thế quái nào vậy?!”

Dan lên tiếng trong hoang mang, vừa lo lắng vừa tự trách bản thân mình chủ quan. Ley cũng rời tay khỏi lớp phòng thủ, nhíu mày nhìn về phía Glo:

“Bọn chúng làm được thì chúng ta cũng làm được. Nhưng phải nhanh lên thôi…”

Đẩy Dan lùi lại phía sau, cô cùng hai pháp sư khác vượt qua lớp kết giới từ từ tiến lên trước. Khi nãy còn chẳng kịp nhìn chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy hiện giờ Glo đang nằm trong tay một ma cà rồng, cùng lớp kết giới bao quanh như muốn ngăn cách với tất cả những người còn lại, ngăn cách với cả Huyết Nguyệt Vương. Ley không hiểu rõ tình hình này, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Tiến lại gần, cô bình tĩnh lên tiếng:

“Chúng tôi còn giữ thế trận cân bằng đến ngày hôm nay, là bởi vì không muốn tiêu diệt các người. Tôi biết các người vốn không phải ma cà rồng, biết về lời nguyền của các người, cũng biết về lời nguyền liên quan đến đứa bé đó. Chúng ta đều là con người, làm như vậy không phải phương án tốt nhất đâu.”

Đúng như những gì cô lo sợ, Glo bởi vì tiếp xúc quá nhiều với ma cà rồng mà đã bị chính lớp phong ấn trên người phản tác dụng đến nỗi ngất đi. Ma cà rồng kia vốn hoang mang vì tình trạng của Glo, lại càng ngạc nhiên hơn trước những lời Ley vừa nói. Thật ra chính anh cũng đang bảo vệ Glo trước Huyết Nguyệt Vương, chen ngang cướp lấy Glo khỏi tay những ma cà rồng đứng ngoài kia. Biết rằng nếu cứ thế này trận chiến sẽ còn kéo dài, nên giữa hỗn loạn hai phía, chính tay anh đã trả lại đứa bé đã mất ý thức cho đại pháp sư.

Ầmmm!

Một tiếng nổ bất ngờ rung chuyển cả lâu đài, đẩy cả hai bên lùi lại phía sau. Làn khói trắng mờ mịt che lấp tầm nhìn trong chốc lát. Vào thời điểm Ley đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa tất cả thoát khỏi lâu đài ma cà rồng, thì mọi người chợt nhận ra, trong đội hình thiếu mất một người.

Tổng thống Jones!

Khi lớp khói trắng biến mất, cũng là lúc tiếng cười của Huyết Nguyệt Vương vang vọng khắp hội trường. Toàn bộ con người giật mình kinh hãi, vị tổng thống đáng kính ấy đã nằm trong tay của ma cà rồng từ khi nào không hay.

Trong trận chiến hỗn loạn khi nãy, khi Ley rời vòng bảo vệ, chỉ trong chốc lát đó thôi?

“Người đứng đầu của các ngươi đã chấp nhận hi sinh. Ta chấp nhận đổi con tin. Bây giờ chúng ta có hai phương án. Một là các người rút quân, kí hiệp ước hòa bình như đã thương lượng từ trước. Hai là tiếp tục trận chiến này, để những người đứng đầu quan trọng khác - tức là các ngươi - tự mình đối mặt với nguy hiểm, mặc kệ sự hi sinh vô ích này.”

Toàn hội trường im lặng trong phút chốc. Quyền quyết định, từ khi nào đã rơi vào tay Dan. Một lần nữa, anh đứng trước tình thế khó xử.

“Bọn chúng đã hút hết sinh lực của tổng thống rồi.”

Ley thì thầm vào tai anh một lời với đầy hối hận. Không thể tin nổi bọn chúng lại hành động nhanh đến vậy. Liếc nhìn đứa con gái đang bất tỉnh trong tay mẹ nó, Dan chợt nhận ra, con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Hòa bình ở thời điểm này chỉ như một lớp thủy tinh mỏng manh có thể vỡ vụn chỉ vì một tác động nhỏ. Nhưng nếu không đồng ý, không hoãn lại chiến tranh, cũng chưa biết bên nào tổn thất hơn bên nào. Nếu không tạm dừng trận chiến để xây dựng một lực lượng tốt hơn, không chắc ngày hôm nay tất cả sẽ ra về an toàn.

Bởi vậy, “hiệp ước hòa bình” đã được kí kết như thế.

Bước lên đối diện với Huyết Nguyệt Vương, lấy hết quyết tâm, Dan dứt khoát trả lời:

“Chúng tôi đồng ý.”

*                      *

Trở về thời điểm hiện tại.

Ngày 24 tháng 10.

“Thưa chủ nhân, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

Saig nhẹ gật đầu, liếc nhìn những ma cà rồng đang xếp hàng dài bên cạnh, rồi lại nhìn sang phía dàn máy thu phát tín hiệu trước mặt Lam, ý muốn ra hiệu cho Lam bắt đầu. Hôm nay là thời điểm thích hợp để bắt đầu kế hoạch, nếu đúng như tính toán, thì anh sẽ mất hai mươi ngày để hoàn thành bước một. Để “kế hoạch hai mươi hai năm” có một khởi đầu thuận lợi, không thể chủ quan được.

“Đã kết nối được với máy chủ số 03 của ban IT. Gloria Collins sẽ nghe được lời nhắn trong ba phút nữa.”

Lam lên tiếng thông báo, cầm “kịch bản” trong tay, hít sâu một hơi sẵn sàng. Ngay khi đến thời điểm cho phép, cậu liền bắt đầu, truyền đến tai Glo một lời thông báo bí mật, mà chắc hẳn Glo sẽ không thể không kinh hãi.

“Xin chào Gloria Collins. Đây là một cuộc gọi đặc biệt ma cà rồng dành riêng cho cô. Chúng tôi có vài điều muốn bàn với cô. Cô chỉ cần im lặng, không cần trả lời.”

Phía bên kia không có tiếng đáp lại, cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Đoán rằng khi nghe được lời ấy, Glo chắc cũng đã hoang mang đến đứng hình, chẳng biết phản ứng thế nào.

“Chúng tôi muốn gặp cô tại tòa nhà OCT lúc sáu giờ tối nay. Hãy yên tâm là chúng tôi không có ý định muốn giết cô, vì nếu muốn chúng tôi đã giết lâu rồi. Bởi vậy, chúng tôi chờ ở đây, nếu muốn nghe về câu chuyện hợp tác của chúng ta thì hãy đến, không muốn thì cũng phải đến. Nhắc lại, tòa nhà OCT lúc sáu giờ tối, chúng tôi sẽ không làm hại cô.”

Hoàn thành việc truyền tin, Lam ngắt kết nối toàn bộ ngay tức khắc, nhìn về phía Saig gật đầu một cái ý muốn nói công việc đã hoàn thành. 

Mặc dù thông báo tới Glo như vậy, nhưng bản thân Lam và bất cứ ai khác ở đây đều biết rằng cô sẽ không đời nào tự tìm đến điểm hẹn sau một thông báo bất ngờ kì lạ nghe như đùa thế. Vậy nên việc tiếp theo cần làm là cho một ma cà rồng đến trước cửa VF trực tiếp đón Glo tới đây. 

Phải, bước đầu tiên của “kế hoạch hai mươi hai năm”, chính là thuyết phục Glo cùng hợp tác. Glo là nguyên nhân của kế hoạch, cũng chính là mấu chốt để hoàn thành kế hoạch. Để đối đầu với “phe phía tây” của Huyết Nguyệt Vương, anh cần có Glo, cần cô trực tiếp bước chân vào lâu đài ma cà rồng trong vòng bảy ngày. Và rồi sau đó...

“Chủ nhân, chúng ta có tin tức mới phía con người.”

Saig ngưng lại dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn người vừa nói. Đó là Ed - một vệ sĩ, một trong những ma cà rồng thân cận luôn đi theo Saig. Đối với tình hình thế giới con người và mối liên quan con người – ma cà rồng thì Ed luôn nắm rõ nhất. Vai trò của Ed càng quan trọng hơn khi cậu chính là người giữ mối liên kết giữa Saig và một thế lực vô cùng quan trọng phía con người - tập đoàn LDC.

“Chính phủ đã đưa ra quyết định trực tiếp tham gia quản lý mọi hoạt động điều tra về ma cà rồng của hội đồng VF.” - Ed đặt trước mặt Saig một vài tờ báo mang những thứ thông tin này. - “Cả hội đồng pháp sư và hệ thống bệnh viện - viện nghiên cứu SF đều không được phép tự ý quyết định nữa. Tất cả đều đã bị kiểm soát rồi.”

Lam vừa nghe dứt lời, đã tặc lưỡi đầy phiền não lên tiếng nói thay suy nghĩ hiện tại của Saig:

“Chính phủ siết chặt quyền lực, LDC lại mặc kệ chấp nhận việc mình bị giảm sức ảnh hưởng với VF, kì lạ thật…”

“Chủ nhân, lệnh triệu tập của LDC đã qua ba ngày, chúng ta vẫn tiếp tục im lặng như vậy sao ạ?”

Saig không vội đáp lời, căng thẳng suy tính. 

LDC… tập đoàn bảo trợ… 

Đối với anh nói riêng, hay là ma cà rồng ở phe phía đông nói chung, LDC là một cái tên vô cùng quen thuộc.

Một tập đoàn lớn, mang một bí mật lớn. Tập đoàn mà bất cứ con người nào cũng tin rằng mục đích của nó là bảo trợ cho hội đồng VF - thực chất lại có một mục đích khác nữa: bảo trợ cho ma cà rồng. Ngoài việc quản lí hội đồng VF, LDC còn liên kết và đào tạo những kẻ muốn liên minh với con người. Một thế lực vô cùng lớn đứng sau hỗ trợ cho phe phía đông của ma cà rồng - hay chính là phe của Saig. 

Chắc hẳn chẳng ai ngờ tới, lại có một tập đoàn của con người liên kết với ma cà rồng, huấn luyện, cung cấp mọi thứ chúng cần, đòi hỏi ma cà rồng tiết lộ mọi thông tin. Saig bắt đầu hợp tác với LDC từ mười hai năm trước, ngay sau thời điểm có hiệp ước hoà bình. Kể từ đó, LDC nắm mọi thông tin về phía anh, nhưng anh không được biết nhiều về LDC. Đó là nguyên tắc. Mục đích của LDC là gì không rõ, chỉ biết chắc LDC đối đầu với phía chính phủ, và cũng đồng thuận với “phe phía đông” của ma cà rồng, chống lại Huyết Nguyệt Vương.

Chỉ có điều, khi thực hiện “kế hoạch hai mươi hai năm” lần này, Saig đã phạm phải rất nhiều quy tắc trong “hợp đồng” giữa hai phía. Mới chỉ sau lần tấn công Garlat, anh đã bị triệu tập mấy lần mà vẫn đang trì hoãn. Nếu LDC biết được kế hoạch này, chắc chắn kết quả sẽ còn thê thảm hơn nữa.

Nhưng nếu kế hoạch được thực hiện theo đúng dự tính, LDC sẽ chưa thể làm gì, và thậm chí sẽ phải đồng thuận với kết quả sắp đạt được.

“Không sao, cứ bình tĩnh đã.”

Anh vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng xe. Chiếc xe buýt giả đón Glo đến cuối cùng cũng tới nơi rồi. Nơi này là tòa nhà bỏ hoang, bao lâu nay chẳng có ai bước chân tới. Biết mình bị đưa tới một nơi hoang vắng thế này, lại biết có ma cà rồng đang chờ sẵn, nếu có thể chắc chắn Glo đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Nhưng không để cô kịp trốn đi đâu, Saig đã bước ra phía ngoài, Lam và Ed theo sau. Khuôn mặt vốn đã kinh ngạc vô cùng của Glo giờ bất thình lình gặp phải ba ma cà rồng lại càng thêm sợ hãi. Cô giật nảy mình lùi về sau một bước trong vô thức, suýt nữa vấp ngã. 

Như muốn để cô bình tĩnh lại, Lam và Ed đồng loạt cúi đầu.

“Mời vào trong. Chúng tôi có chuyện muốn nói.”

Lam chỉ tay vào không gian tối đen phía trong, thầm nghĩ chắc vào đó Glo sẽ bình tĩnh hơn, vì theo hiểu biết của cậu thì con người thường thích không gian ấm cúng mà. Có điều, dù có kiên nhẫn chỉ tay bao lâu đi nữa, Glo vẫn không dám dịch một bước chân, có lẽ đã không còn quá sợ hãi, nhưng cũng lưỡng lự không dám làm gì.

“C-cần nói... chuyện gì?”

“Khổ quá, đã bảo là chúng tôi không định giết cô rồi mà. Lời nói của tôi không đáng tin hả?”

Lam rốt cuộc sốt ruột không chịu nổi nữa, bật ra câu nói trong bực tức đồng thời tiến đến gần vài bước. Glo cũng bởi vậy mà vừa sợ vừa bối rối, tiến sâu hơn vào bên trong nơi tối tăm này. 

Ba ma cà rồng dồn một con người vào bóng tối, bất kể là ai cũng sẽ hoảng hốt chết đi được. Hiểu rõ được tâm lí này, Saig đã phải cố gắng kiên nhẫn hết sức. Anh bước tới gần chiếc ghế giữa phòng, khẽ khàng kéo ra rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

“Ngồi xuống đây.”

Glo không có khả năng từ chối, đành ngồi xuống trong đề phòng. Anh im lặng nhìn cô gái trước mặt đang vừa bối rối vừa lo sợ, mắt đảo quanh như tìm kiếm một thứ gì đó bản thân có thể bám víu tinh thần, hoặc cũng có thể cô đang dè chừng những nguy hiểm không rõ giữa sáng tối mờ ảo. Hai bàn tay cô nắm chặt, cả người căng thẳng không muốn lơi lỏng một chút đề phòng.

Đây cũng là lần đầu tiên, Saig cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của mình nên bị vứt bỏ.

Đối tượng mà anh đã nhắm đến hai mươi hai năm nay, cuối cùng cũng có ngày được nói chuyện một cách nghiêm túc. Một cô gái hai mươi hai tuổi có khuôn mặt non nớt chưa từng phải trải qua khó khăn một mình, một tiểu thư có gia thế đầy đe dọa nhưng lại không mang bề ngoài của một tiểu thư. Nhìn cô bình thường đến nỗi nếu như đứng giữa đám đông thì sẽ chẳng bao giờ được chú ý đến. Sự đơn giản của cô chẳng tương xứng với thân phận con gái viện trưởng Collins, nhưng phong thái tự tin di truyền từ đại pháp sư lại chẳng lệch đi đâu được.

Anh nhẹ nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi khi mở mắt ra lại chẳng dám nhìn thẳng vào người trước mặt nữa. Giữ tư thế như vậy, anh thận trọng lên tiếng:

“Cô có nhớ tôi đã từng nói, nếu có gặp lại sau trận chiến, thì cô sẽ hiểu những lời tôi nói không?”

Glo lưỡng lự ba giây, rồi gật đầu.

“Chúng tôi có một kế hoạch, muốn hợp tác với cô.”

“H-hợp tác?”

“Cô có biết bản thân mình là “người bất thường” không?”

Giật mình trước câu hỏi bất ngờ này, Glo đã định phủ nhận. Nhưng trước khi nghĩ đến việc che giấu, cô còn tò mò hơn. Cô hướng ánh mắt đề phòng về phía Saig, hỏi lại một câu đầy ngờ vực:

“Tại sao anh biết chuyện đó?”

“Tôi biết, và tất cả chúng tôi đều biết. Cô là một đối tượng vô cùng quan trọng với chúng tôi. Và bởi vậy tôi mới cần cô hợp tác trong kế hoạch này, vừa để bảo vệ cô, vừa để thiết lập hòa bình giữa hai phía.”

Trước sự tiết lộ thẳng thắn này, Glo lại càng hoang mang hơn. Cô đã biết từ lâu rằng bản thân mình có thể chất đặc biệt, hay là “người bất thường” như Saig vừa nói. Đó là điều khiến cô luôn lo lắng về chính bản thân mình bao nhiêu năm nay. Một bằng chứng vô cùng rõ ràng trên cơ thể cô chứng minh cho điều này, là một thứ gọi là “hào quang”. 

Mỗi con người sinh ra đều có hào quang bao quanh, thể hiện bản chất và thể chất của riêng mỗi người. Những người được thiên phú cho khả năng nhìn thấu hào quang của con người sau một cái nheo mắt dễ dàng chỉ có các pháp sư; pháp lực càng cao càng dễ đánh giá bản chất qua hào quang.

Tuy nhiên, có một quy tắc bất biến. Một quy tắc không có ngoại lệ. Rằng hào quang của con người, không tồn tại màu đỏ.

Và bởi vậy, người nào nằm ở ngoại lệ, cũng tức là không nên tồn tại.

Glo chính là cái ngoại lệ ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận