Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa tĩnh lặng. Anh chưa từng nghĩ chính mình lại bất ngờ đến thế.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Anh biết qua mười hai giờ là sinh nhật mình, nhưng không kịp để ý thời gian và phản ứng đã chậm hơn cô.
“Lần thứ hai trăm mười lăm. Haha.”
Glo gãi gãi đầu, bật ra tiếng cười ngại ngùng. Đúng mười hai giờ đêm, khi vừa qua ngày mới, cô đã phải vội bắt lấy thời cơ mà nói ra câu chúc mừng. Saig vẫn chưa hết kinh ngạc trước lời chúc bất ngờ này, câm lặng đến vài phút mới có thể đáp lại.
“Cảm ơn em. Hai trăm năm nay mới được nghe câu này.”
Anh lùi về sau vài bước, tựa lưng vào thân cây mà ngước nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, nhẹ mỉm cười như thể hài lòng. Glo khe khẽ thở dài, nói một lời như trêu chọc:
“Hai trăm mười lăm tuổi, chả biết là già hay trẻ.”
“Trẻ.”
“Ừ trẻ. Em không có gì để tặng đâu. Không kịp chuẩn bị quà. Nếu anh muốn quà gì thì có thể gợi ý.”
Saig bất chợt quay đầu nhìn cô, mang ánh mắt nghiêm túc im lặng một hồi lâu, khiến cho Glo bỗng dưng cảm thấy căng thẳng. Không gian lại trở về với yên tĩnh, Glo không chịu được sự nặng nề này, rốt cuộc phải lên tiếng:
“Sao thế?”
Nhưng chưa ai kịp nói câu trả lời, không khí xung quanh lại biến đổi.
Glo ngay lập tức cảm nhận được sự lưu chuyển của những dòng khí. Giữa sự sạch sẽ kì lạ của nguyên khí trong cơn gió lạnh thổi qua có trộn lẫn ba phần âm khí. Dòng khí đen từ đâu lao đến nhanh như chớp, tập hợp lại vây lấy thân thể cô như muốn trói chặt chân tay. Saig cũng lập tức nhận ra sự bất thường này. Âm khí tiến đến không hề ít, dồn dập như vũ bão, mạnh mẽ như thứ vũ khí vô hình nuốt gọn dòng dương khí còn sót lại.
Không ai bảo ai, cả hai đều hiểu rõ, chúng đang tới.
Saig rút điện thoại, nhanh chóng ấn gọi một cuộc gọi tiếp viện khẩn cấp. Âm khí dày đặc đến ngạt thở, cơn gió lạnh lẽo ào ào lao tới như cơn giông trước bão, mang theo vài trăm ma cà rồng tới bao vây cả hai.
Những kẻ săn mồi thực sự.
Anh đã đoán được từ trước rằng bọn chúng chỉ chờ anh xuất hiện để tấn công. Anh đi khắp các vị trí được chỉ điểm hai ngày nay cũng để dụ chúng ra mặt. Nhưng chẳng có kẻ nào cả. Cả đội quân của anh đều nghĩ phe phía tây đang bao vây tất cả những điểm trọng yếu này, nhưng anh thì chẳng thấy dù chỉ là một dòng âm khí nhỏ nhất. Anh tự biến mình thành mồi nhử, cũng chẳng thấy kẻ nào xuất hiện.
Cho đến lúc này.
Cho đến khi Glo có mặt ở hiện trường.
Anh hiểu mục đích của bọn chúng là gì.
Vài trăm ma cà rồng không nói một lời đồng loạt lao đến như những mũi tên tẩm độc đã được giương sẵn từ lâu. Phía trước tấn công, phía sau tung ra luồng khí dồn hai người phía này vào một góc mà chặn hết đường thoát. Saig đẩy cô lùi lại phía sau, mở kết giới chặn lại dòng khí áp lực từ chúng. Glo không biết làm gì hơn, chỉ biết đứng tại chỗ thuận theo chỉ dẫn, nhìn cảnh tượng phi thường trước mặt mà không tin nổi vào mắt mình.
“Hướng này.”
Saig bất chợt chạy lại gần cô, nói một lời bình tĩnh đến không tưởng, kéo cô đi tới một hướng nào đó mà cô chẳng còn nhận ra. Những luồng khí đen vẫn đuổi theo sau lưng, anh lao đi như cơn gió vô hình, chẳng biết làm cách nào mà phá được đội hình của chúng. Cả hai chạy xuyên qua những khu phố vắng lặng, lực lượng phía sau khuấy đảo cả một vùng trời. Những tiếng gào thét kinh hoàng nối đuôi nhau như cơn ác mộng khủng khiếp không có lối thoát. Không còn biết cuộc truy đuổi đã diễn ra trong bao lâu, Glo được kéo đi giữa những luồng khí trộn lẫn ngột ngạt, cố gắng lên tiếng vượt qua những âm thanh ầm ù:
“Chạy thế này có ổn không?”
Saig không giảm tốc độ, đáp gọn một chữ:
“Ổn.”
Ngay sau đó, cô liền cảm nhận được sự thay đổi.
Một dòng nguyên khí khác biệt từ xa đang dần tiến tới nơi này, một lực lượng ngang ngửa với những kẻ đang đuổi theo sau lưng, nhưng lại mang thứ ý chí đối lập với chúng. Vào khoảnh khắc đầu tiên nhận được tín hiệu từ không gian xung quanh, Glo đã lập tức hiểu ra, đó chính là đội tiếp viện của phe phía đông.
“Bên trái. Rẽ sang bên trái đi.”
Saig nghe theo lời chỉ dẫn, chuyển sang hướng bên trái mặc dù chính anh cũng còn chưa cảm nhận được bất cứ thứ gì khác thường so với ban nãy. Âm khí phía trước đậm đặc dần, tốc độ của anh chậm dần lại, và cuối cùng, quân tiếp viện thực sự đã tiến đến trước mặt.
Sự áp đảo bất ngờ khiến cho phe phía tây hoang mang trong phút chốc, chúng sững lại một hồi, vừa phòng thủ vừa chấn chỉnh đội hình. Trận chiến không còn là một chiều, căng thẳng dồn lên đến đỉnh điểm. Con người nơi này có lẽ đã nhận ra sự hỗn loạn xung quanh mình, nhưng chẳng ai dám liều mạng chen vào giữa.
Ngoại trừ con người duy nhất đang đứng giữa vòng vây.
Cả một đội hình nghiêm chỉnh dàn trận bảo vệ, Glo đứng phía trong vẫn nhìn rõ thế trận bên ngoài. Ma cà rồng chiến đấu với tốc độ người thường không thể nhìn thấy, nhưng có thể hiểu phe phía đông đang dần lấy lại lợi thế. Saig đứng bên cạnh cô, im lặng nhìn chiến trận hồi lâu, không vội chỉ đạo cũng không định lên tiếng. Anh yên tĩnh đứng đó như thể đang suy tính một chuyện gì khác, trong vô thức lại đưa tay chạm nhẹ một bên túi áo.
“Chúng ta nên làm gì đây?”
Glo muốn hỏi anh về động thái tiếp theo, nhưng vừa mới quay đầu sang lại phát hiện anh đã chăm chú nhìn mình từ khi nào. Rồi khi cô chưa kịp nói gì thêm, Saig bỗng dưng giữ lấy tay cô, kéo cô đến sát cái cây ngay phía sau.
Anh đẩy cô dựa vào thân cây, chống hai tay chặn lại mọi lối thoát, cúi xuống gần nhìn cô, nghiêm túc đến căng thẳng, nhưng rồi vẫn chẳng nói gì cả.
Glo giật mình trước hành động bất ngờ kì lạ này, ngẩng đầu nhìn đầy thắc mắc:
“Anh làm cái gì…”
“Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ lại.”
Anh bất chợt ngắt lời. Giọng nói như thì thầm hiện lên giữa những âm thanh hỗn độn của trận chiến. Anh bắt đầu nói những lời khiến cho tâm trí cô càng thêm hỗn loạn.
“Em nói đúng. Anh bị quá nhiều thứ ngăn cản. Anh không vượt qua được cản trở về thân phận và trách nhiệm, bởi vì sự khác biệt này quá lớn.”
“Anh nói… cái gì thế…”
Glo hoang mang hỏi lại, dù có nhìn thế nào cũng không hiểu được anh đang muốn làm gì. Anh không để tâm câu hỏi của cô, vẫn tiếp tục lời nói như đã sắp xếp sẵn thành trình tự của mình.
“Tất cả những thứ đó đã ngăn cản anh bao lâu nay. Mặc dù anh đã biết ngay từ đầu. Em có biết tại sao anh lại đến VF cầu hôn không?”
Glo lắc đầu, không cả tìm được cơ hội ngắt lời anh mà lên tiếng thắc mắc. Chỉ ngay sau khi nhận được hồi đáp, anh lại tiếp tục:
“Anh cũng không biết. Nhưng anh cảm thấy mình muốn làm thế.”
Anh nhíu mày, giọng nói dần trở nên phiền não, ánh mắt kiên định tập trung duy nhất vào một nơi, trong bóng tối vẫn hiện rõ sắc đỏ mê hoặc đến đáng sợ. Khuôn mặt anh ghé sát lại gần, như ép cô in sâu vẻ đẹp sắc nét kia vào tâm trí.
“Anh đưa cho em chiếc nhẫn là thiết bị định vị, cũng không phải ngẫu nhiên. Anh làm tất cả những điều đó, nhưng lại không dám thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng gần đây anh đã nghĩ lại. Khi nhớ lại những lời em nói, anh đã nghĩ, đúng, anh nên bất chấp.”
Rồi trước sự ngạc nhiên sắp đạt đến tận cùng của cô, anh bất ngờ thu một tay, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa nó lên trước mắt cô và lập tức bật mở. Thứ vừa xuất hiện trước mặt, và cả lời nói của anh, là những thứ khiến cho cô như chết đứng tại chỗ vì sốc.
“Vì anh yêu em.”
Hai chiếc nhẫn nằm gọn trong chiếc hộp màu đen, giống như chiếc nhẫn cô đã được nhận trong ngày đầu tiên bước đến lâu đài ma cà rồng, nhưng đây lại chẳng phải một thiết bị nào cả. Đây thực sự là nhẫn, anh mở nó trước mặt cô cùng với lời thừa nhận giấu kín bao lâu nay, đặt vào tay cô cùng thứ tình cảm từng bị quá nhiều cản trở che lấp.
“Anh… anh có biết đây là đâu không?”
Glo ngập ngừng lên tiếng, mọi lời nói đều muốn chạy ngược lại cổ họng, cố gắng lắm mới nói được một câu chẳng liên quan. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, mang theo thứ cảm xúc vừa kinh ngạc vừa hồi hộp khó tả. Cô không tin vào tai mình, sắp quên cả tình hình nguy hiểm xung quanh. Và anh cũng chẳng muốn quan tâm bất cứ điều gì khác. Anh không cần biết đây là đâu, mặc kệ mình đang đứng giữa trận chiến, rốt cuộc cũng chỉ cần một câu trả lời duy nhất:
“Em có muốn bất chấp cùng anh không?”
Glo bối rối nhìn xuống hai chiếc nhẫn trước mặt. Những tia sáng hiếm hoi xuyên qua tầng lá cây, phản chiếu trên vật kim loại một tia lấp lánh. Cô không dám tin sự thật này đang diễn ra với mình, không tin nổi những lời anh vừa nói. Cô biết mình muốn gì, nhưng giờ lại chẳng thể thẳng thắn trả lời.
”Nhưng… sao lại là lúc này…”
“Không chờ hòa bình, không cần chờ lúc thích hợp. Bất cứ khi nào cũng có thể. Dù còn có bao nhiêu thời gian, dù không biết trước tương lai thế nào, anh vẫn muốn được yêu em.”
Glo kinh ngạc nhìn người trước mặt. Anh giống như đang nói ra lời trong lòng cô vậy. Làm một việc không tưởng, mặc kệ mọi sự bất lợi, không quan tâm tương lai, cũng chẳng tính toán kết quả.
“Em có muốn yêu anh không? Từ lúc này. Từ sau khi em đồng ý, chúng ta sẽ vượt qua thời gian để ở bên nhau.”
“Anh… Đằng sau anh.”
Saig lập tức nhận lời cảnh báo, quay người đối mặt với kẻ vừa tiến đến sau lưng, dùng tốc độ không tưởng đánh văng mọi nguy hiểm, và trong tíc tắc đã trở lại trước mặt cô.
“Chúng ta đang bị bao vây…”
“Em chỉ cần trả lời thôi.”
Glo không cách nào xao nhãng được anh. Những cơn gió lạnh nửa đêm rít lên từng hồi, không gian đậm đặc mùi âm khí, mang cả mùi máu trộn lẫn đủ thành phần khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Tầm nhìn trong đêm đen giảm xuống và trở thành vô dụng, cô chợt nhận ra mình vẫn đang đứng ở một nơi đầy rẫy hiểm nguy bao vây. Còn anh vẫn kiên định chờ đợi, không định làm bất cứ điều gì khác khi chưa nhận được câu trả lời.
Cuối cùng, như thể đầu hàng trước sự cố chấp này, Glo bật cười, gật đầu chịu thua:
“Được. Em chấp nhận…”
Cô chỉ mới nói được những từ đầu tiên, nhìn xuống đã thấy chiếc nhẫn yên vị trên tay mình từ khi nào. Anh không chậm một giây bắt lấy từng lời phản hồi của cô, rồi khi hai chiếc nhẫn đều đã nhận chủ, anh kéo cô lên lưng, trong chớp mắt rời khỏi nơi hỗn loạn này.
“Đêm nay thế là đủ rồi. Về thôi.”
Glo không kịp phản ứng với bất cứ hành động nào của anh, chỉ biết thuận theo mọi chỉ dẫn, bị động chờ anh quyết định.
Sự vội vã này bất chợt khiến cho cô cảm thấy…
Hình như vừa bị lừa?
* *
“Con bé này… liều đến thế là cùng.”
“Em không thấy lo à?”
Ley tiến đến gần chiếc giường vẫn còn gấp gọn chăn gối, khẽ miết tay qua mép ga nhăn một góc, thở dài đáp lời Dan:
“Em không lo được cho nó nữa rồi.”
Dan nhíu mày, liếc nhìn cánh cửa khép hờ vừa bị gió thổi bật mở, trong lòng hiện lên nỗi bất an mơ hồ.
“Sao em lại dễ dàng đồng ý cho con bé trở thành người đại diện như thế? Em không sợ con bé lao đầu vào nguy hiểm à?”
Ley lắc đầu, mặc dù không định phủ nhận lời anh:
“Anh có cấm được nó không? Em thì chịu thua rồi.” - Cô quay lại phía Dan, tiếp lời trong bất lực. - “Nếu anh thấy những gì em thấy, anh sẽ hiểu thôi. Chỉ mong là… chiếc vòng phát huy tốt tác dụng…”
Cạch!
Ley vẫn còn đang nói dở câu, phía ngoài ban công chợt xuất hiện một tiếng động nhẹ. Tuy nó không đủ lớn để thu hút sự chú ý của cả hai, nhưng liền ngay sau đó lại có một luồng gió lùa vào qua ô cửa, mang đến cho Ley một cảm giác kì lạ.
Cô quay đầu nhìn về phía bóng tối bên ngoài cánh cửa, khiến cho Dan cũng phải chú ý theo.
Và rồi chỉ một lát sau, có người thực sự xuất hiện đúng như dự đoán.
Glo rón rén ngó đầu vào trong, nét mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong đầu đã hiểu rõ chuyện gì đang chờ đợi mình trong cuộc gặp mặt gia đình ở căn phòng này.
“Đi đâu về thế con gái?”
Dan lên tiếng trước tiên, nhíu mày nhìn Glo đang nhẹ khép cửa rồi cười trừ. Ley ngồi xuống giường, dồn thêm một câu khiến cho cô không cả dám bước lại gần:
“Con có biết mấy giờ rồi không?”
Glo bối rối liếc nhìn điện thoại trên tay. Một rưỡi đêm rồi, không biết là ba mẹ đã ngồi trong phòng cô bao lâu rồi nữa.
“Con… có đi đâu đâu.” - Glo ngập ngừng bịa ra mấy lời nói dối không hề hợp lí. - “Con chỉ ở ngoài này… hóng gió thôi mà. Rồi nghe điện thoại nữa, nên không biết ba mẹ lên đây…”
Dan và Ley nghe lời giải thích này không vội phản bác, im lặng một hồi lâu như thể thật sự đang suy nghĩ xem cô có nói thật hay không. Biết chắc rằng ba mẹ sẽ chẳng tin, cô chỉ kiếm một cái cớ để cả hai có thể cho qua vậy thôi.
Dan bất chợt thở dài, vẫy tay về phía cô:
“Con lại đây.”
Glo chững lại trong giây lát, liếc nhìn quanh người mình để chắc chắn không còn dòng âm khí nào sót lại, rồi chậm chạp bước đến gần. Ley kín đáo tia ánh nhìn trên người cô một lượt, lên tiếng hỏi:
“Bên ngoài có lạnh không?”
“Dạ? Có ạ…”
Glo đáp lại trong hoang mang, bước đến gần hơn, ngại ngùng giấu bàn tay trái sau lưng.
“Lạnh sao con vẫn ra ngoài?”
“Dạ…”
“Nhiều lúc mẹ không hiểu con lấy đâu ra nhiều tự tin thế. Sao con liều thế?”
Glo mím môi không dám trả lời. Cô hiểu câu hỏi này có ý gì. Không phải về chuyện lạnh hay không, mà căn bản mẹ đang hỏi cô rằng có biết mình đang lao đầu vào nguy hiểm hay không.
Dan và Ley chăm chú nhìn cô như muốn vạch tội. Glo chỉ biết bất động tại chỗ, cúi đầu thầm cầu mong ba mẹ tạm dừng chuyện này ở đây, chứ cứ thế này mãi cô cũng đến đau tim vì căng thẳng mất.
Nhưng trái với kì vọng của cô, Dan cũng ngồi xuống cạnh Ley, không định kết thúc cuộc nói chuyện lúc này:
“Có một chuyện chắc con cũng hiểu, nhưng ba vẫn phải nhắc lại. Bất cứ quyết định nào của ba mẹ, cũng là muốn tốt cho con thôi.”
Glo khẽ gật đầu, đáp một chữ “vâng” không thành tiếng.
“Con biết đấy, con là đối tượng đặc biệt. Bởi vì không thể giữ con ở mãi trong nhà, ba mẹ chấp nhận tin tưởng ở con.”
Dan nhíu mày, nghiêm túc nhìn cô bằng ánh mắt đầy áp lực:
“Nên con phải tự ý thức về bản thân mình mà thận trọng hơn.”
“Vâng…”
Glo lí nhí đáp lại, trong đầu hiện lên sự tội lỗi vô cùng. Cô biết bản thân mình đang làm những điều mà ba mẹ luôn lo sợ. Chẳng qua là vì không muốn trói chân cô tại giường, vì tin cô quá đủ nhận thức để biết việc mình làm là đúng hay sai, nên cả hai chẳng thể ngăn cấm nữa.
“Thôi, muộn rồi, con nghỉ đi.” - Ley đứng dậy, kết thúc cuộc hỏi tội trong tiếng thở phào thầm lặng của Glo, không quên nhắc lại lần cuối cùng. - “Đừng có tự ý ra ngoài nữa, không là mẹ khoá kết giới vào đấy.”
Rồi khi cả hai đã bước ra đến cửa, Ley lại bất chợt ngoái đầu lại:
“À. Còn chiếc vòng. Nhớ là không bao giờ được rời khỏi nó.”
“Vâng, con nhớ rồi.”
Cửa phòng được đóng chặt, trả lại không gian yên bình tĩnh lặng.
Đến lúc này, Glo mới dám hít thở mạnh. Cảm giác che giấu hành động tội lỗi đúng là chẳng bao giờ dễ chịu. Nếu ba mẹ mà biết cô vừa đi đâu, gặp phải chuyện gì, thì dám chắc từ ngày mai cô không được rời khỏi căn phòng này nửa bước.
Cô thả người xuống giường, nhắm mắt hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi trong vô thức lại đưa bàn tay trái lên trước mặt.
Dù sao thì… chiếc nhẫn này cũng chẳng thể giấu được lâu nữa. Chắc phải nghĩ lời giải thích dần là vừa.
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên bên tai khiến cho cô giật mình bật dậy. Glo quay đầu ra phía cửa phòng như một phản xạ, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng lắm, cô liền thay đổi hướng nhìn.
Bên ngoài ô cửa dẫn ra ban công, Saig đã đứng đó từ khi nào, bàn tay anh chạm nhẹ tấm kính trong suốt, lặp lại hai tiếng gõ khẽ khàng. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào cảnh vật trong phòng, mang vẻ sốt ruột như muốn thúc giục.
Glo không hiểu sao lại cảm thấy hào hứng. Mọi lo lắng khi nãy đã nhanh chóng tan biến không dấu vết, cô chạy tới phía anh, mở cánh cửa lớn ngước nhìn anh đầy thắc mắc:
“Anh chưa đi à?”
Saig khẽ mỉm cười, biểu cảm phức tạp bị che lấp quá nửa bởi bóng tối, lời nói ra cũng nhẹ nhàng như thì thầm:
“Chưa, vì chưa kịp tạm biệt em.”
0 Bình luận