• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 44: Người duy nhất

0 Bình luận - Độ dài: 3,093 từ - Cập nhật:

Glo mặc kệ lời thông báo rõ mồn một bên tai, vừa chạy vừa ngước mắt nhìn hàng camera an ninh lắp đặt khắp nơi. Hình ảnh của cô đang được ghi lại, và sớm muộn gì cô cũng bị phát hiện. Nơi này tuy rằng đông đúc, nhưng lực lượng được huy động đi tìm cô vẫn quá đủ để kiểm soát tình hình.

Và cô đã bắt đầu thấy mệt thật sự rồi. Khác với sự giả vờ để tiếp cận cánh cửa khi nãy, lần này, cơn đau thắt ngực và cái choáng váng đã xuất hiện thật rồi.

Bộp!

Giữa hành lang náo nhiệt và những con mắt nhìn về phía cô đầy tò mò, cô đã va phải một người đi ngược chiều. Thân người loạng choạng suýt nữa đã không giữ được thăng bằng, và cô vội vàng nói hai chữ “xin lỗi” rất nhỏ. Glo thậm chí còn chẳng kịp nhìn xem đó là ai, cô đỡ trán, chớp mắt vài lần để lấy lại tầm nhìn vừa mờ đi trong giây lát, lách người định đi tiếp, nhưng người đó đã giữ tay cô lại, lên tiếng gọi đầy ngạc nhiên:

“Glo?”

Glo thoáng giật mình, ngẩng đầu hoảng hốt trong chốc lát.

Là Ruby.

“Sao cô lại… Tôi vừa nghe thấy loa thông báo. Cô đang bỏ trốn đấy à?”

Đúng lúc đó, Glo cảm nhận thấy luồng nguyên khí quen thuộc từ những người pháp sư kia đang tiến đến rất nhanh. Cô chẳng kịp trả lời Ruby, vội vã kéo cô ấy vào một phòng bệnh trống gần đó.

“Cô không sao chứ?” - Ruby lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Glo, đỡ lấy vai cô, lên tiếng hỏi. - “Tôi có nghe ba nói về tình trạng của cô nên định đến thăm. Nhưng mà… sao cô lại chạy ra đây?”

Glo lắc đầu nhẹ, ngẩng lên nhìn Ruby. Cơn đau thoáng qua đã kịp thời tan biến, nhưng nhịp thở của cô vẫn chưa thể trở lại bình thường sau một hồi lâu vận động mạnh. Cô sợ hãi sự yếu ớt này của mình, bất lực đến hoảng loạn và chẳng còn đường nào thoát.

“Tôi… không sao đâu.”

“Thật chứ? Nhìn cô thế này làm sao tôi tin được đây?”

Glo bật ra một tiếng cười nhẹ, như thể tự chế giễu chính cơ thể mình. Sự mệt mỏi phản bác hoàn toàn lời khẳng định yếu đuối, và cô biết mình chẳng thể giấu được ai nữa. Cô cố gắng bình tĩnh, và chợt nhớ ra có rất nhiều điều muốn hỏi Ruby lúc này.

“Từ sau ngày nguyệt thực tôi không liên lạc được với cô nữa. Cô có chuyện gì à?”

“Từ sau ngày đó, tôi cũng không có thông tin gì về bên ngoài cả.” - Glo thở dài. - “Tình hình thế nào rồi? LDC thế nào?”

Ruby ngập ngừng một lát, như thể không biết nên nói với cô chuyện gì trước.

“Thì... LDC hiện tại vẫn ổn, vừa chuyển tới tòa nhà mới. Chính phủ đã không còn đình chỉ hoạt động VF nữa, và người dân có vẻ đang rất tin tưởng vào LDC. Vì ba tôi… vừa công bố điều chế thành công thuốc điều trị dịch…”

“Thuốc điều trị dịch ma cà rồng?”

Cô ngắt lời Ruby trong kinh ngạc, tin tức bất ngờ khiến cô như quên hết mọi khó khăn trong chốc lát. Vậy là bác Brian thật sự đã thành công, dựa trên nền tảng nghiên cứu cũ được phe phía đông hỗ trợ khi còn trong lâu đài ma cà rồng. Vậy là đã giải quyết được một vấn đề lớn, thậm chí còn tăng cường niềm tin của dân chúng đối với LDC và đặt sức ép lên chính phủ.

“Còn nữa. LDC và VF cũng đang chuẩn bị kí hiệp ước hòa bình mới với ma cà rồng. Chính phủ có vẻ không đồng tình, nhưng trước sức ép của dân chúng thì cũng không thể phản đối được.”

“Ra là vậy.” - Glo gật đầu, không ngạc nhiên gì trước sự kiện này. - “Vậy mọi người thế nào rồi? Ngày hôm đó loạn quá… mọi người đều ổn cả chứ?”

Glo sốt sắng hỏi thêm. Cô thấy mình giống như người tối cổ vậy, chẳng hay biết gì về thế giới bên ngoài. Ruby bị cô làm cho hoang mang, vừa suy nghĩ vừa đáp:

“Hình như là… tất cả đều ổn… tôi cũng không rõ lắm…”

“À, có một người, cô có biết cô ấy không nhỉ, tên là Grey Roberts.”

Ruby gật đầu:

“Có. Tôi biết chứ, vì gần đây cô ấy hay được ba tôi và chú Dan nhắc đến.”

Glo kinh ngạc trong chốc lát. Chỉ định hỏi xem Ruby có biết gì về tình hình của Grey không, không ngờ lại nghe được một vấn đề khác. Từ sau hôm đó chắc hẳn Grey cũng hoang mang lắm, vì không liên lạc được với Glo, và cô cũng không biết cô ấy thế nào rồi.

“Tại sao? Cô ấy có chuyện gì sao?”

“Ba tôi có nói… hình như là đã tìm được gia đình cho cô ấy, nhưng kết quả khá phiền phức…”

Một tia hi vọng vừa lóe lên trong đầu Glo, cùng lúc cô cũng nhận thấy đằng sau chuyện này có gì đó không ổn. 

“Phiền phức… thế nào cơ?”

“Ba tôi không nói rõ. Nhưng… cô ấy cũng đã nghỉ làm từ sau ngày nguyệt thực rồi. Không báo với ai cả.”

“Hả?”

Cô chưa kịp nói thêm điều gì đã nhận ra không khí xung quanh đang biến đổi rất nhanh. Giữa những dòng khí hỗn loạn của bao nhiêu con người, có nguyên khí đặc trưng của rất nhiều pháp sư đang tiến tới gần đây. Có lẽ họ đã tìm ra cô rồi, cô không còn thời gian chần chừ nữa, và cũng không thể nói chuyện với Ruby thêm được nữa.

“Cho tôi mượn điện thoại của cô được không?”

Cô vội vã đề nghị, sốt ruột đưa tay ra trước, khiến cho Ruby dù không hiểu cũng không biết làm gì khác, gật đầu trong bối rối rồi đưa điện thoại cho cô. Glo cầm chắc nó trong tay, vội nói lời tạm biệt cuối và chạy ra ngoài. Ruby giật mình với theo, nhưng chỉ kịp thấy Glo rẽ qua hành lang bên cạnh rồi mất dạng.

Và rồi cuộc trốn chạy tiếp tục khi cô còn chưa kịp hồi sức hoàn toàn. 

Glo cố gắng lắm cũng chỉ chạy được một đoạn ngắn, tạm thời cắt đuôi được các pháp sư phía sau, và cô cũng chạy ra được đến cửa khoa cấp cứu, nơi chỉ cách cổng bệnh viện có một khoảng sân. Nhưng cô biết ngoài kia có rất nhiều người đang chờ sẵn, và cô cũng không còn sức đứng vững nữa rồi. Một cơn đau mới dồn lên đầu, mắt cô lại hoa lên và hô hấp như bị chặn lại. Cô không thở nổi vì đau. Cô biết, lần này mình không chịu được nữa rồi.

Glo tựa người vào tường, từ từ trượt xuống trong khi vẫn nín thở. Khi cô chỉ vừa mới dám hít vào một hơi ngắn, luồng khí lạnh lập tức xộc vào phổi ép cô bật ra một cơn ho nặng nề theo phản xạ. Cơn ho kéo dài đến nỗi cô không còn để ý được đến thứ gì khác, chỉ biết co người một góc và nắm chặt chiếc điện thoại của Ruby trong tay.

Rồi khi cơn ho dứt, cô lấy lại nhịp thở, đầu vẫn còn đau nhức nhưng tầm nhìn đã trở lại. Và ngay lúc đó, cô nhận ra, trên tay mình có vết máu.

Máu… từ cơn ho kia? Từ trong lá phổi đã bị tàn phá đến sắp mất chức năng?

Bàn tay run rẩy giữa không trung, không dám tin vào sự thật trước mắt. Cô không tin đây là cơ thể mình. Không dám tin… mình thật sự sắp chết.

Cô liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay mình - thứ duy nhất có thể kết nối cô với thế giới bên ngoài. Nhưng trong tâm trí sợ hãi của cô lúc này, chỉ hiện lên duy nhất một cái tên.

Một dãy số, mà cô đã ghi nhớ từ lâu. Một người duy nhất có thể vượt qua mọi sự cản trở mà tìm đến với cô lúc này.

Ngón tay run run ấn từng số, mọi thứ trước mắt nhòe đi.

Những tiếng tút dài chờ kết nối như thể vô tận. Glo vừa mong chờ vừa hồi hộp đến căng thẳng. Trái tim nhảy mạnh trong lồng ngực, mỗi nhịp đập lại khiến đầu cô nhói đau. Hai tai cô ù đi, và cô bỗng dưng sợ rằng mình sẽ ngất đi trước khi kịp nói bất cứ điều gì.

Nhưng thật may, cuối cùng phía bên kia cũng hiện lên tiếng nói.

“Alo?”

Một giọng nói quen thuộc khiến cho gánh nặng trên vai bay biến. Một giọt nước mắt thoát khỏi sự kìm nén cuối cùng mà rơi xuống không cách nào cản lại được nữa, cô chẳng còn nhìn rõ thứ gì trước mặt, nhưng trong lòng lại yên tâm hơn bao giờ hết. 

“Anh có thể… đến đón em được không?”

Lời nói nghẹn tại cổ họng, phát ra trong run rẩy và yếu ớt. Cô không rõ mình muốn gì, cũng chẳng biết mục đích của cuộc gọi này là gì. Nhưng rốt cuộc cô đã nói ra điều duy nhất tồn tại trong tâm trí lúc này, chẳng cần biết sẽ nhận được lời hồi đáp nào.

“Em… sao em lại…”

Phía bên kia ngập ngừng trong kinh ngạc. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuộc gọi bất ngờ khiến mọi suy nghĩ như đóng băng tại chỗ.

“Tại sao anh…”

Tại sao anh không liên lạc với em? Tại sao anh không đến tìm em?

Glo khẽ lắc đầu, gạt đi dòng suy nghĩ nhất thời vừa bật ra trong đầu. Cô nén lại xúc động mạnh mẽ nhất, siết chặt chiếc điện thoại như thể đó là nơi duy nhất có thể bám víu. Cô bật ra vài tiếng ho ngắn, không cả dám nhìn vào bàn tay đầy vết máu của mình lần nữa. 

“Em đang ở đâu?”

Anh bất chợt cảm thấy sốt ruột dù không biết gì về tình trạng của Glo, lập tức lên tiếng hỏi. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu kiềm chế sự run rẩy trong lời nói của mình.

“Bệnh viện Farrell. Em không muốn… bị nhốt một chỗ nữa.”

Lời nói ngập ngừng bị chặn lại bởi một cơn ho khác, và hơi thở của cô càng lúc càng yếu đi. 

“Em…”

“Em không thể ngồi yên một cách vô dụng thế này.”

Em không thể cứ thế mà chết được. 

Những suy nghĩ không nên có cứ như vậy mà chạy ngang tâm trí. Cô đã cố để giữ mình tỉnh táo. Giống như dồn mọi hi vọng vào những lời nói cuối cùng, cố nói ra tất cả những gì cần phải nói.

“Em muốn gặp anh.”

Chỉ có vậy thôi.

Vì cô không muốn bị bỏ lại một mình.

Vì cô đã nhận ra sau hơn một tuần dằn vặt, rằng mọi nghi ngờ về anh đều là sai lệch.

Và tất cả những chuyện khác, đều không còn quan trọng nữa.

Dòng nguyên khí pháp sư đã tiến đến gần và ngày càng dồn dập. Glo gạt đi dòng nước mắt làm nhạt nhòa tầm nhìn, bình tĩnh đứng dậy và không rời khỏi điện thoại. Phía bên kia kinh ngạc đến hoang mang, trong phút chốc chẳng còn biết nói gì thêm nữa.

Đội pháp sư đuổi đến tận nơi, nhìn thấy Glo liền chạy đến vây quanh. Người đứng đầu lên tiếng nói, khẽ nhíu mày nhìn sự bình thản câm lặng của cô:

“Chúng tôi không thể làm trái lệnh đại pháp sư được. Cô hãy trở về phòng đi.”

Glo không đáp lại lời này, cũng không phản ứng gì thêm nữa. Cô vẫn không tắt điện thoại, giống như lưu luyến chẳng nỡ cắt đứt mối liên hệ duy nhất. Cô lặng lẽ bước vào phía trong, làm theo mọi chỉ dẫn và yêu cầu. Có lẽ bởi vì biết không còn đường nào thoát nữa, cô chấp nhận.

Lời nói của pháp sư truyền rõ ràng qua điện thoại, đập vào tai anh không sót một chữ cho đến khi tín hiệu bị ngắt. Anh nhìn chăm chú vào cuộc gọi vừa tắt, trong lòng dồn lên một cảm giác khó chịu đến bất an.

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với Glo?

Anh đã quyết tâm bỏ lại tất cả sau lưng để tập trung cho những việc quan trọng trước mắt, đồng thời cũng là nghe theo lệnh của Dan, để cho Glo được tránh xa khỏi ma cà rồng và trở về với cuộc sống bình yên trong sự bảo vệ của nhà Collins.

Anh đã quyết tâm đến thế, nhưng lại bị dao động chỉ bởi cuộc cuộc gọi bất ngờ này.

Anh đã thực hiện được mục tiêu bao năm nay của mình, nhưng lại không thể yên lòng. Rốt cuộc thì anh đang mong muốn điều gì? Không phải tất cả những gì cần làm chỉ có vậy thôi sao? Thống nhất hai phe ma cà rồng, kết thúc chiến tranh trên Faraway, tạo ra thế giới mới cho đồng loại, và duy trì cuộc sống bình yên này.

Nhưng…

Anh đã quên mất điều gì?

Anh đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng với bản thân mình rồi ư?

Anh không biết phải suy nghĩ thế nào cho đúng, và rồi rốt cuộc đã nghe theo lời thúc giục mạnh mẽ trong lòng, lần nữa mở điện thoại, kết nối một cuộc gọi với người đại diện mới của LDC. Phía bên kia còn chưa kịp lên tiếng, anh đã lập tức cướp lời:

“Tôi muốn nói chuyện với chủ tịch.”

“Nói đi.”

Saig siết chặt chiếc điện thoại trong tay, bất chợt thấy mình mất bình tĩnh. Anh biết rõ trong lòng mình đang hiện lên một nỗi sợ xen lẫn lo lắng, mặc dù chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường với một con người còn không trực tiếp gặp mặt. Lời nói ngập ngừng của anh kì lạ với chính anh, anh chẳng dám tin có một ngày mình lại trở nên thế này.

“Tôi có thể… gặp cô ấy được không?”

Phía bên kia im lặng trong chốc lát. Một khoảng trống căng thẳng đến ngạt thở làm anh càng hoang mang thêm. Anh biết yêu cầu này của mình chắc chắn sẽ bị từ chối, nhưng rốt cuộc cũng đã lỡ nói ra rồi. Giống như muốn bám vào tia hi vọng nhỏ nhất, vẫn muốn thử dù biết chắc là không thể.

“Cậu quên lời tôi nói rồi sao?”

Dù đã đoán được từ trước, nhưng lời từ chối này của Dan vẫn như một gáo nước lạnh dội lên đầu anh. Anh tất nhiên không quên tất cả những gì Dan nói ngày hôm trước, vào cái ngày duy nhất anh biến thành con người, bất cứ yêu cầu nào cũng trở nên đáng sợ và không thể từ chối.

Mặc dù đó là những điều anh không hề muốn.

Và anh cũng đã định làm theo lời Dan.

“Tôi cứ nghĩ cậu đã hiểu tất cả những lời tôi nói rồi chứ?”

Anh hiểu. Anh biết gặp Glo lúc này cũng chẳng giúp được gì cả. Anh chỉ cảm thấy sốt ruột trước cuộc gọi bất thường kia, và lời nói của cô thúc giục anh muốn bất chấp mọi thứ mà chạy đến.

“Chỉ… một chút thôi…”

“Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi tắt máy đây.”

“Vậy…”

Anh vội vã lên tiếng ngăn cản. Lí trí mách bảo anh không nên tiếp tục nói, nhưng rốt cuộc vẫn bật ra nỗi đắn đo lớn nhất.

“Vậy cô ấy có… ổn không?”

Dan có vẻ đã sắp mất kiên nhẫn, giọng nói dứt khoát như muốn dập tắt mọi ý định còn chưa xuất hiện trong đầu Saig.

"Cậu nghe đây. Tất cả những gì cậu cần biết là chúng ta sẽ thương lượng về hiệp ước hòa bình trong thời gian gần nhất, chúng tôi sẽ liên lạc lại thông báo thời gian và địa điểm sau. Giờ thì đừng làm mất thời gian của tôi nữa."

Và không cần biết Saig có muốn nói gì nữa hay không, điện thoại ngắt.

Sự yên tĩnh trở lại khiến tâm trí anh đảo lộn. 

Tại sao, cứ liên quan đến Glo, là mọi tính toán đều sai lệch?

Anh từng nói gì với cô ấy, anh đã quên mất rồi.

“Dù còn có bao nhiêu thời gian, dù không biết trước tương lai thế nào, anh vẫn muốn được yêu em.”

Anh đã làm một việc không tưởng, mặc kệ mọi sự bất lợi, không quan tâm tương lai, cũng chẳng tính toán kết quả. 

Chỉ để yêu cô ấy.

“Chúng ta sẽ vượt qua thời gian để ở bên nhau.”

Đã bất chấp tất cả, chỉ để ở bên nhau cơ mà?

Vượt qua khó khăn giữa cuộc chiến căng thẳng, vẫn quyết định yêu nhau, vậy mà sau chẳng bao lâu, khi hòa bình đã trở lại, thì lại rời xa nhau?

Anh nghĩ rằng mình làm vậy để Glo được an toàn. Nhưng dù có làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì cả. Mục đích cuối cùng của anh đã thay đổi từ khi nào không hay. Bởi vậy nên dù có được hòa bình, cũng không thấy yên lòng. Bởi vì mục đích của anh, thu hẹp lại chỉ còn là bảo vệ Glo.

Anh không thể cứ thế này mà cho qua, không thể đứng một chỗ mà quên đi lời nói của Glo. Anh phải tới đó, mặc dù không thể vượt qua hàng hàng lớp lớp pháp sư canh giữ, dù không thể chống lại đại pháp sư.

Nhưng không có lựa chọn nào khác lúc này.

Anh muốn nhìn thấy Glo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận