• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 14: Phản bội từ bước đi đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 3,328 từ - Cập nhật:

Tình thế quái quỷ gì đây?

Mười hai giờ, con người đã làm chủ đến gần nửa lâu đài ma cà rồng. Hệ thống phòng thủ tự động tan rã, ma cà rồng hoảng loạn không giữ được trận hình. 

“Triển khai đi.”

Saig quan sát thế trận hỗn loạn, ra lệnh bắt đầu phản công. Vốn dĩ sắp xếp để con người tấn công sau một giờ nữa, không ngờ chỉ vừa mở mắt sau một giờ bất tỉnh đã thấy cảnh này. 

Không, không phải không ngờ. Anh đã biết sẽ có chuyện này ngay vào lúc mười một giờ kém mười, khi phát hiện tín hiệu của thiết bị thu phát khác tồn tại trong lâu đài này. Nhưng quá muộn. 

Rõ ràng là quá chủ quan. 

Cảm nhận được sự thay đổi từ chính cơ thể mình, Saig hiểu rằng mẫu máu lần hai đã được lấy. Anh đi tới phòng tế nơi tầng hầm dưới chân hội trường, bình tĩnh đối mặt với sự phát sinh không mong muốn này. 

Phòng tế vẫn tối tăm như thế, vẫn có mẫu máu hai lần được nuôi giữa vòng chú thuật. Trên cây cọc gỗ cuối phòng, vật tế bị khoá đứng, mệt mỏi nhắm mắt chịu đựng sự hành hạ của chú thuật. Anh tiến đến gần nơi đó, cảm xúc hỗn loạn trong khoảnh khắc, nhíu mày nhìn con người trước mặt. Glo nhẹ mở mắt, đáp lại anh bằng ánh mắt phức tạp.

Một sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt. 

“Ngay từ đầu, cô đã không có ý định hợp tác phải không?”

Glo nuốt lại sự khó chịu nơi cổ họng, hít sâu một hơi để khí lạnh giữ cho tâm trí tỉnh táo. Rồi cuối cùng, cô mỉm cười, trong tình thế bất lợi lại mang phong thái của người chiến thắng. 

“Ồ, vừa đúng lúc nhỉ?”

*

Khu phía đông vẫn an toàn. 

Tuy rằng trận chiến sớm hơn dự tính hai giờ đồng hồ, nhưng lực lượng phía này vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Sau khi phát động phản công, tất cả tập trung vào khu vực hội trường ngay phía trên phòng tế, nơi đại pháp sư đang tiến đến. Quân phía tây đã chạy xuống nơi trú ẩn, nhưng chúng không biết rằng nếu cứ chạy trốn như thế thì lâu đài ma cà rồng sẽ bị san phẳng toàn bộ. Huyết Nguyệt Vương, hay chính Saig cũng không ngờ rằng con người đã nắm toàn bộ bí mật của ma cà rồng trong tay.

Tất cả chỉ vì sự chủ quan của anh.

Anh đã đưa tới đây một con người nguy hiểm.

Anh đã quên mất rằng, con người này còn có một số mệnh khác là tiêu diệt ma cà rồng. Quên mất rằng, Gloria Collins không phải một tiểu thư được bao bọc kĩ càng, mà là con gái của những người đứng đầu. Bị bao vây giữa lãnh địa ma cà rồng nhưng vẫn tìm được mọi điểm yếu của ma cà rồng, liên lạc trực tiếp với con người mà không ai hay biết.

Thay đổi cả kế hoạch tấn công, mà anh không hề biết. 

Hoặc là, kế hoạch của cô ngay từ đầu đã không như anh dự tính.

Dung túng cho một con người biết che giấu bản thân, đúng là một sai lầm không tưởng.

“Chủ nhân. Các đội đã sẵn sàng.”

“Phía tây thì sao?”

“Cũng đang có dấu hiệu phản công.”

Saig gật đầu, và đó là sự ra hiệu để Ed đưa đội quân liên kết bắt đầu tiến vào từ lối phía đông. 

Mười hai giờ bốn mươi.

Còn hơn một giờ cho đến thời điểm hút sinh khí vật tế.

Theo quy trình thì sau khi lấy mẫu lần hai vào lúc mười hai giờ, mẫu máu sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng thêm hai giờ, và sau đó vật tế sẽ bị sử dụng hoàn toàn. Glo chắc hẳn đã biết được điều này nên mới bình tĩnh như thế. Cô tin mình sẽ được cứu ra trước lúc đó, tin rằng kể cả khi Saig phát hiện ra kế hoạch thay đổi thì Ley vẫn tới kịp lúc.

Nhưng có một điều chắc chắn cô không biết. Trong hai giờ này, ma cà rồng sẽ mạnh lên nhanh chóng. Quân phía tây sẽ sắp xếp lại đội hình, tiến lên phản công và liều chết để bảo vệ phòng tế. Chỉ cần giữ chân được con người trong hai giờ là thực hiện được mục đích. Chỉ cần vậy thôi, Glo sẽ không có đường thoát. 

Hai giờ thôi. Chỉ có hai giờ để hành động.

*

“Tại sao cô lại không tin tôi?”

Glo co người trong vô thức. Cái lạnh lẽo dưới tầng hầm khiến cơ thể cô như sắp đông cứng. Đầu óc quay cuồng lẫn lộn những tiếng động xung quanh, lời nói của Saig và cuộc nói chuyện vừa rồi chạy đi chạy lại trong đầu không để tâm trí cô có một khoảng trống.

“Cô muốn nhìn tòa lâu đài này bị tiêu diệt toàn hoàn sao?”

Saig ghé sát khuôn mặt đang kiên trì cúi gằm của cô, nói những lời như cảnh báo về hậu quả của việc bội ước. Hơi thở lạnh lẽo đầy đe doạ ngay sát bên tai, nỗi tức giận và thất vọng nén chặt lại trong cổ họng.

“Đã quyết tâm đến vậy, tại sao đến cuối cùng lại chần chừ?”

Glo nhắm chặt mắt, né tránh sự áp đảo và những lời như đang đọc ra suy nghĩ trong đầu mình. Tưởng như mình đang nín thở, toàn thân căng cứng không dám động đậy.

“Cô vẫn hướng cho con người tấn công từ phía tây, và không chỉ đường sang phía đông. Đến lúc này rồi, chỉ còn một con đường duy nhất cho chúng ta thôi.”

Anh đặt bàn tay lên chiếc vòng vẫn yên vị trên tay Glo, giữ chặt nó như muốn bóp nát, nhíu mày nhìn con người vẫn không chịu mở miệng.

“Cô có muốn hợp tác một lần nữa không?”

Mười hai giờ bốn mươi, cơ thể nặng nề dần. Đầu đau nhói, ngực thắt lại từng cơn. Từ ngày đầu tiên quyết định bước chân vào đây, cô đã xác định rằng mình có thể sẽ chết. 

Nhưng đó chỉ là một khả năng, và cô phải tự tạo thêm cơ hội cho mình. Đã đi được đến bước này thì không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

Glo liếc nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay. Nó vẫn chưa bị lấy lại, hay đúng hơn là không thể lấy lại. Vật hộ thân của Saig nhưng lại sẵn sàng nhận chủ mới, có khi cô còn cảm giác nó đang bảo vệ chính cô. Cũng chính bởi vậy, cô mới tự tin thực hiện kế hoạch tiêu diệt ma cà rồng.

“Chủ nhân.”

Tiếng gọi khẽ từ phía ngoài khiến cô giật mình. Ally đang tiến vào trong này, bước đi nhẹ nhàng, mắt đảo quanh canh chừng đề phòng người nào khác xuất hiện. Cô ấy nhìn thấy Glo vẫn còn tỉnh táo, trên mặt hiện lên nhẹ nhõm rõ rệt.

“Cô làm gì ở đây?”

“Em đến cứu người.”

Ally lấy ra một chùm chìa khóa, vừa vội vã vừa khẽ khàng thử từng chìa trên ổ khóa gỉ sét quấn quanh cổ tay cô. Glo nhìn theo từng hành động lạ lùng này, trong đầu phần nào tự giải thích được, nhưng vẫn không tự chủ mà bật ra một câu hỏi:

“Tại sao lại cứu tôi?”

Ally nhanh chóng gỡ được dây xích nặng nề đang quấn chặt thân người cô, như vừa có một nụ cười rất nhẹ thoáng qua gương mặt căng thẳng.

“Bởi vì trước khi người tới đây em đã nhận được một mệnh lệnh, đó là phải bảo vệ người, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”

Glo thu tay khỏi cây cột gỗ, ôm lấy thân người mỏi nhừ và lạnh cóng, hai chân đã muốn muốn khuỵu xuống. Cô nhìn Ally, lần đầu tiên trong bảy ngày để lộ hoàn toàn sự nghi ngờ trên nét mặt:

“Mệnh lệnh?”

“Chúng ta phải ra khỏi đây.”

Ally phá vỡ vòng chú thuật đang nuôi mẫu máu hai lần của Glo rồi kéo cô ra ngoài, nơi có mười hầu nữ khác đang đứng chờ sẵn sàng. Họ là những người Glo chẳng còn lạ gì, vốn vẫn hay ở cạnh cô để giám sát từng ngày, sau hôm nay cô lại càng chắc chắn đội này chắc chắn không phải là những người hầu bình thường.

Ally đi phía trước, vừa canh chừng vừa dẫn đường, bỗng dưng lùi lại ngay sát bên Glo, thì thầm một lời kì lạ nhưng Glo lại lập tức hiểu được:

“Có những người hiểu chuyện, có những người chỉ tuân theo mệnh lệnh. Còn em, em tin người, chủ nhân.”

Cô ấy vừa dứt lời, thì một nhóm ma cà rồng từ đâu bất chợt lao tới trước mắt trong khi Glo còn đang chưa dứt được khỏi mông lung sau lời nói kia. Một nhóm hơn hai mươi ma cà rồng chặn phía trước, với người đi đầu không hề xa lạ - Lam.

“Bây giờ không phải là lúc vật tế được phép đi ra khỏi đó đâu.”

Cậu ta lạnh lùng lên tiếng, trừng mắt nhìn Ally cùng đám hầu nữ như ra lệnh. Ally không đáp lại, kiên định đứng cạnh Glo, đẩy cô lùi về sau hai bước.

Glo cũng thấy lạ rằng mình không hề ngạc nhiên trước tình cảnh này. Cô bình tĩnh nhìn qua một lượt những kẻ đứng sau Lam đang sốt ruột sắp mất hết kiên nhẫn, rồi quay lại nơi Lam, vẫn im lặng và vừa tiến lên phía trước một bước.

“Có hai phương án cho cô. Một là tự quay lại, hai là hi sinh hết lũ hầu nữ này để bắt cô quay lại. Đây sẽ là lần cuối cô được lựa chọn.”

Glo bỏ ngoài tai lời đe dọa, quay đầu nhìn lối đi tối mù phía bên trái, không nhìn được điểm cuối, nhưng chắc chắn là một lối thoát. Đằng sau nhóm ma cà rồng kia cũng là một lối thoát khác, dẫn đến từ khu phía tây. Nhìn cách chúng sốt ruột tiến đến ngày càng gần, cô đoán chắc rằng mười hầu nữ này sẽ không thể nào bảo vệ được cô, nếu như cô chỉ mong chờ trong bị động.

“Gloria Collins. Đại pháp sư đã bị đẩy lùi ra phía ngoài. Không còn ai bảo vệ được cô nữa đâu. Cô nên nghe lời tôi thì hơn.”

Glo nhìn thẳng vào ánh mắt tự mãn kế thừa không lệch chút nào từ Huyết Nguyệt Vương của cậu ta, nhắc lại lời dặn của Ley trong đầu, tự trấn tĩnh mình rồi bật ra một tiếng cười như mỉa mai:

“Cậu có biết cậu nói sai ở đâu không?”

Đám ma cà rồng phía sau mất kiên nhẫn, chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao đến. Glo kéo tay áo Ally đẩy cô ra phía sau, còn mình thì bước lên đầu, giơ bàn tay trái như lời ra lệnh vô hình dồn tới những kẻ trước mặt một chút chần chừ, rồi ngay lúc chúng chững lại một nhịp, cô tiếp tục:

“Người nhà Collins chúng tôi, không ai phải bảo vệ ai cả.”

Trên bàn tay phải của cô bất chợt bật ra một gói bột bùa chú như xuất hiện từ không trung. Lam chỉ vừa kịp nhíu mày, thì từ gói bột phun ra một lớp sương trắng phụt thẳng vào mặt cậu. Glo ném một tập bùa tới bao vây bọn chúng, dùng bản năng tạo ra một lớp lá chắn rồi quay người chạy thục mạng.

Lối thoát phía bên trái, thật may là vẫn chưa bị chặn.

Mười một hầu nữ phía sau giật thót bởi đòn tấn công bất ngờ, nhưng ngay sau khi bị ngăn cách với Lam bởi lớp khói trắng đã liền chạy theo Glo. Ally còn chưa hết sửng sốt, chạy lên trước để dàn hàng bao quanh cô.

“Chủ nhân, người là pháp sư thật ư?”

Glo chạy không kịp thở, có muốn trả lời Ally cũng không được. Lấy đâu ra nhiều pháp sư thế. Bột bùa chú thì ai mà chẳng dùng được, vừa rồi chỉ là kết hợp với một màn thủ thuật đánh lừa thị giác và làm đối phương bất ngờ mà thôi.

Tất cả nhanh chóng chạy về khu phía đông. Rời khỏi tầng hầm, âm thanh của trận chiến ngày càng rõ ràng đến đinh tai nhức óc. Glo chẳng còn nhớ mình đã chạy được quãng đường dài bao nhiêu, gặp phải những lực lượng nào. Cô chỉ nhận ra hai vấn đề. Một là trận chiến này không chỉ xảy ra giữa con người và ma cà rồng, mà hai bên đông tây cũng đang giết lẫn nhau. Hai là ngoài “hiệp hội lợi ích con người”, không hề thấy bóng dáng con người nào khác ở phía đông.

Glo tựa người vào cây cột đá, thở dốc. Cô đã chạy liên tục không ngừng nghỉ, vừa chạy vừa tránh khỏi đòn tấn công không rõ là của phe nào. Mười một hầu nữ bảo vệ xung quanh có người đã bị bỏ lại, có người tự nguyện đứng lại cản đường kẻ địch. Ally vẫn luôn bám sát theo cô; họ tạo nên những trận chiến ngay sát cạnh cô bằng tốc độ ma cà rồng mà cô không còn sức nhìn rõ. 

Một giờ ba mươi phút.

Một nhóm ma cà rồng phe phía tây lại xuất hiện. Glo biết mình không được phép nghỉ ngơi nữa, liền bất chấp chạy tới bất cứ hướng nào có thể chạy. Đám ma cà rồng phía sau đuổi theo, chỉ trong chớp mắt đã chạm đến người cô. Nhưng chỉ vừa kịp cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo sát lại gần sau lưng, cô đã thấy thân người mình được đỡ lấy. Hai tay tìm chỗ bám theo phản xạ, và cô bị xoay ra phía sau.

Một loạt tiếng hét chói tai vang lên ngay bên cạnh. Glo ngẩng đầu nhìn lại tình hình. Saig đã kịp thời túm được cô, và đội quân phía đông đã xuất hiện đúng lúc. Ally cùng những người còn chạy được tới đây liền gia nhập đội hình ba mươi người, mang khí thế áp đảo đẩy lùi tất cả những thế lực còn lại.

“Quyết định xong chưa?”

Câu hỏi thúc giục của Saig kéo cô trở lại thực tại khi chỉ vừa mới kịp hoàn hồn. Đứng từ vị trí này nhìn cảnh hỗn loạn phía dưới, Glo nhận ra mọi thứ đã không còn như dự tính ban đầu. Bởi có một lực lượng thứ tư tham gia trận chiến dựa trên sự bảo hộ của phe phía tây. 

Hiệp hội lợi ích con người.

Glo vén lọn tóc bên tai trái, ngón tay lưỡng lự chạm vào thiết bị liên lạc gắn sau tai. Quyết định của cô… đã có từ trước khi ra khỏi phòng tế. Nhưng với tình thế này...

“Pháp sư tấn công đến đâu rồi?” - Glo lên tiếng hỏi, mắt bao quát xung quanh một vòng.

“Lối dẫn vào cửa trước khu phía đông bên cạnh hội trường. Nơi đó có một đội quân của chúng tôi, đội liên kết với LDC canh giữ. Và…”

Glo quay đầu nhìn anh bởi câu nói bỏ dở này. Saig dừng lại vài giây, không biết có nên tiếp tục nói ra hay không. 

“Đại pháp sư có huy hiệu của LDC, dấu hiệu để ra lệnh cho đội quân này.”

Glo không tin vào điều mình vừa nghe được, im lặng nhìn anh như muốn xác nhận lại sự thật. 

Ley có liên quan đến LDC. Và LDC đã từ chối lời đề nghị của Saig.

Gạt đi sự nghi ngờ trong đầu, cô bật tín hiệu trên thiết bị liên lạc, chỉ vài giây sau cô đã nghe rõ giọng nói của Ley.

“Glo, con đang ở đâu vậy? Mẹ mất liên lạc với con từ lúc mười một giờ mười, Grey dò được vị trí của con, nhưng ma cà rồng canh giữ quá chặt chẽ nên mẹ không tấn công ngay được.”

Glo hít sâu một hơi, nén lại mọi khúc mắc trong lòng, đáp lại Ley đồng thời hướng tới phía dẫn ra hội trường chính, mặc kệ việc mình đang đi vào giữa trận chiến.

“Mẹ đang ở đâu vậy?”

“Dãy hành lang đầu tiên sau khi qua cánh cửa thứ nhất dẫn vào khu phía đông.”

Cách nơi này một đoạn khá xa. Glo cứ vậy mà bước đi, vừa dò xét tình hình trận chiến, vừa suy tính vị trí phù hợp nhất để gặp nhau. Saig và đội ma cà rồng phía sau đi theo cùng. Tất cả tiến dần đến trung tâm lâu đài, cũng là nơi trận chiến đang căng thẳng nhất.

“Con nắm được tình hình trận chiến rồi phải không? Mẹ chưa có thông tin về khu phía đông, nên yên tâm là trước khi con báo lại hướng đi mẹ sẽ không tùy tiện tấn công.”

Glo đã đi đến đại sảnh khu ngoài của phía đông, nơi chỉ còn cách đội pháp sư của Ley có một hành lang. Hiệp hội lợi ích cùng phe phía tây cũng đã tấn công tới đây, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn ngổn ngang đáng sợ. Những thi thể không rõ là người hay ma cà rồng nằm la liệt, máu đen loang lổ trộn lẫn khắp nền đất lạnh lẽo. Bột bùa chú, nguyên khí và kết giới bay hỗn độn xung quanh, làm không khí đông đặc đến ngạt thở.

Glo bật lại thiết bị sau tai, che mắt mình trước cảnh tượng kinh hoàng, lời nói ra như hụt hơi nhưng mang lại mang quyết tâm cuối cùng.

“Mẹ, rút quân đi.”

Ley phía bên kia kinh ngạc hỏi lại:

“Tại sao? Con đang ở đâu?”

Glo lưỡng lự ngẩng đầu nhìn Saig, rồi lại hướng mắt ra nơi xa nhất của đại sảnh. Cô không trả lời câu hỏi của Ley, bởi vì sự chú ý đã dồn đến những con người đang đứng quây vòng phía đó. 

Những người của hiệp hội lợi ích, không phải pháp sư, mỗi người cầm trên tay một khẩu súng, nhưng ngoài cô ra thì không ai khác để ý đến điều đó.

Cô kín đáo liếc nhìn từng người, để ý từng động thái và cử chỉ của họ. Họ đứng đó như đứng ngoài vòng chiến đấu, sẵn sàng ra tay khi có lệnh. Và giữa những gương mặt lạnh lùng vô hồn ấy, còn có một người, quen thuộc, đến mức khiến mọi thứ trở nên vô lý không tưởng.

“Con đang ở rất gần mẹ.”

Glo bất chợt lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. Lời nói này không chứa nội dung bất thường, nhưng thái độ của cô khiến Saig cảm thấy không bình thường. Anh đang suy tính cho bước đi tiếp theo, tính toán đường lui và đường thoát cho ma cà rồng và cả con người, nhưng lại bị thái độ kì lạ của Glo cắt ngang. Anh đã chú ý đến điều đó, nhưng lại không ngăn cản được cô. Vào đúng lúc chủ quan nhất, ngay tại nơi không đề phòng nhất, anh nhìn thấy, khẩu súng kề sát ngực mình.

Glo từ khi nào đã giương súng ngay trước mắt anh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận