“Anh có biết tại sao chúng ta lại phải đi đến bước này không? Bởi vì ngay từ ban đầu anh đã không đề phòng tôi.”
Glo ép sát khẩu súng vào ngực anh, ánh mắt phức tạp ngước nhìn anh, nói một lời vừa mang sự tự tin về bản thân lại vừa như hối hận thay cho đánh giá sai lầm của anh. Ma cà rồng xung quanh bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào. Saig nhìn xuống bàn tay run rẩy lưỡng lự của cô, nhìn khẩu súng đã được cô giữ trong người từ khi nào không hay, nhìn theo ánh mắt mất tập trung vừa liếc ra phía xa, anh bất chợt hiểu ra vấn đề.
Một sự uy hiếp không lượng sức. Và không có ý nghĩa gì cả.
Saig dùng ánh mắt ra hiệu cho tất cả ma cà rồng xung quanh đứng yên tại chỗ, im lặng như chờ đợi lời nói tiếp theo của Glo. Mục đích của cô không phải là uy hiếp, cũng chẳng định làm gì cả. Cô chỉ giương súng để một người đang ngắm bắn từ phía xa hạ súng xuống. Cô không muốn có thêm bất cứ phát sinh sai lệch nào, lại càng không muốn con người phía xa phạm phải sai lầm.
Cô đã nhìn thấy Ruby.
Cách đây chỉ hai mươi mét. Đứng cạnh một người khác - người thúc giục cô ấy tấn công. Chẳng nhìn rõ thái độ của Ruby, nhưng chắc chắn cô không hề muốn làm việc này. Chẳng cần biết cô ấy có thể nhắm trúng hay không, thì chĩa súng về phía có Glo là một hành động vô cùng liều lĩnh.
Glo kín đáo liếc mắt. Ruby đã hạ súng. Cô cũng từ từ hạ súng, căng thẳng đến toát mồ hôi. Thật may vì Saig hiểu được, may mắn là ma cà rồng xung quanh không vội manh động, nếu không cô cũng không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng ngay sau đó, như thể có linh cảm chẳng lành, vào đúng lúc Saig đã chuyển sự chú ý đi nơi khác, Glo lại quay đầu nhìn về phía Ruby.
Cô ấy lại đã giương súng.
Một chiêu không thể dùng lại hai lần. Glo không còn kịp suy nghĩ, chỉ có thể hét lên hai chữ “Lùi lại!” rồi dùng tất cả sức lực còn lại đẩy thân người Saig lùi về phía sau.
Chỉ mất một khoảnh khắc cho đến khi cô cảm nhận được vai phải của mình nhói lên, như vừa bị mũi dao sắc nhọn xoáy vào đến cả trăm lần. Viên đạn bạc hành hạ cơ thể cô, rồi nằm yên trong đó tiếp tục làm tăng sự đau đớn gấp trăm lần. Xương bả vai như bị bẻ vụn, cơn đau bất ngờ sốc đến tận óc.
Mọi thứ xung quanh tối dần đi. Cô không còn nhận thức rõ chuyện gì đang diễn ra quanh mình. Những thứ tiếng ồn trở nên lộn xộn, cơ thể mất sức lực bám víu yếu ớt vào bất cứ thứ gì gần nhất.
Suy nghĩ trong đầu bị cơn đau thổi bay. Những kí ức hiện lên thành một màn hỗn độn.
…
Tôi đã nhận được một đề nghị kì lạ, từ một ma cà rồng kì lạ.
Anh nói muốn hợp tác, muốn mượn lực lượng của đại pháp sư để giải quyết một mâu thuẫn trong nội bộ ma cà rồng.
Lúc đó tôi đã nghĩ, chắc ai phải có vấn đề về thần kinh thì mới đi tin lời đề nghị này.
Anh đưa cho tôi một thứ gọi là “vật hộ thân”, một chiếc vòng bạc mang sức mạnh khiến anh bất tử, để tôi giữ nó, không đòi lại nếu tôi không muốn trả. Anh cung cấp mọi thông tin tôi muốn biết, về ma cà rồng, về con người, hay về kế hoạch của chúng tôi.
Nhưng đã nói rồi, tôi không có vấn đề về thần kinh.
Và tôi đã nói chuyện này với ba mẹ.
“Chẳng ai tự nhiên mà để một con người bước vào lãnh địa của ma cà rồng rồi thả ra an toàn cả.”
“Không có gì đảm bảo bọn chúng sẽ giữ lời hứa với con.”
Tất cả những lời phân tích của ba mẹ đều giống với suy nghĩ của tôi. Tôi không tin kế hoạch này chỉ có vậy, và tin chắc anh đang giấu đi rất nhiều thứ.
Nhưng thật kì lạ, sau bảy ngày phản đối, ba lại bỗng dưng đưa ra một phương án bất ngờ:
“Chúng ta sẽ lợi dụng việc này để tiêu diệt ma cà rồng. Không chỉ một phe, mà là tất cả.”
Tôi đã bị sốc bởi quyết định này.
Ba muốn tiêu diệt hoàn toàn ma cà rồng ư? Ba muốn tôi tới đó làm mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến này ư?
Và quan trọng hơn, sao tôi dám bước vào đó một mình cơ chứ?
Nhưng để giải thích kĩ hơn về quyết định đó của ba, mẹ đã phân tích lại cho tôi toàn bộ vấn đề.
“Cái mà cậu ta cần không phải bản thân con, mà là sự hợp tác của phía pháp sư. Với khả năng đó cậu ta có thể bắt con đi bất cứ lúc nào, nên nếu đã lấy danh nghĩa hợp tác, thì chúng ta cũng không phải sợ gì cả.”
Tôi tự nhìn lại bản thân mình.
Tôi có sợ nơi đó không?
Có chứ.
Tôi sợ ma cà rồng. Bởi vì từ nhỏ đã được giữ tránh xa chúng. Tôi biết mạng sống của mình sẽ bị đe dọa, vì ở nơi đó tôi sẽ chỉ còn một mình lạc lõng.
Nhưng tôi cũng biết là mình không được phép sợ. Vì đây là số mệnh của bản thân tôi.
Như vậy, tuy ban đầu có miễn cưỡng, nhưng tôi đã đồng ý hợp tác.
Cứ nghĩ rằng mình sẽ phải vào lâu đài ma cà rồng ngay sau đó, nhưng tôi vẫn còn được ở nhà chuẩn bị thêm một thời gian. Chỉ không ngờ là thời gian đó tôi cũng chẳng được yên, vì anh bỗng dưng làm một việc không hề báo trước trong kế hoạch.
Tới tận VF cầu hôn tôi?
Rốt cuộc là làm thế để làm cái gì vậy?
Nhà tôi như bị tất cả các thế lực chèn ép. Tất cả đều muốn tôi hi sinh cho hoà bình của họ. Cả nhà tôi thất nghiệp cùng một lúc, và ba mẹ tôi ghét anh ra mặt.
Haha, vừa lòng lắm, ai bảo cứ thần thần bí bí không nói rõ hết ra đi.
Chúng tôi quyết định không ngồi yên một chỗ, mà tận dụng thời gian này xây dựng chi tiết kế hoạch tấn công. Theo như anh nói từ trước thì pháp sư sẽ phải tấn công vào lúc một giờ chiều tại cổng thứ hai phía tây. Nhưng tôi biết chắc đó chỉ là thời gian và địa điểm có lợi cho phe phía đông, còn tôi sẽ phải tìm ra những thứ có lợi cho con người.
Kế hoạch của nhà tôi có thêm Grey tham gia, chỉ bốn chúng tôi biết được chi tiết. Chúng tôi được tiếp cận với những thiết bị điện tử hiện đại và tiện dụng nhất dùng để liên lạc, nghe lén, theo dõi, làm nhiễu sóng, và rất nhiều thứ đồ khác nữa. Tôi mang theo những thứ cần thiết nhất và bí mật giữ nó trong người, cùng với một bức thư nhỏ do ba viết để động viên tinh thần tôi mỗi lúc cảm thấy khó khăn.
Và với sự chuẩn bị sẵn sàng cả vật chất và tinh thần đó, tôi ra trận.
Tôi được đưa đến lâu đài ma cà rồng, được tận mắt chứng kiến một kỳ quan lịch sử hùng vĩ và đẹp đẽ, nhưng lại là nơi ở của kẻ thù của con người. Tôi được dẫn đến một căn phòng chia hai nửa sáng - tối, nơi mà tôi không tin vào mắt mình, không tưởng tượng nổi mình lại được phép ở một nơi tiện nghi như thế này.
Tôi được giới thiệu ba mươi hai ma cà rồng “bảo vệ và chăm sóc”, nhưng thực ra đội quân này chuyên dùng để giám sát tôi, tôi biết. Họ luôn tránh né nhìn thẳng vào tôi, như thể kìm chế lại bản năng săn mồi giấu kín trong cơ thể của loài sinh vật khát máu. Họ cúi gằm mặt, chỉ để lộ vẻ ngoài lạnh tanh không cảm xúc. Trong số đó, chỉ có một cô gái gần gũi với tôi nhất, gọi tôi là “chủ nhân”, tận tâm phục vụ tôi, lo lắng cho tôi, đối xử với tôi tốt đến nỗi tôi đã nhiều lần phải hoài nghi về kế hoạch của chính mình.
Cô ấy là Ally. Hiền lành, chân thành và tốt bụng. Cô ấy hỏi tôi có chuyện gì khó khăn muốn tâm sự không. Cô ấy quanh quẩn bên cạnh tôi như thể chỉ muốn giúp đỡ chứ không phải là giám sát. Cô ấy chăm sóc tôi từng giờ từng phút. Cô ấy bảo vệ tôi bằng bất cứ cách nào.
Nhận ra điều đó, tôi bắt đầu dao động.
Nhưng nếu chỉ có thế, tôi đã không phải suy nghĩ nhiều đến mức này. Nếu chỉ là một giữa rất nhiều ma cà rồng đang vây quanh cho tôi cảm giác an toàn như thế, thì tôi cũng sẽ vẫn quyết tâm đến cùng.
Nhưng tôi mềm lòng hơn tôi nghĩ.
Ngày đầu tiên, tôi có một “nghi thức” cần vượt qua. “Nghi thức lấy máu xác định vật tế”. Nó kinh khủng hơn bất cứ những gì tôi tưởng tượng, sự đau đớn không thể miêu tả bằng lời mà chỉ trải qua mới có thể hiểu được. Cứ nghĩ mình đã sắp chết ngay được, nhưng thật may, mọi thứ vẫn ổn.
Và trong suốt quá trình ấy, tôi có rất nhiều người bảo vệ.
Tôi cảm nhận được sự bảo vệ của anh khi nắm chặt không buông bàn tay tôi, để nó trở thành nơi bấu víu cuối cùng giữa vòng chú thuật lạnh lẽo và đau đớn. Tôi nhận thức rõ anh cùng ba mươi hai ma cà rồng kia bước đến vây quanh và bảo hộ tôi trở về an toàn sau nghi thức. Và năm ngày tiếp theo, tôi vẫn được bảo vệ, như một nhân vật quan trọng không được để sứt mẻ một cái móng chân.
Anh đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn. Ừ thì nhẫn đính hôn, như anh nói đấy. Nó khiến tôi cảm thấy mình trông thật kì lạ, như thể thật sự trở thành hôn thê của một ai đó, như thể trói buộc tôi lại với suy nghĩ an phận ngồi yên một chỗ.
Gì chứ, như thế là hỏng rồi.
Tôi bỏ qua những suy nghĩ không đúng đắn này, bắt đầu công cuộc tìm kiếm bí mật của lâu đài ma cà rồng. Tôi đã tìm được những thứ mà anh, hay bất cứ ma cà rồng nào cũng không bao giờ ngờ tới. Tôi biết được những điều chính tôi cũng bất ngờ. Về giờ suy yếu của lâu đài, bí mật của dịch ma cà rồng, những con người đang bị bắt nhốt, và cả việc tôi bị cho thuốc ngủ vào chén trà uống giữa trưa.
Ally chắc sốc lắm. Vì tôi đã biết được chuyện đó ngay sau ngày đầu bị cho thuốc. Giờ uống trà bất thường, cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh, thái độ thúc giục của Ally, và cả sự mệt mỏi của cơ thể sau khi ngủ li bì bốn tiếng đồng hồ.
Ơ kìa, các người quên mất ba tôi là bác sĩ ư?
Tôi liên lạc với Grey và ba mẹ thường xuyên qua một thiết bị siêu nhỏ gắn sau tai trái. Tôi cập nhật thông tin về nơi này hàng ngày cho ba mẹ, và cả tình trạng của tôi nữa. Các điện cực gắn trên người tôi truyền diễn biến của chỉ số sinh tồn về monitor y tế mà Grey theo dõi hàng giờ. Máy nghe lén được đặt ngay cạnh giường của anh hoạt động 24/24 gửi tất cả các cuộc nói chuyện về nơi nhận.
Cuối cùng chỉ còn lại thứ này - chiếc nhẫn đính hôn.
Tôi không tháo nó ra được, tức là bất cứ bước đi nào của tôi cũng đều bị theo dõi. Nhưng không sao, tôi thiếu gì cách giải quyết vấn đề này. Đến ngày thứ năm, tôi và Grey đã tìm ra cách vô hiệu hoá tín hiệu định vị, và cắt đứt sự theo dõi hiện đại duy nhất của nơi này.
Kế hoạch đã gần đến điểm cuối, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong. Tôi chỉ cần một cái nhìn tổng quát về nơi này để dẫn đường tấn công cho con người nữa thôi.
Và tôi đã được dẫn lên nơi cao nhất của toà lâu đài cổ kính.
Anh nói cho tôi biết những hướng đi quan trọng tại lâu đài, mà không hề hay biết tôi đã bật thiết bị liên lạc và thu lại toàn bộ những thông tin đó. Anh tin tưởng một con người yếu đuối đang phải một mình đứng giữa vòng vây kẻ thù như tôi, mà không hề biết chính tôi đang lên kế hoạch phá vỡ sự hợp tác giữa cả hai.
Kế hoạch của anh kéo dài hai mươi hai năm. Kế hoạch của chúng tôi chỉ có hai mươi hai ngày.
Tôi bí mật làm được nhiều thứ tại nơi này, những thứ đã bị anh phát hiện và cả những thứ không thể phát hiện. Tôi tìm ra biết bao điều bất lợi cho ma cà rồng, nhưng anh lại chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Anh dung túng cho mọi hành động của tôi.
Khiến cho tôi đột nhiên muốn dừng lại toàn bộ kế hoạch.
Tôi cũng muốn tin tưởng anh, nghe theo chỉ dẫn của anh, muốn mọi thứ kết thúc trong yên bình.
Nhưng…
Tôi càng ngày càng trở nên bất thường.
Có những lúc tôi cảm thấy thật yên tâm, vì ở một nơi được bảo vệ, được chăm sóc. Có những lúc lại cảm thấy tâm trí chững lại, chẳng muốn nghĩ cũng chẳng muốn tính toán.
Và có những lúc thì…
Tôi bị cái gì thế này?
…
Mọi thứ diễn ra vào đúng lúc anh đang bị phân tâm.
Hành động của những con người với tốc độ thông thường mà cũng chẳng kịp để ý. Anh không kịp làm gì khác ngoài đỡ lấy thân người đang khuỵu xuống. Máu từ vết thương trên vai Glo thấm đỏ một vùng khiến cho anh không biết làm gì hơn ngoài dùng tay giữ chặt vết thương như thể làm vậy thì nó sẽ lành lại. Ở phía xa kia, những con người có vẻ cũng bất ngờ chẳng kém, còn ma cà rồng phía này đã khép vòng dựng lại đội hình bảo vệ chặt chẽ.
Nhưng... có điều gì đó kì lạ.
Bàn tay anh… Không, chỉ là vùng da chạm vào máu Glo. Nó bị đốt cháy, y hệt khi đứng dưới ánh mặt trời. Lớp da co rút, đen sì, bỏng rát như bị trăm ngàn mũi kim châm. Anh giật mình thu tay lại, kinh ngạc nhìn con người đang dần lịm đi, nhìn bàn tay suýt chút nữa đã bị hủy hoại của mình. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tâm trí chưa lúc nào hoang mang như thế này.
Glo túm lấy vạt áo anh theo phản xạ, tay phải không còn cử động được, và dồn hết mọi đau đớn vào cái bám víu của tay trái. Anh ôm lấy thân người đang căng lên của Glo, căng thẳng theo từng nhịp thở nặng nề.
Trận chiến vẫn tiếp diễn. Những âm thanh kinh hoàng trộn lẫn xung quanh vụt qua tai như tiếng gió bị bóp méo. Anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác, cho đến khi một nhóm người bất chợt xuất hiện, làm thay đổi lập tức tình thế trận chiến.
Đại pháp sư cuối cùng đã tìm được tới đây.
Mọi thứ đã diễn ra theo cách mà anh khó có thể lường trước. Lâu đài này có thể bị san bằng. Anh có thể bị giết ngay trong hôm nay. Quá nhiều thế lực đang giành giật từng chút lợi thế, và anh thì chỉ có thể ngồi đây, giữ Glo trong tay, nhìn đại pháp sư đang từ từ tiến tới.
“Chúng tôi cảnh cáo cậu về kế hoạch liều lĩnh này. Con gái tôi đã có suy tính riêng, và chúng tôi sẽ làm theo lời nó. Giờ thì trả con bé lại đây, và ma cà rồng hãy tự lo những chuyện còn lại đi.”
Những lời này… gợi cho anh một cảm giác kì lạ.
Những lời của một người đã nắm trong tay mọi thứ của anh.
Cô gái trong tay, pháp sư trước mặt, và người không xuất hiện ở đây nhưng đứng sau mọi kế hoạch. Ba người này chắc chắn là những cản trở lớn nhất của anh. Những trở ngại mà anh không thể vượt qua.
0 Bình luận