• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 42: Sự phát triển bất lợi

0 Bình luận - Độ dài: 3,316 từ - Cập nhật:

“Con thấy thế nào?”

Glo nắm chặt chiếc thánh giá trong lòng bàn tay, cảm nhận từng dòng năng lượng chạy ngược vào trong cơ thể. 

Sau nửa ngày được tự do hành động, cuối cùng nó lại bị chiếc vòng này phong ấn lại một chỗ, khiến cho Glo không kịp thích nghi với cảm giác pháp lực nhanh chóng giảm mạnh. Nhưng cũng nhờ vậy, tình trạng sức khỏe của cô ổn định trở lại, thân thể nhẹ nhàng khiến tâm trí cũng bình ổn hơn.

Còn ngoài kia, hòa bình đã trở lại với Faraway. 

Glo rời đi sau khi hoàn thành chú thuật phản nguyệt thực, và mọi thứ vẫn ngổn ngang, nhưng chỉ ngay sau đó phe phía đông đã báo cáo lại tình hình cho LDC. Đội quân phe phía tây còn sót lại được đồng hóa và nhập vào lực lượng hiện tại, ma cà rồng chính thức thống nhất sau gần năm mươi năm chia tách, chỉ còn lại một người đứng đầu. Tuy hai bên đều hao tổn không ít, nhưng ngày nguyệt thực cũng đã nhanh chóng trôi qua.

Hòa bình đã trở lại, nhưng bầu trời vẫn u ám như thế.

Mặc dù không còn chiến tranh, tàn dư của nó vẫn sẽ còn tồn tại mãi.

“Con nghĩ là… con… ổn.”

Ley nhíu mày, dõi theo từng sự thay đổi trên nét mặt và quanh người Glo. Những dòng nguyên khí đỏ đầy đe dọa dần bị hút trở lại cơ thể, an phận nằm yên một chỗ. Ley không chắc chiếc vòng này còn kìm hãm được nó bao lâu, nhưng chỉ cần có thể, thì vẫn sẽ phải cố gắng đến cùng. 

Thứ năng lượng này bây giờ giống như một kí sinh trùng nằm gọn trong vật chủ, dùng sinh khí của vật chủ để tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Dựa trên tình trạng sức khỏe tồi tệ Glo vừa trải qua trong trận chiến, nếu như còn tiếp tục tháo phong ấn, nó sẽ còn tàn phá vật chủ khủng khiếp hơn nữa.

“Nhưng mà mẹ, con muốn hỏi cái này ạ.”

Glo bất chợt lại lên tiếng, tay vẫn không rời cây thánh giá trên vòng cổ như thể nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến mình yên tâm hơn, ngập ngừng trong lo lắng rằng lời mình sắp nói sẽ bị phản đối ngay lập tức, dù cho nó chỉ là một câu hỏi, cô vừa nói vừa thầm mong mẹ sẽ không phát hiện ra ý định thật sự của mình.

“Mọi lời nguyền… đều có cách giải phải không ạ?”

Nhưng Ley chỉ vừa nghe có thế đã lập tức hiểu ra Glo đang muốn nhắc đến vấn đề gì. 

“Theo lý thuyết thì đúng. Nhưng giải thế nào thì chỉ có người đặt lời nguyền biết thôi, và tùy theo điều kiện người đặt lời nguyền đặt ra, không phải cứ muốn là hóa giải được.”

Ley có thể đọc được rõ ràng nội tâm Glo đang nghĩ đến cái gì, chỉ thông qua ánh mắt bối rối kia. Cô đang nhắc đến lời nguyền lớn dành cho ma cà rồng năm đó, một lời nguyền khủng khiếp đến mức chẳng ai nghĩ nó có thể được hóa giải. 

Lời nguyền biến hơn triệu con người thành sinh vật mang tính chất của ma cà rồng.

Lời nguyền này có thể giải được. Cô có thể chắc chắn về điều đó. Nữ pháp sư kia đã truyền lại manh mối cho Saig qua những lời dặn dò mà nghe qua chỉ giống như một lời khuyên bình thường. Đó là người tạo nên lời nguyền, cũng là người sắp đặt điều kiện giải nguyền, lưu truyền dấu hiệu nhận biết về thời điểm và đối tượng thích hợp.

“Một người mang dòng máu độc nhất, là nơi phong ấn năng lượng, sẽ có năng lực tuyệt đối với loài sinh vật mang tính chất của ma cà rồng. Có thể tăng sức mạnh, cũng có thể tiêu diệt, quyết định sự tồn vong của loài sinh vật này.”

Đối tượng thích hợp nhất đã được chọn, chắc chắn phải là một đại pháp sư.

Nhưng dự tính này đã sai lệch, và nguồn năng lượng mang sứ mệnh giải nguyền cũng đã đổi chủ, rốt cuộc nhiệm vụ nặng nề lại rơi vào tay “con gái nhà Collins”.

“Hãy sử dụng khả năng của mình để tạo ra thế giới của chính mình. Khi thời điểm đó đến, con sẽ một lần nữa thay đổi lịch sử.”

Nhưng cô vẫn không biết, làm cách nào nhận ra “thời điểm đó”? Và làm cách nào để giải được lời nguyền?

Quan trọng hơn, cô có nên hóa giải lời nguyền lâu năm đã sắp thành hiển nhiên này không?

Việc biến loài sinh vật kia trở thành con người một lần nữa có thực sự cần thiết không?

Hay… cứ để cho ma cà rồng tồn tại như vậy?

Glo khẽ lắc đầu, gạt đi nỗi day dứt kéo dài không buông tha tâm trí mệt mỏi. Cô mở điện thoại, giữa lúc trống rỗng ấn vào danh bạ trong vô thức. Cô kéo xuống cuối danh sách, nhìn chăm chú vào cái tên quen thuộc và ngón tay lưỡng lự đấu tranh giữa việc có nên ấn gọi hay không.

Từ hôm qua đến nay mải bận tâm đến tình trạng của ba nên cô chẳng có thời gian suy nghĩ về những nghi ngờ đã xuất hiện trong trận chiến vừa rồi. Nhưng chỉ vừa mới tạm nghỉ ngơi, những lo lắng bận tâm lại đồng loạt ùa về khiến cô không thể không nghĩ đến. Cô hoang mang về bản thân mình, và sợ hãi nỗi lo của mình là sự thật. Cô sợ rằng thời gian qua mình thật sự chỉ là một công cụ trung gian duy trì liên kết con người - ma cà rồng, là đối tượng để hai phe ma cà rồng tranh giành và quyết định thắng bại.

Sợ rằng người mình yêu rốt cuộc chỉ lợi dụng mình bao nhiêu ngày qua. 

Tại sao cô lại có suy nghĩ này?

Tại sao chứ?

Tại sao cô không dám gọi cho anh, không dám hỏi thẳng, cũng chẳng dám vội kết luận bất cứ suy đoán nào. Những suy nghĩ đó dằn vặt tâm trí cô, khiến cô đứng ngồi không yên suốt cả ngày. Phía bên kia Saig cũng không liên lạc lại, mà có lẽ cũng chẳng còn thời gian nghĩ nhiều như cô. Có lẽ đang anh bận với bao công việc trong tình hình mới của ma cà rồng, đang phải sắp xếp lại và thực hiện tất cả những dự định đã gây dựng bao năm qua.

Liệu có phải… mọi thứ sẽ kết thúc thế này?

Cô vô thức liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, tâm tư đầy lưu luyến không thể dứt khỏi mối bận tâm đau buồn.

Anh đã thống nhất được ma cà rồng, cũng không cần đến con người giúp sức nữa, liệu có còn muốn liên quan đến con người nữa hay không? 

Cạch!

Tiếng động nhẹ dưới nhà bất chợt khiến cô giật bắn mình. Một loạt tiếng ồn cùng tiếng nói không rõ ràng vang lên.

Là Ley, cùng một vài người lạ khác nữa đang nói những lời mà Glo không nghe rõ. Cô bước xuống cầu thang, cùng lúc đó có hai người lập tức tiến đến, khẽ cúi chào, rồi tiếp tục bước lên phía trên và đi thẳng vào phòng cô. Glo ngơ ngác nhìn theo, rồi quay lại phía Ley:

“Mẹ, họ là ai vậy ạ?”

Ley không đáp lại câu hỏi này, đưa tay ra trước mặt Glo:

“Đưa điện thoại con đây.”

“Dạ?”

Glo giữ chặt điện thoại trong tay, hoang mang hỏi lại:

“Để làm gì ạ?”

Ley kiên định giơ bàn tay trước mặt, khiến cho Glo không cách nào phản đối, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn phải đặt lại chiếc điện thoại chứa bao nhiêu thông tin riêng tư vào tay mẹ.

“Từ giờ con sẽ phải ở nhà, cho đến khi mọi thứ hoàn toàn ổn định trở lại. Con sẽ không làm đại diện cho phe phía đông nữa, cũng không cần làm cho LDC nữa.”

“Tại sao ạ?”

Glo kinh ngạc đến sững sờ. Tại sao mẹ lại bỗng dưng thay đổi quyết định vậy? Thì ra những người này được Ley đưa đến đây là để thu hồi toàn bộ thiết bị liên lạc có trong nhà, cô lập Glo một chỗ và cấm toàn bộ liên lạc với bên ngoài. Hơn thế nữa, Ley còn dựng lên một lớp kết giới vững chắc bao quanh căn nhà này, khóa chặt cô một chỗ, không cho bước ra ngoài nửa bước.

Ba mẹ cô đã biết hết những chuyện lén lút mấy ngày qua của cô rồi ư? Biết cô đã từng chạy đến quân khu ma cà rồng, biết Saig đã đột nhập nơi này rất nhiều lần, và biết… cô đang có ý định giải lời nguyền?

“Mẹ, nhưng con không sao mà… con muốn…”

“Nếu cần gì hãy báo cho hai người này.” - Ley chỉ tay vào hai pháp sư kiêm vệ sĩ và người giúp việc vẫn đang im lặng đứng cạnh nghe lệnh. - “Họ sẽ ở đây với con.”

Ley phớt lờ lời phản đối của cô, không giải thích thêm lời nào nữa mà dứt khoát rời đi, mặc cho Glo có níu lại bao nhiêu lần, cũng không thể suy chuyển được quyết định của mẹ.

Cô hoảng loạn nhìn quanh nơi bình yên nhất của mình, giờ đã trở thành nơi giam lỏng cắt đứt mọi tự do.

Tại sao? 

Rốt cuộc là… chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?

Glo chạm tay vào chiếc vòng trên cổ trong vô thức, phút chốc đã nghĩ đến chuyện tháo nó ra để lợi dụng sức mạnh từ năng lượng mà thoát khỏi nơi này. Cô cũng không rõ tại sao mình lại vội vã như thế. Có lẽ vì thái độ của Ley, vì sự giam giữ bất ngờ này, vì rất nhiều khúc mắc trong lòng còn chưa được giải đáp. 

Có lẽ… ngay từ đầu… mọi thứ đã không hề bình thường.

Và cô nhận ra một vấn đề khác nữa. 

Chiếc vòng trên cổ - phong ấn của Ley - cô không có cách nào gỡ ra được.

*

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Glo bị nhốt một chỗ. Cô không lúc nào không cảm thấy bất an. Mọi thông tin bên ngoài cô đều không được phép biết, hai pháp sư được cắt cử bên cạnh đều không hé răng tiết lộ nửa lời. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, cũng không biết tình hình con người - ma cà rồng hiện giờ ra sao. Lớp kết giới của Ley ngăn cản hoàn toàn tầm nhìn với cảnh vật phía ngoài, chặn cả âm thanh khiến cho nơi này trở nên yên tĩnh và vắng lặng đến đáng sợ.

Ba ngày qua, cô đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, rằng tại sao mọi thứ lại trở thành thế này. Những ngày trước ba mẹ còn đang rất ủng hộ việc cô làm cho LDC, và hoàn toàn cho phép cô liên hệ với ma cà rồng kia mà?

Lại đúng vào lúc này. Cô không biết đối mặt thế nào với Saig, giờ cũng chẳng có cách nào liên lạc với anh được nữa. Cô nghi ngờ anh đến bi quan, nhưng lại chẳng dám vội kết luận. Cô muốn hỏi anh cho rõ, nhưng không biết phải làm thế nào. Cô biết mình không còn đủ tự tin tiếp tục bất chấp sự khác biệt, nhưng cũng không dám kết thúc mọi thứ nhanh chóng đến thế.

Nhưng cô cũng không thể làm gì cả.

Mọi thứ khó khăn đến bế tắc, và tinh thần cô những ngày này căng thẳng tột độ.

“Không có cách nào sao…”

Glo bước ra ban công ngoài phòng mình, vô thức bật ra một câu hỏi không thể giải đáp. Rồi không hiểu nghĩ gì, cô với tay chạm vào lớp kết giới dày đặc và vững chắc, và khi đầu ngón tay chỉ vừa chạm tới đã lập tức bị đánh bật trở lại. 

Như có một luồng điện vừa chạy qua cơ thể, xuyên qua dòng máu khiến cô giật nảy mình.

Lớp kết giới này ngăn cản cả sự tiếp xúc thông thường ư?

Trong đầu cô bất chợt bật ra một ý nghĩ khác, một lần nữa cô lại đưa tay đến gần kết giới. Bàn tay run rẩy còn chưa quên cảm giác điện giật ban nãy, ngập ngừng đấu tranh giữa quyết tâm thử lại lần nữa và tránh xa khỏi nguy hiểm. Rốt cuộc, cô cũng đã thành công áp tay lên lớp màng bảo vệ lạnh lẽo, lần thứ hai lại không hề có bất cứ phản ứng nào.

Tại sao?

Phải chăng đó chỉ là phản ứng ban đầu, và sau đó cơ thể cô đã liền thích nghi?

Không, là dòng năng lượng trong người cô thích nghi. Nó không bị ngăn cản bởi bất cứ thứ gì, nó phát triển thành thứ pháp lực đỉnh cao, truyền sức mạnh cho cô, cũng chèn ép chính cơ thể cô.

Glo áp sát bàn tay vào kết giới, nhẹ nhàng truyền đến một dòng khí tấn công, từ nhỏ đến lớn dần, làm mỏng và yếu dần một khu vực nhỏ của kết giới trước mặt. Cô cố gắng nhẹ nhàng hết sức, không để gây ra chấn động khiến hai pháp sư ở dưới nhà phát hiện, dòng năng lượng lưu chuyển rõ trong cơ thể, đẩy ra ngoài từ lòng bàn tay và đối kháng với kết giới.

Không biết đã cố gắng bao lâu, cho đến khi cảm nhận được vùng kết giới mình đang tấn công đã mỏng đi nhiều phần, khi lớp màn trắng đục này dần trở nên trong suốt, khi cô tưởng như mình đã nhìn được xuyên qua nó, thì bất chợt, một cơn đau thắt ngực đến nghẹt thở đột ngột xuất hiện.

Glo thu tay ôm ngực theo phản xạ. Ngực trái của cô nhói lên liên tục như dao đâm, dữ dội như bị bóp nghẹt, dường như toàn bộ tuần hoàn đã ngừng lại trong khoảnh khắc, tay chân lạnh ngắt và toàn thân run rẩy không thể đứng vững. Glo sợ hãi tựa người vào lan can, nhắm mắt ổn định lại cơ thể. 

Cơn đau đánh gục cô, khiến cho cô hoảng loạn vô cùng. 

Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?

Glo cố gắng hít thở sâu, co người bất động một góc hi vọng cơn đau sẽ nhanh chóng qua đi. Cô tự nhủ rằng đây chỉ là phản ứng của cơ thể trước sự cố sức dùng pháp lực đối kháng với lớp kết giới của đại pháp sư, chứ không phải triệu chứng của bệnh gì nguy hiểm. Cô bỗng dưng cảm thấy mình sợ chết hơn bao giờ hết, chỉ vì cơn đau đột ngột này. Cô liều lĩnh lao vào giữa nguy hiểm bao ngày qua, chưa bao giờ thấy sợ như lúc này. 

*

“Phong ấn hữu hình cũng mất tác dụng rồi à?”

Ley không vội đáp, khép chặt cửa phòng Glo rồi kéo Shiin xuống dưới nhà, cả quá trình chỉ trầm ngâm im lặng. Hôm nay ngay sau khi nghe báo cáo lại từ hai pháp sư canh chừng Glo trong nhà, Ley đã liền nghĩ ra nguyên nhân là do dòng năng lượng kia, nên đã lập tức trở về nhà và không quên kéo theo Shiin, bởi vì Shiin cũng phần nào hiểu về thứ năng lượng độc hại ấy. 

“Vẫn còn giữ được, nhưng cũng không duy trì được lâu nữa đâu.” - Cô thở dài, thả thân người mệt mỏi xuống ghế. - “Thứ năng lượng kia không chịu nằm yên nữa rồi.”

Nó đã phát triển vượt trội với tốc độ chóng mặt, xuyên qua mọi rào cản và thoát ra ngoài từng đợt thành những dòng nguyên khí đỏ. Sau khi đeo lại chiếc vòng, tưởng là đã tạm thời kìm hãm được nó rồi, nhưng chỉ vì Glo sử dụng pháp lực quá sức mà khiến cho nó thành công thoát khỏi phong ấn. 

“Chiếc vòng tôi đã luyện năm năm nay, rốt cuộc cũng chỉ kéo dài được đến thế.”

“Nó còn yếu hơn cả phong ấn vô hình sao?”

Ley nhẹ lắc đầu:

“Không, vấn đề không phải tại phong ấn, mà tại chính Glo. Con bé trước đây không hiểu, an phận chịu sự bảo vệ của phong ấn nên mới giữ được lâu như thế. Giờ nó đã có ý thức rồi, phong ấn mạnh đến thế nào cũng phải chịu thua.”

Và chẳng bao lâu nữa, mọi tác động sẽ trở nên vô dụng.

Phải có cách… chắc chắn phải tìm ra cách bảo vệ cơ thể Glo trước thứ “kí sinh trùng” này. Khoảng thời gian vừa rồi Glo đã tiếp xúc với ma cà rồng quá nhiều, và đó chính là yếu tố thuận lợi khiến cho dòng năng lượng phát triển khủng khiếp đến vậy. Nếu sớm biết nó gây ảnh hưởng xấu đến thế, nếu biết phong ấn hữu hình cũng không đủ khả năng ngăn chặn, Ley chắc chắn đã nhốt Glo lại ngay từ đầu.

Một khoảng lặng căng thẳng chợt tồn tại giữa cả hai, khi không ai nghĩ ra bất cứ giải pháp nào cho tình hình gấp rút lúc này. Ley không phải lúc nào cũng ở nhà trông chừng Glo được, vì tình hình ngoài kia vẫn còn cần đến cô. Hòa bình chỉ vừa mới được thiết lập, LDC cần thương lượng lại một lần cuối với phe phía đông - hiện giờ là toàn bộ số ma cà rồng còn lại - để tìm ra cách duy trì sự bình yên của Faraway lâu nhất có thể. Và Glo thì cứ rời mắt ra là lại tìm đủ mọi cách trốn ra.

“Nếu cứ thế này, sớm muộn gì con bé cũng làm liều.” - Shiin như thể đọc được suy nghĩ của cô, bất chợt lên tiếng. - “Chỉ có cách duy nhất để ngăn cản hoàn toàn, đó là ma cà rồng phải biến mất.”

Cô ấy nói đúng.

Nhưng như thế có nghĩa là, phải sẵn sàng cho một cuộc tấn công khác. Và cũng đồng nghĩa với việc lần này chính con người sẽ phản bội hợp đồng. 

“Chừng nào ma cà rồng còn tồn tại, thì lời nguyền vẫn còn ứng nghiệm, và người giải nguyền nghiễm nhiên phải chịu trách nhiệm với chúng.”

Cô hiểu Shiin đang có ý gì. 

“Cô không đủ năng lượng để giải lời nguyền, nhưng cô vẫn còn khả năng và pháp lực.”

Cô ấy đang muốn nói rằng, con người nên tách hoàn toàn khỏi những mối liên kết hiện có với ma cà rồng, bởi vì con người đang có lợi thế hơn hẳn, tập trung tổng tấn công một lần duy nhất sẽ là phương án tốt nhất. 

Bao năm nay không thể chiến thắng, là bởi vì không hiểu rõ ma cà rồng. 

Nhưng giờ chỉ còn lại phe phía đông, tiêu diệt ma cà rồng là hoàn toàn khả thi.

“Chúng ta cần phải suy nghĩ kĩ hơn về việc này.”

“Phải, dù thế nào cũng không thể coi thường bọn chúng.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận