“Chủ nhân!”
Ed và Ally đồng loạt chạy tới gần, hốt hoảng nhìn vết thương khắp người không ngừng chảy máu. Saig không nhớ mình đã làm cách nào thoát khỏi chúng, trong đầu anh chỉ còn quan tâm làm thế nào để nhanh chóng quay về.
“Tập hợp tất cả lại đây. Không được chậm trễ.”
Mặc kệ vết thương đang rút dần sức lực, Saig ra lệnh. Ed lập tức tuân lệnh bước ra ngoài. Trong lúc đó Ally báo cáo lại tình hình với nét mặt còn chưa vơi lo lắng:
“Chủ nhân. Người của khu tây vừa tấn công nơi này. Rất nhiều người, không biết tại sao lại vào được tận phía trong. Chúng tôi đã chặn lại nhưng họ cứ vậy mà lao thẳng vào phòng. Thật may vì… khi đó cô ấy không có trong phòng…”
Ally quay đầu liếc nhìn người đang sững sờ ngồi bên chiếc bàn ngay phía sau lưng. Không hiểu sao Glo lại có thể rời khỏi phòng vào thời điểm năm giờ sáng và may mắn thoát khỏi sự tấn công bất ngờ. Rồi cô trở về, thoáng giật mình vì bị phát hiện, nhưng còn ngạc nhiên hơn trước thái độ hoảng hốt của Ally và tất cả những người khác. Cô bị Ally hỏi dồn dập, nhưng chẳng trả lời được câu nào, và cũng chưa kịp nói gì, thì Saig đã trở về.
Mang theo một loạt thương tích kinh hoàng trên người.
Glo không rời mắt khỏi anh kể từ giây đầu tiên anh bước chân vào phòng, không nói nên lời, biểu cảm sợ hãi đông cứng trên khuôn mặt. Hơn bất cứ nỗi sợ nào hiện tại, cô không hiểu, chuyện gì đã xảy ra?
“Đóng cửa khu phía đông lại, từ giờ cho đến mười hai giờ không được để bất cứ kẻ nào bước chân vào đây.”
Tất cả ma cà rồng phía sau Ed đồng loạt đáp “rõ!” rồi rời đi thực hiện nhiệm vụ. Còn Saig, chưa kịp làm gì khác đã bị một bàn tay níu lại.
Glo căng thẳng nhìn anh, hay đúng hơn là nhìn những vết thương đầy trên người anh, tự hỏi sức chịu đựng của ma cà rồng còn đến mức nào nữa. Cô không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đưa tay chạm nhẹ vào vết đứt thấm máu cả một mảng ra ngoài áo ở cánh tay phải của anh.
Một luồng ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ bàn tay cô, và vết thương liền lại.
Không chỉ Saig, mà tất cả ma cà rồng xung quanh khi nhìn thấy điều đó đều kinh ngạc, hướng ánh mắt đầy dè chừng về phía Glo rồi hoảng hốt lùi ra xa. Chính cô cũng không ngờ đến kết quả này, vừa thấy ngạc nhiên, lại vừa có một góc nào đó trong tâm trí cảm thấy hào hứng.
“Cô là pháp sư?”
Glo lắc đầu:
“Không. Chắc là không. Chỉ hai ngày gần đây tôi mới thấy cơ thể mình có điều kì lạ… Có thứ gì đó giống như pháp lực, nhưng không phải lúc nào cũng dùng được, và… tôi cũng không điều khiển được.”
Glo ngập ngừng, cúi đầu mang vẻ bối rối không bình thường, như thể cô không muốn nói, nhưng rồi rốt cuộc vẫn nói, như thể trong một phút không kịp suy nghĩ, cô đã dùng thử thứ pháp lực bất thường trong người mình chỉ để chữa lành những vết thương kia của anh.
Saig không để ý được đến điều đó, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về nó vào lúc này. Anh im lặng nhìn từng vết thương đang dần lành lại, một hồi rồi lên tiếng:
“Huyết Nguyệt Vương có kế hoạch ra tay trước giờ tế. Từ giờ cô phải ở yên trong phòng, không được rời khỏi tầm mắt của những người bảo vệ.”
Glo gật đầu, không ngẩng lên, rồi lặng lẽ quay vào phía trong. Cô không thắc mắc, cũng không nói thêm lời nào, càng không phản đối yêu cầu ấy. Ánh mắt phẳng lặng và bình tĩnh đến bất ngờ. Có lẽ cô đang giấu đi cái lo lắng về trận chiến sắp tới, hay đang nén lại sự bất ổn trong lòng.
Hoặc là, cô không phải đang lo lắng, mà đang…
“Chủ nhân, đã tăng cường canh gác. Từ sau mười một giờ trưa cũng đã có đủ lực lượng.”
Saig bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ sắp chạm đến tiêu cực. Tâm trí bị lôi kéo về với hiện tại mà không ngờ rằng trong lúc vội vã đã bỏ qua một dấu hiệu quan trọng. Anh kiểm tra lại một lượt hệ thống phòng thủ của khu đông, đồng thời với lực lượng sẵn sàng phía ngoài, hoàn thiện sắp xếp hướng tấn công và đường rút lui của con người. Mọi thứ đều ổn cả. Chỉ có vấn đề quan trọng nhất hiện tại là động tĩnh của phe phía tây.
Trở về phòng khi đã gần trưa, anh lật lại tấm bản đồ của khu rừng bắc, ra lệnh cho Ed bằng một cái nhìn kín đáo. Điều anh lo lắng có lẽ sắp xảy ra, và phần sau của kế hoạch phải thay đổi để đề phòng chuyện không mong muốn. Anh lật quyển sách cũ trên giá, với tay lấy chùm chìa khóa quen thuộc. Vào khoảnh khắc bàn tay chạm đến thứ kim loại sắc lạnh, anh bất chợt nhận thấy một điều bất thường.
Một cảm giác không quen thuộc.
Chìa khóa phòng tế luôn được để cố định.
Nhưng hướng đặt của nó bị thay đổi rồi.
Trong đầu lập tức lóe lên một suy nghĩ, Saig đặt lại quyển sách, bước tới phòng định vị và gọi cả Ed theo cùng. Anh biết mình nên khẩn trương, nhưng lại chần chừ mà không rõ tại sao. Nửa muốn tìm ra vấn đề, nửa lại không muốn biết kết quả của vấn đề.
“Chủ nhân, có chuyện gì vậy ạ?”
Nhìn thấy sự bồn chồn của Saig khi đứng hồi lâu trước máy định vị và một vài thiết bị điện tử được cung cấp bởi LDC, Ed lên tiếng. Saig không đáp, nhìn vào chấm đỏ hiển thị trên màn hình như muốn xuyên thủng nó, hai bàn tay vô thức nắm chặt.
“Mấy giờ rồi?”
“Mười một giờ kém mười rồi, thưa chủ nhân.”
…
“Chủ nhân, người nghe em nói. Sắp đến thời điểm quan trọng, người không được đi đâu cả, người hiểu không?”
Glo ngồi trên giường, bối rối nhìn Ally đang quỳ dưới đất nhắc đi nhắc lại những lời dặn dò. Cô ấy có vẻ vẫn không thoát được khỏi hoảng hốt, lời nói ngày càng nhỏ đi, ngắt quãng, nhưng vẫn cố nói cho hết lời, nhấn mạnh về việc phe phía tây nguy hiểm thế nào, và chúng có thể tấn công bất ngờ ra sao. Cô muốn đỡ Ally đứng dậy, nhưng cơ thể cô ấy ngày càng yếu đi, ngồi dưới đất cũng chẳng còn vững. Glo rốt cuộc phải quỳ xuống cùng để đỡ cô ấy khỏi ngã.
“Ally, cô cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo. Bên ngoài còn nhiều người canh gác…”
“Không… chủ nhân, người… không hiểu đâu. Giờ này… không ai đủ sức canh gác… nữa đâu…”
Glo ngước nhìn đồng hồ. Mười một giờ kém ba phút.
Ally như đang lịm dần trong tay cô, bàn tay cô ấy vốn mang sức mạnh ma cà rồng giờ chỉ còn biết níu lấy cánh tay Glo, hai mắt nhắm lại như phải chịu đựng sự suy yếu nặng nề đến đau đớn. Glo thở dài nhìn cô gái trước mặt, không biết nên làm gì hơn.
Tại sao cô lại không hiểu chứ. Mười một giờ, giờ suy yếu của ma cà rồng, thời điểm khiến cho Saig cũng phải bất lực.
Thời điểm tấn công.
Thật khó nghĩ, nhưng đây là cách duy nhất…
Có tiếng bước chân.
Mười một giờ đúng. Giữa tĩnh lặng tuyệt đối của khu phía đông, có những tiếng bước chân rất dày đang tiến tới vô cùng nhanh. Điều này không nằm trong bất cứ kế hoạch nào cả. Glo hoảng hốt trong thoáng chốc. Người của phe phía tây? Không, bất cứ ma cà rồng nào cũng đều đang suy yếu, khu đông cũng đã đóng cửa, chúng không thể nào tiến vào đây dễ dàng với tiếng bước chân mạnh mẽ này được.
Vậy thì là ai?
Ally yếu ớt mở mắt, có lẽ cũng đã nghe được thứ tiếng động này, dùng chút sức lực còn sót lại gắng gượng ngồi dậy, linh cảm có điều chẳng lành sắp tới, chắn phía trước Glo.
Tiếng kẽo kẹt nặng nề vang lên, và cánh cửa phòng bật mở.
Ally kinh hoàng nhìn về phía đó, lời nói phát ra trong tiếng thở dốc:
“Con người?”
Là rất nhiều con người.
“Xin chào. Gloria Collins, phải không?”
Không sai, họ đúng là con người, năm người, và năm pháp sư, không biết bằng cách nào vào được lâu đài ma cà rồng, vào được đây, nhìn Glo bằng ánh mắt hiếu kỳ đến bất thường, mỉm cười đầy tự mãn tiến lại gần.
Glo nhíu mày nhìn những người này. Cô không biết họ, và họ chắc chắn không phải người của Ley.
“Các người là ai? Không được vào đây!”
Ally cố gắng lên tiếng, đứng dậy trước mặt Glo. Những người kia có vẻ chẳng quan tâm, hiên ngang bước vào. Đi đầu là một người đàn ông trung niên có mái tóc xám đã lẫn nhiều sợi bạc, mặc một bộ vest đen lịch sự nhưng khuôn mặt mang đầy khiêu khích. Ông ta chỉ dừng lại khi cách Ally và Glo có hai mét, đủ để nhìn rõ nét mặt gian xảo đang ngày càng tự mãn. Ông ta bỏ qua Ally đang căng thẳng chắn trước, nhìn Glo như soi xét từ đầu đến chân.
“Nói chuyện một chút đã chứ nhỉ?”
“Tôi không quen ông.”
“Phải rồi.” - Ông ta gật đầu, đắc ý tiếp lời. - “Chúng ta chưa từng gặp nhau. Nhưng có một cái tên chắc hẳn cô đã từng nghe qua.”
Ông ta nhìn thẳng vào Glo, dò xét từng cái nhíu mày, từng sự thay đổi trên thái độ của cô, đưa ra một cái tên không xa lạ.
“Hiệp hội lợi ích con người.”
Hiệp hội lợi ích con người?
Cô biết cái tên này.
Một tổ chức phi chính phủ, được biết đến với mục tiêu chống lại ma cà rồng và tiêu diệt hoàn toàn ma cà rồng khỏi Faraway. Rất nhiều người đã từng tìm đến và gia nhập hiệp hội này, nhưng bất cứ ai cũng không để lộ thông tin về cách thức hoạt động của nó.
“Hiệp hội lợi ích con người” không có hoạt động nào bất hợp pháp, hoặc có, nhưng không được công khai. Nhưng chính phủ hay VF đều không tán thành sự tồn tại này. Bấy lâu nay không có nhiều tin tức, Glo còn nghĩ hiệp hội này đã tan rã rồi.
Nếu vậy, thì người này có lẽ chính là Garrick Miller - chủ tịch hiệp hội.
“Tại sao ông lại vào được đây?”
Garrick chợt cười khẩy, liếc qua Ally trong một khoảnh khắc với ánh mắt khinh thường.
“Câu chuyện vẫn còn chưa nói xong mà. Không thắc mắc tại sao chúng tôi lại có cái tên “hiệp hội lợi ích con người” ư?”
Glo không đáp, cảm thấy mình sắp không còn đủ kiên nhẫn để tiếp chuyện. Ông ta vẫn tiếp tục nói, dần dần khiến cô hiểu ra những điều mà cô không thể tin nổi.
“Chính phủ. VF. LDC. Hội đồng pháp sư. Hay cả hệ thống viện nghiên cứu SF phô trương của Collins. Tất cả đều hướng tới một mục đích: đối đầu với ma cà rồng. Nhưng tất cả đều không nghĩ được rằng, khi trở thành kẻ thù với ma cà rồng, chính con người sẽ là những người chịu thiệt thòi nhất. Hậu quả của chiến tranh, của sự tấn công từ ma cà rồng, của nỗi sợ, nỗi bất an hàng ngày, Faraway gánh chịu hết.”
“Ông muốn nói gì?”
“Bình tĩnh nào, cô gái. Chúng tôi nhận thấy việc trở thành kẻ thù với ma cà rồng là vô nghĩa. Bởi vậy nên, chúng tôi đã thiết lập một mối quan hệ hiếm có với nơi này. Chỉ có chúng tôi hành động vì lợi ích chung của con người.”
Glo dần hiểu ra vấn đề, sự đề phòng ngày càng tăng cao. Ally có lẽ cũng vậy. Cùng hơi thở rối loạn, cô ấy lại cố gắng lên tiếng:
“Các người liên kết với phe phía tây?”
Mắt ông ta sáng lên khi thấy lời giải thích của mình được đáp lại, giả bộ nhún vai:
“Phe phía tây? Chà. Chúng tôi tới đây tìm Gloria Collins, theo yêu cầu của một kẻ. Ma cà rồng gọi kẻ đó là gì nhỉ? À, Huyết Nguyệt Vương.”
Ông ta vừa dứt lời, Ally lập tức dồn sức tạo lá chắn bao quanh mình và Glo, đồng thời đẩy ra luồng khí tạo thành mũi tên sắc nhọn tấn công mười con người phía trước. Các pháp sư đằng sau như đã có chuẩn bị trước, lập tức chặn lại đòn tấn công yếu ớt này. Lớp bột bùa chú tản ra trắng xoá làm tầm nhìn của Glo chỉ còn là lớp sương mờ ảo, Ally ngay trước mắt đã không chịu nổi mà khuỵu xuống. Glo vội đỡ lấy cô ấy, hét lên giữa mù mờ:
“Dừng lại! Tôi đi cùng các người, không cần tấn công nữa!”
Ally níu lấy tay cô, yếu ớt thì thầm hai chữ “không được”, rồi ngất đi. Lớp sương trắng tản ra rồi biến mất. Garrick nhếch môi thoả mãn, lùi lại làm động tác nhường đường để Glo bước qua.
“Chắc hẳn cô biết phòng tế ở đâu chứ?”
Glo không đáp, im lặng bước đi giữa sự bao vây của mười con người này.
Phòng tế, tất nhiên cô biết.
Một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm nằm dưới hội trường, nơi giao giữa hai phía đông tây. Căn phòng nơi mẫu máu của cô được nuôi dưỡng chờ đến ngày hôm nay, cũng là nơi cô bị lấy máu lần hai và chính thức trở thành vật tế.
Đám người xung quanh nhìn theo từng cử chỉ, từng biểu cảm của cô, giám sát chặt chẽ dù biết cô sẽ chẳng thể làm gì. Glo liếc qua hai người bên cạnh, vuốt lọn tóc bên tai như một thói quen thông thường, bước chân chậm lại, và bất chợt lên tiếng:
“Các người không sợ ma cà rồng khi mạnh lên sẽ tiêu diệt con người sao?”
Garrick bật ra tiếng cười chế giễu, tự tin đáp lời cô:
“Sợ thì đã không làm.”
Glo chợt dừng bước, nhìn một lượt mười gương mặt đang vây quanh mình, rồi lại hướng mắt tới lối dẫn vào hội trường. Chúng nhìn cô thúc giục, nhưng cô không thể để mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy được.
Năm tên tay sai của Garrick, và năm pháp sư.
Cô nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
“Các người nói hành động vì lợi ích của con người, nhưng lại bắt tôi phải hi sinh? Trước khi tôi bước vào lối đi tới phòng tế, ông có thể nghĩ lại đấy.”
Ông ta nheo mắt ngờ vực nhìn cô:
“Đừng có giở trò. Nơi này không có ai bảo vệ cô đâu.”
Glo chững lại một giây, quay người về phía ông ta, buông ra hai chữ hờ hững:
“Thế à.”
Rồi ngay lập tức khi không ai kịp phản ứng, cô lao lên phía trước nơi kẻ đứng cạnh đang không đề phòng, thốc cùi chỏ thẳng vào mặt hắn, rồi xoay người giáng một đòn vào vai phải kẻ bên cạnh.
Hai người còn lại đằng sau bị bất ngờ làm cho giật mình, nhưng chỉ trong chớp mắt đã giơ lên hai khẩu súng chĩa thẳng về phía cô.
Glo đứng hình vài giây, rồi bất chợt bật cười đầy tự tin:
“Huyết Nguyệt Vương chắc chắn không ra lệnh cho ông giết vật tế đâu.”
Garrick lẩm bẩm một câu gì đó như chửi thề, rồi ra hiệu cho hai kẻ kia tiến lên, nhưng Glo đã liền không chần chừ chạy về hướng cửa khu đông trước khi chúng đuổi đến.
Mười một giờ mười. Cô nhẩm tính trong đầu. Phải thoát khỏi đây nhanh nhất có thể.
Năm pháp sư phía sau cũng lao lên đuổi theo cô, tung ra đòn tấn công hòng giữ chân cô lại. Trong lúc nguy cấp, Glo quay người giơ tay đỡ theo bản năng, và một luồng khí từ tay cô bị đẩy ra tạo thành lớp phòng thủ đánh bật ngược tất cả trở lại.
Chính cô cũng bị giật mình với thứ vừa phóng ra từ bàn tay mình, nhưng chỉ dám chần chừ nửa giây rồi lại tiếp tục chạy. Đám người đằng sau không tiếp tục đuổi. Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế. Cửa vừa mở ra, lại có thêm một nhóm hơn mười người chặn trước mặt. Glo không còn lối nào chạy thoát. Cả trước và sau đồng loạt tiến tới gần, mang những điệu cười tự mãn áp sát và khống chế cô.
Không ổn. Tìm cách khác thôi.
…
Không đếm nổi bao nhiêu con người đang vây quanh cô. Không gian tối tăm lập loè ánh sáng từ vài ngọn nến và sự vây kín đến ngạt thở khiến cho cô không nghĩ được nhiều. Thân người cô bị khoá vào cây cột gỗ lạnh lẽo, hai cánh tay dang ra như tư thế trói trên thánh giá. Cổ chân bị thắt chặt đến rỉ máu, dây xích sắt lạnh ngắt rít lên những tiếng chói tai khi cô cố cử động.
“Còn điều gì muốn trăn trối không, cô Collins? Tôi sẽ chuyển nó đến tận tai ngài viện trưởng.”
Garrick mỉa mai. Glo bỏ ngoài tai lời nói của ông ta, tập trung lắng nghe âm thanh từ phía ngoài. Giữa những tiếng bàn tán ác ý của đám người này, có những thứ tiếng ồn vang dội ngày càng lớn đang tiến đến rất gần.
Mười một giờ ba mươi.
“Cái quái gì thế?”
Có vẻ tất cả đều đã nhận ra, sự tĩnh lặng giữa giờ suy yếu của lâu đài ma cà rồng đã biến mất. Có những biến động kì lạ đang diễn ra ngoài kia. Garrick cùng đám người vừa ngạc nhiên vừa lo lắng đổi chủ đề bàn tán, rồi sau đó bỏ cô lại một mình mà đi ra.
Chúng sẽ không tin vào mắt mình.
Lâu đài ma cà rồng đang bị tấn công. Bởi lực lượng pháp sư chính quy.
Thiết bị phòng thủ thụ động của ma cà rồng sau ba mươi phút chống cự đã hoàn toàn tan rã. Hội đồng pháp sư VF với đại pháp sư dẫn đầu, hơn một trăm pháp sư thuộc hội pháp sư chính phủ đồng loạt tấn công từ hướng cổng phía tây, tràn vào lâu đài ma cà rồng như vũ bão, tự tin tấn công như đã biết trước tình hình, chia ra từng nhóm đánh vào mọi ngóc ngách của lâu đài, bắt đầu từ phía tây, rồi lan sang cả phía đông.
Ma cà rồng chưa hồi phục, không cách nào chống đỡ. Chúng lùi về sâu bên trong, hoảng loạn tính kế sách gấp rút.
Mười một giờ bốn mươi.
Ma cà rồng đủ sức thực hiện chú thuật trên vật tế. Năm kẻ từng lấy máu Glo lần một bước vào phòng tế, mang nét mặt mệt mỏi chưa thoát khỏi giờ suy yếu, tức tối tiến đến gần cô.
“Con người đáng nguyền rủa. Các ngươi sẽ phải chôn thây trong lâu đài này!”
Rồi một trong số chúng định túm lấy cổ tay trái của Glo, nhưng cô đã nắm bàn tay lại, tránh khỏi tay hắn. Không hoàn toàn điều khiển được thứ pháp lực kì lạ lúc có lúc mất trong người, nhưng cô vẫn cố gắng dồn lại nguồn nguyên khí vào bàn tay trái, rồi khi hắn còn đang mải tức giận, cô bất ngờ xoè bàn tay hất một đòn tấn công vào mặt hắn.
Luồng khí nóng đánh bật hắn về phía sau, khiến hắn loạng choạng ôm mặt, không giữ được thăng bằng. Bốn tên còn lại kinh ngạc, khi chưa kịp phản ứng đã thấy Glo tự tạo một lớp kết giới mỏng bảo vệ bản thân. Chúng không vượt qua được, mặc dù pháp lực của cô chẳng đến đâu, nhưng chúng lại chưa đủ mạnh để đối phó. Glo tự hào về khả năng bất ngờ của chính mình, bật ra một tiếng cười.
Nhưng không, không được hài lòng lúc này. Bởi chẳng được bao lâu sau, tiếng chuông mười hai giờ đã điểm. Trái tim cô thắt lại một nhịp. Thời điểm này cuối cùng cũng tới.
Ma cà rồng hồi phục trở lại, kết giới của cô dễ dàng bị phá bỏ. Và rồi bất chấp sự kháng cự yếu đuối của con người, chúng rạch một đường trên ngón tay út của cô.
Hơn cả đau đớn tại vết rạch, lồng ngực quặn lên từng hồi, không khí trong phổi như bị rút hết rồi lại được lấp đầy khiến cô ho sặc sụa. Chúng đọc thần chú lầm rầm bên tai nghe muốn nhức óc. Ba giọt máu đầu nhỏ xuống đất, lập tức sôi lên rồi bốc hơi.
Sinh lực còn chưa giảm. Nhưng cô đã bắt đầu thấy cơ thể mình lạnh dần.
0 Bình luận