• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 02: Sự trở lại của giống loài khát máu

0 Bình luận - Độ dài: 3,296 từ - Cập nhật:

Thi thể nằm dựa vào gốc cây, da trắng bệch, cả người lạnh ngắt. 

Đó là một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, mặc chiếc tạp dề xanh cũ của người giúp việc. Cô gái này từng là giúp việc cho nhà Brown, vài tháng trước xin nghỉ phép vì nhà có việc, giờ biết tin ông chủ mất nên quay lại giúp. Khi nãy cô lo việc chuẩn bị bữa trưa trong bếp, không hiểu sao giờ bỗng dưng lại thành ra thế này. Không có ai chứng kiến, cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra, tưởng như chỉ vừa quay đầu đã nhìn thấy cái xác nằm đó.

Vượt qua vòng người vây kín xung quanh, Dan tiến đến gần thi thể, ngồi xuống bình tĩnh kiểm tra kĩ càng. Không có vết thương gì đặc biệt, chỉ có hai chấm nhỏ hiện rõ nơi động mạch cảnh, thân người lạnh ngắt dù thời gian tử vong chưa lâu, toàn thân không còn một sắc hồng. Tất cả những triệu chứng này đều dẫn đến một đáp án cuối cùng. 

Dan kín đáo quay đầu nhìn Ley đang đứng phía sau, nét mặt còn đầy kinh ngạc không giấu nổi, môi mấp máy nói một từ không thành tiếng, nhưng đủ để cả hai hiểu được vào lúc này:

“Ma cà rồng.”

Không thể sai được. Chính thi thể này, những hiểu hiện này, cơn ác mộng của mười hai năm trước, thực sự đã quay trở lại rồi. 

“Là án mạng phải không? Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát mau!”

Lời nói của một người đã mở đầu cho loạt ồn ào phía sau. Những người không liên quan vội vã chạy đi trong hoảng hốt, còn lại đều hướng sự chú ý vào thi thể phía này, huyên náo cả căn nhà rộng lớn. Còn Dan, sau một hồi cố gắng bỏ ngoài tai sự lộn xộn mà tập trung khám nghiệm cẩn thận, trong đầu anh bất chợt nảy ra một suy nghĩ chính anh còn không tin nổi. 

Một cái chết bất ngờ không rõ nguyên nhân, không phải rất giống viện trưởng Brown hay sao?

Suy nghĩ này khiến Dan giật mình. Anh đứng bật dậy, quay sang nhìn Ley. Có vẻ cô cũng vừa nghĩ ra điều đó. Từ khi thi thể xuất hiện, cô đã hoàn toàn quên mất “thứ khí quen thuộc” cảm nhận được khi mới bước vào đây, và đoàn khách “không phải là người” kia nữa. Cả hai lại vội quay vào trong. Nếu viện trưởng Brown cũng có một vết thương nhỏ trên cổ như vậy, thì đích thị cái chết của ông có nguyên nhân đến từ ma cà rồng.

Dan và Ley nhanh chóng tiến đến gần quan tài. Việc gấp phải làm ngay. Ley quay đầu nhìn quanh. Phòng khách sao không còn ai thế này? Mọi người đều xúm vào thi thể phía ngoài kia rồi sao? Còn đoàn khách kia…

“Không có!”

Lời nói của Dan cắt mạch suy nghĩ của cô. Hai từ phát ra rất nhỏ, nhưng mang ngữ điệu vô cùng sửng sốt. Ley bước đến gần. Cái gì không có?

Không có! Đúng là không có! Thi thể của viện trưởng Brown… BIẾN MẤT RỒI!!

“Là bọn chúng.”

Dan biết cô đang ám chỉ ai. Chính là đoàn khách mười người khi nãy, chính là loài sinh vật đó. Là ma cà rồng!

Tại sao... ma cà rồng tấn công viện trưởng Brown trong bí mật, nhưng lại công khai giết cô gái kia? Tại sao bọn chúng quay lại đưa thi thể của ông đi?

Tại sao chứ?

Rốt cuộc, nguyên nhân cái chết của cô gái kia và cả việc thi thể Brown biến mất đã chẳng thể giấu được bất cứ ai nữa. Gia chủ, khách viếng, tất cả đều hoảng loạn đến vô cùng. Họ làm náo loạn cả tang lễ, chẳng ai nghe ai, hốt hoảng vừa la hét vừa chạy tán loạn. Đứng giữa tình thế này, Dan và Ley không còn cách nào khác là phải gọi cảnh sát đến nhanh nhất có thể, đồng thời nhờ liên lạc với pháp sư địa phương, truy tìm tung tích đám ma cà rồng kia, dù biết là rất khó. 

Khi mọi thứ mới tạm ổn một chút, Dan chợt nhớ đến đứa con gái đang làm việc ở VF, liền rút điện thoại ra gọi một cuộc. Tuy biết ma cà rồng sẽ chưa dám làm liều đến tận Sarad, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng không thôi. 

“Ma cà rồng trở lại rồi, không phải lời đồn. Ba mẹ đã tận mắt chứng kiến rồi.”

Glo ở phía kia có vẻ cũng kinh hãi không kém, chững lại một lúc mới đáp. Cô cố gắng không để lộ sự sợ hãi đang khiến lòng mình bất an, cố gắng bình tĩnh hỏi lại:

“Ba mẹ vẫn ổn chứ ạ?”

“Vẫn ổn. Mẹ con đã tập hợp pháp sư địa phương để tạm thời bảo vệ Saderclark và tìm kiếm tung tích bọn chúng. Chắc VF sẽ sớm nhận được thông báo thôi.” - Dan chợt ngưng lại một lát, mắt liếc quanh khung cảnh hỗn loạn, dồn hết lo lắng vào một câu hỏi khẽ. - “Còn con thì sao? Vẫn ổn chứ?”

Glo gật đầu nhẹ trong vô thức, nhưng chợt nhớ ra làm vậy Dan sẽ không thấy, nên liền đáp:

“Con đã gặp phải bọn chúng đâu ạ. Mọi thứ vẫn rất ổn, ba mẹ yên tâm.”

“Được rồi. Tối nay ba mẹ sẽ về muộn, con nhớ cẩn thận đấy.”

Dan ngắt điện thoại, nghe lời đảm bảo của con gái mà không cảm thấy yên tâm hơn chút nào. Ma cà rồng mười hai năm nay chưa khi nào tấn công hiên ngang như lần này, chưa khi nào dám hành động như thể tuyên bố khơi mào lại cuộc chiến dai dẳng bao năm qua thế này. 

Chưa khi nào, chúng dám phản bội hiệp ước hoà bình thế này. 

*

"Điểm dừng kế tiếp, Isaiah."

"Điểm dừng kế tiếp, Isaiah."

"Điểm dừng kế tiếp, Isaiah."

Tiếng thông báo xe buýt liên tục vang lên, Grey kéo áo Glo chạy về phía cửa sau vội vã bấm chuông xin xuống. Tiếng ồn ào đường phố lẫn với tiếng than vãn của Grey, ánh sáng đèn đường và ánh đèn của khu phố tấp nập, tất thảy mọi thứ náo nhiệt xung quanh lúc này đều bị Glo bỏ ngoài tâm trí.

“Này, từ lúc nghe điện thoại xong cô cứ như người mất hồn thế? Việc ma cà rồng trở lại khiến cô bận tâm đến thế cơ à? Chúng ta còn có hội đồng pháp sư mà, vài tên ma cà rồng cũng chỉ như mấy con muỗi thôi, đừng lo.”

Grey vỗ vỗ vai Glo, tưởng cô đang sợ nên nói vài câu an ủi. Nhưng Glo chỉ lắc đầu, phủ định những lời đó:

“Đây không phải lo sợ. Nó như kiểu... cơ thể tôi đang cảm thấy điều gì kì lạ ở ngay gần ấy, kiểu linh cảm thấy có điều bất an ấy.”

“Hay cô cũng là pháp sư mà không biết?”

“Bịa chuyện thì cũng có lý một tí đi.”

“Thôi, không nghĩ linh tinh nữa.” - Grey dừng chân bên đường, chỉ vào hàng tạp hóa bên cạnh. - “Đứng đây chờ, tôi đi mua đồ chút.”

Glo còn chưa kịp gật đầu, cô gái hấp tấp trước mặt đã chạy đi mất. Cô tặc lưỡi một cái nhẹ, cố gạt đi những khó chịu trong người, quay đầu nhìn cảnh Isaiah thắp đèn sáng rực về đêm. 

Hôm nay ngay sau cuộc gọi của Dan, VF cũng nhận được tin về việc ma cà rồng xuất hiện trở lại. Các pháp sư lập tức được cử đến thành phố Saderk, hệ thống phòng thủ được thiết lập vô cùng chặt chẽ. Ban IT cũng được giao nhiệm vụ mới, mãi đến muộn công việc mới tạm ổn. VF gấp rút lên kế hoạch, nhưng chính phủ đã quyết định tạm thời không công bố sự việc này để tránh cho người dân sự hoang mang không cần thiết, và đồng thời VF có nhiệm vụ giải quyết cho ổn thỏa trong vòng ba ngày.

Mệt thật, đang yên đang lành, lại chọn đúng lúc Glo vừa vào VF để quay lại làm loạn. Chẳng lẽ số phận đã định sẵn cô đi đâu cũng vất vả?

Bộp!

Đang mải mê suy nghĩ về số phận, bỗng có người từ phía sau bước ngang qua, va mạnh vào người cô, đồng thời cái túi xách đeo trên vai cũng bị người kia giật mất. Phải mất đến vài giây, Glo mới nhận ra đó là một tên cướp và cô vừa trở thành nạn nhân. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô bay biến hết, chỉ còn lại duy nhất một chữ:

“Cướp… CƯỚPPP!”

Tiếng hét của cô khiến một vài người đang đi trên con đường này giật mình. Tên cướp kia cũng bắt đầu tăng tốc độ mà chạy thật lực. Grey bước ra từ trong cửa hàng, liếc qua một cái đã hiểu chuyện, liền đẩy mạnh người Glo:

“Đứng đấy làm gì, đuổi theo!”

Grey vừa hộc tốc chạy theo, vừa hét lên vài câu chửi rủa làm ầm cả con phố. Glo chậm hơn vài bước, ban đầu còn định báo cảnh sát đi bắt chứ cái vụ đuổi cướp này cô không có thấy vui. Nhưng rồi rốt cuộc cô cũng đã chạy theo sau Grey, theo hướng tên kia lao đi. Hắn rẽ hai lần rồi mất dạng. Grey vẫn không chịu từ bỏ, tốc độ không chậm lại, vừa hét vừa rẽ trái:

“Chia đôi ra!” 

Glo cũng rẽ sang phải, trước sự sung sức này của Grey cô không còn cách nào khác là phải tiếp tục hành trình đuổi cướp. Nhưng vừa chạy được một đoạn, Glo đã thấy con đường phía trước có gì đó kì lạ. Lối đi càng lúc càng hẹp, hai bên đều là tường cao, không rõ còn đường để mà chạy không. 

Có phải cô đi sai đường rồi không, ở đây đâu có ai? 

Đứng lại một lúc nhìn quanh, cô không biết phải làm thế nào nữa cả. Một phần muốn quay lại xem phía Grey thế nào, một phần lại muốn đuổi tiếp. Con hẻm này vắng người, ít đèn, an ninh không tốt, giả sử có cả một đội cướp xuất hiện cũng không phải lạ. Cho nên sau một hồi nghĩ kĩ lại, Glo quyết định tốt nhất là nên quay về báo cảnh sát thì hơn.

“Đuổi đến tận đây cơ à?”

Tiếng nói bất ngờ sau lưng làm cô giật mình. Vậy là cô đã chọn đúng hướng, cuối cùng cũng gặp phải tên cướp kia rồi. Glo quay đầu nhìn, vừa lúc sẵn sàng đối mặt với hắn thì lại chợt nhận ra, nước đi này của cô sai rồi.

Không phải chỉ có hắn, mà có đến năm tên cướp, trên tay lăm lăm con dao, ánh mắt hả hê nhìn cô.

“Người ta đã tự mình đuổi đến thì tội gì không bắt, lên nào anh em!”

Từ từ đã nào, cho cô đi lại nước này được không?

Glo kìm nén tiếng chửi sắp bật ra, lập tức quay người chạy thục mạng. Đáng lẽ cô không nên nghe lời Grey chạy vào con hẻm nguy hiểm này mới phải. Cô không phải không có khả năng phòng thân, nhưng phòng một thằng thì được chứ năm thằng thì cô chịu. Cho nên bây giờ cô chỉ có thể tăng hết tốc lực chạy về phía trước, chẳng cần biết có đường cụt không, chẳng cần biết có chướng ngại không, cứ chạy được là phải chạy.

Chỉ tiếc rằng, con đường phía trước không rộng mở như thế. Chỉ vừa mới chạy một đoạn đã xuất hiện một đám người đứng chắn hết cả lối thoát của cô. Tốc độ hiện tại làm Glo không kịp tránh, khi cô nhận ra cũng là lúc cô đã đâm thẳng vào người ta mất rồi.

Rầmmm!

Một cái choáng váng thoáng qua, một luồng gió lạnh ập vào người khiến cô rùng mình. Cô cảm thấy mình vừa được người ta đỡ lấy, cũng là lúc cơ thể cô xuất hiện một thứ cảm giác vô cùng khó chịu.

Là thứ gì?

Glo ngẩng đầu nhìn theo phản xạ. Ngay lúc đó, người cô vừa va phải, và cả đám người phía sau đồng loạt quay đầu như thể né tránh ánh mắt của cô, đồng thời người vừa đỡ cô cũng thẳng tay đẩy cô lùi ra xa. 

Giữa bóng tối mờ ảo, Glo nghĩ rằng cô vừa nhìn thấy thứ gì đó kì lạ. 

Cô ngẩn người trong thoáng chốc. Đám tám người phía trước mang một vẻ bất thường mà cô không thể giải thích nổi. Tám người kia - những thanh niên mặc bộ vest đồng một màu đen, đồng loạt hướng mắt xuống né tránh cái nhìn tò mò của Glo, không ai nói một lời, lầm lì như thần chết. 

Trong khoảnh khắc hoang mang, từ sau lưng cô vang lên một loạt tiếng bước chân, và cả giọng nói hả hê của mấy tên cướp. 

“Đây rồi, anh em ơiii! Chạy đâu cho thoát!”

Glo lo lắng đứng giữa hai phía, một là bọn cướp, một là đám người kì lạ giống thần chết, không có đường nào mà chạy, giờ chỉ có bay lên trời may ra mới thoát. 

Tên cướp vẫy vẫy tay, lớn giọng nói với đám tám người kia:

“Ê, bọn mày là bọn nào, có biết đây là lãnh địa của bọn tao không?!” - Rồi liếc mắt về phía Glo, hắn cười khẩy nói tiếp. - “Hay là bọn mày quen con bé này à?”

Những người kia vẫn kiên định hướng mắt xuống đất, không ngẩng lên, không thay đổi thứ thái độ lạnh nhạt ban đầu. Người đứng đầu rồi cũng phải lên tiếng, chỉ đáp gọn hai từ:

“Không quen.”

Rồi tất cả đồng loạt quay người, rời đi ngay tức khắc. 

Vào khoảnh khắc đó, Glo biết mình xong đời rồi. 

Chẳng biết đám cướp đã trói cô ở đây bao lâu. Chúng vẫn ngồi mở tiệc ăn mừng, những tiếng reo hò ầm ĩ liên tục không vơi suốt mấy giờ qua. Chúng sẽ làm gì cô đây? Cô thật sự không biết, mà có biết cũng chẳng được ích gì. Cô “mất tích” chắc mới khoảng ba giờ, ba giờ với một người lớn thì không thể báo cảnh sát mà đi tìm người được. Mẹ cô tuy là pháp sư, nhưng pháp sư không phải cứ muốn tìm là tìm. Có cách nào… phải có cách, chắc chắn phải có cách thoát ra chứ… 

Người cô bị cố định vào cái ghế gỗ, mắt bị che kín bởi một tấm vải đen. Cô nhích người cố gắng di chuyển, lần tìm đến vách tường gần nhất… 

RẦMM!

Một thứ tiếng gì đó rất lớn vừa phát ra ngoài kia, nghe như tiếng cửa sập làm Glo giật bắn người. Mà thực sự đó đúng là tiếng cửa sập. Đám cướp đang mải mê nhậu nhẹt, nghe tiếng động thì giật mình quay ra, chúng nheo mắt nhìn vào đêm đen, nhưng chẳng thấy gì ngoài khung cảnh tĩnh lặng và cánh cửa vừa đổ nằm chỏng chơ trên sàn. Tên đầu sỏ tức tối quát lớn:

“Thằng nào?!”

Không chờ hắn gọi lần thứ hai, “thằng” làm sập cửa liền xuất hiện.

Năm bóng đen đứng chắn trước cửa, toàn khung cảnh trở nên lạnh lẽo dị thường. Những đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đám cướp như nhìn con mồi, những chiếc răng nanh nhọn hoắt hiện ra khi loài sinh vật kia làm việc mà chúng gọi là mỉm cười.

Đám cướp sợ hãi, không nói nổi câu nào, chỉ lắp bắp được vài tiếng “m... ma....”, cứ lùi mãi về phía sau, đến khi không thể lùi được nữa.

Năm tên cướp, năm ma cà rồng, không thừa cũng không thiếu. 

Glo bị trói ở căn phòng phía sau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những gì cô nghe được chỉ là tiếng hét kinh hoàng của đám người ngoài kia, rồi sau đó là một khoảng lặng tuyệt đối, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực.

Rồi giữa lúc đó, cô bất chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh tiến đến từ sau lưng. Cái cảm giác khó chịu ban nãy đã quay trở lại, khiến cơ thể bất giác rùng mình. Dây trói vốn ép chặt hai tay dần được nới lỏng, mảnh vải che mắt cũng nhanh chóng được tháo ra.

Glo vội quay đầu nhìn.

Ai?

Không có ai.

Túi xách của cô nằm ngay dưới chân, và cửa sau đang mở.

*

Glo bước vào nhà là lúc chín giờ tối đúng. Cả người cô giờ chẳng còn sức lực, cái mệt mỏi cùng những thắc mắc về điều bất thường vừa xảy ra khiến đầu cô đau nhức. Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy rất nhiều người ngồi đó. 

Là cảnh sát.

Thì ra ban nãy cô đoán sai. Mất tích bao lâu thì Dan vẫn gọi được cảnh sát, và cả Ley nữa, Ley cũng đã huy động cả hội đồng pháp sư đi tìm cô luôn rồi.

Tuy biết bản thân rất quan trọng đối với ba mẹ, nhưng đến mức này đúng là có hơi lố quá rồi…

Tất cả những người trong phòng khi vừa nhìn thấy cô bước vào lập tức dừng lại mọi cử động. Rồi Dan và Ley đồng loạt đứng dậy nhanh chóng bước đến gần, mang theo vẻ mặt lo lắng vô cùng. Tâm trí Glo vốn dĩ đang bị lấp kín bởi những suy nghĩ lộn xộn, nhìn thấy cảnh này tất cả như bị đóng băng trong đầu. Cô không rõ mình đang thấy nhẹ nhõm vì đã về được đến nhà, hay là nhẹ nhõm vì được nhìn thấy ba mẹ. Cô hít sâu một hơi định kể lại câu chuyện kì lạ đã xảy ra với mình, nhưng chưa kịp lên tiếng, Ley đã vội vã túm hai vai cô, thái độ trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhăn trán hỏi:

“Con, hôm nay con đã gặp ai?”

Glo bị dọa cho sợ theo, đã sắp xếp sẵn điều định nói, giờ lại ngập ngừng mãi không nói được hết câu:

“Con… con không… biết… Con gặp nhiều người lắm nhưng mà…”

“Con tiếp xúc với người nào nhiều nhất? Nghĩ kĩ xem!”

Dan đứng cạnh, nhìn thấy sự căng thẳng này vội cho đội cảnh sát giải tán nhanh nhất có thể. Rồi đến khi trong nhà chỉ còn lại ba người, Ley mới tiếp tục nói, một điều không ai dám tin lúc này:

“Ma cà rồng đã đến Sarad rồi, con gặp chúng rồi phải không?”

Glo vốn vẫn chưa hết hoảng hốt, định lắc đầu nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay mình gặp khá nhiều chuyện, cũng gặp phải nhiều người kì lạ, nên…

Mà khoan, chẳng lẽ, đám người lạnh lẽo mặc đồ đen như thần chết đó, là ma cà rồng?

“Không thể sai được. Con chắc chắn đã gặp phải bọn chúng rồi. Phong ấn yếu đi rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận