Bão tuyết giảm dần, rồi tan biến. Để lại cơn gió vụt qua giữa lạnh lẽo.
Saig kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong phút chốc đã định chạy đến để tận mắt nhìn xem Glo có ổn không. Nhưng rồi anh đã bình tĩnh lại kịp lúc.
Saig và Ed quay lại khi trận chiến này đã chẳng còn đáng lo ngại. Nhưng vẫn là chậm một bước. Khi nãy hai đội quân kéo về hai hướng, chỉ khi chắc chắn đã lôi kéo được sự chú ý của con người, anh mới yên tâm để cho đội bảo vệ Glo xuất phát. Nhưng đi được một quãng đường dài như thế, cuối cùng lại chẳng đến được đích. Năm mươi ma cà rồng và đội trưởng Ally, chẳng còn một ai sống sót.
Anh đã không tính đến tình huống này.
Ma cà rồng đã đẩy lùi kẻ địch, quay về xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, im lặng vừa như chờ lệnh, vừa như mặc niệm sự ra đi của tất cả những đồng đội xấu số. Saig nén lại tiếng thở dài nặng nề, trong phút chốc khẽ nhắm mắt như muốn bình ổn cảm xúc.
“Đưa Ally đi đi.”
Anh lên tiếng ra lệnh cho Ed đứng phía sau, rồi lại ra lệnh cho toàn quân ma cà rồng rút lui về căn cứ. Bản thân cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết chắc Glo cần phải bình tĩnh lại. Anh tự trách bản thân mình hơn bao giờ hết vì đã tính toán sai, thậm chí chẳng phải lần đầu. Đáng lẽ anh không nên để cho Ally đi cùng Glo, đáng lẽ anh nên bất chấp sự nổi bật của bản thân mà tự mình đưa Glo về căn cứ.
Dù thế nào cũng tốt hơn trường hợp này.
Dù thế nào… cũng tốt hơn việc để Glo phải chứng kiến một người vì bất chấp bảo vệ mình mà hi sinh ngay trước mặt.
Glo giữ chặt thân người bất động của Ally trong tay, đau đớn hiện lên trong câm lặng. Một khoảng ngắn lặng lẽ trôi qua cho đến khi Ed kéo được Ally khỏi tay cô. Và Glo bất chợt có cảm giác hụt hẫng.
Cô ngồi im lặng dưới đất, mặc cho thân thể đã ướt sũng vì cơn bão, mệt mỏi và đau buồn tích tụ bao ngày qua dồn dập ùa về. Ký ức cũ chạy lại như một đoạn phim, khiến cho cô chán nản đến bi quan, và trong đầu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.
Cô đã muốn bỏ cuộc.
Cô muốn bỏ cuộc từ rất lâu rồi.
Saig ngồi xuống trước Glo, hối hận dồn lên ngày càng mãnh liệt khi nhìn thấy ánh mắt đau buồn của người trước mặt. Trong sự im lặng bao trùm, anh tưởng như thời gian đang ngưng đọng. Rồi rốt cuộc, anh tự ép bản thân mình lên tiếng.
“Xin lỗi… xin lỗi em. Anh tính sai rồi…”
Anh khẽ đặt tay lên vai Glo, cúi đầu với nỗi hối hận tột cùng, như thể mình đã làm ra chuyện không thể chấp nhận, không thể tha thứ, tự dày vò mình trước khi Glo kịp nói bất cứ điều gì.
Glo ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt rơi trong yên lặng và khuôn mặt chẳng giấu được đau buồn. Trong phút chốc, mọi nỗ lực kìm nén đều vỡ nát. Nhìn thấy anh như nhìn thấy chỗ dựa duy nhất, vừa thấy yên tâm lại vừa muốn buông bỏ tất cả những gì giữ chặt trong lòng.
“Tại sao… lại là tôi…”
Lời thì thầm vang lên xen lẫn nức nở. Cô thậm chí chẳng hiểu rõ mình đang nói gì. Từ suy nghĩ hỗn loạn bật ra một lời nói, run rẩy yếu ớt mà lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào nơi yếu đuối nhất trong lòng anh.
“Tất cả những thứ này… đều là do tôi ư?”
Anh giống như đã vứt bỏ mọi bình tĩnh còn sót lại mà đầu hàng trước Glo, né tránh ánh mắt đó trong vô thức, rồi đột ngột ngẩng lên, kéo thân người run rẩy của Glo vào lòng mình. Tiếng khóc càng rõ hơn giữa không gian tĩnh lặng, mang thanh âm của mệt mỏi và đau đớn xen lẫn tiếng gió nhẹ.
“Không phải lỗi của em.”
Anh rốt cuộc cũng đáp lại những day dứt trong lòng kia bằng một lời an ủi. Tiếng thì thầm của Glo ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại vài âm thanh ngắt quãng.
“Tại sao… lại có cuộc chiến này?”
Anh không biết phải trả lời tất cả những câu hỏi này thế nào. Đến chính anh còn phải tự hỏi bản thân mình, bao năm qua, và ngày hôm nay, tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra?
“Cuộc chiến hôm nay kết thúc rồi. Em sẽ được về nhà… sớm thôi…”
Glo như vừa vô thức co người, bàn tay túm chặt tay áo anh buông lỏng dần, cơ thể mệt mỏi sắp không còn trụ vững. Tâm trí cô đang mơ hồ chạy qua những kí ức mờ ảo, nghe lời nói này lại tỉnh táo đến lạ. Trong bóng đêm tối tăm, cảnh vật xung quanh chẳng còn thứ gì rõ ràng, suy nghĩ cũng dừng lại nơi người đang ôm lấy mình. Rốt cuộc, cô đã không kiểm soát được bản thân nói ra mong muốn chính mình không dám thừa nhận.
“Chúng ta có thể… cùng trốn đến một nơi bình yên không?”
Một lời nói như vô thức giữa lúc ý thức sắp bay mất, nhưng lại khiến Saig như đóng băng. Thân người Glo lạnh ngắt, như thể cô đã ngất đi từ rất lâu, và những lời nói kia chỉ do anh tưởng tượng ra vậy.
Anh không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Anh không tin… bản thân mình lại thành ra thế này.
Lập ra kế hoạch, rồi phá vỡ kế hoạch, từ bỏ cơ hội lật đổ phe phía tây, rời khỏi lâu đài mặc cho kẻ khác cướp đi tài sản trong tay mình, lao vào giữa một trận chiến vô nghĩa, bất chấp sử dụng chú thuật nghịch thiên đánh cược bằng mạng sống của mình, chỉ để cứu một người. Chỉ để ngồi đây, giữa rừng đêm yên tĩnh mang đầy hơi ẩm và gió lạnh, ôm người trong tay, mà lại chẳng dám trả lời một câu hỏi đơn giản.
Bản thân anh có lẽ đã biết câu trả lời từ lâu.
Nhưng anh cũng biết đó chẳng thể là lựa chọn tốt nhất.
Ghì chặt thân người ướt sũng đã lạnh ngắt của Glo, giữa cơn gió buốt giá của màn đêm lạnh lẽo, không cần biết cô có nghe được không, anh thì thầm một lời trong bất lực:
“Hẹn em… ngày hòa bình.”
***
“Người cũng biết người vào đây là trở thành con tin đúng không?”
Tôi đã gặp những ma cà rồng thật kì lạ.
Họ nói rằng mình không phải kẻ thù của con người, họ nói muốn hợp tác với tôi với mục đích cuối cùng là duy trì hoà bình trên Faraway.
Tôi đã không tin.
Tôi cứ nghĩ mình đã bị những kẻ khác loài dụ dỗ đưa vào một nơi nguy hiểm, để lợi dụng cơ thể bất thường này, tăng cường sức mạnh cho chúng.
Nhưng càng tiếp xúc nhiều với họ, tôi lại càng tin tưởng họ, thật kì lạ, tôi tin họ hơn ai hết.
“Người bước chân vào đây rồi, có thấy hối hận không?”
Vào thời điểm đó, câu trả lời trong đầu tôi chỉ có một.
Không. Hối hận là chết. Quyết tâm trong lòng tôi lớn hơn bao giờ hết. Nhưng tôi lại không biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn khó khăn đến chết đi sống lại.
Cô hỏi thật đấy ư, Ally?
Nếu như tôi nói có, thì cô định làm gì?
Nếu như tôi không chần chừ rồi thay đổi kế hoạch của mình, nếu như tôi thật sự tiêu diệt ma cà rồng, cô có còn tin tưởng tôi như thế không?
“Có những người hiểu chuyện, có những người chỉ tuân theo mệnh lệnh. Còn em, em tin người, chủ nhân.”
Đừng đặt niềm tin vào tôi nữa. Làm ơn, đừng làm bất cứ thứ gì vì tôi nữa.
Đừng bảo vệ tôi. Đừng gọi tôi là chủ nhân. Đừng hi sinh vì tôi.
Làm ơn… xin cô đấy...
Tôi không phải chủ nhân của các người, không phải đồng loại của các người, chẳng là gì cả.
Tại sao… lại bảo vệ tôi?
Nếu tôi không bước chân vào đó, nếu tôi chọn cách mặc kệ thế giới này, thì ngày hôm nay có đến không?
Nếu như… tôi không gặp ma cà rồng… thì những ngày này…
“Cô không sợ những ngày sống ở nơi này sao?”
Suýt chút nữa tôi đã không kìm được bản thân mà nói ra những lời thật lòng với anh.
Có chứ. Em sợ. Sợ mình sẽ bị tấn công, bị giết chết ở nơi này mà chẳng ai cứu nổi, sợ ma cà rồng, sợ nơi mình bị dẫn vào.
Nhưng hơn cả sợ, em tin tưởng anh.
Em thấy được sự bảo vệ của anh, của những ma cà rồng xung quanh, cảm nhận được sự an toàn quanh mình. Nên em mới dám tiếp tục hành động.
Em nói tin vào số phận của mình, là nói dối đấy.
Em tin anh hơn cả bản thân mình.
Chắc anh không biết.
Em cũng chỉ mới nhận ra thôi.
Em biết anh đang gặp nguy hiểm vì em, kế hoạch của anh đã thay đổi, và nó sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Bởi vì vốn dĩ em không hề có ý định hợp tác với anh. Em định lợi dụng anh, định giết anh, định tiêu diệt tất cả ma cà rồng, định phá hủy lâu đài này.
Nhưng em không làm được.
Em không muốn những người bảo vệ mình chết dưới tay mình.
Em không muốn… bất cứ chuyện gì xảy ra với anh.
Em không muốn lao đầu vào cuộc chiến này nữa. Em sợ ngày chúng ta thực sự trở thành kẻ thù.
Tại sao người được chọn lại là em?
Tại sao anh đã biết tất cả, nhưng vẫn không đề phòng?
Tại sao anh đã biết tất cả… nhưng vẫn bảo vệ em?
…
Kí ức chạy lại rõ nét như một đoạn phim dài, kéo đến đâu cũng chưa thấy hồi kết. Trải qua bao nhiêu chuyện, những điều khiến cô nhớ nhất, thật kì lạ, không phải ngày yên bình, mà là những chật vật của ngày vất vả nhất.
Cơn mơ kia lặn mất, cũng là lúc Glo cảm nhận được cơ thể nặng nề của mình. Cô đang nằm trên giường, chân tay nhức mỏi chẳng thể cử động nổi. Và ngay khi vừa mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là một màn trắng xoá như sương khói bay lờ mờ trước mặt.
Đây là đâu?
Glo vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh. Một chiếc giường khác, và người nằm trên đó đang nhắm mắt bất động, một người rất thân thuộc đã xa cách bao ngày qua, không ai khác chính là Ley.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, trong lòng cô ánh lên một tia nhẹ nhõm.
Cô được về nhà rồi ư?
“Con cứ nghỉ đi, các pháp sư sẽ lo những chuyện còn lại.”
Glo giật mình, quay đầu về phía tiếng nói bất ngờ. Là Dan, đang ngồi cạnh, giữa những luồng khí bạc mờ mịt khẽ mỉm cười với cô. Glo bị những cảm xúc trộn lẫn chi phối, không đáp lại được lời nào.
“Pháp sư sẽ liên kết năng lượng trong người con để giải phong ấn cho mẹ con. Đừng lo, con đã về đây rồi, từ giờ sẽ không có ai động đến con được nữa đâu.”
Trong lòng dồn lên dòng cảm xúc mãnh liệt, cô lại bật khóc. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng lại chẳng thể kết thúc bằng cách mở mắt bật dậy như bao cơn ác mộng khác. Giá như tâm trí cứ mãi mơ hồ không phân biệt được thật giả, có khi lại chẳng mệt mỏi thế này.
“Ba… con…”
Cô muốn ngồi dậy, muốn nói bao điều với ba, nhưng thân thể không cử động nổi và chân tay như bị trói chặt. Dan nhẹ đặt tay lên vai cô, bình tĩnh an ủi:
“Đừng khóc. Không sao đâu. Con cứ nằm yên đó đi, nhanh thôi.”
Glo muốn đáp lại thêm nữa, nhưng như thể có một áp lực vô hình nào ngăn chặn, miệng mấp máy mà không thể phát ra thành tiếng. Cô quay đầu nhìn về phía Ley, lớp sương mờ ngày càng dày đặc, tầm nhìn cũng thu hẹp dần, cho đến khi xung quanh chẳng còn gì khác ngoài lớp khí sáng bạc, cô một lần nữa bị ép cho nhắm mắt.
Không gian xung quanh biến chuyển đột ngột, nguồn năng lượng nằm sâu trong cơ thể bất ngờ bị lôi ra ngoài, khiến cho cô cảm thấy như sinh lực vừa bị hút đi hết. Cô thấy mình bị bao bọc bởi một quả cầu thuỷ tinh, đứng trong đó nhìn những sợi dây năng lượng bung xoã xung quanh và kết nối với Ley.
Ở phía bên kia, Ley cũng đang bị thứ năng lượng này khoá chặt, hai quả cầu như hai cực nam châm bị những sợi dây vô hình kéo lại gần. Và khi hai phía tiến đến sát nhau, quả cầu thuỷ tinh vỡ tan, Ley đứng ngay trước mặt cô, và không gian bắt đầu xoay chuyển.
Cô cảm thấy tâm trí của mình bị điều khiển. Những khung cảnh kì lạ hiện ra trước mắt.
Giống như một giấc mơ.
Giống như giấc mơ đến với cô trong ngày thứ hai ở lâu đài ma cà rồng. Cô thấy một bé gái năm tuổi, lang thang một mình khắp nơi, đi tới một ngôi làng và được một gia đình nhận nuôi. Cô đuổi theo hình ảnh ấy trong vô thức, toàn bộ tâm trí bị giấc mơ này chi phối, suốt quãng đường dài chẳng nhận ra mình là ai.
Cho đến khi, giấc mơ đó dừng lại ở khung cảnh của một giàn hỏa thiêu.
Cô mới nhận ra, đây không phải giấc mơ.
Là kí ức.
Kí ức của Ley.
“Mẹ…”
Glo lên tiếng gọi trong vô thức, nhưng chẳng có ai đáp lại. Khung cảnh xung quanh xoay vòng liên tục. Những mảng kí ức tua nhanh vụt qua trước mặt. Trong những khoảnh khắc nhất thời, cô nhìn thấy cả hình ảnh của mình trong đó. Cô cảm nhận được cảm xúc của Ley, liên tục thay đổi và dồn dập đến ngột ngạt. Kí ức của Ley kết nối trực tiếp với tiềm thức của cô, và mọi thứ dần chậm lại ở thời điểm hai mươi ba năm trước.
Cảnh vật xung quanh hiện lên hình ảnh của phòng khám trong bệnh viện Saderk. Lời nói của bác sĩ siêu âm hiện lên rõ mồn một, đây rõ ràng là những kí ức Ley đã giữ trong lòng bao nhiêu năm, dù có trải qua một đời cũng không bao giờ quên được.
Năm 1998.
“Không sao đâu, em cứ bình tĩnh nhé. Bé hiện giờ được tám tuần tuổi, vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng bởi vì đã có dấu hiệu dọa sảy nên em nên nghỉ ngơi nhiều hơn nhé, cố gắng… đừng hoạt động mạnh.”
Bàn tay Ley nắm chặt gấu áo, che lấp sự run rẩy vì sợ hãi. Có lẽ cô đã quá chủ quan, biết rằng công việc của mình là vô cùng nguy hiểm cho đứa bé trong bụng nhưng vẫn không đề phòng. Khoảnh khắc nhận được kết luận dọa sảy từ bác sĩ, sẽ là khoảnh khắc đáng sợ mà cả đời cô không bao giờ quên.
Đứa bé này, cô sẽ làm mọi cách để giữ được nó.
“Con của mẹ… chúng ta cùng cố gắng nhé…”
*
“Mười hai tuần rồi nhỉ? Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước, nhưng đứa bé vẫn ổn. Em nên giữ cho tâm lí ổn định, đừng lo lắng nhiều quá.”
Ley khẽ gật đầu, không cả nói nổi lời nào. Cô bỗng cảm thấy căn phòng này đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô sợ một ngày sẽ phải nằm ở đây và nhận được kết luận rằng đứa bé đã không còn nữa. Cô sợ chính bản thân mình vô tình hại đến đứa bé mà không hay. Dan im lặng ngồi cạnh, siết chặt bàn tay run rẩy của cô, bình tĩnh nhìn cô như muốn trấn an. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt hiện lên lời nói “không sao đâu”.
“Có nên nhập viện không?”
Bác sĩ nhìn lại kết quả kiểm tra một lượt, đắn đo một lát rồi đáp lời Dan:
“Chắc là không cần đâu. Không khí ở bệnh viện có thể gây căng thẳng thêm. Để chắc chắn thì, chúng tôi sẽ cho một pháp sư kiểm tra lại tình trạng của cô ấy và quyết định hướng theo dõi.”
Ngay từ ban đầu, Ley đã cảm thấy pháp lực của mình là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới đứa bé, nhưng cô không dám chắc, và càng nghĩ đến lại càng tự trách bản thân mình vô cùng.
Có phải… ngay từ đầu cô đã sai?
Sai… vì bất chấp số phận của bản thân, chọn cuộc sống như một người bình thường?
*
“Phu nhân Collins, cô phải nằm yên một chỗ rồi. Giờ mới là tuần thứ mười bốn, dọa sảy liên tục thế này phải theo dõi sát thôi.”
Ley căng thẳng đến nín thở, nghe lời dặn dò này mà chẳng dám nhúc nhích. Cô không biết mình đã làm sai ở đâu? Hay là… vốn dĩ sự tồn tại của pháp lực trong người cô đã là sai rồi?
“Anh… chúng ta… phải làm gì bây giờ?”
Dan ngồi xuống cạnh giường, nét mặt căng thẳng lại giãn ra trong phút chốc. Anh nhẹ mỉm cười, gạt lọn tóc ướt mồ hôi vướng trên mặt cô, bình tĩnh lên tiếng trấn an:
“Không sao đâu. Anh tin là con sẽ còn ở bên cạnh chúng ta lâu lắm. Con sẽ ổn thôi, và cả em cũng vậy.”
*
“Nằm nghiêng sang trái nào, bình tĩnh, tôi sẽ tiêm thuốc giảm co bóp nhé. Đừng đặt tay vào bụng. Không sao đâu, cứ bình tĩnh đã.”
Hai bác sĩ và ba điều dưỡng liên tục trấn an Ley, nhưng chính họ còn gấp gáp vô cùng. Họ mang vào đủ loại dụng cụ và thuốc tiêm, khiến cho Ley không thể bình tĩnh nổi. Bác sĩ nói nhịp tim của đứa bé đang rất cao, và nhịp tim của cô cũng vậy. Nỗi sợ dâng lên cùng cơn đau dưới bụng, cô chẳng biết phải làm thế nào cả.
Chỉ biết nhắm mắt, túm chặt ga giường, nén lại đau đớn và cầu nguyện.
Dan ngồi bên cạnh, cũng không biết làm gì ngoài liên tục trấn an cô. Anh có đủ kiến thức để xử trí một trường hợp thế này, nhưng giờ lại chỉ biết ngồi nhìn bác sĩ khác, không đủ tự tin để động tay vào bất cứ việc gì.
“Không sao đâu mà. Ley, nhìn anh. Con đã rất mạnh mẽ rồi, em cũng vậy. Anh tin là con sẽ không sao đâu. Anh kết nối được với con gái chúng ta đấy, em có tin không?”
Cơ thể cô như thả lỏng hơn đôi chút, cô khẽ gật đầu, mở mắt nhìn anh, căng thẳng vơi đi phần nào trước ánh mắt chắc chắn ấy.
Cô hít thở sâu theo hướng dẫn của bác sĩ, giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Không rõ có phải vì lời nói đó của Dan, hay do anh thực sự kết nối được với đứa bé này, mà cơn đau đã giảm dần. Cô như cảm nhận được sự cố gắng của đứa bé, cảm thấy nó có nỗ lực tồn tại mạnh mẽ hơn ai hết.
Nhịp tim cả mẹ và con ổn định trở lại, đứa bé đã qua cơn nguy kịch, và ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ley vẫn chẳng dám thay đổi tư thế, chưa dám vội yên tâm, cứ nằm yên như thế cho đến khi bị mệt mỏi kéo vào giấc ngủ.
Chỉ trong vòng vài tuần, cô đã trải qua đến mấy lần kinh hãi, đến nỗi chẳng suy nghĩ được điều gì khác nữa. Cô chỉ biết tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, nghe lời Dan, gác lại mọi công việc. Nhưng kể cả có nằm yên một chỗ, đứa bé vẫn chẳng thể an toàn. Mỗi lần cô tự trách bản thân, Dan lại nhẹ nhàng an ủi bằng lời nói: “không phải lỗi của em.”
Nhưng cho đến hôm nay khi bình tĩnh nhìn lại, cô mới thấy được rõ rằng, vấn đề chắc chắn nằm ở chính cô.
Không phải do đặc điểm cơ địa như các bác sĩ nói, mà là do pháp lực trong cơ thể cô. Pháp lực của cô quá mạnh, cô có thể kìm hãm và điều khiển được nó, nhưng đứa bé thì không. Đứa bé không thích nghi được với cơ thể cô, cũng không chống lại được sự tác động của pháp lực.
Hơn thế nữa, cô còn cảm nhận được trong người mình đang lưu chuyển một dòng năng lượng rất lớn. Thứ năng lượng kì lạ đến chính cơ thể cô còn có lúc không thích nghi được, nữa là một bào thai nhỏ bé. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mọi biện pháp y học cũng chỉ là tạm thời, và đứa bé này sẽ đến lúc không chịu nổi nữa.
Bởi vậy, mặc dù biết là sẽ khó khăn, nhưng cô vẫn phải quyết định.
“Anh. Em muốn về nhà.”
“Sao thế? Em thấy ổn chứ?”
Ley xoay người, rồi ngồi dậy. Cô không chắc chắn về quyết định của mình, nhưng với tình thế này cũng chẳng còn cách nào khác.
“Em sẽ phong ấn một phần pháp lực của mình lại.”
Thời điểm đó, cô đã không ngờ, quyết định này sẽ trở thành nỗi hối hận lớn nhất của cuộc đời mình.
Mặc dù biết rằng… chẳng còn cách nào khác.
Mặc dù nếu như được chọn lại… cô cũng chẳng thể làm được gì hơn nữa.
“Chỉ vì con. Chỉ để được gặp con thôi. Con gái à.”
0 Bình luận