Giữa không gian tối tăm bị bao vây bởi những loài sinh vật khát máu, tiếng nói phát ra như án tử hình dành cho con người đơn độc lạc lõng nơi này.
“Vậy thì còn chờ gì nữa. Bắt đầu thôi.”
Sáu ma cà rồng từ phía sau Huyết Nguyệt Vương nghe lời này giống như mệnh lệnh, lập tức tiến lên phía trước, đứng quây thành một vòng tròn. Ở chính giữa hiện lên một ngôi sao sáu cánh được vẽ bằng thứ ánh sáng màu đỏ máu. Saig quay đầu nhìn Glo đang ngày càng sợ hãi, run rẩy không dám nhúc nhích, mắt dán chặt vào vòng tròn đáng sợ kia, muốn nói cũng không mở nổi miệng. Bao nhiêu năm qua, anh đã không nhận ra ánh mắt của mình mang vẻ đe dọa áp đảo đến thế nào, cho đến khi nhìn thấy biểu cảm của con người này trước mặt mình.
“Để lại năm người thôi.”
Saig quay về phía sáu ma cà rồng kia, ra lệnh. Sáu kẻ này khựng lại trong giây lát, không hiểu lời này của anh có ý gì, quay đầu nhìn nhau một lúc lâu. Anh cảm thấy mình đang dần mất kiên nhẫn, trực tiếp hướng phía một ma cà rồng đứng tại vòng tròn, nhắc lại yêu cầu:
“Đi ra ngoài.”
Rồi anh đưa bàn tay ra trước mặt Glo, không cả quay đầu lại. Nuốt lại sự sợ hãi, Glo không còn cách nào khác, nắm lấy tay anh, bước lên phía trước.
“Đi vào giữa vòng tròn đi.”
Anh cố gắng hạ giọng nói một lời nhẹ như thì thầm. Glo chậm chạp làm theo hướng dẫn, bước vào chính giữa ngôi sao sáu cánh. Saig cũng tiến đến đứng vào vị trí cánh sao thứ sáu, vẫn không buông tay Glo. Ngay chính vào lúc đó, vòng tròn và ngôi sao đỏ như được kích hoạt, đẩy lên một luồng khí lạnh lẽo, bắt nhốt Glo ở phía trong.
Không rõ là vì sợ hãi, hay vì tác động từ vòng tròn chú thuật này, mà Glo cảm thấy hơi thở của mình nặng nề dần. Cơ thể như đang phải chịu đựng một sức ép, giống như đang bị dìm xuống nước và không thể thở nổi. Bàn tay Saig như nơi bám víu cuối cùng để lấy lại ý chí, bị Glo trong vô thức siết chặt bằng tất cả sức lực còn lại.
Không khí ngày càng lạnh dần, áp lực ngày càng tăng. Vài phút trôi qua như cả thế kỉ, cơ thể cô sắp không còn trụ vững. Đến khi Glo tưởng mình sắp ngất đi, vòng sáng đỏ cuối cùng đã giảm dần uy lực.
Cô lấy lại nhịp thở, nhìn qua lớp ngăn cách mỏng manh. Năm ma cà rồng kia vẫn đứng đó, bàn tay trái của cô vẫn được nắm chặt. Rồi bất chợt, một trong số năm ma cà rồng tiến đến gần, bước qua lớp ánh sáng đỏ, cầm theo một con dao nhỏ, trong phút chốc đã khiến Glo giật mình lùi lại trong vô thức. Kẻ đó túm lấy tay phải của cô, giữ chặt, rồi dứt khoát cứa một vệt nhỏ ngay tại đầu ngón tay cái. Trước khi đến đây cô đã biết chắc chuyện này sẽ tới, nhưng vẫn không thể không giật mình, kêu lên một tiếng theo phản xạ.
Ba giọt máu đầu từ ngón tay nhỏ xuống nền đất. Những giọt máu tiếp theo được hứng lại trên một chiếc khăn. Glo nhắm mắt cố gắng chờ cho qua giai đoạn này, muốn thu tay lại mà không đủ sức. Rồi, ngay sau khi việc lấy máu kết thúc, khi vòng sáng đỏ lại một lần nữa dội lên mạnh mẽ, mắt cô mờ dần.
Vòng sáng như muốn cô lập cô tuyệt đối ở phía trong, hất tung năm ma cà rồng đang quây quanh ra xa. Bàn tay Saig bị đẩy ra phía ngoài, không lực nào đủ sức giữ lại. Còn lại một mình Glo đứng giữa vòng tròn, đầu óc choáng váng không đứng vững, sinh lực như thể bị hút cạn, phong ấn hào quang vỡ nát. Và cô bất tỉnh.
Hơn trăm ma cà rồng phía ngoài nhìn cảnh này, đồng loạt thốt lên một tiếng “ồ” kinh ngạc.
Ba giọt máu đầu của Glo kích hoạt lại vòng chú thuật.
Vật tế được xác nhận chính xác.
Lần này, không sai người nữa rồi.
*
Lạnh. Là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được, khi còn chưa cả mở mắt. Chiếc chăn dày trên người không cách nào xua đi không khí lạnh lẽo xung quanh, như thể người cô không còn khả năng toả nhiệt nữa vậy.
Glo mở mắt. Bóng đèn trên trần bật một nửa, lờ mờ chiếu xuống căn phòng yên tĩnh. Từ phía tấm rèm ngăn cách hai bên, Saig bước tới gần, trên tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ.
Ngồi xuống cạnh giường, anh lên tiếng:
“Giờ là mười một giờ đêm. Cô sẽ phải nằm yên đó ba tiếng nữa.”
Glo cảm nhận sự nặng nề của cơ thể mình, muốn nhấc thử cánh tay nhưng ngay cả ngón út còn không chịu cử động. Cả người như bị liệt vậy. Cũng may, cô vẫn còn nói được.
“Tôi đúng là vật hi sinh mà nơi này cần rồi. Nên vui vì kế hoạch có thể tiếp tục, hay buồn vì sắp chết đây?”
Saig bất chợt bật ra một tiếng cười như muốn chế nhạo câu nói đùa nhạt nhẽo này. Anh lắc đầu, vô thức nắm chặt chiếc hộp trong tay:
“Vui. Vì cô sẽ không chết.”
Rồi anh mở chiếc hộp ra, giơ nó lên trước mặt Glo:
“Chúng ta còn một “nghi thức” chưa thực hiện.”
Glo nheo mắt nhìn hai thứ nằm gọn trong cái hộp màu đen. Hai chiếc nhẫn, màu vàng, không biết vàng thật hay giả, trông bình thường như bao chiếc nhẫn khác, loé lên ánh kim trước vài tia sáng yếu ớt của căn phòng.
“Nghi thức gì?”
“Đính hôn. Quên lời cầu hôn của tôi rồi à?”
“Thật đấy à?”
Tuy hỏi lại câu này, nhưng trên mặt cô đã vẽ rõ hai chữ “không tin”. Cô nhìn ngón áp út trên bàn tay trái của mình ngang nhiên bị đeo chiếc nhẫn vào, không thốt lên được thêm lời nào. Saig cũng nhìn thấy thái độ đó nên không muốn đùa thêm nữa. Trong phút chốc, anh không nhận ra nét mặt căng thẳng như mặc định của mình đã giãn ra nhiều phần.
“Không. Thiết bị định vị làm màu thôi. Sẽ có lúc cần đến nó nên cứ đeo đi.”
Nói vậy, nhưng chính anh luôn hiểu rằng thứ này chỉ dùng cho việc giám sát Glo chứ chẳng có mục đích nào khác. Đeo nó trên tay, Glo sẽ chẳng thể nào chạy linh tinh được, và có muốn tháo cũng không tháo được.
Tự đeo nhẫn cho mình xong, ném cái hộp rỗng qua một bên, anh bắt đầu quay lại vấn đề chính.
“Kế hoạch không thay đổi, như đã bàn từ trước. Năm ngày tiếp theo cô muốn làm gì ở đây cũng được. Ngày 19 tháng 11 là ngày trăng tròn, thời điểm để sử dụng vật tế tăng sức mạnh. Thời điểm thích hợp nhất cho con người tấn công là một giờ trưa, tại cổng thứ hai bên phía tây.”
Glo định gật đầu nhưng không được, đành mở miệng đáp:
“Tôi đã đưa thông tin đó cho đại pháp sư. Mẹ tôi sẽ tấn công đúng giờ, yên tâm.”
Trước lời nói thản nhiên này, Saig bất chợt lại bất an. Ngày trăng tròn cũng là ngày duy nhất trong tháng ma cà rồng suy yếu sức mạnh, một giờ trưa là thời điểm một tiếng đồng hồ sau khi lấy mẫu máu lần hai. Thời điểm này vừa đủ để tiêu diệt phe phía tây, cũng đủ an toàn cho phe phía đông thiết lập phòng thủ. Nếu thời gian sai lệch, thì hoặc Glo không giữ được mạng sống, hoặc cả lâu đài này sẽ bị san bằng.
Anh không nói rõ những khoảng thời gian ma cà rồng suy yếu, không để lộ bất cứ điểm yếu nào của nơi này cho Glo. Và trong năm ngày tới, cũng không thể để cô nắm được bất cứ điểm yếu nào cả. Tuy rằng hợp tác với nhau, nhưng chưa đi đến cuối, còn chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Cô sẽ được đưa ra ngoài trước khi chết. Chắc chắn là như vậy.”
“Sao anh lại đối đầu với Huyết Nguyệt Vương?”
Câu hỏi bất ngờ nằm ngoài chủ đề này khiến Saig chững lại vài giây, trong đầu tự nhiên dội lại dòng kí ức xa xôi từ những ngày nào. Hướng mắt sang nơi khác để giấu đi thứ cảm xúc không nên xuất hiện, anh đáp:
“Vì tư tưởng khác nhau. Từ trước đến giờ đều vậy.”
Glo như vừa khẽ thở dài, nhỏ giọng nói một câu giống như đang tự nói với mình:
“Nội bộ nào cũng có vấn đề riêng nhỉ.”
Rồi im lặng một lát, cô lại lên tiếng:
“Nhưng không cần phải đối đầu nhau thế này, thì thể nào cũng có ngày Huyết Nguyệt Vương giao lại tất cả cho anh, không phải sao?”
“Chờ đến ngày đấy, thì con người đã bị tiêu diệt hết rồi.”
Anh hướng mắt ra phía ngoài cửa, như thể kiểm tra lại xem có người nào không nên nghe được cuộc nói chuyện này ở gần đây không, rồi tiếp tục:
“Hơn nữa, người có thể kế thừa ông ấy, không chỉ có một mình tôi.”
Glo suýt chút nữa đã bật ra tiếng “hả”, mắt vô thức liếc nhìn theo anh. Có vẻ anh không muốn nói thẳng ra, nhưng cô lại phần nào đoán được anh đang muốn nhắc đến ai. Một người luôn đi theo anh nhưng không phải tuân theo quy tắc nào với anh, đứng về phía anh chấp nhận đối đầu với Huyết Nguyệt Vương. Một người có bề ngoài non nớt chẳng mang chút đe dọa nào, chỉ biết đưa mọi suy nghĩ vẽ hết cả lên mặt.
Thân phận của người này, không ai nhắc đến, nhưng tất cả ma cà rồng đều biết.
“À… chuyện này chúng ta nói nhỏ thôi, chắc bên ngoài không nghe thấy đâu, nhưng anh nói rõ ra đi, tôi cũng tò mò mà.”
Saig thu lại ánh mắt, nhìn người đang nằm bất động trước mặt. Đáng lẽ đã định mặc kệ mà đứng lên, nhưng không hiểu sao anh lại nhượng bộ trước ánh mắt tò mò kia, rồi nghĩ rằng những thông tin ấy dù có nói hay không cũng chẳng phải vấn đề, nên đã bắt đầu kể một câu chuyện ngắn gọn.
“Mấy trăm năm nay rồi không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa. Cô cũng đoán được rồi còn gì.”
“Người anh đang nhắc đến, cậu ấy tên gì nhỉ? Lam phải không?”
Saig gật đầu:
“Phải. Em trai tôi. Cùng cha khác mẹ. Đáng nói hơn là cậu ta còn có một cái họ khác. Lama Kelly.”
Mới nghe đến đây, Glo chợt bật cười, ánh mắt hào hứng lại mang phần nào châm biếm:
“Li kì ghê.”
“Mẹ cậu ta vốn là con dâu nhà khác, nhưng lại có con với cha tôi. Rồi sau đó… nếu cô muốn nghe câu chuyện về mâu thuẫn nội bộ gia tộc thời đó thì…”
“Thôi, tôi cũng đoán được rồi.” - Glo ngắt lời anh. - “Cậu ta không được cả hai nhà công nhận, nên mới đi theo anh đến ngày hôm nay, phải không?”
Saig nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Những chuyện này thậm chí đã có trước khi mắc phải lời nguyền ma cà rồng, anh cũng chỉ còn nhớ có vậy. Ngày đó biết bao nhiêu chuyện xảy ra, có những thứ không thể nào xoá khỏi kí ức, có những thứ chẳng muốn nhắc lại, rồi rốt cuộc mấy trăm năm trôi qua từ khi nào không hay.
Anh đang lạc giữa dòng hồi tưởng, Glo lại bất chợt lên tiếng. Một lời không rõ chỉ là lỡ miệng hỏi cho có, hay là cố tình có mục đích gì, nhưng câu hỏi đó anh không thể trả lời, lại khiến anh phải tự hỏi chính bản thân mình.
“Anh không hoàn toàn tin tưởng cậu ta, đúng không?”
***
“Ngày thứ hai.
Kế hoạch đang tiến triển theo đúng dự tính. “Con tin” vẫn tin tưởng hợp tác, không có hành động gì đáng ngờ.
Việc khó nhất trong thời điểm hiện tại, là che giấu bí mật của toà lâu đài này khỏi tầm mắt của một con người.”
-+-
“Mọi thứ có vẻ vẫn yên tĩnh.”
Saig gật đầu đồng tình, hướng mắt nhìn khung cảnh Sarad giữa đêm. Bốn giờ sáng, con người đang chìm sâu vào giấc ngủ, hàng phòng thủ vẫn y nguyên như trước khi Glo bị bắt vào lâu đài ma cà rồng. Có lẽ đây là sự yên bình mà con người luôn muốn có, họ mặc kệ người bị hi sinh, chỉ quan tâm đến bình yên của bản thân mình.
“Đại pháp sư chắc cũng hiểu vấn đề rồi, thời điểm tấn công chỉ có một, không hề tuỳ tiện tí nào.”
Lam lại nói, thở hắt ra một tiếng như thể đang nuối tiếc không được tham gia trận chiến do đại pháp sư phát động từ sớm. Phải, Ley biết mình không nên tùy tiện, vì Glo dù gì cũng đã bị bắt đi, không nên dồn ma cà rồng vào đường cùng lúc này. Cơ hội cứu con tin chỉ có một, là vào ngày trăng tròn sau sáu ngày nữa. Cho đến lúc đó, giữ mọi thứ yên tĩnh mới là sáng suốt nhất.
Saig vô thức hướng mắt về phía bệnh viện SF, bất chợt cảm thấy mất tự tin. Kế hoạch lần này không chỉ dùng sức mạnh là đủ, mà bản thân anh lại chẳng rõ những người nhà Collins kia đã suy tính tới đâu, cũng không có thông tin nào cụ thể hơn về họ ngoài những chiến tích và thành tựu mà ai cũng biết.
“Con tin của chúng ta thế nào?”
Saig bất chợt lên tiếng hỏi. Lam không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn đáp:
“Gloria Collins à… À thì, cô ta dễ tin người hơn em nghĩ, hoặc cũng có thể là chúng ta đưa ra điều kiện quá có lợi cho con người rồi. Dù sao thì… dám bước chân vào đó bình thản như thế, chỉ có một là vì quá tự tin, hai là vì quá đơn giản nên không lo nghĩ gì cả.”
Cũng có thể. Saig âm thầm đồng tình. Con gái của những người như thế, nếu có nói cô ấy được bao bọc quá mức nên không phải lo việc gì bao giờ, không phải đối mặt với nguy hiểm thật sự nên không hiểu, thì cũng đúng. Hoặc cũng có thể do cô vô cùng tin tưởng đại pháp sư đủ khả năng cứu mình ra nên mới không sợ. Mất hơn hai mươi năm tìm hiểu về nhà này, nhưng điều anh cần biết nhất thì lại chẳng có thông tin nào rõ ràng. Kết quả này... lúc nào cũng khiến anh hoang mang.
Một bóng người bất chợt xuất hiện, nhanh chóng tiến đến gần cả hai, khiến cho Saig phải dừng lại dòng suy nghĩ.
“Chủ nhân. Mọi khu tập kết vẫn ổn, không có dấu hiệu gì bất thường, cả quân khu riêng và khu liên kết với LDC. Có vẻ LDC vẫn không can thiệp gì cả.”
Saig gật đầu sau lời báo cáo của Ed, rồi rời khỏi vị trí quan sát nơi cao nhất của toà nhà VF.
“Chọn người đưa quân về lâu đài tăng cường canh gác. Còn lại chuẩn bị di chuyển vị trí tập kết cho tất cả các đội thuộc LDC. Bắt đầu từ sáu giờ tối nay, đến năm giờ sáng ngày mai phải hoàn thành.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
…
Khi anh trở về lâu đài đã là tám giờ sáng. Vào thời điểm con người bắt đầu ngày mới, thì ma cà rồng lại sắp tới lúc nghỉ ngơi. Do ảnh hưởng của mặt trời phía ngoài mà dù được che kín trong này, ma cà rồng vẫn bị suy giảm sức mạnh vào ban ngày. Bởi vậy nên giờ sinh hoạt bị đảo ngược hoàn toàn so với con người. Giờ giấc ngược hẳn nhau như vậy khiến cho việc giám sát “con tin” Glo phần nào khó khăn hơn. Đêm qua cô đã ngủ đủ, đến ban ngày chắc chắn không chịu ngồi yên.
Công việc đêm qua đã phần nào xong xuôi, Glo cũng đã thức dậy sau cả đêm nghỉ ngơi để hồi phục, không biết vừa làm gì mà khi thấy Saig về lại bỗng bước sang nửa bên này của căn phòng, rón rén ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn theo những người hầu nữ bước ra bước vào một hồi, im lặng mãi mới lên tiếng.
“Sắp đến giờ đi ngủ nữa à? À… tôi nghe Ally nói thế.”
Saig gấp lại quyển sổ trước mặt, đóng nắp bút rồi gật đầu đáp:
“Ừ. Nhưng cô thì không. Nên phải nhớ là trong thời gian đó không được đi ra khỏi khu phía đông, còn lại đi đâu cũng được. Dù sao cũng có người canh rồi, nhưng vẫn phải nhớ đấy.”
Glo cũng gật đầu, ngoan ngoãn tiếp thu.
“Nhưng trước khi đi ngủ, tôi còn vài chuyện muốn hỏi.”
Saig ngẩng đầu nhìn, không đáp. Glo như hiểu ý tiếp tục nói:
“Về tập đoàn LDC.”
Đúng lúc thật, anh cũng vừa nghĩ đến LDC, nghe lời này lại vô thức nhìn xuống quyển sổ, nơi anh vừa viết ra vài suy nghĩ mông lung về tập đoàn bí ẩn đó. Glo liệu có biết gì về LDC hơn những gì anh đã biết không?
“Hợp tác với họ mười hai năm nay, chắc anh cũng tìm hiểu được nhiều thứ rồi phải không?”
“Cô muốn hỏi về điều gì? Tôi không chắc chúng tôi biết về họ nhiều hơn con người.”
Glo nhíu mày, căng thẳng nói ra những thắc mắc bấy lâu nay của mình:
“Người đứng đầu, và các thành viên của LDC đều chưa từng lộ mặt. Nhưng tại sao họ phải giấu mình?”
Ngừng lại một chút như thể cố trả lời câu hỏi của chính mình, cô tặc lưỡi, hiểu rằng những câu hỏi này sẽ chẳng ai biết được cả, rồi tiếp tục:
“Mục đích cuối cùng LDC tham gia vào trận chiến này là gì chứ? Tôi đã từng nghĩ LDC đứng về phía VF, nhưng qua sự việc vừa rồi thì có khi không hẳn thế. Biết đâu LDC chỉ đứng về phía có lợi, thì sau này sẽ trở thành cản trở lớn nhất khó mà vượt qua được.”
Saig nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt trong thoáng chốc vì ngạc nhiên mà mang đầy đề phòng đến căng thẳng. Anh lắc đầu:
“Không, mục đích của LDC là gì thì không rõ, nhưng chắc chắn họ không muốn chiến tranh, vì họ đã chấp nhận hợp tác với tôi. Bởi vậy nên sẽ không có chuyện chọn phía có lợi đâu.”
Glo thoáng giật mình bởi cái nhìn bất ngờ, thu mình lại trong vô thức.
“Anh tin là LDC vẫn đứng cùng phe với VF à?”
Nghe câu hỏi mang nhiều tò mò hơn là nghi ngờ này, căng thẳng trong lòng lại tan biến từ khi nào không hay, Saig chợt bật cười, thở dài nhẹ một tiếng:
“Chuyện của con người, sao cô lại hỏi tôi?”
“Thì tôi nghĩ anh sẽ biết gì đó. Anh nói mình thực hiện kế hoạch này tức là đã vi phạm hợp đồng, vậy chắc hẳn phải hiểu LDC đủ để làm liều vậy chứ?”
“Không hiểu. Tôi không biết nhiều. Nhưng tôi tin là sau khi không còn phe phía tây, thiết lập được hoà bình, LDC sẽ không động đến ma cà rồng nữa.” - Anh gõ gõ cây bút xuống bàn. - “Việc cần làm sau đó chỉ là giữ mối liên kết với LDC để hai bên được an toàn. LDC chính là điểm tựa giữ thế cân bằng giữa con người và ma cà rồng.”
Trong thoáng chốc, Glo đã ngạc nhiên đến đứng hình. Chắc cô không ngờ Saig lại tiết lộ đoạn sau của việc hợp tác này với cô, cũng không ngờ ý định thật sự của anh chỉ là để giữ hoà bình. Đây có lẽ cũng là lý do chính khiến Saig và Huyết Nguyệt Vương luôn trong trạng thái đối đầu, khiến hai phe đông - tây thành lập.
“Còn một điều nữa mà tôi có thể chắc chắn. Đó là LDC khi trước thật sự chỉ là bảo trợ cho VF, họ mới chỉ bắt đầu chuyển sang bảo trợ ma cà rồng từ mười hai năm trước, tức là khi quyết định liên kết với chúng tôi.”
“LDC chuyển hướng là để liên kết với anh?”
“Có lẽ vậy. Ngay sau hiệp ước hoà bình.”
“LDC đã thấy được gì sau hiệp ước hoà bình hay sao?”
Saig gật đầu, không phản đối giả thiết này:
“Có thể lắm.”
Nhưng mặc dù người đứng đầu LDC có là ai, mục đích của họ là gì, thì ở thời điểm hiện tại điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng hơn là anh phải hoàn thành mục tiêu của kế hoạch này.
Vì nếu thất bại, chưa cần biết Huyết Nguyệt Vương làm gì, LDC sẽ giết phe phía đông này trước.
0 Bình luận