• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 12: Giai đoạn cuối

0 Bình luận - Độ dài: 3,246 từ - Cập nhật:

“Ngày thứ năm.

Những kí ức đã trôi qua mấy trăm năm gần đây rất hay trở lại. 

Là trùng hợp thôi, hay là dấu hiệu gì?”

* *

“Ngày thứ sáu.

Chính tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì.”

-+-

“Mấy giờ rồi nhỉ?”

“Năm giờ chiều.”

“Ra ngoài một chút được không?”

Saig ngẩng đầu nhìn người vừa đề xuất, nhíu mày tưởng mình nghe nhầm. Lần đầu trong sáu ngày, Glo chủ động đề nghị được đi đâu đó. Mà không, điều khiến anh ngạc nhiên hơn là tại sao Glo lại có tâm trạng “ra ngoài” vào lúc này.

“Đi đâu?”

“Ra khỏi nơi đang được che chắn kĩ càng này, ra ngoài tự nhiên ấy, anh hiểu không?”

Saig lắc đầu, càng giải thích anh lại càng không hiểu.

“Cô có biết… hôm nay là ngày lạnh nhất của đợt lạnh không?”

“Không? Mà ở đây đâu có phương tiện nào cập nhật tin tức, sao mà tôi biết được. Nhưng mà đâu có sao. Tôi đã ở trong này gần một tuần rồi. Nhỡ ngày mai có chuyện gì, thì hôm nay phải tận hưởng gió trời lần cuối chứ.”

“Vậy cô muốn đi đến chỗ nào?”

Cô ngẫm nghĩ một hồi, không biết chỗ nào có thể đến, chỗ nào bị cấm. Nhưng Saig đã nói thế, thì trừ khu phía tây ra, có lẽ hôm nay cô sẽ được đi đến bất cứ nơi nào của tòa lâu đài rộng lớn nhiều ngóc ngách bí ẩn này. 

“Đến… chỗ cao nhất của nơi này thì sao?”

Nơi cao nhất của tòa lâu đài. 

Một nơi đáng sợ với bất cứ ai mắc chứng sợ độ cao.

Glo được dẫn lên không biết bao nhiêu tầng cầu thang, tưởng như những bậc thang dài xoắn ốc không hề có điểm kết thúc, tưởng như nó dẫn thẳng lên trời. Cô đã phải đứng lại nghỉ vài lần mới đủ sức đi tiếp. Mất không biết bao lâu, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Những tầng mây như nằm ngay phía trên đầu, che lấp tất cả ánh sáng còn sót lại cuối chân trời. Cơn gió lạnh tạt qua khiến người ta khó mà đứng vững. Đứng ở đây như đứng trên đỉnh núi, nhìn ra cảnh vật trải dài không biết bao xa. Những tầng cây xanh rậm rạp của khu rừng phía bắc bao lấy tòa lâu đài, phía ngoài ranh giới ấy là thế giới nơi con người đang sống, thấp thoáng hiện lên bóng trắng của tòa nhà mười lăm tầng. Cô biết rõ rằng, ngay gần đó có bệnh viện SF, có nhà Collins, nơi chốn quen thuộc cô đã sống bao năm nay, giờ chỉ có thể hướng mắt từ xa, không biết ngày nào mới được trở về.

Không, ngày đó sẽ là ngày mai, chắc chắn phải là ngày mai. Cô đã tự hứa với bản thân dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể để kế hoạch thất bại. Mọi tính toán đều nằm trong tầm tay, sẽ không thể có sai số dù chỉ một chút. 

“Cổng lâu đài…”

Glo vuốt lọn tóc bên tai, cúi xuống hướng mắt về gần hơn, tìm nơi cánh cổng lớn lạnh lẽo khép chặt. Đứng trên này nhìn quanh một hồi, cô mất phương hướng luôn rồi. Saig kéo người cô quay lại đằng sau, chỉ xuống ngay phía dưới:

“Hướng này.”

“À… vậy phía này là hướng nam. Còn bên này là phía đông. Vậy hướng tấn công ở…”

“Các phía đều có người của hai phe đông tây kết hợp canh gác. Cổng thứ hai bên phía tây là cổng mà phe phía đông có thể chủ động mở đường, nên đó là hướng tấn công thích hợp nhất.”

Saig giải thích lại chi tiết những gì mình đã tính toán. Anh tin là Glo hiểu được cuộc tấn công này quan trọng thế nào, và chắc chắn cô cũng hiểu việc mở cửa cho pháp sư bước chân vào đây là một việc làm liều lĩnh ra sao.

Glo trầm ngâm nhìn xuống phía dưới, nơi cách đây một độ cao vài trăm mét. Cô nhìn khắp cả bốn phía, nét mặt hiện lên sự lo lắng lẫn với căng thẳng, tập trung vào một điều gì đó đến nỗi không cả để ý những lời Saig đang nói. 

Rồi, khi còn chưa chưa ngừng lại tính toán trong đầu, một bông tuyết trắng bất chợt rơi xuống mái tóc đã ngấm giá lạnh của cô.

Mọi suy nghĩ đã bị cắt ngang như thế đấy.

Những bông tuyết khác nối nhau rơi xuống ngày càng dày. Glo bất chợt có hứng thú với thời tiết bất ngờ này, đưa tay hứng lấy vài bông tuyết, nhưng nhiệt độ ngày càng giảm khiến cô có muốn cũng chẳng thể tận hưởng trọn vẹn. Cô co người trong vô thức, thở hắt ra một tiếng phấn khích.

“Đúng lúc thật đấy.”

Thời tiết quả đúng như dự báo, những bông tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi xuống Faraway. Saig nhìn tiết trời cùng con người đang ung dung ngắm tuyết, mọi suy nghĩ như bị đóng băng. Bông tuyết trắng bạc phủ lên cảnh vật một màu lấp lánh, dường như cái nhìn của anh về người trước mặt đã thay đổi trong phút chốc. Mái tóc tối màu ánh lên một màu xanh kì lạ dưới những tia sáng cuối cùng của bầu trời. Đôi mắt nâu phản chiếu bóng trắng những bông tuyết rơi trên tay. Một hình ảnh lạ thường dưới ánh sáng lần đầu tiên anh được thấy, khác xa ấn tượng đầu tiên và suy nghĩ duy trì trong đầu anh bao lâu nay. 

Anh mất rất lâu bất động, chờ cho lí trí quay trở về, để rồi cuối cùng lại chợt hỏi một câu từ ngày đầu tiên Glo bước chân vào đây đã luôn muốn hỏi:

“Cô không sợ những ngày sống ở nơi này sao?”

Glo thoáng ngạc nhiên, ban đầu quay sang nhìn để chắc chắn mình không nghe nhầm, rồi sau đó chợt mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy tự tin đến bất ngờ:

“Ai mà chẳng sợ. Nhưng tôi tin vào số phận của mình.”

Saig cảm thấy mình mong chờ nhiều hơn vào câu trả lời này, mặc dù không rõ mình muốn gì, nhưng rồi anh vẫn hỏi tiếp:

“Chỉ vậy thôi à?”

Glo quay đi, không nói gì thêm nữa, vò bông tuyết trong lòng bàn tay, nắm chặt nó như giữ chặt lại những lời không thể nói vào lúc này.

Tuyết rơi ngày càng dày. Hình ảnh người trước mặt bất chợt mờ đi như xa vời dần. Một cảm giác xa cách khó hiểu xuất hiện rồi lớn dần lên trong đầu anh. Anh không hiểu, không thể hiểu nổi cô gái này. Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ hiểu được, bởi vì cô ấy còn đang giấu anh rất nhiều thứ.

Con người trước mặt, có một khả năng vô cùng bất thường. 

Một con người lại mang sự thu hút chẳng khác một ma cà rồng. Chính bởi sự tự tin trước nơi này của cô, hay bởi sự bình tĩnh trước bao chuyện xảy đến. Cô trở nên khó đoán, và là một bí ẩn đầy sức hút. 

Cô khiến mọi suy tính của anh trở nên sai lệch.

Một cơn gió lạnh chợt lướt ngang. Glo vừa mới khẽ run lên, đã nhận ra người mình vừa được choàng lên một chiếc áo. 

“Đi xuống thôi.”

Anh đưa tay phủi đi bông tuyết trắng trên tóc Glo, nhưng ánh mắt lại nhìn đi nơi khác, khẽ khàng buông ra một câu rồi quay người về phía cầu thang mà bước xuống. Cánh cửa sau lưng chậm rãi đóng lại, ngăn cách với thời tiết khắc nghiệt. Ngăn cách cả thứ ánh sáng đang dần biến mất.

Lại trôi qua một ngày.

Trôi qua sự yên bình cuối cùng.

*

* *

“CHỦ NHÂNN!”

Cô không còn nhìn rõ thứ gì trước mắt. Mọi thứ mờ dần, cơ thể cũng yếu dần. Tiếng hét hốt hoảng của Ally như âm thanh xa xăm từ đâu vọng về, dội vào đầu cô cảm giác choáng váng.

Thêm một người, rồi thêm hai người. Cơ thể không còn sức lực của cô được đỡ lấy, cảm giác lâng lâng dần giảm đi khi cô đã nằm trên giường.

“Cuối ngày thứ sáu rồi, bây giờ dùng sẽ không sao cả.”

“Tôi đã nói là không cần mà? Cậu không tin tôi?”

Tiếng cãi vã ngay bên cạnh khiến cô giật mình. Cơ thể nặng nề không thể cử động, nhưng đôi mắt lờ mờ mở ra nhìn thấy hai người đang đứng ngay bên cạnh.

Cả hai đều không để ý đến cô.

“Phía tây đã có biến động rồi, em không muốn mọi thứ đổ bể chỉ vì để bảo vệ con người này!”

Một lời nói đầy bực tức của Lam.

“Chỉ còn một ngày nữa thôi. Một ngày nữa thôi đấy.”

Và một lời đáp lại bất lực của Saig.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cô lờ mờ nhìn thấy, căn phòng vẫn đang sáng ánh đèn, cảnh vật xung quanh sau một hồi lâu ồn ào lẫn lộn những thứ tiếng cãi vã, những lời ra lệnh, những tiếng gọi trong hoảng hốt, lại trở về với yên tĩnh nặng nề. Bên cạnh cô có Ally đang quỳ gục đầu xuống giường, miệng lẩm bẩm liên tục hai chữ “công nương”, như thể đã quên mất cách nói tất thảy những lời khác.

Cô ấy run rẩy giữ chặt bàn tay lạnh dần của cô, dồn hết lo lắng vào một cái siết chặt, giống như nếu có thể, sẽ sẵn sàng chịu đựng thay cô. 

“Ally, đừng tốt với tôi như thế. Tôi sẽ không nỡ làm gì mất.”

Cơ thể cô có một phản ứng tự vệ đang dần hình thành. Cô cảm nhận được rất rõ điều đó, nhưng lại không cách nào điều khiển, cũng không thể ngăn lại. Rồi khi phản ứng đó đạt tới giới hạn, từ trong người cô bất chợt đẩy ra một luồng khí mạnh đánh bật Ally về phía sau. 

Ally giật mình lùi lại, kinh ngạc nhìn Glo, run run nhìn bàn tay vừa bị đẩy ra của mình. Rồi hơn thế nữa, xung quanh cơ thể Glo dần hình thành một lớp kết giới mỏng bao bọc, ánh lên sự đe doạ khôn lường. 

Ally không nói nên lời. 

Tại sao một con người lại…

Chỉ ba mươi giây sau đó, lớp kết giới biến mất như chưa từng tồn tại. Glo vẫn nằm yên lặng cùng hơi thở nặng nề. Ally bị sự lo lắng cùng hoang mang làm cho bất động tại chỗ. Đúng vào lúc cô định tiến tới gần kiểm tra lại thì Saig đã bước vào từ phía sau. Anh nhìn nét mặt sợ hãi của Ally, lập tức nhận ra ở đây đang có một bất thường nào đó. Nhưng khi hỏi, Ally lại chỉ đáp:

“Không sao, thưa chủ nhân.”

Rồi nén lại tất cả hoang mang cùng lo lắng, cô bước ra ngoài. 

Saig nhìn theo thái độ kì lạ đó cho đến khi Ally đi khuất. Rồi tầm nhìn của anh lại trở về với con người đang nằm kia. 

Lam đã lén sử dụng viên thuốc của Huyết Nguyệt Vương. 

Anh không kịp đề phòng, mặc dù đã là ngày thứ sáu rồi. 

Anh tiến đến gần, kiểm tra lại tình trạng của Glo. Cô ngất đi vì phản ứng sốc ban đầu sau khi dùng thuốc, nhưng sinh khí chưa bị ảnh hưởng nhiều. Có lẽ viên thuốc này, đúng như lời Huyết Nguyệt Vương nói, sẽ chỉ hút dần sinh lực theo từng ngày. 

Thật may vì chỉ còn nửa ngày, Glo sẽ thoát khỏi đây. 

Anh kéo tấm chăn lên người cô, không nhận ra bản thân mình vừa khẽ thở dài. Rồi khi chỉ vừa mới quay người, anh chợt thấy bàn tay mình bị kéo lại. 

Sức lực yếu ớt của Glo giữ tay anh, đôi mắt hé mở và giọng nói như thì thầm cất lên:

“Chuyện gì vừa xảy ra… với tôi vậy?”

Saig bất động trong một khoảnh khắc, nét kinh ngạc hiện cả lên ánh mắt, hướng xuống nơi bàn tay mình đang dần bị kéo lại gần bằng sức kéo mỏng manh mà chẳng thể phản kháng. 

“Chuyện gì…”

Giấu đi thứ cảm xúc khiến bản thân mình bối rối, anh đặt bàn tay lạnh ngắt của Glo xuống dưới lớp chăn, khẽ đáp:

“Không có gì. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai…”

Anh không nói được hết lời. Glo cũng đã lại yên lặng nhắm mắt. Cô không điều khiển được sự mệt mỏi này nữa rồi. 

Không gian tĩnh lặng thật lâu. Anh vẫn chưa rời đi. Nhìn người trước mặt nằm bất động chẳng hay biết gì, cơ thể anh không muốn dịch chuyển. 

Mọi thứ sẽ phải tiếp diễn như thế. 

Nhưng không hiểu sao anh lại căng thẳng thế này. 

“Tại sao em lại bình tĩnh đến vậy?

Đây là nơi kẻ thù của em, kẻ thù của con người đang sống. Là căn cứ cuối cùng, nơi bất cứ con người nào khi nhắc đến cũng đều sợ hãi.

Vậy tại sao, lại có một người như em?

Em làm tôi bất an.”

Người nằm ngay trước mắt, nhưng lại như cách trở xa vời. 

Giữa bóng tối lặng im, tiếng thở dài nhẹ cũng nặng nề đến lạ. 

“Sắp kết thúc rồi.”

* *

“Sarad đang không bình thường.”

Saig quét tầm nhìn tới tất cả những vị trí trọng yếu của Sarad. Theo dõi tình hình của thủ đô suốt mấy ngày hôm nay khiến anh dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong hệ thống phòng thủ. Nó mỏng đi rõ rệt.

Không chỉ sự phòng thủ, mà còn hơn thế nữa.

Tối nay con người yên lặng đến lạ.

Thủ đô Sarad, hay thành phố lớn như Saderk, đều là những nơi có cuộc sống về đêm vô cùng phát triển. Ngày nào cũng vậy. Con người hoạt động tấp nập đến tận sáng, các hoạt động du lịch, giải trí hầu như không ngừng nghỉ. Vậy mà đêm nay khi bóng trăng sắp tròn bị che lấp bởi những gợn mây bay kín trời, thì ở phía dưới, ngoài ánh đèn đường, tất cả những tòa nhà từ lớn đến nhỏ đều tắt đèn im lặng.

Không có một bóng người nào ngoài đường.

“Con người tập trung toàn lực cho trận chiến ngày mai rồi.”

Ed điềm nhiên đáp lời, không ngạc nhiên trước sự bất bình thường này. Trận tổng tấn công, trận chiến cuối cùng đối với con người, tất nhiên Faraway sẽ dốc toàn lực. 

Cũng sẽ là phần cuối của kế hoạch. 

Glo đã từng hỏi anh, tại sao anh lại tự tin vào kế hoạch này đến thế? Tại sao anh không sợ toàn bộ con người hợp lực tiêu diệt ma cà rồng?

Tại sao anh phải sợ, khi đã có một con tin vô cùng giá trị trong tay? Mục đích cuối cùng của anh cũng là mục đích LDC hướng đến, vậy lẽ nào LDC lại quan tâm đến một-con-người-không-phải-hi-sinh?

Anh đã đáp lại lời triệu tập của LDC sau hai mươi ngày bằng một lá thư đề nghị mượn lực lượng. Anh cần con người tiếp tay tiêu diệt phe phía tây, LDC cần phe phía đông để củng cố sức mạnh. Mối quan hệ hợp tác có lợi cho cả hai phía như vậy, LDC sẽ không thể bỏ qua.

“Chủ nhân, gần đây không chỉ LDC, mà cả chính phủ, hay VF đều không để lộ bất cứ tin tức nào, dù là truyền thông cho dân chúng. Liệu có…”

“Không.”

Saig không chờ Ed nói hết lời, lập tức phủ định. Đi vào lãnh địa của ma cà rồng, nhưng lại không biết gì về nơi đó, chắc chắn con người sẽ không tuỳ tiện. Ngoại trừ Glo sau sáu ngày tận mắt nhìn thấy những bí mật của ma cà rồng, thì con người không hề biết gì cả, về điểm yếu, hay quy trình lấy máu. Cũng bởi vì lâu đài ma cà rồng còn rất nhiều bí mật, và ma cà rồng còn giấu đi rất nhiều lực lượng, nên con người chưa bao giờ dám tập trung toàn lực để tấn công.

Kể cả có là LDC, hay bất cứ ai, cũng đều phải dè chừng.

Anh luôn tự tin mình biết về con người nhiều hơn họ biết về ma cà rồng.

Và lần này, anh sẽ bắt con người phải hành động theo sự chỉ dẫn của phe phía đông.

Phía con người thì tạm thời như vậy. Nhưng còn… những kẻ này, là gì đây?

Một đội quân ma cà rồng mang đầy sát khí lẳng lặng bao vây Saig và Ed. Hơn một trăm. Không rõ từ khi nào, nhưng chắc chắn là người của phía tây. Chúng khép vòng kín kẽ không để lộ một khe hở. Chúng câm lặng, mang đôi mắt vô hồn như đang nhìn kẻ thù. Và sau khi được ra lệnh, chúng tấn công. 

“Về lâu đài đi.”

Saig chỉ kịp ra lệnh lời cuối cho Ed, và những kẻ bao vây đã lập tức lao đến. Chúng không nhân nhượng đồng loạt tấn công cả hai. 

Tiếng gió rít lướt qua lẫn với tiếng gào thét, tiếng va chạm của kim loại và tiếng xương cốt bị bẻ gãy vụn. Hơn một trăm kẻ phối hợp nhịp nhàng tấn công một mục tiêu. Chúng không hề run sợ trước cảnh tượng đồng đội ngã xuống dưới chân, một mực tập trung nhìn vào anh bằng những đôi mắt đỏ ngầu như những kẻ khát máu bao vây con mồi béo bở. Chúng như một đội quân xác sống chỉ quan tâm sức mạnh, lao đầu vào cái chết chỉ để tiêu diệt mục tiêu.

Saig biết anh không thể cầm cự được lâu.

Anh có sức mạnh vượt trội so với ma cà rồng bình thường, nhưng đứng giữa một trăm ma cà rồng thì lại là chuyện khác. Trên tay mỗi kẻ lại có một con dao bạc - một thứ vốn dĩ chẳng tác động được đến anh - nếu như có vòng hộ thân. Nhưng hiện tại thì không, anh đang hoàn toàn bất lợi.

Huyết Nguyệt Vương đã làm đến mức này, chỉ vì muốn đi trước một bước bắt con tin về tay mình sớm hơn.

Những đòn tấn công vẫn liên tục không ngừng nghỉ. Âm thanh hỗn loạn trộn thành thứ giai điệu phức tạp và kinh dị. Chúng sắp xếp trận hình chặt chẽ như đã được huấn luyện cả ngàn lần cho trận chiến này. Saig chỉ có thể phòng thủ rồi chạy dần về phía bắc, hướng phía lâu đài đang có những kẻ muốn lợi dụng khi chủ nhân khu phía đông không có mặt mà làm loạn. 

Trận chiến đã thực sự bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận