• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Ngoại truyện: Khởi đầu của mọi sự bất thường

0 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:

Nhân vật

Dangeroo Collins 

Ashley Dance

Kết hợp với kí ức của Chương 19 và Chương 36

*

Năm 1995.

Anh đã bất tỉnh hai tuần rồi.

“Sau khi tôi kết hôn, cậu sẽ phải tiếp quản bệnh viện Saderk và LDC.”

“Đừng trốn tránh nữa, bệnh viện Saderk là của nhà Collins, không phải của tôi. Tôi chỉ nhận trách nhiệm đến đây thôi, còn lại là việc của cậu.”

Trong cơn mê, tưởng như một giọng nói quen thuộc lại văng vẳng bên tai anh, nhắc nhở cho anh nhớ trách nhiệm của mình, công việc của mình, những thứ anh đã từ chối nhận suốt bao ngày tháng qua. 

Tiếp quản bệnh viện Saderk và tập đoàn LDC - là công việc vốn đã treo lơ lửng trên đầu anh từ năm anh mới mười ba tuổi. Bởi vì anh là Dangeroo Collins, là con trai của những người quyền lực nhất Saderk bấy giờ.

Anh biết sẽ có lúc mình phải nhận trách nhiệm chính thức cho những công việc nặng nề đó. Chỉ là… không phải bây giờ.

Bởi vì anh đang bị phong ấn.

Anh bị vướng vào một trận hình tử thần không hoàn hảo của ma cà rồng, ngay giữa lễ cưới của Brian Brown. Thật may vì anh vẫn còn giữ được mạng sống, nhưng lại nằm một chỗ chẳng khác người thực vật.

Không thể cử động, không thể lên tiếng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài. Giống như một người đang nằm trong căn phòng kín tối mù, chẳng nhìn thấy gì, nhưng trong này thân thể vẫn hoạt động được. Anh bị nhốt trong một căn phòng là chính cơ thể anh, nghe được mọi thứ bên ngoài, cảm nhận được mọi tiếp xúc trên thân thể.

Không tìm được cách giải thoát cho anh, sự thất vọng của những người thân ngày càng tăng thêm, ngoại trừ Brian và em gái anh - Aquaria thì hầu như tất cả đều đã có suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Anh được duy trì sự sống bằng đủ loại thiết bị hiện đại nhất, nhưng nếu cứ thế này thì thiết bị nào cũng chẳng thể cứu nổi. 

Tất cả các pháp sư đều không tìm ra cách giải phong ấn, số người được mời đến tìm cách cứu anh cũng giảm dần. Dan đã nghĩ rằng cuộc đời hai mươi mốt năm của mình sẽ kết thúc một cách nhạt nhẽo như thế. Nhưng khi anh muốn bỏ cuộc, tia hi vọng lại được thắp lên một lần nữa.

Đó là một đêm yên tĩnh đến nặng nề, giọng nói quen thuộc của người quản gia vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

“Mời cô vào đây, pháp sư Dance.”

Đó là lần đầu tiên anh biết đến Ashley Dance.

“Chờ chút đã, tôi…”

Người quản gia quay người, khẽ mỉm cười chờ đợi lời tiếp theo, nhưng cô gái này lại chẳng nói thêm gì nữa, chỉ bối rối đứng đó và ngập ngừng:

“Tôi…”

Ông hướng mắt về phía Dan đang nằm bất động trên chiếc giường giữa phòng, rồi không hiểu nghĩ gì lại tiến đến gần anh. Ông kéo một chiếc ghế lại cạnh giường, quay đầu nhìn cô gái pháp sư đang đứng lặng trước cửa.

“Cô có thể lại gần đây, pháp sư Dance.”

Ánh mắt ông mang sự bình tĩnh bất ngờ, giống như đã sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả sẽ xảy đến với chủ nhân của mình. Ông cũng đoán rằng đây sẽ là pháp sư cuối cùng được mời đến, là sự lựa chọn sau cuối khi hội pháp sư Saderk chẳng còn ai dám nhận công việc này. 

Một pháp sư trẻ chỉ vừa hoàn thành khóa học. 

Một pháp sư lần đầu thực hành pháp lực.

Ashley Dance.

Một cô gái mười chín tuổi.

“Chúng tôi luôn ở ngoài kia, nếu cô có vấn đề gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Bình thường luôn có bác sĩ theo dõi, nhưng nếu cô cần yên tĩnh để tập trung thì có thể ở trong này một mình.” Quản gia chỉ vào máy đo y tế bên cạnh. “Nhưng cô sẽ phải theo dõi các chỉ số này, nếu đèn sáng đỏ và tín hiệu báo động thì hãy báo cho chúng tôi.”

Ashley Dance liếc nhìn những thiết bị khó hiểu trước mắt, gật đầu trong mơ hồ. Cô định hỏi rằng mình bỏ cuộc lúc này còn kịp không, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở lời. Cho đến tận khi người quản gia đã rời phòng và để lại không gian yên tĩnh, cô vẫn chỉ im lặng cam chịu.

Ley ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nheo mắt nhìn người trước mặt.

Hào quang màu trắng. Và vẫn tỏa sáng mạnh mẽ.

Cô nghĩ, người này vẫn chưa đến lúc chết đâu.

Giờ đã là mười một giờ đêm rồi, nhưng từ lúc được hội pháp sư gọi đi giữa đêm, cô đã biết đêm nay mình sẽ mất ngủ. Một cuộc tấn công của ma cà rồng như bao cuộc tấn công khác, nhưng không có người chết, mà chỉ có một người bị phong ấn, lại là một nhân vật quan trọng của Saderclark, làm náo loạn cả quận suốt hai tuần nay. Dangeroo Collins bị lôi vào giữa một trận hình tử thần không hoàn chỉnh, cùng lúc bị quấn giữa âm khí và dương khí, cuối cùng là bị phong ấn một chỗ.

Và vấn đề quan trọng nhất là cô không hề có bất cứ phương án nào để giải loại phong ấn này cả.

Ley chỉ vừa hoàn thành khóa học đầu tiên của pháp sư. Người hướng dẫn của cô là Shiin, vừa mới đột ngột biến mất hai ngày trước ngay sau khi cô gia nhập hội pháp sư Saderk. Cô còn chưa có kinh nghiệm thực tế, cũng không có ai ở cạnh hướng dẫn, bỗng dưng bị giao cho một công việc khó khăn đến vô vọng, mà khi nhìn mặt những người quyền lực nhất Saderk lại chẳng dám nói lời từ chối.

Phải làm thế nào đây trời?

Ley khẽ thở dài, đưa tay ra trước mặt Dan, cảm nhận nguồn âm khí dày đặc đang bao vây cơ thể anh, bỗng dưng có một quyết định kì lạ.

“Dangeroo Collins phải không?”

Không có phản ứng nào được đáp lại. 

“Cho phép tôi chạm vào người anh nhé?”

Không có tiếng trả lời. Chắc chắn rồi. Ley biết rõ điều đó, nhưng vẫn hỏi như phép lịch sự thông thường. Cô khẽ khàng chạm vào bàn tay bất động của anh, thu hút toàn bộ sự chuyển động của dòng nguyên khí trong cơ thể vào cảm nhận của mình. Ngay lúc đó, cô hiểu được tình trạng của người trước mặt mình.

Một quả cầu âm khí, và vô phương cứu chữa.

Ley khẽ thở dài, bật ra một lời nói mệt mỏi:

"Tôi xin lỗi."

Nhưng trái với sự bất lực của Ley, trong đầu Dan lúc này lại bất chợt lóe lên một tia hi vọng.

Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp tiếp xúc với một pháp sư.

Cũng là lần đầu tiên, anh biết được pháp thuật kì diệu đến nhường nào. 

*

Ngay sau đêm đầu tiên, Ley đã biết mình không thể giải được phong ấn. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục cố gắng. Bởi vì đây là công việc đầu tiên, cũng bởi vì cô không cho phép mình bỏ cuộc dễ dàng đến thế. 

Cô vẫn tích cực thử nghiệm hàng ngày, tìm ra mọi phương án khả thi. Nhưng trái với kì vọng, năm ngày đã trôi qua mà kết quả vẫn không khả quan thêm chút nào.

"Anh nằm một chỗ lâu quá rồi, giờ dương khí trì trệ cả. Tôi cũng không muốn bi quan đâu, nhưng mà nếu như giải được phong ấn cũng chưa chắc đã hoạt động bình thường được."

Ley thở dài, gấp quyển sách trên tay lại và liếc nhìn người vẫn đang nằm bất động. Cô không hiểu gì về y học, chỉ đoán rằng nếu cứ nằm thế này thì cũng sẽ duy trì được sự sống thôi, cho đến khi cơ thể suy kiệt. Cô cũng thấy tiếc cho nhân vật quan trọng này, nhưng ai cũng bất lực, làm gì có cách nào cơ chứ. Năm ngày nay cô đã quá kiên nhẫn rồi, nhưng mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ. 

"Tôi nghĩ… tôi sẽ cố gắng nốt ngày hôm nay thôi."

Ley tựa người vào ghế, nói vu vơ một câu như tự nói với chính mình. Nhưng không ngờ rằng sau khi lời đó được phát ra, cô chợt cảm thấy một luồng khí vừa xoay chuyển dữ dội quanh người Dan.

Ley ngạc nhiên đưa tay chạm nhẹ bàn tay anh, lập tức cảm nhận được sự biến chuyển hỗn loạn. 

Dù không phù hợp với hoàn cảnh lắm, nhưng cô bật cười:

"Sao trông anh ngạc nhiên thế? Tôi có làm được gì đâu. Với lại… tôi trở về học thêm và lấy kinh nghiệm, biết đâu lại tìm ra cách giải phong ấn. Nếu lúc đó anh vẫn còn sống, à không, vẫn còn nằm đây thì có khi tôi lại giúp được."

Dan có vẻ tĩnh lặng hơn khi nãy. Chắc anh đã hiểu mình nên chấp nhận tình cảnh này của mình rồi. 

Ley lại im lặng một hồi lâu, không biết nói gì thêm nữa. Ngoài kia trận chiến có bao nhiêu biến động, hai phía vẫn giành giật nhau từng lợi thế. Còn một pháp sư mới vào nghề như cô gặp phải ca đầu tiên đã bó tay bất lực.

Không gian yên ắng quá lâu khiến cô bắt đầu cảm thấy gượng gạo, mặc dù với tình cảnh hiện tại cũng chẳng khác gì cô đang ngồi một mình trong phòng. Rồi cô quyết định lên tiếng, tìm ra một chủ đề để "nói chuyện", dù chỉ là độc thoại và cảm nhận phản hồi từ những luồng khí.

"Nằm một mình mãi chắc cũng buồn nhỉ? Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé? Tôi chẳng bao giờ kể mấy chuyện này cho ai. Nhưng mà nếu anh không tỉnh lại được thì có kể cũng không ngại."

Ley kéo ghế lại gần sát bên giường, giống như để cảm nhận sự phản hồi chính xác hơn, cô nhỏ giọng hơn nữa, tiếp tục nói:

"Thực ra tôi vẫn chưa biết học theo con đường pháp sư có phải lựa chọn đúng không nữa. Tôi có thể mặc kệ pháp lực mà sống như bình thường, ở lại nơi cũ tiếp tục sống với "gia đình" mình. Nhưng… tôi lại đến đây. Vì kí ức mười tám năm cuộc đời cứ mơ hồ không rõ, tôi chẳng còn nhớ mình đã sống với họ thế nào nữa."

"Mà, họ lại còn muốn giết tôi. Ba mẹ tôi, các anh tôi, đều cho rằng sự tồn tại của tôi là trái với tự nhiên. Cả làng đều muốn xua đuổi tôi, rồi họ lôi tôi lên giàn hỏa thiêu."

Dường như những dòng khí vừa lay chuyển dữ dội. Những chuyện này quả nhiên rất khó tin với Dan. Ở một nơi phát triển như Saderclark chẳng bao giờ có chuyện hỏa thiêu pháp sư, thậm chí họ đã bắt đầu coi pháp sư là những người bảo vệ mình. Đó cũng là lí do Ley được Shiin dẫn tới đây tìm nơi sinh sống, tiếp tục làm pháp sư và bắt đầu một cuộc đời mới.

"Tôi cũng từng có gia đình, nhưng giờ thì không. Tôi chỉ có một người thân quen nhất thôi, là Shiin, mà cô ấy cũng lại bỏ đi mất rồi."

"Tôi không hiểu, tại sao cuối cùng tôi vẫn chỉ có một mình vậy?"

"Tôi ở đây không có ai có thể trợ giúp cả. Tôi chỉ là một pháp sư không kinh nghiệm, tự mình làm lại những điều mọi người đều đã thất bại, tiếp tục ép lên người anh những thử nghiệm không tác dụng."

"Thôi thì… ngày mai kết thúc vậy."

Một luồng khí ấm áp vây quanh cô như muốn an ủi, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo trong lòng cô. Ley nhẹ mỉm cười, không rõ có phải đây là sự phản hồi từ Dan hay không, nhưng rồi vẫn nói:

"Cảm ơn anh vì đã nghe câu chuyện vớ vẩn này. Xin lỗi vì tự dưng nói nhiều quá."

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mười giờ đêm rồi, vậy là một ngày nữa đã qua đi, tình hình vẫn không cải thiện thêm. Dan vẫn nằm đây, căn nhà vẫn bị âm khí bao phủ. 

Ley ngẩng đầu nhìn không gian phía trên trong vô thức, bất chợt cảm thấy có gì đó lạ thường.

Âm khí đã tản đi từ khi nào rồi?

"Hôm nay là ngày trăng tròn, phải không nhỉ?"

Ley lên tiếng tự hỏi một câu. Lúc này cô cũng đã cảm thấy trong người có gì đó khác lạ so với mọi ngày. Giống như có một thứ năng lượng đang bị kìm nén chặt cần được giải thoát, không cách nào kiểm soát, cũng không thể phóng thích. 

Đây là hiện tượng kì lạ cô vẫn gặp mỗi ngày rằm hàng tháng. 

Phải chăng pháp lực của cô thay đổi theo tuần trăng?

Trong đầu cô chợt bật ra một ý nghĩ, một phương án khác lạ chưa từng thấy trong sách vở nào. Ley quay về phía Dan:

"Này, Dangeroo Collins, tôi nghĩ là tôi vừa phát hiện ra một phương án phá phong ấn.”

Luồng khí bao quanh Dan dao động mạnh mẽ như muốn cổ vũ cô dù cho phương án đó có là gì. 

Dù có là gì, đây cũng là phương án cuối cùng.

Là bước nhảy vượt bậc của pháp lực. Cũng là bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời của hai con người.

"Anh có tin tôi không?"

Nếu như có thể cử động, anh đã gật đầu ngay tức khắc.

Nếu như có thể lên tiếng, điều duy nhất anh muốn nói với cô, chính là:

Tin tưởng tuyệt đối.

"Anh luôn đặt niềm tin hoàn toàn vào em. Tuyệt đối và vô điều kiện."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận