• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 24: Bí mật của những người đứng đầu

0 Bình luận - Độ dài: 3,247 từ - Cập nhật:

u146244-3c4c3636-1ae0-4385-94f2-74d3c12ef6ee.jpg

Glo sững sờ đứng trước cửa, kinh ngạc hướng mắt đến cảnh tượng đến nằm mơ cô cũng chưa từng thấy. Trụ sở của tập đoàn LDC, phòng làm việc của chủ tịch, và ba mẹ. Cô không trả lời câu hỏi của Ley, mà có lẽ đã quên mất cả câu hỏi đó rồi, cô lặng lẽ tiến đến gần, lật tấm biển đang bị đặt úp xuống mặt bàn. Dòng chữ đen đập vào mắt cô như khẳng định sự thật không thể chối cãi.

Chủ tịch: Dangeroo Collins.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Bác Brian đưa cô đến trụ sở LDC, thì ra là vì muốn thay ba mẹ cô tiết lộ bí mật này ư?

LDC… là tập đoàn của Collins ư?

“Ba mẹ… chuyện này… tại sao lại…” - Glo nhặt những tờ giấy bay tứ tung dưới chân lên tay, mắt lướt qua những dòng chữ lớn đầu trang. Bản hợp đồng với phe phía đông, bắt đầu từ năm 2009, kéo dài và bổ sung đến tận bây giờ.

Saig liếc qua tập giấy trên tay Glo, tâm trạng phức tạp chẳng kém gì. Sự xuất hiện này của Glo khiến cho căng thẳng trong lòng anh vơi bớt, mặc dù không khí càng trở nên nặng nề hơn. Tâm trí anh bị xao nhãng khỏi sự lo lắng về việc phải đáp lại Dan và Ley thế nào, trong đầu bất chợt hiện lên những dự tính khác đối với người vừa xuất hiện. 

Anh cảm thấy mình như bị thu nhỏ lại đứng ngoài lề mà nhìn cuộc nói chuyện của ba người này vậy. 

“Tại sao… ba mẹ lại giấu con?”

Glo đứng chắn giữa hai phía, trong vô thức như muốn chặn lại sự tấn công tinh thần từ ba mẹ đang dồn lên Saig. Cô nhìn ba mẹ bằng ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ. Cô có quá nhiều thông tin cần tiếp nhận lúc này, trong đầu còn bao khúc mắc cần được giải thích, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nói được có thế.

“Glo, con ra ngoài trước đi. Ba mẹ sẽ nói chuyện này sau.”

“Không. Con biết ba mẹ định làm gì.” - Glo kiên định trước lời nói hòa hoãn của Dan, giữ chặt tập giấy trong tay. - “Con cũng liên quan đến hợp đồng này, con phải ở đây.”

Saig suýt chút nữa đã tưởng mình là người thừa ở đây, cho đến khi nghe được lời nói này. Anh chợt nhớ ra mục đích của buổi gặp mặt này là gì, nhưng vẫn chẳng thể xen vào được. Glo biết anh đang áp lực, biết anh cần gì, và cảm thấy mình phải chen vào giữa mà giúp anh. Anh cũng biết mình không nên nói gì lúc này, vì bất cứ điều gì cũng chỉ làm tình hình tồi tệ thêm mà thôi.

Glo bất chợt quay đầu nhìn anh, ánh mắt như thể chờ đợi anh lên tiếng, hoặc chờ xem anh muốn làm gì. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự hoang mang và bối rối đến câm nín. 

Dan khẽ thở dài, bước lên trước mặt Glo, cầm lấy tập giấy từ tay cô.

“Con có liên quan hay không, thì cậu ta cũng đã vi phạm rất nhiều điều khoản, hợp đồng này cũng đã bị đơn phương phá vỡ, và cậu ta cùng phe phía đông sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Glo vô thức lùi lại một bước, đẩy Saig cùng lùi về phía sau, ngoan cố ngăn chặn sự trừng phạt còn chưa tới.

“Không, chúng ta nên nhìn lại hợp đồng một lần nữa, bởi vì anh ấy không vi phạm điều gì của hợp đồng cả. Nếu có thì chính con, chính chúng ta đã tiếp tay cho phe phía đông, chúng ta vốn đã đồng tình với sự vi phạm này từ trước rồi.”

Cô nói ra những suy nghĩ thật lòng nhất của mình, bênh vực anh bằng mọi giá. Mặc dù cô nói đúng, nhưng những lời phản đối như quay lưng về phía ba mẹ mình này cũng vẫn là đi ngược lại lẽ thường. Nhưng vào lúc này rồi, cô đã quyết tâm không kìm nén lại mong muốn trong lòng mình nữa.

Dan kinh ngạc trước những lời phản bác của đứa con gái đang cố tình đối đầu với mình, không nói được thêm lời nào. 

Glo nói không sai, Dan và Ley đã biết nếu để cho Glo tới lâu đài ma cà rồng chính là đồng thuận với việc vi phạm hợp đồng, không ngăn cản mà tiếp tay cho Saig phá vỡ hợp đồng. Nhưng đó chỉ là vấn đề về phương thức, còn thực chất vẫn là phe phía đông đã sai. Hợp đồng này lập ra là để ngăn chặn sự quá phận của ma cà rồng đối với con người, nếu như không phải vì có quá nhiều sự thay đổi trong kế hoạch, nếu Glo thật sự trở thành vật tế, thì con người đã bị tiêu diệt từ trận chiến đó rồi.

Mặc dù vậy, nhưng đúng như Saig dự tính về LDC, Dan vốn chẳng định cắt đứt liên minh này, vì điều đó chỉ khiến hai bên khó khăn hơn rất nhiều. Dan cũng đã được nghe Brian tường thuật chi tiết về dự án nghiên cứu thuốc điều trị kí sinh trùng ma cà rồng của phe phía đông, và Brian cũng đồng thuận với sự liên minh này. Bởi vậy hôm nay gọi Saig đến đây, rốt cuộc cũng chỉ để đe dọa và cảnh báo mà thôi. 

Ley vốn vẫn đứng im lặng phía sau, đến lúc này mới định lên tiếng, nhưng chỉ mới gọi một tiếng “Glo”, vừa mới kịp đưa tay lên chưa có ý định làm gì, đã khiến cho Glo giật nảy mình. Và trong khoảnh khắc đó, Glo đã vô tình phóng ra một tấm lưới kết giới vây lấy người mình và Saig phía sau. Như một phản xạ tự nhiên với thứ pháp lực bộc phát khó điều khiển.

Chính Glo còn kinh ngạc trước hành động của bản thân. Và ba người còn lại đều sững sờ. Trong phút chốc, phản xạ nguyên thủy trong người cô đã tưởng rằng Ley định tấn công Saig.

Cô cũng không hiểu tại sao, nhưng cô còn căng thẳng hơn cả anh.

Vội vã thu lại kết giới, Glo ngập ngừng lên tiếng:

“Con… xin lỗi…” 

“Con ra ngoài trước đi đã.”

Dan mệt mỏi đỡ trán, hết sức bình tĩnh nhắc lại. Glo tuy rằng biết mình vừa mắc phải một sai lầm lớn, cô vẫn không dám rời đi, một lần nữa quay đầu nhìn Saig đầy do dự. Còn anh, bất chợt cảm thấy trong lòng mình vừa hiện lên một tia hi vọng. Anh biết hành động đó là mất kiểm soát, nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm vì hiểu rằng Glo đang cố bảo vệ mình. 

Nhưng dù sao tốt nhất vẫn là anh nên tự mình nghiêm túc nói chuyện thì hơn. Anh quay sang phía Glo, ánh mắt như muốn thúc giục cô rời khỏi đây, và trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. 

Và cô đã bị thuyết phục. 

Sau một chút lưỡng lự, Glo cuối cùng đã miễn cưỡng rời đi, cho đến khi ra khỏi cửa đã quay đầu lại chần chừ không biết bao nhiêu lần.

Và, mọi thứ trở lại như ban đầu.

Cuộc gặp mặt tiếp tục như thế. Bản hợp đồng mười hai năm chính thức chấm dứt.

Nhưng đó sẽ là tiền đề cho một bản hợp đồng mới. 

Thắt chặt hơn, và khó khăn hơn.

*             *

“Chủ tịch, cho con hỏi muốn xin vào LDC thì cần hồ sơ gì ạ?”

“Không cần gì cả nhé, vì LDC tự đi tìm người chứ không chờ nộp hồ sơ.”

“Vậy cho con làm ngoại lệ được không?”

Dan ngẩng đầu, nhìn Glo như thể vừa nghe được thứ gì đó kì lạ, rồi chỉ chốc lát sau lại cúi xuống tập trung vào tài liệu trước mặt.

“Con sẽ được làm ngoại lệ, nhưng không phải bây giờ, không phải công việc con đang nghĩ trong đầu.”

Glo mím môi nén lại tiếng thở dài suýt bật ra. Cô tiếp tục nói những lời thuyết phục, bình tĩnh yên vị trước bàn làm việc của Dan, không hề có ý định rời đi khi còn chưa đạt được mục đích.

Cô muốn làm việc cho LDC. Sau bao nhiêu năm bị ba mẹ che mắt trước nơi bí ẩn thuộc về chính nhà mình.

“Ba không tin con có thể làm công việc đó sao?”

“Ba tin con còn làm được nhiều việc vượt qua mong đợi và quá đáng hơn thế nhiều.”

“Ba nói thật đấy ạ?”

Glo chợt chột dạ trước lời nói đầy ẩn ý này. Dan như đọc được suy nghĩ trong đầu cô vậy, biết cô muốn vào LDC lúc này để làm gì, biết cô định làm gì và có thể gây ra chuyện gì bất lợi cho LDC. Mặc dù đó chẳng phải ý định thật sự của cô. 

“Sao ba lại nói thế, con đâu định làm gì quá đáng đâu.”

Glo vòng ra phía sau đứng cạnh Dan, mắt liếc qua những giấy tờ trước mặt, chợt thở dài một tiếng.

“Ba biết là con gái ba đủ nhận thức để biết điều gì đúng và giới hạn ở đâu mà.”

Cô kéo cánh tay ba, phân tán sự tập trung và nỗ lực phản đối của ba, nói những lời nghe qua thật sự có lý:

“Con muốn tham gia công việc này, chỉ vì con đã từng hợp tác với phe phía đông, con đủ hiểu họ, và cũng hiểu nên làm thế nào để tốt cho cả hai phía. Tất cả chỉ có vậy thôi.”

Dan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Glo như thể không tin nổi những lời này là thật lòng. như muốn tìm cho ra một sơ hở bất kì. Nhưng Glo vẫn tự tin đối diện với ánh mắt nghiêm khắc ấy, tự tin bản thân mình sẽ thay đổi được quyết định của ba. 

Vào đúng lúc cô cảm thấy mình đã sắp thành công, thì bất chợt lại có tiếng mở cửa.

“Hai ba con đang tâm sự gì thế?”

Từ phía ngoài, Ley bình thản bước vào, không hề biết mình vừa cắt ngang một câu chuyện đã sắp đến hồi kết, hoặc có thể là biết, nhưng cố tình lờ đi vấn đề không mong muốn ấy. Dan quay lại với công việc của mình, thành công né tránh yêu cầu của Glo, và Glo thì thất vọng thở dài.

“Sao mẹ lại vào đúng lúc vậy.”

“Mẹ có cái này cho con đây.”

Ley bỏ ngoài tai lời phàn nàn biết thừa là có ý gì, bước đến gần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen được niêm phong kĩ càng, rồi vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế, vẫy tay cho Glo ngồi cạnh. 

“Con mở ra đi, cẩn thận đấy.”

Glo vừa ngạc nhiên vừa tò mò, đành tạm gạt việc thuyết phục cấp bách qua một bên, tiến đến gần. Cô nhận lấy chiếc hộp, hồi hộp gỡ tờ giấy niêm phong. 

Một chiếc hộp giống như mọi chiếc hộp đựng nhẫn, hay dây chuyền bình thường khác. Nhưng năng lượng âm thầm toả ra từ nó khiến cho cô rùng mình. Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Glo hoang mang quay sang nhìn Ley, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu khích lệ mở tiếp đi. 

Cô thận trọng giữ nắp hộp, rồi nhấc nó ra.

Một sợi dây chuyền màu đen, với mặt là cây thánh giá nhỏ chỉ bằng ngón út. 

“Phong ấn mới của con. Nó chắc chắn hơn phong ấn vô hình nhiều. Con đeo vào đi. Và nhớ là lúc nào cũng phải mang theo bên người đấy.”

Ley giải thích trong khi Glo đang loay hoay với chiếc vòng mới lạ. Ngay khi vừa đeo nó trên cổ, cô đã lập tức cảm nhận được một sự lưu chuyển rõ nét của những luồng khí trong người mình. Nó như thể được sắp xếp lại một cách có trật tự, sẵn sàng chờ lệnh và khiến cô tự tin hơn rất nhiều.

“Con có thấy điều gì khác biệt không?”

Glo gật đầu, kinh ngạc nhìn xuống thánh giá đang nằm trên cổ mình.

“Con… cảm giác như kiểu tự dưng hiểu được cách sử dụng pháp lực ấy.”

“Đúng thế, đây không chỉ là phong ấn hào quang, mà còn thu lại năng lượng và hướng dẫn cơ thể con điều khiển pháp lực. Khi con quen với nó, con sẽ càng hiểu pháp lực của mình rõ hơn.”

“Ồ?”

Glo vừa kinh ngạc vừa hứng thú, mân mê chiếc vòng cổ hồi lâu, cố gắng cảm nhận lại những thứ đang lưu chuyển trong cơ thể mình. Cô chợt thấy yên tâm hơn bao giờ hết, cảm giác như có thể lao đầu vào mọi nguy hiểm mà không sợ trời đất gì vậy. 

Mải mê với chiếc vòng, Glo không để ý rằng Ley đã đứng dậy tiến tới phía Dan, nói nhỏ vài điều gì đó đầy căng thẳng hồi lâu. Rồi khi Glo vừa ngẩng đầu lên định hỏi một vài điều liên quan đến chiếc vòng thú vị này, Ley đã bất chợt lên tiếng trước:

“Còn một chuyện mẹ biết là con cũng đang muốn nói.” 

Ley nghiêm túc nhìn cô, khiến cho cô cũng căng thẳng theo. Trong đầu cô đã tự động hiểu ra chuyện đó là gì, nhưng bản thân lúc này lại không dám đối diện trước mặt mẹ. 

“Con muốn làm việc cho LDC và trở thành người đại diện hợp tác với phe phía đông, phải không?”

Glo bối rối gật đầu, tay nắm chặt cây thánh giá như để bình tĩnh lại. 

“Dạ… vâng… Tại vì… dù sao hiện tại con cũng chỉ ở nhà. Con muốn trở thành người của LDC, con muốn làm công việc mà ba mẹ đang làm.”

Dan bất chợt thở dài, đỡ trán đầy mệt mỏi. Anh bỏ cuộc, mặc kệ cho Ley quyết định, rồi muốn ra sao thì ra. 

“Có thật là chỉ có thế thôi không?”

Trước ánh mắt nghi ngờ của Ley, Glo bất chợt chột dạ.

“Con biết là con phải tránh xa khỏi ma cà rồng kia mà?”

Câu hỏi này khiến cho Glo câm nín trong phút chốc. Tuy đúng là vậy, nhưng cô cũng tiếp xúc với ma cà rồng đủ nhiều rồi, đến mức giải phóng tất cả những thứ tiềm ẩn trong cơ thể rồi. 

Và tình hình Faraway thế này, thì nhà Collins đâu còn gì phải che giấu nữa. 

“Né tránh mãi… cũng đâu được ích gì…”

Glo cúi đầu tránh khỏi ánh mắt như muốn đọc hết nội tâm của cô, tâm trí lẫn vào với những suy tính riêng, hỗn loạn bởi mong muốn thực sự. 

Cô muốn giúp phe phía đông. 

Dù là bằng cách nào, dù chẳng có cách nào. 

“Nếu ba mẹ đồng ý, con có chắc sẽ không gây ra chuyện gì không?”

Glo tưởng như mình vừa nghe nhầm. Cô ngẩng đầu trong kinh ngạc:

“Dạ?”

“Hợp đồng lần này sẽ mang về thuận lợi cho con người chứ?”

***

Trụ sở LDC mang thứ năng lượng phòng thủ rõ rệt. 

Saig bước vào đây lần thứ hai, cùng Ed và mười ma cà rồng khác cho ngày thương lượng hợp đồng mới. Tất cả được dẫn đến trụ sở chính, nhưng lần này không phải gặp mặt ở phòng chủ tịch, mà ở phòng họp nằm ở dãy hành lang cách khu chính khá xa. Đoạn đường này đối với ma cà rồng vốn dĩ chẳng dài, nhưng trước sự dẫn đường của con người thì tốc độ đã chậm lại đến mười phần. 

Trong khoảng thời gian di chuyển trên con đường tưởng như vô tận ấy, anh suy tính lại dự định của mình lần cuối. 

Phe phía tây đang làm loạn trong vô vọng. Huyết Nguyệt Vương bỏ lỡ mất cơ hội sử dụng vật tế, lại vì tuyên chiến với phe phía đông mà mất đi một nửa lực lượng ma cà rồng. Ông ta bây giờ vừa lo phía con người, vừa dè chừng phe phía đông. Ông ta muốn tấn công phe phía đông, nhưng kết giới do LDC tạo nên là bất khả xâm phạm. Bởi vậy nên ngoài việc đưa quân đi làm loạn khắp nơi để khiêu khích con người thì chúng chẳng thể làm gì khác nữa. Chúng dùng lớp vỏ bọc lớn mạnh che giấu đi lỗ hổng bên trong lực lượng, để con người không dám vội manh động.

Bởi vì phe phía đông đã chính thức đứng về phía con người.

Huyết Nguyệt Vương chắc hẳn bức bối lắm.

Thật may vì LDC đã đồng ý nối lại liên kết với phe phía đông, thật may vì anh không trở thành kẻ thù của Glo. Nhưng hợp đồng mới thế nào còn chưa rõ. Phe phía đông và LDC có thật sự tin tưởng nhau để hợp nhất lực lượng hay không, anh còn phải tiếp tục tính toán. Khi ma cà rồng mất đi một nửa lực lượng, dù là đông hay tây, thì bất cứ phe nào phía con người cũng đều có cơ hội tiêu diệt hoàn toàn ma cà rồng. 

Bao năm qua anh cũng chỉ đắn đo mỗi vấn đề này. 

Anh vừa muốn tiêu diệt phe phía tây, lại vừa không muốn tự mình làm suy giảm một nửa sức mạnh của đồng loại. 

Nhưng dù đắn đo thế nào, thì cũng đã đến lúc anh phải quyết định. 

Vì phòng họp đã hiện ra trước mắt. 

...

“Đại diện phe phía đông đã đến. Yêu cầu tất cả sẵn sàng.”

Ầmm!

Anh nghĩ là mình vừa nghe được một tiếng ồn cực kì lớn, sóng âm xuyên qua não, chấn động cả cơ thể nhưng lại nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Có vẻ Ed và những ma cà rồng khác phía sau đều nghe được thứ tiếng này. Áp lực trong không khí như vừa tăng lên, khiến cho ai cũng căng thẳng đến ngột ngạt. 

Và rồi khi trong đầu chỉ vừa kịp hiện lên một thắc mắc, cửa phòng họp đã mở. Saig cùng mười ma cà rồng lần lượt bước vào. 

Một căn phòng yên tĩnh, rộng lớn với chiếc bàn dài nằm chính giữa. Đầu bên kia là hai mươi pháp sư đứng thành hàng, cùng người đại diện của LDC đang bình tĩnh chờ đợi sự gặp mặt chính thức. 

Ngay khi anh vừa nhận ra, ở khoảng cách đủ để giao tiếp, cô ấy lên tiếng:

“Xin chào phe phía đông. Tôi là Gloria Collins, người đại diện thương lượng và giám sát hợp đồng lần này.”

Cũng là lúc anh nhận ra, mọi đắn đo đều không còn nữa rồi. 

Lựa chọn cho hợp đồng mới, đã được quyết định chắc chắn kể từ thời điểm này. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận