Ngày 13 tháng 11.
Sáu giờ chiều.
Bao quanh nhà Collins là một lớp kết giới vững chắc. Ánh sáng xanh lấp loáng phản chiếu đèn đường, giống như một lớp bong bóng mờ ảo ngăn cách khu vực an toàn đó và phía ngoài này, sẵn sàng đạp tung bất cứ con người và ma cà rồng nào muốn bước vào. Vốn dĩ kết giới dành cho ma cà rồng thì con người có thể đi qua được, nhưng kết giới mà con người cũng không đi qua được thì ma cà rồng thực sự không có cửa.
Nhưng đó là với những ma cà rồng bình thường, còn Saig thì khác. Không có vật hộ thân, anh vẫn còn khả năng đặc biệt tồn tại trong chính cơ thể này. Anh không bị những vật khắc chế ma cà rồng tác động, một phần là nhờ chiếc vòng, một phần là nhờ trong cơ thể anh có một nửa tính chất của con người. Mang sức mạnh và pháp lực của ma cà rồng, lại có bản chất của con người, đó mới là lí do quan trọng khiến cho anh bất tử.
Saig đánh giá lớp bảo vệ này hồi lâu, đoán rằng mình có khả năng phá vỡ nó, nhưng làm vậy sẽ đánh động đến đại pháp sư và anh sẽ chẳng còn đường về. Phải im lặng tìm cách xâm nhập trước, rồi sau khi gặp được Glo sẽ tính đến việc chạy sau. Đúng, phải bình tĩnh mà bước qua…
Bình tĩnh…
Một luồng khí nóng ập vào người khi anh lách qua lớp bong bóng, dồn ép thân thể bằng một thứ sức ép nặng nề khó chịu. Nhìn qua cứ nghĩ là mỏng manh, nhưng khi bước tới lại như bị dẫn vào mê cung. Thu lại pháp lực ma cà rồng, chặn lại sức ép đang ngày một lớn lên thân thể, anh nhích từng bước cẩn thận trong lớp kết giới dày đặc.
Sau không biết bao lâu cố gắng, khung cảnh phía trước cũng đã rõ dần. Sắp thoát khỏi ải này rồi, nhưng sinh lực cũng đã bị hút cạn, đến thở còn không thở nổi, không chắc anh còn sức thoát ra khỏi đây một lần nữa. Chậm chạp tiến đến gần một căn phòng ở tầng hai, anh vừa nhảy lên được ban công, đúng lúc nghe được âm thanh từ chiếc TV trong phòng.
“Toàn bộ hoạt động của hội đồng VF đã bị giới hạn, VF hiện tại không còn quyền hành với các công việc bảo an, mà gần như tất cả đã được giao lại cho bộ quốc phòng và bộ công an. Có thể thấy hội đồng VF đang đến ngày suy yếu. Phải chăng trong năm nay, hoặc năm sau, VF sẽ sụp đổ?”
Sụp đổ? Không. Saig thầm đánh giá trong đầu. Không có lý nào LDC lại để VF sụp đổ dễ dàng đến thế. VF giống như một công cụ trung gian để LDC đối đầu với chính phủ, không có VF, LDC không có chỗ sử dụng quyền lực. Không rõ hiện tại LDC đang muốn làm gì, nhưng chắc chắn cũng sẽ không im lặng được lâu nữa đâu.
TV tiếp tục phát một vài bản tin quan trọng. Saig chờ cho cơ thể mình hồi phục lại vài phần, đến khi phía trong phòng đã trở về với tĩnh lặng, anh mới đưa tay gõ nhẹ hai tiếng vào tấm cửa kính lớn.
Cộc cộc!
Không có động tĩnh gì.
Người bên trong có lẽ còn đang hoang mang. Anh tiếp tục gõ thêm hai tiếng nữa, bình tĩnh chờ đợi. Cuối cùng, cánh cửa lớn thông giữa căn phòng với ban công cũng đã được mở ra.
Luồng gió lạnh lướt qua khuôn mặt đầy ngạc nhiên của người vừa bước ra. Anh liền lên tiếng, như thể không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa:
“Tôi đến đón cô. Đến lúc rồi, đi thôi.”
***
Ngay sau khi phá kết giới và đưa Glo ra khỏi vòng bảo vệ, với tốc độ nhanh nhất có thể, Saig tiến về khu rừng phía bắc. Con đường tối mù lướt qua trước mặt, Glo chẳng kịp nhìn được thứ gì. Tất cả những gì cô còn nhớ là áp lực dữ dội cơ thể đã phải chịu đựng khi cả hai cùng vượt qua lớp kết giới và âm thanh chói tai phát ra từ sự va chạm hai luồng khí. Chưa kịp định thần lại, cả hai đã đứng ngay trước tòa lâu đài rộng lớn.
“Chào mừng đến với lâu đài ma cà rồng.”
Một tòa lâu đài cổ nằm trên đỉnh đồi, rêu xanh bám đầy trên tường xám, được bao quanh bởi những hàng cây cao lớn dày đặc như lớp tường thành. Không khí lạnh lẽo, mang vẻ tĩnh lặng u ám, gợi lại thứ kí ức đã mờ nhạt dần từ lâu.
Đến cuối cùng, Glo lại có mặt tại nơi này, sau mười hai năm, kể từ ngày kí hiệp ước hòa bình năm đó.
Cánh cổng lớn chầm chậm mở, mở ra một không gian tối tăm. Đứng trước cảnh này, Glo bất giác rùng mình. Hít một hơi thật sâu để luồng khí lạnh dập tắt đi nỗi sợ hãi, cô chợt lên tiếng:
“Không sao, rồi sẽ ổn thôi. Phải không?”
Biết không phải cô đang nói chuyện với mình, Saig vẫn đáp:
“Phải. Bước chân vào đây, không có con người nào khác can thiệp được. Quyết định chắc chắn chưa?”
Glo gật đầu đầy quyết tâm. Ngoài kia có rất nhiều thế lực bảo vệ cô, nhưng cô lại quyết định hợp tác với Saig. Không rõ cô lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế để quyết định tới đây một mình. Có lẽ là vì tin tưởng anh, hoặc cũng có thể là tin vào chính mình.
Dù lí do có là gì đi nữa, thì cô cũng không còn đường lui nữa rồi.
Cả hai tiến đến gần lối vào khu phía đông. Giữa khung cảnh tối tăm này đâu đó phát ra vài tia sáng yếu ớt. Một ông lão cầm khay nến bước ra, nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu lên tiếng:
“Chủ nhân, người đã về.”
Hàng dài ma cà rồng xếp dọc lối đi, nghe lời nói của ông lão kia như hiệu lệnh, đồng thanh tiếp lời khiến Glo giật nảy mình:
“Chủ nhân đã về!”
Saig không có ý muốn đáp lại, cứ thế đi thẳng vào phía trong. Lối đi tối tăm không có một ngọn đèn, chỉ có bóng dáng ông lão và cây nến nhỏ thấp thoáng từ sau lưng. Bóng tối bao trùm nối tiếp nhau, cảnh vật xung quanh chẳng nhìn rõ. Bên tai chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đều. Ba người cứ lặng im đi giữa hàng hầu nữ như vậy mãi, cho đến khi dừng lại trước cửa một căn phòng, nơi có đến vài chục ma cà rồng đứng một đám cạnh cửa, Saig mới lên tiếng:
“Đến rồi.”
Cánh cửa phòng bật mở. Một luồng ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt khiến Glo và tất cả những ma cà rồng còn lại đều giật mình. Saig cũng chẳng tránh khỏi bị chói mắt, quay đầu ra phía ngoài tiếp tục nói:
“Đây là phòng duy nhất được bật đèn, đúng hơn là một nửa phòng. Nơi này được bảo vệ cẩn thận, ma cà rồng từ khu phía tây sẽ không bao giờ đặt chân vào đây được, nên đừng lo.”
Đôi mắt đã dần thích nghi với ánh sáng, nhưng Glo còn chưa hết hoang mang. Cô nhìn vào phía trong, thắc mắc việc Saig nói “một nửa phòng” nghĩa là sao.
“Đây là… phòng tôi?”
Saig cũng quay đầu nhìn vào trong căn phòng, nơi “một nửa phòng” vẫn đang nằm trong bóng tối, đối lập với bên kia, phủ định lời Glo:
“Phòng của chúng ta.”
Rồi thấy vẻ mặt khó hiểu của Glo, anh tiếp tục giải thích:
“Khu phía đông chỉ có người của tôi, nhưng để cả hai đều an toàn thì chúng ta không nên tách khỏi nhau. Toàn bộ người ở đây đều sẽ bảo vệ cô khỏi khu phía tây. Và nhớ là đừng bao giờ bước chân vào khu phía tây.”
Không, sao cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Quả thực chỉ vài phút trước cô còn nghĩ mình bị đưa tới đây, tức là sẽ bị nhốt trong một căn hầm nào đó trong bảy ngày. Mặc dù còn chưa rõ nơi này có giống cái hầm không, nhưng thứ ánh sáng kì lạ giữa nơi u tối này dường như đã thắp lên trong tâm trí cô một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Glo quay đầu nhìn lại một loạt người hầu đang đứng cúi đầu yên lặng phía sau. Không rõ nghĩ gì, mà cô bất chợt chạm nhẹ chiếc vòng bạc trên tay, khẽ gật đầu.
“Nhớ mặt những người này, họ sẽ chăm sóc và bảo vệ cô.”
Anh chỉ vào ba mươi hai ma cà rồng đang xếp hàng thành hai nhóm im lặng đứng phía sau. Hai mươi vệ sĩ, với một đội trưởng nghiêm túc cúi đầu. Mười hầu nữ, với một quản lí đứng đầu tiên, mỉm cười đầy thân thiện trước Glo. Ngay sau khi nghe lời dặn cuối cùng của Saig, cô được dẫn vào phòng.
“Chào mừng công nương, không, chủ nhân. Em là Ally, người quản lý, cũng là người sẽ chăm sóc chủ nhân trong những ngày tiếp theo. Nếu có khó khăn gì xin đừng ngại, hãy báo cho em biết.”
Người quản lí nhóm hầu nữ nhẹ nhàng lên tiếng, khiến cho Glo không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu nhìn đi nhìn lại đến mấy lần, tự nhiên bật ra một tiếng “Hả?”
Ally phía sau, và khung cảnh căn phòng phía trước, cả hai đều khiến Glo sững sờ. Một căn phòng sáng rực, lộng lẫy nằm giữa một lâu đài tối tăm. Mọi thứ đều hiện đại, đầy đủ, đánh bay mọi suy nghĩ sai lầm và ấn tượng u ám ban đầu về ma cà rồng. Còn Ally, theo cô vào tận bên trong, im lặng cúi đầu, trông như đang khẽ mỉm cười.
“Cô…”
“Chủ nhân có gì muốn sai bảo?”
“Chủ nhân?”
Ally mỉm cười như thể hiểu được thắc mắc của Glo. Cô ấy không vội đáp lời, mà chỉ vào chiếc ghế phía trước:
“Mời người ngồi.”
Rồi sau đó mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Glo, cô ấy bình tĩnh lên tiếng. Khoảnh khắc đầu tiên đối diện với ánh mắt ấy, cũng là lúc Glo hiểu rằng Ally đang vô cùng nghiêm túc.
“Người cũng biết người vào đây là trở thành con tin đúng không?”
Glo nhíu mày, khó khăn đáp lời, trong phút chốc bỗng cảm thấy sợ hãi, không ý thức được mình đang nói cái gì:
“V... vâng?”
“Người biết mình sẽ bị dùng làm “vật hi sinh” sau bảy ngày nữa?”
“K... không…”
“Không phải, đó là kế hoạch của một phía thôi, kế hoạch của chúng ta là đảm bảo cho người an toàn rời khỏi đây sau bảy ngày nữa.”
Glo ngậm chặt miệng, không rõ nên phản ứng thế nào trước lời này. Ally nói đúng, đó là kế hoạch mà cô đã bị thuyết phục để hợp tác. Có lẽ là… toàn bộ ma cà rồng ở khu phía đông này đều biết về chuyện đó chăng?
“Xin người đừng lo, trong số bọn em có những người biết rõ kế hoạch, có những người chỉ nghe theo mệnh lệnh. Nhưng dù thế nào, người vẫn là chủ nhân của bọn em, và sẽ không ai có thể làm hại người đâu.”
Không, lời này có vẻ giống một lời giải thích, nhưng Glo vẫn không hiểu. Tại sao một con người chỉ là vật trao đổi như cô lại trở thành “chủ nhân” của những ma cà rồng này?
Nhưng không để Glo có thời gian thắc mắc lâu hơn nữa, Ally đã lập tức gọi đám hầu nữ còn lại vào phòng. Trên tay mỗi người cầm theo một thứ đồ gì đó, có lẽ là quần áo. Tất cả đồng loạt vây quanh cô, khiến cho cô dù đã cố tự trấn an nhưng tim vẫn cứ nhảy loạn liên hồi vì lo sợ. Ally tiến đến gần, ghé sát thì thầm một câu rồi khẽ cười, khiến cho cô trong chốc lát chợt nghĩ rằng mình đã hiểu được mọi vấn đề:
“Người đã nhận được một lời cầu hôn mà, phải không?”
Tiếp sau đó, Ally cùng đám hầu nữ chuẩn bị cho cô mọi thứ, dặn dò qua về những việc cần làm sắp tới. Glo bị bao quanh bởi hơi lạnh và những khuôn mặt kì lạ này, chỉ biết im lặng không dám kháng cự. Đến khi mọi thứ đều đã xong xuôi mà vẫn thấy mình an toàn, cô mới tạm yên tâm.
“Công nương, à, chủ nhân. Xong rồi đó ạ.”
Cô gật đầu, bối rối không biết nên đáp gì hơn nữa, trong đầu bất giác nhớ lại lời dặn khi nãy của Saig. Tám giờ tối nay, tới hội trường, chuẩn bị sẵn sàng cho thủ tục đầu tiên. Cô vô thức thở dài, nén lại nhịp tim đầy lo lắng, hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài đã tối đen.
Dàn hầu nữ đã lùi ra hết, chỉ còn lại Ally đứng phía sau. Giữa không khí ngưng đọng của căn phòng tĩnh lặng, cô ấy bất chợt lên tiếng:
“Người bước chân vào đây rồi, có thấy hối hận không?”
Glo ngạc nhiên quay đầu nhìn.
Có phải cô ấy… đang thấy hối tiếc thay cho cô không?
Một cô gái trẻ, nếu là con người cũng chỉ ngang tuổi Glo. Một gương mặt điềm đạm, bình tĩnh và ánh mắt hướng xuống đất như đang bối rối. Cô ấy có một mái tóc nâu đậm, mặc bộ đồng phục màu đen của những người hầu nữ, khiến cho đôi mắt đỏ rực nổi bật lên giữa tổng thể tối màu. Một cô gái mang tâm tư khó đoán với vẻ ngoài đầy thu hút của ma cà rồng. Cô ấy khiến Glo hoang mang.
Cảm giác như nếu có thể, Ally sẵn sàng cho cô được chọn lại, được rời khỏi nơi nguy hiểm này mà trở về với vòng bảo vệ của con người.
Kéo bản thân thoát khỏi suy nghĩ miên man lạ kì, Glo bỗng dưng bật cười. Cô lắc đầu nhẹ, thu mình lại trước cơn gió lạnh vừa lướt qua, khẽ khàng đáp:
“Không. Không bao giờ hối hận.”
Bởi vì cô không còn đường lui. Bởi vì đây là cách tốt nhất để giải quyết tất cả những lằng nhằng này.
Là cách duy nhất, để thoát khỏi sự ép buộc của số phận ngang trái.
*
“Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Lực lượng bảo vệ đã sẵn sàng, đội giám sát lấy mẫu thử cũng đã vào vị trí. Chỉ còn chờ người thôi.”
Saig gật đầu, nhận lại chiếc chìa khóa từ tay Ed, gấp lại quyển sổ trước mặt. Biết rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, biết rằng trước ngày thứ bảy Glo vẫn sẽ an toàn, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an. Ngồi im lặng như thế hồi lâu, cho tới khi đến thời điểm đã định, anh lại bất chợt lên tiếng:
“Cậu có nhớ tôi đã nói gì khi cô ấy đồng ý tham gia kế hoạch không?”
Câu hỏi bất ngờ này làm Ed thoáng giật mình, trong chốc lát không kịp trả lời. Saig tiếp tục nói, nghiêm túc quay đầu nhìn Ed:
“Cậu có truyền đạt lại cho cả đội về những gì tôi đã dặn không?”
“Có, thưa chủ nhân. Tôi vẫn luôn ghi nhớ. Bảo vệ cô ấy, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”
*
Tám giờ tối.
Thời điểm định sẵn phải đến hội trường - nơi duy nhất phe phía đông và phe phía tây gặp nhau. Ngày hôm nay được tính là ngày đầu tiên, cũng là ngày lấy mẫu máu Glo lần một. Đó là bước đầu tiên của “quy trình sử dụng vật tế” theo lời nguyền.
Đường đi vẫn tối tăm như thế, chẳng biết rõ mình được dẫn đi đâu. Saig phía trước, Lam và Ed hai bên, ba mươi hai ma cà rồng nối dài đằng sau, Glo bước đi giữa sự bao vây này, trong đầu nhẩm lại trình tự những điều cần làm Saig đã nói lúc trước.
“Quy trình sử dụng vật tế.”
Ngày đầu tiên, lấy mẫu máu lần một, thử mẫu máu để xác định “vật tế” có đúng là người thích hợp hay không.
Năm ngày tiếp theo là khoảng thời gian nuôi mẫu thử, không được tác động bất cứ điều gì đến “vật tế”.
Ngày thứ bảy, cũng là ngày trăng tròn của tháng này, ngày 19 tháng 11, là ngày lấy mẫu máu lần hai. Sau thời điểm đó, “vật tế” sẽ được sử dụng hoàn toàn.
Như vậy, cô chỉ có bảy ngày.
Ngẫm lại toàn bộ quy trình, biết rõ mình sẽ phải làm gì sắp tới, cũng là lúc cánh cửa dẫn vào hội trường hiện ra trước mắt. Đó là một căn phòng rộng lớn, lác đác đặt vài ngọn nến yếu ớt lập lòe cháy xung quanh. Không gian tối tăm khiến tầm nhìn của cô hẹp lại, đôi mắt khó khăn lần mò trong bóng tối đến mức cô cảm thấy đầu mình đau nhức. Ở phía xa là Huyết Nguyệt Vương ngồi chính giữa, một kẻ hiên ngang hướng đôi mắt khát máu về nơi con người duy nhất đang tiến tới, khuôn mặt lạnh tanh lại vừa ánh lên vài nét thỏa mãn. Hàng trăm ma cà rồng khác xếp hàng dài hai bên. Không khí yên ắng lạnh lẽo đến kì dị.
“Xin chào, Gloria Collins.”
Tiếng nói bất ngờ được phát ra với âm thanh vang vọng khiến Glo giật mình. Huyết Nguyệt Vương hướng đôi mắt sắc lạnh về phía cô, giọng nói đầy tự mãn:
“Ta chờ ngày này đã mười hai năm rồi đấy.”
Rồi liếc nhìn về phía Saig, ông ta bất chợt nhếch khóe miệng đầy mỉa mai:
“Lần đầu tiên chúng ta có cùng mục đích nhỉ?”
Saig ngẩng đầu, định đáp một lời dài hơn, nhưng cuối cùng tất cả chỉ thu gọn lại một chữ “vâng”, trong ánh mắt ít nhiều mang theo vẻ khiêu khích, nét mặt trong phút chốc từ đề phòng trở nên vô cùng tự tin.
“Ta cứ nghĩ... con sẽ giữ vật tế cho riêng mình chứ.”
Huyết Nguyệt Vương đứng dậy, tiến đến gần phía này, tiếp tục nói những lời mang đầy mỉa mai giữa không khí căng thẳng, ánh mắt liếc qua thăm dò thái độ của tất cả những người trước mặt. Saig đáp lời, trong lòng thầm cười nhạo lời nói giả dối của chính mình:
“Con cũng không ngờ chúng ta lại có ngày hòa hợp thế này.”
“Vậy thì còn chờ gì nữa. Bắt đầu thôi.”
0 Bình luận