• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 54: Trạng thái mãnh liệt nhất

0 Bình luận - Độ dài: 3,538 từ - Cập nhật:

Những bản nhạc cổ điển không lời vang lên liên tục không dứt, cơn gió lạnh phía ngoài lùa vào không gian ấm áp, người ngồi đây vẫn tĩnh lặng viết ra những tâm tư đã kìm nén trong đầu.

Cô chưa bao giờ nghe nhạc cổ điển, nhưng vào lúc này nó lại khiến cô bình tâm. Giữa những công việc chồng chất và với khoảng thời gian ngắn ngủi còn tỉnh táo trong ngày, cô bỗng dưng muốn ngồi lại suy ngẫm về bản thân mình và những việc còn dang dở, liệt kê tất cả những hối tiếc chưa thể thực hiện và ghim trước bàn làm việc. 

Chén trà nóng đã vơi một nửa, nó giúp cho đầu óc cô thông suốt. Có những dự định sẽ chẳng bao giờ được thực hiện, nhưng ít ra hôm nay cô còn nhớ được đến nó mà viết ra. Những bức thư lần lượt được gấp gọn, chứa chữ viết tay cùng tất cả tâm tư của cô dành cho người nhận. File thu âm vừa hoàn thành, được cô nghe lại đã hơn chục lần, để chắc chắn rằng trong đó có đủ những lời mình muốn nói.

Khi cô nghĩ mình đã tạm thời làm xong công việc ngày hôm nay, tiếng gõ cửa nhẹ chợt vang lên xen giữa dòng nhạc vẫn đang chảy trôi êm dịu. 

“Dạ?”

Glo chậm chạp đáp lại, vẫn yên vị tại chỗ chẳng muốn đứng dậy. Ley từ phía ngoài mở cửa bước vào, trong thoáng chốc sững sờ vì cảnh tượng bình thản không hợp hoàn cảnh đập vào mắt.

“Mẹ không đi làm ạ?”

Ley im lặng một hồi lâu, không cả để ý được đến câu hỏi này. Trước mắt cô là một hình ảnh vô cùng quen thuộc, một trạng thái bình yên trái ngược với tình thế hỗn loạn phía ngoài, đứa con gái chỉ vừa mới hôm trước còn bận rộn đến nỗi bỏ bữa để làm việc, hôm nay bất chợt nhàn nhã kì lạ.

Sự bình tĩnh lạ thường trước thời điểm quan trọng này, lúc nào cũng khiến cho cô vô cùng bất an.

Glo tắt nhạc, tiến đến gần hơn, ngạc nhiên lên tiếng:

“Sao vậy ạ?”

“Con…” 

Ley ngập ngừng đáp, liếc mắt qua những thứ đồ lộn xộn trên bàn, và cả tờ giấy liệt kê dự định của Glo, cảm thấy mình cần phải nói cho rõ, nhưng cuối cùng lại chọn cách né tránh.

“Grey và Ruby tìm con.”

Glo khẽ “à” một tiếng, gật đầu nhẹ, bước ra ngoài ngó đầu xuống tầng dưới nhìn thử. Đúng là hai cô gái đó đang đứng dưới, vừa thấy cô liền vẫy vẫy tay chào.

Ley không thể nói ra điều mình đang nghĩ trong đầu, cũng không muốn rời đi khi khúc mắc còn chưa được giải quyết. Cô đứng lại bên cửa phòng Glo hồi lâu, suy nghĩ mông lung trì trệ tại những thứ tiêu cực. Cô lưỡng lự lâu đến nỗi Glo cũng căng thẳng theo, và rồi bất chợt lên tiếng, như thể đọc ra những suy nghĩ trong lòng cô:

“Mẹ đừng lo, con vẫn ổn lắm. Con tự biết cơ thể mình mà.”

Nhưng Ley chẳng vì thế mà yên tâm hơn. Linh cảm về một thứ tồi tệ cứ như vậy mà lấp đầy tâm trí.

“Mấy ngày nay cô bận lắm hả, muốn gọi điện cũng khó nữa.”

Grey ngồi xuống chiếc ghế Glo vừa kéo ra, sốt sắng hỏi han. Cô ấy biết rõ tình trạng của cô nên ngày nào cũng tìm cách liên lạc như thể sợ rằng cô biến mất bất ngờ không ai hay biết. Ruby cũng ngồi xuống cạnh, thở dài một tiếng đầy phiền não:

“Cô vẫn quyết tâm à, Glo? Thật sự là không có cách nào khác sao?”

Glo đẩy hai chén trà đến trước mặt hai người kia, khẽ mỉm cười, trả lời từng câu hỏi một:

“Tôi chuẩn bị cho buổi lễ hiệp ước, cũng xong cả rồi, còn lại hội đồng pháp sư sẽ lo liệu. Ừ, tôi vẫn sẽ làm vậy, dù bây giờ còn chưa biết là phải làm thế nào và vào lúc nào.”

“Thôi, đừng có cản cô ấy nữa.” - Grey tặc lưỡi, kéo tay Ruby ngăn cô ấy nói ra những lời phản đối tiếp theo. - “Tôi tin Glo, chỉ cần sau này dù sống hay chết cô vẫn còn nhớ đến chúng tôi là được.”

Ruby nhíu mày nhìn cả hai, im lặng trong cam chịu. Cô dù thế nào cũng sẽ không bao giờ ủng hộ ý tưởng này, dù biết mình không có cách nào phản đối. Ruby lại khe khẽ thở ra, buồn rầu nói:

“Sau ngày kí hiệp ước tôi sẽ về Saderk cùng ba.”

Glo “à” một tiếng, gật gật đầu. Phải rồi, cô ấy rời nhà cũng đã lâu. Bác Brian cũng vì phải lo quá nhiều việc cho LDC nên từ sau khi rời lâu đài ma cà rồng cũng chưa về được. Glo bất chợt cảm thấy hụt hẫng, mặc dù biết đây là việc đương nhiên, nhưng cô vẫn chẳng muốn phải tạm biệt Ruby một lần nữa.

“Gì thế, sao tự dưng không khí trầm cảm thế? Vui vẻ lên xem nào hai cô gái kia!”

Glo bật ra một tiếng cười gượng gạo, đặt tay lên vai Ruby, cố gắng lấy lại không khí vui vẻ:

“Thôi được rồi. Giờ là năm nào rồi, xa đến mấy cũng vẫn liên lạc được cơ mà, lo gì.”

“Đúng đấy. Một chuyến xe đến Saderk đi có nửa ngày. Đi máy bay thì ba mươi phút chứ mấy.”

Nhưng Ruby có vẻ không phải đang buồn vì chuyện khoảng cách. Cô ấy sợ rằng trong khi mình rời khỏi Sarad, Glo sẽ làm liều và mạo hiểm tính mạng, nhất là khi đã có sẵn ý tưởng giải lời nguyền kia. Tuy chưa biết là khi nào, nhưng chắc chắn thời điểm đó chẳng còn xa nữa.

Và cô chợt có linh cảm tiêu cực rằng, lần này rời đi, sẽ chẳng có cơ hội gặp lại Glo nữa.

Ruby quay đầu nhìn người bạn thân thuở nhỏ của mình, định lên tiếng nhưng rồi lại im bặt. Cô nén lại mọi suy tư trong lòng, không muốn tiếp tục nói ra những lời bi quan dồn thêm căng thẳng cho Glo. Tia nhìn dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc kia một hồi lâu, bỗng dưng nhận ra một điều khác thường.

Cô khẽ khàng chạm vào lọn tóc thả trên vai Glo, rồi hướng phía Grey, bật ra một lời trong kinh ngạc:

“Này, cô có thấy Glo dạo này nhìn khác lắm không?”

Grey nghe câu hỏi này cũng liền quay đầu nhìn. Cả hai chăm chú vào Glo đến nỗi khiến cô mất tự nhiên, đẩy tay Ruby ra rồi quay mặt đi.

Nhưng Grey đã lập tức nhận định trước khi cô kịp phản kháng:

“Hình như là, nhìn cô ngày càng nổi bật.”

“Đúng phải không? Nhìn như đang tỏa sáng vậy.”

Glo thở dài, không thể phản đối những lời nhận định chính xác này.

Đúng vậy. Cô đúng là đang ngày càng trở nên nổi bật hơn. Cô đã nghe những lời này không chỉ một lần, từ những người thân cận và cả người lạ. 

Chỉ tiếc là, đó chẳng phải dấu hiệu gì tốt đẹp.

“Glo, nhìn cô như kiểu sắp hóa ma cà rồng ấy.”

Grey buông ra một lời nhận xét tưởng như vô lí mà lại phù hợp đến lạ, nhưng sau đó cũng đã lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Cô ấy biết lời nói như đùa đó không hề thích hợp vào lúc này, và điều đó khiến cho không khí càng thêm nặng nề hơn.

Glo lắc đầu, cười trong đau khổ:

“Không phải đâu. Là do hào quang đấy.”

“Nhưng bọn tôi đâu có nhìn thấy hào quang?” - Ruby lập tức thắc mắc.

“Phải. Nhưng vẫn thấy được sự biến đổi do nó gây ra.”

Nó khiến cô trở nên nổi bật, khiến mọi đường nét trên khuôn mặt sắc nét và thu hút vô cùng, nó tập trung mọi ánh nhìn của những người đối diện, khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt.

Và đối với cô, nó như trạng thái mãnh liệt nhất của một ngọn nến sắp tắt.

“Cũng tốt thôi.”

Glo nói như tự nhủ với bản thân. Lúc này rồi, làm gì còn thứ gì khiến cô cảm thấy tệ hơn được nữa.

Sự sắp đặt này, là tự nhiên muốn cho cô một niềm an ủi cuối cùng chăng?

“Sao, cô muốn nói gì với tôi?”

Grey lên tiếng hỏi khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Glo đã cố ý tìm lí do để Ruby về trước, để nói thêm một vài lời quan trọng khác với Grey. Nhưng rồi cô bất chợt lại bối rối, kéo ghế lại sát gần Grey, nhỏ giọng như thể không muốn bất cứ ai khác nghe được:

“Cô cứ định từ chối ba mẹ ruột của mình như thế à?”

Đúng như dự đoán, cô ấy chỉ vừa nghe đến chủ đề này đã liền phẩy tay như muốn chối bỏ mọi thứ:

“Thôi Glo ơi, yêu thương còn không mù quáng, nữa là tôi vốn chẳng có tình cảm gì với họ, sao mà nhắm mắt làm ngơ trước những thứ phi pháp họ đã làm ra được chứ. Họ còn thí nghiệm trên người cô nữa đấy, cô không nhớ sao?”

“Tôi nhớ. Nhưng cô biết không. Họ nhắm vào tôi bởi vì vốn dĩ từ trước đã có mối thù với LDC rồi. Họ coi LDC là kẻ thù bao nhiêu năm nay, kể từ ngày… LDC khiến cho cô thất lạc khỏi bàn tay nhà Miller.”

Grey kinh ngạc nhìn cô, sững sờ không nói nên lời. Cô ấy tự nhẩm lại trong đầu lời Glo vừa nói, như thể sợ rằng mình đã nghe nhầm.

“Đó là một câu chuyện dài, nên tôi cũng không thể giải thích hết cho cô ngay được, nhưng…”

“Đó là hiểu lầm thôi phải không?”

“Sao cơ?”

Grey ngắt lời cô, nghiêm túc hỏi lại:

“LDC làm cái quái gì mà khiến tôi bị thất lạc được? Bắt cóc vượt biên hay gì?”

Glo bật cười ngặt nghẽo trước sự lạc quan này của Grey. Cứ nghĩ sau khi nghe xong cô ấy sẽ bắt đầu đánh mất niềm tin vào nhà Collins, không ngờ cũng suy luận được tỉnh táo đến mức đó.

“Cô nói đúng đấy. LDC không bắt cóc cô, mà vì nhận thầu một dự án cải tạo cô nhi viện, nên mới gián tiếp khiến cho cô bị thất lạc lần hai và rời xa khỏi quê hương của mình.”

“Vậy lần một thì sao?”

Cô ấy tiếp tục hỏi, ánh mắt tò mò vẫn còn rất bình tĩnh. Glo suýt chút nữa đã buột miệng nói ra tất cả, nhưng rồi kịp ngăn mình lại.

“Cô nên tự đi hỏi mẹ cô thì hơn. Họ không hề cố ý bỏ rơi cô, chẳng qua là vì… bất đắc dĩ vướng phải một tư tưởng lạc hậu bài trừ pháp sư thời đó.”

Grey im lặng trong phút chốc. Có lẽ cô ấy đã bắt đầu hiểu được mình nên làm gì. Những ngày bị bắt về Hiệp hội lợi ích con người, Grey chỉ nói chuyện với ba mẹ ruột và em trai mình được có mấy câu, chẳng kịp hiểu về họ, cũng không thể gỡ bỏ định kiến về những hành động sai trái của họ. Cả lúc này cũng vậy. Cô có cơ hội hiểu thêm về những người thân duy nhất đó, những vẫn cần thêm nhiều thời gian hơn để có thể một lần nữa đối mặt với họ.

“Nhưng tại sao cô lại nói những điều đó với tôi? Cô không sợ… tôi sẽ chạy về với họ mà phản bội LDC sao?”

Glo không trả lời câu hỏi này, bất chợt trầm ngâm một hồi lâu. Rồi cô bật cười, nhìn Grey bằng ánh mắt khó xử:

“Tôi đã gặp mẹ cô, ngày hôm qua. Và dù cô có làm gì… cũng sẽ không thể thay đổi những tính toán đã được sắp đặt sẵn đâu.”

Phải. Không chỉ Grey, mà bất cứ ai khác, cũng không thể ngăn cản được cô lúc này.

Những người thân, và những kẻ ở phe đối lập.

Cả Dan và Ley.

*          *

*

“Chiếc vòng của ta sẽ bảo vệ con. Con sẽ trở thành một ma cà rồng bất tử, được ánh sáng dẫn đường xoá bỏ bóng tối. Hãy sử dụng khả năng của mình để tạo ra thế giới của chính mình. Khi thời điểm đó đến, con sẽ một lần nữa thay đổi lịch sử.”

Những tia sáng cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng. Một ngày lại trôi qua.

Glo đã chuẩn bị xong những thứ cô cho là cần thiết, nhưng cô vẫn không biết làm thế nào để giải được lời nguyền ma cà rồng. Thời điểm thích hợp và cách thức hóa giải vẫn là một bí ẩn lớn với cô, hay với cả Ley và bất cứ pháp sư nào khác. Những dấu hiệu mà vị pháp sư kia để lại quá ít và rất mơ hồ, cô có phân tích thế nào cũng không thể hiểu được.

Hay bởi vì Saig đã quên mất một lời dặn nào khác?

Hay, vẫn chưa đến lúc cô có thể hiểu ra?

Luồng gió lạnh ùa vào phòng, cô lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của dòng nguyên khí quen thuộc. Glo bước đến cạnh bàn, rút chiếc USB khỏi máy tính, nắm chắc trong tay như thu lại mọi quyết tâm, hướng mắt ra phía ban công chờ đợi người sắp tới.

Lặng lẽ như cơn gió vô hình, vội vã lao thẳng về phía cô, anh mang hơi lạnh của thời tiết khắc nghiệt vào không gian kín đáo, không nói một lời nào tiến đến ôm lấy cô, siết chặt như thể sợ cô biến mất.

“Đừng làm gì cả, cứ để mọi thứ như vậy đi. Anh không muốn em phải liều mạng vì anh nữa.”

Glo sững sờ trong phút chốc, bối rối vòng tay qua lưng anh, im lặng rất lâu mới có thể tìm ra lời hồi đáp chẳng hề liên quan:

“Anh chuẩn bị xong cho buổi kí hiệp ước chưa, sao lại chạy đến đây rồi?”

Nhưng anh không trả lời câu hỏi này, kiên quyết quay lại với chủ đề còn chưa nói hết:

“Anh không cần làm con người nữa. Lời nguyền đã tồn tại bao năm nay rồi, hãy cứ để nó tiếp tục tồn tại đi.”

Giọng nói của anh ngày càng nhỏ lại, thì thầm bên tai cô như cầu xin. Thân người nặng nề ghì chặt lấy cô, khiến cho cô không thể thoát ra được. Cô không còn cảm nhận được rõ sự khác biệt thân nhiệt như trước đây nữa, bởi vì thân thể cô cũng đang dần bị đóng băng đến lạnh lẽo, và sự hòa hợp này tạo nên cảm giác thoải mái không nỡ rời bỏ.

"Em không định làm vậy đâu, phải không?"

Glo siết chặt vòng tay thay cho lời xin lỗi. Anh vẫn cố gắng ngăn cản cô suốt mấy ngày qua, hôm nay còn tận dụng khoảng thời gian trống duy nhất mà chạy đến trực tiếp thuyết phục. Càng biết rõ hơn về việc hóa giải lời nguyền ma cà rồng, anh càng thấy lo sợ. Anh đã quen với cuộc sống này, làm người hay ma cà rồng đều không phải vấn đề. Anh chẳng cần gì khác cả, chỉ cần Glo đừng tiếp tục liều lĩnh nữa.

"Saig…" - Cô ngập ngừng lên tiếng, khó xử đáp lời anh. - "Anh biết mà, dù có làm cách nào, thì kết quả vẫn chỉ có một…"

Cô không nói hết những lời cuối, nhưng cả hai đều hiểu, kết quả đó là gì. 

Đây là lỗi sai của thiết lập tự nhiên, khi một con người vốn dĩ bình thường như cô phải nhận trách nhiệm nặng nề này. Cô không có đường thoát, không có cách nào xoay chuyển vận mệnh, chỉ có thể thực hiện nó một cách tốt nhất. Cô không sợ sứ mệnh này, cũng sẽ không hối hận vì quyết định của mình.

"Không. Không có chuyện đó đâu." - Lời nói của anh bất lực đến nghẹn lại, ngắt quãng và nhỏ dần. - "Đừng làm vậy… xin em đấy…"

Những lời này lại càng khiến cô cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Mọi do dự đã tan biến, và Glo không nói gì thêm nữa. Sự ngăn cản của anh chẳng còn tác dụng, cô đẩy người anh ra, đặt chiếc USB vào tay anh và khẽ cười:

“Cái này cho anh. Cứ cầm đi đã, khi nào em nói mở ra thì mới được mở đấy.”

Saig hoang mang liếc qua thứ đang nằm gọn trong tay mình, rồi lại nhìn cô. Anh vẫn còn chưa thuyết phục được Glo thay đổi ý định, không hề muốn chuyển chủ đề nhanh thế này, nhưng Glo không để cho anh nói thêm gì nữa, rời khỏi anh mà ngó đầu ra phía ô cửa. Cô tiến đến gần ban công, cảm nhận không khí tĩnh lặng ngoài tự nhiên, hít một hơi sâu rồi lên tiếng:

“Hình như hôm nay trời ấm hơn rồi thì phải.” - Cô vẫy tay về phía anh, kéo anh cùng ra ngoài. - “Mùa xuân sắp đến rồi, nhỉ?”

Ánh mắt anh sững sờ nhìn người trước mặt, cơn gió lướt qua mái tóc đậm màu như vừa sáng lên trước tia sáng vừa vụt ngang. Anh không còn ý thức được bất cứ sự thay đổi nào khác của tự nhiên, tâm trí lúc này chỉ còn lại duy nhất một nỗi hối hận.

Anh không ngăn cản được quyết tâm cuối cùng của Glo.

Cuối tháng một. Faraway đón những ngày nắng đầu tiên. Những bông tuyết cuối cùng tan biến dưới tia sáng ấm áp.

Nhưng sau khi tuyết tan, lại là những ngày lạnh lẽo kéo dài.

*

“Cậu có biết đây là gì không?”

Saig cúi đầu nhìn xuống tập tài liệu vừa được đặt trước mặt, lật qua vài trang đầu tiên, kinh ngạc không nói nên lời.

Là một dự án bảo vệ ma cà rồng, được dự tính thực hiện sau khi ma cà rồng được hóa giải lời nguyền và trở lại làm con người. Dự án mang tên “Trở về với ánh sáng”, với người lập kế hoạch là Gloria Collins.

Đến giờ anh mới hiểu, tại sao Glo lại hỏi về người biết rõ nhất về tập tính của ma cà rồng, thì ra là để xây dựng một kế hoạch giúp ma cà rồng, hay khi đó sẽ là những “con người mới” hòa nhập lại với thế giới này.

Bàn tay anh siết chặt tập giấy đến run rẩy, càng đọc lại càng đau lòng. Một dự tính sau cái chết của chính mình, lo liệu trước cho anh khi anh không còn sức mạnh. Glo đã quyết tâm đến thế, nhưng anh lại chỉ có thể bất lực trong câm lặng.

Dan khẽ thở dài, nhìn sự hoang mang của Saig cũng hiểu rằng anh không hề biết về chuyện này.

“Tôi không thể ngăn cản nổi con bé nữa rồi.”

Dan quan sát từng thay đổi trên nét mặt anh, rồi tiếp tục lên tiếng, lời nói an tĩnh nhẹ nhàng hơn bất cứ lần gặp nào trước đây. Anh không còn cảm thấy áp lực trước người này, có lẽ cũng vì đã bị nỗi đau buồn che lấp mất mọi xúc cảm khác. Anh gấp tập tài liệu lại như cũ, rồi khẽ khàng đặt nó trên bàn, dùng những hành động chậm chạp che giấu đi tâm tư hỗn loạn.

“Tôi không thể cứ thế đứng nhìn con gái mình lao đầu vào chỗ chết, nhưng cũng không tìm ra phương án nào tốt hơn.”

Anh cũng vậy. Anh không thể làm gì được nữa rồi.

Đây là phương án duy nhất.

Mặc dù không muốn, cũng bắt buộc phải chấp nhận.

Dan là người đầu tiên chấp thuận ý định này, bởi vì hiểu được nỗi lòng của Glo, bởi vì không muốn những ngày cuối cùng của con gái mình lại phải tự chịu đựng trong cô đơn một mình.

"Tôi hứa với cậu sẽ bảo vệ ma cà rồng, nhưng cậu cũng phải hứa rằng sẽ thực hiện được tốt nguyện vọng cuối cùng của Glo."

Và có lẽ, đó cũng là điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận