Bởi vì không hề đề phòng trước, Huyết Nguyệt Vương đã không kịp trở tay, không thể đối phó với đội quân phe phía đông đã thuận lợi tiến vào chiếm giữ căn cứ cuối cùng của mình. Mọi sự phòng thủ bị vô hiệu hóa, và phe phía đông chỉ còn chờ kẻ thù bước vào cái bẫy đã giăng sẵn từ lâu.
“Tình hình có ổn không?”
Glo đảo mắt quanh hội trường, một nơi không xa lạ gì với cô, lên tiếng hỏi. Phe phía đông đã kiểm soát toàn bộ lâu đài, đột nhập phòng thí nghiệm vũ khí sinh học mới và phá hủy kết quả nghiên cứu của chúng, phá tan bộ điều khiển, khiến cho phe phía tây ở mãi xa cũng chịu không ít ảnh hưởng.
Saig gật đầu nhẹ, bước lên phía trên hội trường đồng thời kéo Glo theo cùng. Sự thuận lợi của kế hoạch khiến cho anh bất giác cảm thấy day dứt kì lạ. Anh đáp gọn một lời đầy tự tin:
“Rất ổn.”
Nhưng vào lúc mọi thứ đang ổn định nhất, một nỗi hoang mang bỗng dưng hiện lên trong đầu Glo, nó lớn dần cùng sự nghi ngờ, và khiến cô không kìm được thắc mắc.
“Tất cả những việc này anh đều đã tính toán từ trước à?”
Saig không đáp. Ánh mắt đang tập trung tuyệt đối về phía trước xao nhãng trong một khoảnh khắc.
“Anh đã biết từ lâu rằng nguyệt thực toàn phần sẽ là lợi thế với Huyết Nguyệt Vương, nhưng không báo cáo sớm vì kế hoạch này. Anh không muốn con người tấn công từ trước vì muốn để phe phía tây mất cảnh giác, để Huyết Nguyệt Vương dẫn đi toàn bộ lực lượng và thỏa mãn với chiến thắng ngoài kia. Rồi…”
Anh quay lại nhìn người vừa đọc ra toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình, day dứt càng tăng thêm. Anh hiểu rõ điều mình đang làm là tiến triển tất yếu, nhưng vẫn không dám trực tiếp thừa nhận trước mặt Glo.
“Anh đã…” - Cô tự chặn lại lời nói sắp phát ra. Biết mình đã đoán đúng, lại càng không nỡ nói thành lời.
Anh đã để cho Faraway hứng chịu hậu quả kinh hoàng từ cuộc tấn công của phe phía tây, để con người tổn thất không kể xiết, để tăng thêm sự tự tin đến đỉnh điểm của Huyết Nguyệt Vương. Và giữa lúc ông ta chủ quan nhất, anh bí mật đánh sập căn cứ cuối cùng.
Anh đã hi sinh Faraway, để có thể thuận lợi tiến vào lâu đài ma cà rồng.
Bởi vì không còn thời cơ nào thích hợp hơn ngày nguyệt thực toàn phần, không có cách nào khiến cho Huyết Nguyệt Vương lơ là đến tuyệt đối như thế.
“Vậy tiếp theo anh định làm gì?”
Saig hướng mắt ra nơi khác, tránh khỏi cái nhìn đầy đề phòng đến căng thẳng của Glo, vô thức siết chặt hơn bàn tay Glo trong tay mình.
“Chúng ta sẽ dùng một loại chú thuật làm giảm sức mạnh của Huyết Nguyệt Vương, vào thời điểm nguyệt thực toàn phần.”
Và việc này chỉ có con người đủ khả năng thực hiện, với một trận hình đặc biệt chặt chẽ, cần tập trung tuyệt đối chỉ trong bảy phút của nguyệt thực toàn phần.
Nhưng để thực hiện chú thuật, từ lúc này đến thời điểm đó chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì.
“Nếu như hôm nay không phục hồi được lực lượng phe phía đông, nếu chỉ có một mình anh, thì sao?”
Câu hỏi này của Glo đã có sẵn câu trả lời. Cô đã đoán được ngay từ khi bước chân ra khỏi nơi được bảo vệ an toàn, hòa mình vào giữa trận chiến khắc nghiệt, rằng mọi mục tiêu đều phải đánh đổi bằng sự hi sinh. Giống như việc để thành công tấn công lâu đài thì phải để Faraway chịu đủ thiệt hại; để thực hiện chú thuật này chắc chắn đội pháp sư phải hi sinh không ít.
Bởi vì theo kế hoạch đã vạch sẵn, phe phía đông ngày này vốn dĩ là một đội quân vô dụng cần được canh giữ chặt chẽ để không bị đồng hóa với sức mạnh của Huyết Nguyệt Vương. Những người mang trọng trách nặng nề nhất trong kế hoạch tiêu diệt Huyết Nguyệt Vương và phe phía tây chính là đại pháp sư và hội đồng pháp sư của LDC. Và tất nhiên, người chịu thiệt hại trực tiếp cũng chính là họ.
Glo không nhận được câu trả lời, cũng tự hiểu suy đoán trong đầu mình là chính xác. Saig đã cố ý không báo cáo từ sớm bởi vì biết LDC sẽ chẳng dễ dàng đồng ý một đề nghị nguy hiểm đến vậy. Anh chờ đến sát thời điểm, để lại thời gian vừa đủ để chuẩn bị chú thuật, giống như dồn con người vào đường cùng và đưa ra sự lựa chọn duy nhất cho họ.
“Dù có thế nào đi nữa, đây vẫn là cơ hội tốt nhất.”
Khuôn mặt quen thuộc trước mắt bất chợt mang đầy sát khí đến xa lạ, chăm chú hướng tới phía xa như sẵn sàng chờ đợi những con mồi duy nhất, cái nhìn mãnh liệt muốn lập tức lao đến xé xác tất cả bọn chúng. Lần đầu tiên sau bao ngày ở bên cạnh anh, cô thấy mình sợ hãi đến thế.
Cơn gió lạnh tràn đầy âm khí vụt qua thân thể run rẩy, áp lực từ không khí xung quanh dồn lên người cô, ngăn chặn nhịp thở nặng nề. Cô cảm thấy thân thể mình như đang bị dòng năng lượng kia chèn ép đến sắp ngất đi, nhưng nỗi ngờ vực và lo lắng khiến cô tỉnh táo vô cùng. Người trước mặt bất chợt trở nên xa cách. Lần đầu tiên kể từ khi quyết định bất chấp mọi khoảng cách yêu một người đứng ở phía kẻ thù, cô cảm thấy sự khác biệt này có vấn đề đến thế.
Tại sao lại có ngày hôm nay?
Tại sao… cô lại ở đây?
Những suy nghĩ tiêu cực và bế tắc dồn dập ngày càng nhiều. Glo co người trước những dòng âm khí nặng nề vây kín xung quanh, mỗi hơi thở đều hít luồng khí lạnh vào lồng ngực. Cổ họng đau rát vì nhiễm lạnh, tai ù đi trong phút chốc, và thứ duy nhất đang hoạt động mạnh mẽ chỉ có thứ năng lượng kia.
Như thể, nó càng mạnh lên, cơ thể cô càng yếu đi vậy.
Cô đã muốn từ bỏ tất cả để chạy về vòng bảo vệ của ba mẹ, thậm chí nghĩ rằng nếu mình ngất đi ngay lúc này có khi còn dễ chịu hơn.
Nhưng không, cô không thể bỏ cuộc được.
“Em không sao đấy chứ?”
Glo lắc đầu như một phản xạ tự nhiên, không hề thực sự suy nghĩ xem mình có ổn không. Saig nhìn sự phủ nhận miễn cưỡng và thái độ đề phòng nghi ngờ kia, bỗng dưng khó chịu vô cùng.
Anh không trực tiếp nói một lời nào liên quan đến kế hoạch chỉ nghe qua cũng thấy rất tàn nhẫn của mình, nhưng sự thừa nhận trong im lặng cũng quá đủ để bản thân anh cảm thấy tội lỗi trước Glo. Suy nghĩ hai phía vốn dĩ khó đồng hóa, nên anh hiểu Glo hoang mang đến mức nào.
Một thế giới hiện đại đặt mạng sống con người lên trên hết, sẽ không thể chấp nhận sự đánh đổi này. Một kẻ vạch ra kế hoạch khiến bao nhiêu người phải hi sinh, trong mắt những con người bình thường không thể không đáng sợ.
Trong phút chốc, một dòng suy nghĩ hối hận thoáng qua tâm trí anh, rồi lập tức tan biến.
Không. Đây là mục tiêu cuối cùng anh đã theo đuổi bao nhiêu năm nay. Không thể để bản thân bị dao động dễ dàng đến thế.
Hơn nữa, với tình hình hiện tại…
Glo bất chợt lùi về sau hai bước, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía cánh cửa mở toang thông với không gian tự nhiên. Cô thu bàn tay mình khỏi tay anh, biểu cảm phức tạp bỗng hiện lên vài phần nhẹ nhõm.
“Hội pháp sư đang tới.”
Saig thoáng chốc giật mình, nhìn bàn tay mình hụt hẫng giữa không trung mà suy nghĩ lập tức đóng băng. Anh không kịp nghe lời thông báo của Glo, giống như mọi mối bận tâm đều đã dồn vào hành động bất ngờ kia của người bên cạnh. Glo nhíu mày nhìn những dòng dương khí đang dồn đến ngày càng nhiều. Muốn bước ra đó để tận mắt nhìn xem Ley đã vào được đến nơi chưa, nhưng thân thể nặng nề và bàn chân dán chặt xuống đất khiến cô không thể nhúc nhích. Còn Saig đã nhanh chóng tìm lại sự tập trung, liếc qua biểu hiện bất an của Glo, rồi sau đó cũng liền bước ra ngoài.
Đại pháp sư cùng đội quân mạnh nhất của LDC - VF đã nhanh chóng tiếp cận lâu đài ma cà rồng.
Âm dương hai phía trộn lẫn, dồn vào con người đứng giữa thứ áp lực nặng nề. Glo sắp đứng không vững, qua hàng hàng lớp lớp nguyên khí mờ ảo bay lượn chắn giữa hai phía vẫn loáng thoáng nhìn thấy Ley. Cô tiến lên trước trong vô thức, bước chân run rẩy cố gắng tìm về phía mẹ.
“Glo? Con vẫn ổn chứ?”
Cô cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết, liếc nhìn lại đội quân ma cà rồng sau lưng và đáp lời Ley:
“Con… xin lỗi. Tình thế bắt buộc nên…”
“Được rồi, con về Farrell ngay đi. Ở đây không cần đến con nữa.”
Ley chẳng cần nghe hết câu, vội vã nói lời như ra lệnh. Nguyên khí đỏ lộng hành khắp không gian, không nghĩ cũng biết nó đã lớn mạnh và nguy hiểm đến thế nào. Từ khoảnh khắc đầu tiên được chứng kiến, tất cả các pháp sư đã đồng loạt giật nảy mình khi nhìn thấy dòng khí bất thường trôi chảy xuyên qua người Glo, không ai dám vội nói gì, nhưng ai cũng đều sợ hãi.
“Con không sao. Nhưng… con không không thể về được. Con phải…”
Phải duy trì sức mạnh cho phe phía đông, phải giảm thiểu thiệt hại lên con người và hội pháp sư. Nếu lúc này chỉ riêng pháp sư đối đầu với phe phía tây, không biết đến cuối cùng còn lại bao nhiêu người.
“Tình hình của con đang rất tệ, đừng cố nữa.”
“Nhưng con…”
Glo quay đầu nhìn về phía Saig trong vô thức, như thể muốn tìm kiếm một lí do bất kì để được ở lại đây tiếp tục tham gia vào cuộc chiến. Saig đã tiến gần hơn tới phía này, nhưng lại chẳng thể để ý được đến ánh mắt đó của cô, vì mọi chú ý đã dồn đến cơn bão âm khí dày đặc vừa được phóng tới vây quanh lâu đài ma cà rồng.
Anh là người đầu tiên nhận ra điều đó, và rồi chỉ vài giây sau, cả khu rừng phía bắc đều đã nhuốm một màu đen âm u chết chóc.
Âm khí hút cạn sự sống mọi loài, cây xanh héo rũ, thú rừng ngã xuống hàng loạt. Không gian như bị khí độc lấp đầy, bất cứ con người bình thường nào cũng chẳng thể sống sót. Ánh sáng đã tắt từ lâu và mặt trời lặn mất như chạy trốn khỏi thảm họa kinh hoàng. Bầu trời quang đãng lại trở nên đáng sợ lạ thường, bóng trăng tròn trên đầu đã bị che lấp quá nửa.
Một hiện tượng tự nhiên kì thú đáng lẽ phải đẹp đẽ, lúc này chỉ mang đến thảm họa.
Huyết Nguyệt Vương đã trở về cùng những đội quân bất khả chiến bại, nhanh chóng đến sốt ruột vì muốn giành lại căn cứ của phe phía tây. Ông ta bắt đầu tung ra những đòn tấn công chết chóc không nương tay dồn vào nơi này.
Ầmmm!
Một thứ tiếng động kinh hoàng làm rung chuyển cả khu rừng, gây nên bởi sự va đập hai luồng khí. Đòn tấn công bất ngờ của Huyết Nguyệt Vương từ phía ngoài kia, gặp phải sự chống trả cùng lúc của đội pháp sư và đội quân phe phía đông. Âm dương hòa lẫn thành một màn sương mờ ảo, Glo đứng giữa vòng bảo vệ, thân thể chịu áp lực đau nhức như sắp bị nghiền nát.
Đó cũng là lần đầu tiên cô nhận ra, mình đã liều lĩnh thế nào.
Một con người bao nhiêu năm được giữ tránh xa ma cà rồng, một pháp sư mới phát hiện pháp lực chưa được qua huấn luyện, lại lao vào trung tâm trận chiến căng thẳng nhất, sử dụng thứ năng lượng bất thường duy trì sức mạnh cho cả đội quân ma cà rồng.
Lần đầu tiên cô tự hỏi bản thân, tại sao lại bất chấp đến thế?
Cô đứng ở đây là vì ai?
Sự cố gắng này, liệu có ích gì hay không?
“Glo, con ổn chứ?”
Ley nhẹ lên tiếng giữa những âm thanh hỗn loạn của trận chiến. Glo gật đầu miễn cưỡng đáp “vâng”, nhưng hơi thở nặng nề và lời nói hụt hơi không thành tiếng chẳng thể qua mắt được mẹ.
“Cũng vì mẹ đã quyết định sai lầm. Xin lỗi con, đáng lẽ mẹ không nên tháo chiếc vòng của con ra.”
Ley khẽ thở dài, nhẹ đặt tay lên đầu cô, truyền đến luồng sáng an thần êm dịu, khiến cho toàn bộ căng thẳng trong lòng cô tan biến. Tâm trí thanh thản khiến cho cô sáng suốt hơn bao giờ hết. Cô hiểu những lời này, cũng hiểu rằng Ley đang muốn phe phía đông ở đây cùng hợp lực với pháp sư để thực hiện chú thuật đó. Ley lúc này sẽ không bắt ép cô ngồi một chỗ nữa, bởi vì không có Glo thì phe phía đông lúc này cũng trở nên vô dụng, và Huyết Nguyệt Vương khi lấy lại sức mạnh tuyệt đối duy nhất sẽ nhanh chóng tiêu diệt con người.
Giờ chỉ có thể cầu nguyện, để Glo có thể tự kìm hãm được sự lộng hành của dòng năng lượng trong người.
“Đừng cố sức quá.”
Glo gật đầu, mỉm cười nhẹ nhõm, cảm thấy áp lực trên người đã vơi bớt phần nào. Dường như Ley đã tạo ra một khu vực an toàn bao quanh cô, ngăn chặn hoàn hảo tất cả tác động độc hại từ bên ngoài.
Saig nghe những lời này cũng hiểu ý định của Ley, nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong đầu tự nhiên hiện lên đoạn kí ức xưa cũ đã dần mờ nhạt. Một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
“Con trai, hứa với mẹ, sau này lớn lên, đừng khiến đất nước này phải chìm giữa biển máu, đừng giống cha con. Đừng trở thành người tàn nhẫn như thế.
Khi không có mẹ ở cạnh, con phải ghi nhớ những lời này. Hãy tự tạo ra thế giới của chính mình. Đừng nghe theo lời cha con.”
Anh lắc đầu nhẹ, kéo bản thân trở về với thực tại. Tất cả những lời này, anh cứ nghĩ mình đã quên, nhưng rốt cuộc nó vẫn in sâu trong đầu. Anh đã thật sự ghi nhớ nó, làm theo nó, giống như những gì mẹ mong muốn. Anh có ngày này, tạo ra thế trận hôm nay, rốt cuộc cũng chỉ vì lời dặn này.
Nhưng liệu anh có thể kết thúc tất cả trong hôm nay không?
Anh còn chưa dám chắc, chỉ có thể cố gắng hết sức, tự tạo ra cơ hội cho mình, và tận dụng triệt để cơ hội đó.
Đội pháp sư đã vào vị trí xếp trận hình chú thuật, chuẩn bị sẵn sàng chờ đối tượng bước vào điểm tấn công. Saig bình tĩnh đứng giữa hội trường trung tâm lâu đài, Glo đứng cạnh trong hồi hộp, và những ma cà rồng khác dàn đội hình phòng thủ xung quanh khu vực này, kéo dài ra cả phía ngoài lâu đài.
Luồng gió lạnh giữa đông lùa qua cánh cửa lớn vụt ngang thân thể, Saig không cảm nhận được cái lạnh, nhưng vẫn biết sự khắc nghiệt này tác động đến con người nhiều thế nào.
Anh quay đầu nhìn Glo đang kiên trì đứng tại chỗ, luồng khí mạnh cũng không cản được quyết tâm kiên định. Cảm giác day dứt vẫn còn chưa biến mất, anh thấy rõ Glo đã bắt đầu tạo khoảng cách với mình, từ sau khi cô biết về kế hoạch thực sự của ngày hôm nay, và khoảng cách này nhanh chóng lớn dần lên. Anh bật ra một tiếng thở dài kín đáo, bàn tay lạnh lẽo cố gắng giữ Glo bên cạnh, nhưng một lần nữa, Glo thu tay lại, lùi ra xa thêm một khoảng dài.
Anh kinh ngạc nhìn sự căng thẳng trên nét mặt Glo, ánh mắt cô hướng xuống như từ chối mọi sự chú ý từ anh. Không gian tĩnh lặng mang sự bối rối kì lạ, và những tia sáng cuối cùng vụt tắt cùng sự xuất hiện của người thứ ba.
Vượt qua những hàng phòng thủ của phe phía đông, lao thẳng đến hội trường trung tâm lâu đài không tốn chút sức lực. Kẻ thứ hai sắp đạt đến sức mạnh tuyệt đối của nguyệt thực, đối kháng mạnh nhất mà anh không thể không đối mặt trong mọi chu kì của nguyệt thực hàng năm.
Huyết Nguyệt Vương.
Phong thái đầy tự tin và nụ cười tự mãn, chẳng hề giống một người vừa bị cướp mất căn cứ cuối cùng.
“Chào con trai. Thật bất ngờ.”
0 Bình luận