• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 58: Xoay chuyển vận mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 3,374 từ - Cập nhật:

"Kết quả xét nghiệm mới nhất đây ạ, ngài xem."

Dan nhận lấy tập giấy từ tay bác sĩ hồi sức, vừa vội vã bước đi vừa đọc qua một lượt. Tất cả đều tốt lên từng ngày, ổn định hơn thời điểm trước đó, và tiên lượng hồi phục rất tốt. Đến tận khi cầm trong tay những bằng chứng chắc chắn này, anh vẫn không dám lạc quan mà tin vào sự thật này.

Anh mở cửa phòng hồi sức và bước vào, đập vào mắt trước tiên vẫn là hình ảnh Ley đang ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, ánh mắt tập trung không rời vào đứa con gái đang nằm bất động cùng một loạt thiết bị gắn trên người. Anh khẽ thở dài, tiến đến nhẹ đặt tay lên vai Ley:

"Em về nghỉ đi, đã ở đây mấy ngày rồi."

Ley ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng đáp như thể mọi sức lực đã giành hết cho việc dõi theo từng hơi thở của Glo:

"Em muốn ở đây. Em không thể để con bé một mình nữa. Chúng ta đã từng nhốt Glo trong phòng hồi sức mà, và con bé lúc đó đã cô đơn lắm."

Dan kéo ghế ngồi xuống cạnh, vẫn cầm tập xét nghiệm trên tay, dùng nó như một bằng chứng xác thực trấn an cô:

"Kết quả xét nghiệm hôm nay tốt lắm rồi, cơ thể nó đang hồi phục rất nhanh. Giống như… nội tạng được khởi động lại sau khi đóng băng vậy."

Ley khẽ mỉm cười, nhẹ nhõm gật đầu:

"Em hiểu. Thật may mắn cho chúng ta, vì tất cả đều đã hiểu sai về dòng năng lượng kia."

Hiểu rằng nó sẽ chèn ép và phá hủy cơ thể, rằng khi không còn nó thì cơ thể sẽ mất hoàn toàn chức năng. Nhưng thứ nó cần chỉ là được thực hiện sứ mệnh, cần được giải thoát khỏi cơ thể mỏng manh không đủ sức chứa đựng.

Nguồn năng lượng đóng băng dần nội tạng kể từ khi phong ấn hào quang mất. Và trả lại tự do cho cơ thể khi đã được hoàn toàn giải phóng.

Nhưng một con người bình thường không hề có pháp lực nguyên thủy như Glo, may mắn vượt qua được sự tấn công này, liệu có thể hồi phục được hoàn toàn hay không cũng chưa ai dám chắc. Chức năng nội tạng có thể trở về bình thường, nhưng lớp vỏ bọc cơ thể đã chịu áp lực quá lâu, không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể trở lại như trước. 

Đó là một nỗ lực phi thường, và sức chịu đựng vượt quá cả giới hạn.

Dan gấp tập giấy trên tay lại, nhìn đứa con gái vừa trải qua một giai đoạn đau đớn, bất giác mỉm cười, bật ra những lời bản thân mình còn chưa dám hi vọng:

"Con bé chỉ đang nghỉ ngơi thôi, sau bao ngày vất vả. Khi nào thực sự hồi phục, con sẽ trở lại với chúng ta." 

Phải không?

"Chủ tịch, chúng tôi vừa nhận được tin báo, Garrick Miller đã trốn thoát rồi."

Dan rời mắt khỏi tài liệu trên bàn, ngẩng đầu nhìn người thư kí, không mấy ngạc nhiên và chợt hỏi lại một vấn đề khác tưởng như chẳng liên quan:

"Cậu đã chuyển lời của tôi tới con bé Grey chưa?"

"Rồi ạ, thưa chủ tịch. Cả bức thư của tiểu thư tôi cũng giao lại rồi. Cô bé nói sẽ tự biết sắp xếp."

Dan gật đầu, lấy ra một tập tài liệu khác từ chồng giấy bên cạnh, tiếp tục nói:

"Chúng ta sẽ có vài công việc phải sắp xếp lại. Tổng thống không còn nơi nào để dựa dẫm, nhiệm kì của ông ta cũng đến lúc kết thúc rồi." - Anh khẽ mỉm cười, động viên người đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. - "Chúng ta đã làm rất tốt rồi, và tiếp theo sẽ lại phải gánh trách nhiệm nặng nề đấy."

"Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!"

*

"Chuyến bay mang số hiệu 7447 từ Sarad đến Vajiran sẽ xuất phát sau ba mươi phút nữa. Xin nhắc lại…"

Grey hộc tốc lao vào sân bay, nghe tiếng loa thông báo lại càng thêm sốt ruột. Cô ngơ ngác nhìn quanh một hồi, không phải lần đầu đến sân bay Sarad nhưng lúc này vẫn bị vội vã làm cho bối rối đến mất phương hướng. Hàng người đông đúc chen ngang che mất tầm nhìn của cô, sau rất lâu vừa chạy vừa tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã gặp được những người muốn gặp.

Ba người đang chuẩn bị bước vào phòng chờ, nhìn thấy cô sững sờ trong phút chốc.

Những người được gọi là "gia đình" của cô.

Grey thở hắt ra một tiếng, bước chân bỗng chốc lại lưỡng lự. Cô tiến đến khoảng cách có thể nghe rõ lời nói hai phía giữa không gian ồn ào, rồi cúi người.

"Con… sao lại… ở đây?"

Shiin ngập ngừng lên tiếng, vừa vui mừng lại vừa khó xử. Sau ngày kí hiệp ước hôm đó tất cả đều đã xác định rằng nhà Miller sẽ không thể nhận lại đứa con này, bởi vì Grey đã kiên quyết không nhận cha mẹ, đã phản đối đến cùng và khi bị bắt về trụ sở của hiệp hội đã trốn đi đến mấy lần. Nhưng hôm nay khi cả ba người đang chuẩn bị trốn khỏi cáo buộc dành cho Garrick, Grey lại bỗng dưng xuất hiện, không rõ lí do gì, nhưng khiến cho bất cứ ai cũng đều hoang mang.

Garrick nhìn về phía cô một hồi, rồi bất chợt bật cười:

"Con có dẫn theo ai đến bắt ta về không?"

Nhưng Grey vẫn im lặng thêm một lúc nữa, có lẽ vì muốn sắp xếp lại những điều muốn nói trong đầu, hoặc là vì cảm thấy khó khăn với những gì mình định nói ra. Cô hướng ánh mắt xuống đất, bối rối lên tiếng:

"Con… chỉ muốn… nói lời tạm biệt…"

Cả hai kinh ngạc đến câm nín, và người em trai của cô đang đứng cạnh cũng không kìm được mà đáp lời:

"Cảm ơn chị." - Cậu mỉm cười. - "Vì đã bỏ qua những khúc mắc trước giờ với ba mẹ để đến đây."

"Không nha, bỏ qua thì chưa, nhưng tôi nghĩ mình không nên lạnh lùng thế." - Grey thở dài, vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt "ba mẹ" mình. - "Sai vẫn là sai, vi phạm luật pháp vẫn là phạm tội. Hôm nay con đến đây chỉ có vài lời này thôi."

Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Shiin, hít một hơi sâu và rồi tiếp tục:

"Glo có gửi cho con một bức thư, nói là chính cô ấy đã nhờ… mẹ… giúp tìm cách giải lời nguyền, và nhờ con cảm ơn." - Cô nhỏ giọng, như thể không dám lớn tiếng giữa nơi đông đúc này, bật ra một tiếng cười gượng gạo. - "Mặc dù cách thức của mẹ có hơi… hãi hùng… và còn gây xôn xao dư luận dài dài."

Shiin bật cười, khẽ gật đầu:

"Mẹ đã định làm tới cùng đấy, để ép con bé đó giải lời nguyền và khiến những người kia trải qua cảm giác mất đi đứa con gái yêu quý của mình. Nhưng rồi nó lại tự tìm tới và nhờ mẹ giúp, giúp nó bằng chính kế hoạch của mẹ."

"Phải rồi, cả về LDC nữa. Chắc mọi người cũng đoán được, có thể thuận lợi chạy trốn thế này, là vì họ đã muốn thả mọi người đi."

Grey liếc nhìn về phía Garrick, ánh mắt ẩn ý mang vài phần dè chừng.

"Con không biết hiểu lầm ngày xưa là thế nào. Nhưng giờ họ chấp nhận làm vậy vì con, vì sợ rằng lần nữa khiến con mất gia đình. Nên con mong mọi người sẽ từ bỏ mối thù này."

"Vậy chị có…"

Em trai cô vừa lên tiếng, cô đã lập tức giơ tay chặn lại, trả lời câu hỏi cậu ta còn chưa kịp nói ra:

"Nhưng con không đi cùng đâu. Con quen cuộc sống này rồi. Và có khi như này lại tốt, cuộc sống của chúng ta sẽ không bị đảo lộn chỉ vì phát hiện huyết thống."

Sự thất vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt ba người kia, nhưng chẳng ai nói thêm lời nào cả. Bởi vì tất cả đều hiểu sự lựa chọn này của Grey là bất di bất dịch, chưa bao giờ thay đổi và cũng sẽ không thay đổi. Cô đã sống một mình bao năm qua, tiếp tục một mình cũng chẳng phải vấn đề gì. Cô sẽ coi như chưa từng có chuyện đi tìm ba mẹ ruột, coi như cô đã từ chối yêu cầu giúp đỡ đó từ nhà Collins ngay từ đầu và không có người thân nào ở đây cả.

Cô chỉ có thể cố gắng đến vậy thôi. Đã nhận họ là ba mẹ, nói chuyện một lần nghiêm túc, nhưng những sai lầm họ gây ra và những hành động tàn nhẫn với Glo hay với nhà Collins vẫn không thể xóa bỏ. Muốn cô quên nó đi, chỉ có cách là quên nhà Miller đi thôi.

"Chuyến bay mang số hiệu 7447 từ Sarad đến Vajiran sẽ xuất phát sau mười phút nữa. Xin nhắc lại…"

Grey liếc nhìn đồng hồ, biết rằng mình không thể tiếp tục dài dòng hơn nữa, liền kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.

"Con chỉ muốn nói vậy thôi. Và lời cuối cùng. Dù hai người có làm bất cứ điều gì, thì cũng đừng lấy con làm lí do. Con chỉ là nguyên nhân ban đầu thôi, còn đi đến bước này là do tham vọng của hai người cả."

Rồi cô cúi đầu một lần nữa, một lời tạm biệt nghiêm túc và tôn trọng dành cho những người duy nhất chung dòng máu, nhưng không bao giờ trở về cùng một nhà.

Shiin lưỡng lự đứng lại, không biết nói thêm lời nào, cũng không muốn cứ thế rời đi, cho đến khi đứa con trai bên cạnh lại lên tiếng:

"Tạm biệt chị, mong rằng chúng ta sẽ lại có ngày gặp mặt."

Grey bật cười, vẫy vẫy tay với cậu ta. Cô cũng không biết nữa, chuyện này với cô khá là kì cục, không rõ cô có muốn thế hay không nữa.

Garrick nhấc hành lí lên tay, gật đầu nhẹ với cô, lời tạm biệt nhẹ nhàng đến bất thường với một người như ông:

"Chào con."

Và Shiin, ngập ngừng thêm một khoảnh khắc, đưa tay khẽ chạm vào vai cô, thở dài lưu luyến:

"Cảm ơn con… vì đã đến đây…"

Chuyến bay rời Faraway xuất phát từ sáng sớm, mang theo ba người thân duy nhất của cô rời xa cuộc đời cô một lần nữa.

Cô không buồn, vì đó là lựa chọn của mình. Cô chỉ thấy tiếc cho sự việc đã xảy ra trong quá khứ, chỉ vì những định kiến, những hiểu lầm không đáng có mà khiến cho một đứa bé sơ sinh phải rời xa ba mẹ, khiến cho mối thù hằn gây ra sai lầm không thể tha thứ.

Nhưng có khi đó lại là sắp đặt của số mệnh, để cô có được cuộc sống ngày hôm nay.

Một cuộc sống mà cô chẳng phải phàn nàn gì cả.

*

"Em mới nghe ngóng được tin tức phía con người, à không, là phía "đồng loại mới" của chúng ta." - Lam kéo ghế đến gần và ngồi xuống trước mặt Saig, cẩn thận quan sát nét mặt anh, thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói. - "Họ đang ra sức trấn an dân chúng vì những thay đổi đột ngột này. LDC ngày càng tăng cường quyền lực, vì chính phủ đã chịu thua trước sức ép và sự lớn mạnh của họ. Và… Gloria Collins đang trong trạng thái hôn mê."

Saig chững lại trong giây lát, tâm trạng bất ổn càng dao động mạnh mẽ. Anh không đáp lại, cũng không để lộ phản ứng ngoài mặt, khiến cho Lam càng muốn gây thêm sự chú ý.

"Cô ta cũng may mắn đấy nhỉ. Nếu như ngày trước mà thành vật tế của chúng ta thật thì chắc là cũng không chết rồi."

Anh trừng mắt nhìn cậu ta, cảnh cáo trong câm lặng khiến Lam lập tức im bặt. Cậu ta thu lại ánh mắt thăm dò, lặng lẽ đứng dậy định rời đi, nhưng rồi Saig đúng lúc đó lại lên tiếng:

"Cậu có biết tại sao tôi lại giữ cậu lại không?"

Anh ngẩng đầu nhìn Lam, nghiêm khắc tiếp lời:

"Bởi vì để một mối nguy hiểm bên cạnh, tôi sẽ không bao giờ lơ là."

Bởi vì ngoài việc giữ lại, anh cũng không muốn đối xử bằng bất cứ cách tàn nhẫn nào. Vì anh cuối cùng cũng chỉ còn lại một người thân duy nhất.

Lam không còn chỗ dựa nào khác, dù có muốn hay không, cũng chỉ có sự lựa chọn cuối cùng. Là nghe lời anh.

Saig khẽ thở dài, mệt mỏi trong lòng hiện rõ trên nét mặt u ám khi anh chỉ còn lại một mình trong phòng. Anh còn rất nhiều việc phải lo, nhưng tâm trí vẫn không thể nào tập trung nổi. Anh vẫn chưa xác định được mình sẽ phải sống thế nào tiếp. Chính anh còn hoang mang về con đường trước mắt, vậy mà lại phải chỉ dẫn cho hàng trăm ngàn "con người mới" ngoài kia.

Anh gạt gọn những đồ đạc lộn xộn trên bàn sang một bên, để chỗ trống vừa đủ để làm việc, chẳng buồn quan tâm đến việc sắp xếp lại. Nhưng trong lúc đó, ánh mắt lơ đãng vô tình lướt qua một vật kì lạ.

Một chiếc USB.

Nó đã nằm đó suốt những ngày bận rộn, anh cũng không có sức mà để tâm. Chiếc USB Glo đã đặt vào tay anh trước ngày kí hiệp ước và dặn rằng, khi nào cho phép mở thì hãy mở. 

Anh cầm nó trên tay, đấu tranh giữa việc mở nó và giữ lại cho đến khi Glo thật sự cho phép, chờ đến ngày cô lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, và nói…

Không, anh còn không biết liệu ngày đó có đến hay không.

Rốt cuộc sau rất lâu chần chừ, anh đã mở máy tính và kết nối với chiếc USB nhỏ bé. Trong này chỉ có một file ghi âm, chẳng dài, nhưng lại chứa một thứ vô cùng quý giá với anh. Những lời nói của những ngày cuối cùng, được Glo dồn tất cả tâm tư vào từng câu chữ.

Anh chăm chú đến bất động, đắm chìm đến sững sờ và kí ức hiện lên rõ ràng như một đoạn phim. Giống như người đã đứng ngay trước mắt, nói với anh những lời tạm biệt sau cuối, giống như anh đang lạc vào một giấc mơ.

Không thể với tới.

Cũng không thể níu giữ.

"Xin chào, Sagirus Vasconcellos, em biết anh sẽ mở nó vào lúc này mà.

Chắc bây giờ tất cả thực sự đã kết thúc rồi phải không? Chúng ta đã trở thành đồng loại, không còn kẻ thù nào nữa, cũng không còn loài sinh vật bị Faraway chối bỏ.

Mọi thứ đã ổn định lại rồi.

Nhưng em lại không được gặp anh nữa.

Xin lỗi anh vì lời tạm biệt muộn màng này. Em không đủ dũng khí để nói trực tiếp với anh, để đối mặt với anh mà nói mấy lời này trong những ngày căng thẳng.

Cho nên… đành phải đưa thứ này cho anh thôi.

Có lẽ em chưa từng nói điều này với anh nhỉ. Tuy rằng ma cà rồng luôn có một sức hút mê hoặc, nhưng lần đầu gặp anh, em lại chỉ thấy sợ hãi. Haha. Nên em mới lên kế hoạch giết anh, và tất cả đồng loại của anh nữa.

Nhưng kế hoạch đó phá sản rồi, bởi vì chính em đã thay đổi từ lúc nào không hay, vì anh, và những ma cà rồng bên cạnh anh, đã khiến em phải thay đổi, phải nhìn nhận lại những người mình luôn ghê sợ. 

Vì anh đã bảo vệ em.

Cảm ơn anh rất nhiều, vì có anh em mới sống được đến ngày thực hiện sứ mệnh. 

Và cũng chính vì thế, em… em mới có tình cảm với anh…

Mặc dù cũng không thể phủ nhận rằng càng nhìn anh em lại càng bị cuốn vào sức thu hút thiên phú kia. Sự thu hút đó khiến cho em có một mong muốn mãnh liệt, là được bên cạnh anh, nhìn anh thêm nhiều lần nữa, giúp anh bằng mọi cách, để anh có thể thuận lợi làm bất cứ dự định nào cho mình và cả phe phía đông.

Khi đến với anh, em chỉ nghĩ mình sẽ tận dụng những khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để yêu anh, bao lâu cũng được, còn hơn là chưa từng cố gắng. Có thể chúng ta sẽ chỉ yêu nhau được vài ngày, cho đến khi chiến tranh chia tách; hoặc là vài tháng, đến khi anh nhận ra mình còn nhiều mối bận tâm hơn là một con người bình thường như em; hoặc vài năm, cho đến khi em già đi trước anh. Em chấp nhận tất cả những điều đó, chỉ vì muốn được yêu anh.

Nhưng càng yêu anh, em lại càng không dám nghĩ đến ngày phải xa cách. Em muốn chúng ta được tiếp tục bước đi cùng nhau. Dài hơn những dự tính kia, càng lâu càng tốt. Em không còn dám nghĩ đến việc nếu xa anh thì phải làm thế nào nữa.

Và thật may vì anh cũng giống em, cũng nghĩ rằng, trở thành "đồng loại mới" là phương án tốt nhất cho chúng ta.

Cảm ơn anh vì tất cả những nỗ lực đó, vì đã cố gắng xóa bỏ khoảng cách giữa chúng ta. Nhưng chúng ta đều không ngờ rằng, càng cố rút ngắn, khoảng cách lại càng xa. Khi trước là khác biệt âm dương, bây giờ, vẫn là âm dương cách biệt. Chỉ là chúng ta đổi chỗ cho nhau mà thôi.

Em cũng đã hoảng loạn lắm, vì em sợ chết, vì không nghĩ cái chết lại đến gần mình nhanh thế này. Nhưng nghĩ đến anh, em lại thấy mình lạc quan hơn bao giờ hết. Anh cần được giải thoát, được trở về với ánh sáng, tiếp tục sống trong hòa bình mình đã dốc sức gây dựng. Vậy thì sự ra đi của em sẽ không phải vô nghĩa.

Những việc còn lại với "con người mới", giao cho anh. Em biết là những ngày tháng tiếp theo sẽ rất khó khăn, nhưng em cũng tin sẽ có người giúp anh vượt qua dễ dàng. 

Anh phải tiếp tục sống cho tốt khoảng thời gian ngắn ngủi của con người, đừng nghĩ rằng em hi sinh vì ai rồi dằn vặt bản thân. Em chẳng hi sinh vì ai cả, em chỉ chọn cách thực hiện sứ mệnh thay vì chết một cách vô ích.

Xin lỗi anh, vì đã thất hứa, với tất cả dự định của chúng ta.

Xin lỗi… vì không thể tiếp tục bên cạnh anh được nữa.

Nếu như được sinh ra lần nữa, em chỉ ước mình có một cuộc đời bình yên

Vẫn là con của ba mẹ, 

không phải người bất thường, 

không có ma cà rồng,

và được gặp lại anh.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận