• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 22: Không thể trốn tránh

0 Bình luận - Độ dài: 3,381 từ - Cập nhật:

“Mọi sự bất thường, đều có sứ mệnh của riêng nó.”

*

Glo một lần nữa tỉnh lại sau giấc ngủ mê man với cơ thể đã kiệt sức. Cô thấy mình vẫn nằm trong bệnh viện, thân thể đã không còn đau nhức, nhưng trong phút chốc không kịp nhớ chuyện gì vừa xảy ra. 

Cạch.

Tiếng cửa mở, và một người bước vào.

“Mẹ...”

Là Ley, nhìn thấy Glo đã tỉnh dậy vô thức thở phào một tiếng, tiến đến ngồi cạnh.

“Dậy rồi à?”

Glo chớp mắt đến mấy lần mới dám chắc mẹ đang ngồi trước mặt mình. Cô gắng gượng ngồi dậy, từng xúc cảm chân thật ùa về khiến cho cô không kìm được mà ôm chầm lấy Ley, lên tiếng trong nghẹn ngào:

“Mẹ… con… con không muốn liên quan đến cuộc chiến này nữa. Con không muốn làm đối tượng được bảo vệ nữa…”

Ley khẽ thở dài, nhẹ vỗ lưng Glo:

“Con đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi thứ ổn cả rồi, con chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”

“Nhưng con… mọi chuyện xảy ra đều là do con mà… vì con đã đảo lộn trật tự của hòa bình… vì con… vì để cứu được con khỏi tay bọn chúng… mà… Mẹ, con không muốn tiếp tục thế này nữa…”

“Đừng nói thế. Cuộc chiến này là tất yếu, dù cho có bao nhiêu người hi sinh đi nữa thì cũng không phải lỗi của con. Đó là lựa chọn của họ. Và… mẹ cũng vậy thôi.”

Ley vừa kiên nhẫn thuyết phục Glo, vừa như tự nói với chính mình. Tất cả những gì đã diễn ra, mọi nỗ lực vợ chồng cô cố gắng gây dựng, đều là để bảo vệ đứa con gái này. Bao năm qua dồn không biết bao nhiêu công sức, mục đích cuối cùng cũng chỉ có một, không phải vì quyền lực, vì địa vị hay bất cứ hào nhoáng xa hoa nào, mà chỉ bởi vì muốn bù đắp lại lỗi lầm của chính mình.

Vì cô đã biến đứa con gái vô tội của mình trở thành đối tượng của một lời nguyền.

Cô đã vô tình truyền thứ năng lượng bất thường vào cơ thể một người bình thường như Glo, đó là hậu quả của quá trình liều lĩnh phong ấn một phần pháp lực trong thai kì. Cô vô tình chuyển sứ mệnh của đại pháp sư cho một người chẳng có một chút khả năng tự vệ trước ma cà rồng. Mặc dù đó là cách duy nhất để Glo được tồn tại, mặc dù nếu không làm vậy, cô sẽ không bao giờ được gặp đứa bé này.

Mặc dù thế, sự dằn vặt chưa bao giờ chấm dứt.

“Chúng ta sẽ kết thúc tất cả nhanh thôi. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Con đừng lo gì cả nhé.”

Càng nhìn đứa con gái nức nở ôm chặt lấy mình, Ley lại càng tự trách bản thân vô cùng. Bởi vì sinh ra là con gái của một đại pháp sư, Glo đã phải trải qua đủ chuyện kinh hoàng đến chết đi sống lại. Cô hiểu rõ cảm giác của Glo hơn ai hết, biết con gái mình vừa trải qua chuyện gì. Vì giống như Glo nhìn thấy kí ức của cô trong khoảng thời gian liên kết tiềm thức, cô cũng nhìn được tất cả những điều còn day dứt nhất tồn tại trong lòng Glo. 

Tất cả mọi thứ. Mọi suy nghĩ riêng tư, và cả những nỗi lòng giấu kín. 

“Ổn rồi mà, con đừng tự trách mình nữa.”

Glo vẫn giữ chặt lấy mẹ như thể sợ rằng đây chỉ là giấc mơ. Giấc mơ được trở về nhà, được lấy lại cuộc sống bình yên lúc trước. Mới chỉ qua một tháng, bao nhiêu chuyện đã ập đến, suốt cả quãng đường dài chẳng còn thời gian mà tính toán bất cứ thứ gì. Kể từ sau trận chiến trong lâu đài ma cà rồng, kể từ sau khi kế hoạch kết thúc theo cái cách tồi tệ nhất.

Ley dỗ cho Glo nằm xuống giường, khẽ thở dài một tiếng, định nói một lời gì đó quan trọng, nhưng rồi nhìn thấy sắc mặt kia liền nghĩ lại. 

Những chuyện khác để vợ chồng cô lo vậy, để cho Glo nghỉ ngơi trước đã. Những ngày tháng khó khăn dồn dập đó cần phải bị lãng quên trước đã.

“Con đã nằm hơn một ngày rồi. Ba con nói với tình trạng của con thì gọi là hôn mê hay bất tỉnh đều không đúng. Con chỉ đang ngủ bù sau những ngày lao lực thôi. Có muốn ăn gì không?”

Glo lắc đầu nhẹ, rồi bất chợt liếc nhìn căn phòng màu trắng lạnh lẽo đầy thiết bị y tế, lí nhí lên tiếng:

“Con muốn về nhà.”

Ley gật đầu, khẽ mỉm cười đồng thời tiện tay lấy cái điện thoại trong túi ra bấm gọi, vỗ vỗ xuống giường như ra hiệu cho Glo cứ nghỉ ngơi tiếp đi.

“Mẹ cũng đoán con sẽ nói thế, nên chuẩn bị xong rồi, lát nữa con sẽ được về thôi.”

Rồi Ley bước ra ngoài, trả lại không gian vắng lặng và Glo nằm đó với tâm trí trống rỗng. Cô kéo chăn trùm kín đầu, cuộn người lại tự dỗ mình thoát khỏi những kí ức kinh hoàng chưa khi nào mờ nhạt.

*      *

“Cảnh sát Dellin đã cho người đến kiểm tra tòa nhà hoang đó rồi, nhưng lục soát khắp nơi cũng không có bất cứ dấu hiệu nào của việc đang có một phòng thí nghiệm ở đó, thậm chí dấu hiệu của con người cũng không.”

Brian cầm báo cáo trên tay, nghe lời nói của Dan liền lắc đầu:

“Không tìm được cũng phải. Bọn chúng chắc chắn không thể bất cẩn như thế. Hiệp hội này nhìn qua thì tưởng chỉ là một tổ chức tự phát hoạt động tùy hứng, nhưng chúng tồn tại cũng đã mấy năm nay, lại dám công khai động đến nhà chúng ta, chắc chắn đã có kế hoạch từ lâu rồi.”

“Lực lượng cảnh sát nghe lệnh hiệp hội truy bắt Glo hôm đó cũng vậy, không thể điều tra ra được đó là đội nào. Như thể ngày hôm đó bọn chúng dùng ảo giác trêu ngươi chúng ta vậy.”

Dan thở dài, phiền não đỡ trán. Chưa bao giờ anh nghĩ Hiệp hội lợi ích con người lại là một đối tượng nguy hiểm thế này. Chúng dám liên kết với phe phía tây của ma cà rồng, chắc chắn phải có một lực lượng pháp sư không hề nhỏ, dám bắt nhốt con người, làm những điều trái pháp luật, thực hiện thí nghiệm trên người, hẳn phải có người chống lưng.

“Glo ổn chưa?”

Brian bất chợt lên tiếng, khiến cho Dan thoáng giật mình vì phải ngắt khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu.

“Đỡ hơn hôm trước rồi. Em cũng sợ con bé phải quanh quẩn trong nhà suốt rồi lại nghĩ linh tinh, nhưng mà nó có vẻ đã ổn định trở lại, ít nhất cũng không còn ủ rũ nữa rồi.”

Brian gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều phần. Những chuyện xảy ra cho nhà Collins gần đây phần lớn lại là do sai lầm của Ruby, Brian khi biết được sự thật đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần. Khi tình hình tạm ổn, ông đã phải cố gắng dồn hết sức mình giúp Dan điều tra cho ra những kẻ đang hành động bất hợp pháp kia.

“Chắc con bé cũng không muốn nhắc lại đâu. Tốt nhất là đừng nói gì về chuyện này với nó.”

“Vâng. Khi có việc khác phân tán sự chú ý, con bé sẽ quên nhanh thôi.”

Brian lật giở tập báo cáo về Hiệp hội lợi ích con người, ngẫm nghĩ những thông tin trong đó hồi lâu, rồi lại lên tiếng:

“Tất cả những gì có được về chủ tịch hiệp hội chỉ có thế này thôi sao?”

Dan gật đầu:

“Ông ta không để lộ nhiều thông tin cá nhân. Tất cả những gì chúng ta biết chỉ là cái tên Garrick Miller, ngày trước từ nước ngoài về và lập nên Hiệp hội. Gia đình thì có vợ và con trai đang ở nước ngoài. Nhưng thật sự thì…” - Dan bất chợt ngừng lại, như thể vừa phát hiện ra một điều vô cùng bất thường mà lâu nay lại không để ý. - “Gần đây ông ta xuất hiện quá nhiều, ở tất cả những nơi nguy hiểm và những thời điểm quan trọng.”

“Ông ta không giống một người đứng đầu, phải không?”

“Phải, như thể đằng sau còn có một kẻ khác, nguy hiểm hơn thế nữa.”

Một kẻ đã sắp xếp sẵn sàng để qua mặt tất cả các thế lực khác.

Một kẻ, đứng sau tất cả những chuyện này.

*

“Nói đi. Điểm yếu của ma cà rồng, là gì?”

Ai? Ai đang nói? Ai đang đe dọa cô?

“Cô không có đường nào thoát, ngoại trừ nghe lời chúng tôi.”

Kẻ nào? Kẻ nào ấn vai cô xuống chiếc giường lạnh lẽo? Kẻ nào cắm mũi kim sắc nhọn vào tay cô, rút ra một bơm tiêm đầy máu?

“Máu của cô là một mẫu vật quý giá với y học, là hi vọng cho tất cả những bệnh nhân nhiễm “dịch ma cà rồng”, vui lên đi, mở mắt ra đi, ít nhất cũng hãy nhìn xem mình đang ở nơi nào chứ?”

Không, cô không biết, không muốn biết gì cả. Cô không mở mắt được, không cử động được, không làm gì được cả.

“Một cô gái đặc biệt, đúng như lời đồn.” 

“Đúng như lời nguyền.”

Không, không phải cô. Không đặc biệt. Không có lời nguyền nào cả. 

Không có lời nguyền nào ở đây cả!

Cô giật mình bật dật.

Thật may, đó chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ của kí ức về những ngày kinh hoàng rơi vào tay hiệp hội. 

Glo không muốn nhớ lại giai đoạn này một chút nào. Giá như pháp lực trong người có khả năng xóa trí nhớ của cô về những ngày đó, cô đã không chần chừ mà xóa đi từ lâu rồi.

Glo thở dài một tiếng, gạt qua suy nghĩ mông lung, lật chăn bước xuống giường, đi ra phía ban công kéo mở rèm cửa.

Sáng rồi. Và bầu trời vẫn âm u như thế.

Cô ở nhà được mấy ngày, ba mẹ chẳng nói gì về tình hình bên ngoài nhưng cô vẫn hiểu rõ Faraway đang căng thẳng thế nào. Chiến tranh thật sự đã nổ ra. Đội quân ma cà rồng của phe phía tây đã đi khắp nơi làm loạn, và các pháp sư thì không dám lơ là một giây phút nào. Sarad được bảo vệ kĩ lưỡng, nhưng bệnh viện SF và nhà Collins lại là những nơi đầu tiên bị ma cà rồng quấy phá, khiến cho cả nhà cô phải chuyển đến Farrell. Những tỉnh thành phố lớn cách xa khu rừng phía bắc vẫn còn tạm an toàn, người dân vì sợ hãi mà di tản khắp nơi, mọi thứ lộn xộn khủng khiếp, và những người có trách nhiệm lớn nhất trong việc ổn định đất nước chính là hội đồng VF. 

Glo dừng việc ngắm cảnh bầu trời suy nghĩ linh tinh, quay trở vào phía trong. Nhà cô giờ này yên tĩnh tuyệt đối, ba mẹ đi làm từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Cô cũng không rõ ba mẹ làm việc gì, vì cả hai đều không còn trong hội đồng VF nữa. Có lẽ là ba đến bệnh viện Farrell, chắc vậy, cô cũng không rõ, mà tâm trạng hiện tại vẫn còn quá mệt mỏi để bận tâm chuyện đó.

Cô bước xuống dưới nhà, bật đèn phòng khách xua đi bóng tối yên tĩnh, rồi trong lúc định vào bếp kiếm đồ ăn thì bất chợt lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

Ai đến nhà vào giờ này vậy?

Ruby?

“Glo, cô không sao chứ? Cô ổn rồi chứ?”

Ruby kéo tay cô, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới như thể muốn soi kĩ từng mảnh da, giọng nói còn run run và ánh mắt như sắp khóc. Glo nhìn những vết thương cũ còn chưa hồi phục hoàn toàn trên cánh tay Ruby, khẽ thở dài.

“Tôi ổn mà. Cô thì sao?”

Ruby gật gật đầu:

“Tôi không sao cả. Vì tôi mà cô mới… mới xảy ra những chuyện đó. Vì tôi đã nghe theo bọn chúng, bởi vì…”

“Tôi hiểu mà, và đó cũng không phải lỗi của cô.”

Ruby bất chợt ôm chầm lấy cô, lí nhí nói những lời xin lỗi. Dường như tất cả những chuyện này còn ảnh hưởng đến cô ấy nhiều hơn cả cô, khiến cho Ruby dằn vặt mình đến mức hoảng loạn. Cô ấy day dứt vì những sai lầm của mình trong quá khứ khi trở thành nội gián bất đắc dĩ tại VF, gián tiếp dẫn đến những bất lợi cho VF và nhà Collins. Mặc dù chẳng phải cô muốn thế, dù cô đã bị những kẻ kia dùng người nhà Brown làm con tin để gây sức ép, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều là do mình. 

“Chuyện đó cũng đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Quan trọng là chúng ta đều an toàn gặp lại sau mười hai năm xa cách, phải không?”

Ruby gật đầu, đồng tình với mọi lời an ủi của Glo, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để bình ổn tâm trạng. 

Khi Glo bị hiệp hội kia bắt làm vật thí nghiệm, Ruby cũng bị chúng tra tấn, rồi cố tình thả ra để cô trở về báo tin, kéo đại pháp sư vào cái bẫy giăng sẵn. Cô được cứu về đây, nhưng chưa lúc nào hết bất an. Cô tự trách bản thân mình, chẳng giây phút nào bình tĩnh lại được. 

Để quên đi những kí ức khủng khiếp, không biết bao lâu mới là đủ.

Chỉ là, đến tận lúc này, đến khi tận mắt nhìn thấy Glo đã trở về, sau rất nhiều lời trấn an từ chính Glo, cô ấy cũng đã tạm gạt được hối tiếc qua một bên. 

“Alo?”

“Glooo! Có còn sống không vậyyy?!”

Glo giật nảy mình vì tiếng nói như quát từ đầu dây bên kia, vội đẩy điện thoại ra xa tai để bảo vệ màng nhĩ. Ruby vừa mới đi khỏi, cô đã lại nhận được một cuộc gọi. Là Grey, một người cô đã suýt quên mất sau trận chiến kia. Từ ngày đó đến giờ chưa có lúc nào kịp ngồi lại nói chuyện với Grey về kế hoạch đánh sập ma cà rồng gần như đã thất bại của nhà Collins. Cô ấy thì chẳng nhận được thông tin gì sau khi tất cả các thiết bị ngắt kết nối, lại còn bao nhiêu công việc của VF đổ dồn xuống đầu, chắc hẳn cũng hoang mang lắm.

Grey vẫn cứ tiếp tục với đầy cảm xúc, như một người tìm lại được bạn cũ sau bao năm mất liên lạc:

“Cô vẫn ổn đấy chứ Gloo?! Lúc nghe được tin cô đang bị bọn nào đó bắt đi tôi sợ chết đi được! Tình hình lúc đấy loạn lắm, ma cà rồng phá phách rồi thì người dân lên tiếng chửi bới, à không, bất mãn với chính phủ. VF bao nhiêu việc làm mãi không xong. Cô sao rồi? Giờ cô đang ở đâu?”

Glo kiên nhẫn nghe cho hết những lời giãi bày đầy đau khổ, đến khi thấy bên kia tạm ngừng lời mới thở dài một tiếng:

“Tôi vẫn ổn, bình tĩnh nào. Giờ tôi đang ở Farrell. Còn cô thì sao? Mọi người cũng vẫn ổn chứ?”

Grey cũng thở dài theo:

“Haiz, chiến tranh thì cũng không biết đường nào, nhưng hiện tại thì chưa sao cả. Vậy là cô nghỉ việc ở VF luôn à? Đại pháp sư cũng không đi làm nữa. Nhà cô đến Farrell nghỉ dưỡng hay sao?”

Glo không nhận ra mình vừa chợt bật cười, lắc lắc đầu mặc dù biết Grey chẳng nhìn thấy được:

“Nghỉ dưỡng gì đâu. Ba mẹ tôi đi suốt, dù tôi cũng không biết ba mẹ đang làm gì.”

“Thế còn cô thì sao? Có định quay lại VF không? Về đây mà chia sẻ khó khăn với tôi này, lắm việc quá sếp cứ chửi suốt.”

“Ờ… để tôi tính.”

Glo đáp một lời chẳng thể thỏa mãn được câu hỏi của Grey, gãi gãi đầu bối rối. Cô cũng không chắc mình có còn được làm cho VF không nữa. Ngày đó cô bị đuổi khỏi kì thực tập còn đang dang dở, bị ép rời đi như thể đã làm nên điều gì không thể chấp nhận với hội đồng, nếu được phép, không chắc cô còn dám nhìn lại mặt đồng nghiệp cũ. 

Đầu dây bên kia thấy Glo bỗng dưng im lặng hồi lâu, lại tưởng cô có chuyện gì, liền nén lại cảm xúc dồn dập mà bình tĩnh lên tiếng:

“Tôi có nghe được loáng thoáng về vài chuyện… cô đã gặp phải mấy ngày qua. Cô có ổn không đó?”

“Tôi…” - Glo ngập ngừng đáp. - “Ổn hơn nhiều rồi. Giờ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian là được.”

Grey bất chợt thở dài đầy phiền não:

“Haiz. Cô vất vả quá rồi, chỉ vì những thứ bị tự nhiên sắp xếp. Thôi thì dù sao cũng không tránh được, cố gắng nghĩ tích cực lên vậy, chuyện gì rồi cũng qua hết.”

Glo mỉm cười trong vô thức, bước ra mở cánh cửa thông với ban công, hứng luồng gió lạnh mùa đông vừa thổi tới.

“Cảm ơn cô, tôi hiểu mà, cũng chỉ ám ảnh một chút thôi.”

“Một chút thôi hả? Cô là hay nghĩ linh tinh lắm đó. Thoải mái lên đi. Tôi tin là bất cứ thứ gì tiểu thư Collins cũng làm được, nhất là việc lạc quan vượt khó khăn. Rồi sẽ có một ngày mọi thứ ổn định lại, Faraway lại hòa bình, và chúng ta lại tiếp tục được đi làm với nhau.”

Nghe những lời động viên đầy tích cực này, Glo bất chợt cảm thấy đầu mình như vừa thông suốt. Cô bật cười, đáp lại với đầy biết ơn:

“Haha, cảm ơn cô. Tôi biết tôi giỏi rồi, phải giỏi thì chúng ta mới lại làm đồng nghiệp tiếp được, nhỉ?”

“Chứ còn gì nữa. Chúng ta sinh ra là để làm đồng nghiệp mà.”

Glo bỗng cảm thấy tâm trí mình sáng suốt hơn bao giờ hết. Nhờ những lời lạc quan này, cô như thể được kéo khỏi màn sương mù che kín tâm trí mấy ngày qua, chỉ một tác động nhỏ lên tâm trạng ủ rũ cũng khiến cô tìm lại được động lực để tiếp tục thực hiện sứ mệnh. Cô cuối cùng cũng tìm thấy một con đường để tiếp tục bước đi tiếp, cuối cùng cũng hiểu được mình nên làm gì, thay vì mệt mỏi suy nghĩ những chuyện không đâu.

Rốt cuộc, những kí ức kinh hoàng vốn in sâu trong đầu cũng chấp nhận chịu thua ý chí của cô mà dần lùi xa khỏi kí ức. 

Cô biết mình nên bình tĩnh lại. Mặc dù không thể ngăn bản thân không nghĩ đến chuyện cũ, cô cũng không thể tiếp tục thế này mãi.

Cơ thể bất thường này còn sứ mệnh chưa thực hiện. Con người này vẫn sẽ là trung gian của hai loài.

Sự thật này không cách nào chối bỏ.

Cũng không thể trốn tránh.

Chỉ có thể hi vọng quãng đường tiếp theo sẽ ít đau đớn hơn mà thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận