“Ngày 14 tháng 12 năm 18x1.
Sinh nhật lần thứ năm.
Quyển sổ này là của mẹ tặng. Mẹ nói con có thể viết mọi thứ ở đây, giống như hàng ngày nói chuyện với mẹ vậy.
Vậy thì con sẽ chăm chỉ viết.
Bữa tiệc lớn ngoài kia mẹ nói là của con, là thứ bắt buộc, vì chúng ta là gia đình hoàng gia. Nhưng con không hiểu, không thích. Không thích thứ gì ở đây cả.”
“Ngày 15 tháng 12 năm 1xx1.
Cha là người đứng đầu nơi này. Mẹ thì hay phải ở một mình trong phòng. Mỗi lần tới thăm mẹ, con lại thấy mẹ ngồi lật sách. Người hầu luôn đứng đầy quanh, nhưng cha thì chưa lần nào con thấy.
Mẹ nói vai trò của con rất quan trọng, mẹ bảo sau này con sẽ thay thế vị trí của cha, nhưng không được giống như cha.”
“Ngày 11 tháng 2 năm 1xx2.
Lâu đài có khách. Họ mặc áo choàng màu đen trùm kín đầu. Họ nói chuyện với cha mẹ, rồi bỏ đi.
Hình như mẹ sợ họ, mẹ dặn không được nói chuyện với bất cứ ai như họ.”
“Ngày 28 tháng 3 năm 1xx2.
Mẹ ốm rồi. Mẹ nằm cả ngày, chỉ nói với con vài câu. Mẹ nhắc đi nhắc lại, bảo con nhớ cho kĩ.
Con nhớ, con sẽ nhớ mà.”
“Ngày 17 tháng 5 năm 1xx2.
Mẹ không còn ở đây nữa rồi. Con không biết mẹ đi đâu, cũng không ai nói mẹ đã đi đâu.”
“Ngày 1 tháng 7 năm 1xx2
Không có mẹ, cha bắt con học đủ thứ. Con không thích. Con không muốn giống cha.
Lời dặn của mẹ con vẫn nhớ. Nhưng dù thế, mẹ cũng không quay về với con.”
*
Ngày 14 tháng 12 năm 18x1.
Tuyết rơi dày trắng xóa cả vương quốc. Năm nay thời tiết vừa lạnh vừa khô, lương thực hoa màu giảm chất lượng trông thấy, cuộc sống dân chúng ngày càng khổ cực. Quốc vương Riokito Vasconcellos III vừa từ chiến trường trở về, mang theo chiến thắng cùng hàng ngàn tù binh. Quân đội ngày càng phát triển, nhưng nhân dân lại ngày càng nghèo đói.
Vừa về tới nơi, Riokito ra lệnh mở yến tiệc xa hoa ồn ào mừng thắng trận, và cũng là tiệc mừng sinh nhật lần thứ năm của hoàng tử Sagirus. Dân chúng bên ngoài bất lực nhìn cảnh lâu đài lộng lẫy đang hút gần cạn kiệt nguồn sống của họ, đêm nay lại mở tiệc trong sự oán than khắp vương quốc.
Ngay sau đó, đội quân của Rio tiếp tục lên đường chiến đấu. Dân chúng nổi lên biểu tình ngày càng nhiều, họ đòi kết thúc chiến tranh, đòi tập trung sản xuất, đòi giảm thuế miễn thuế. Ngoài những người ra trận cùng quốc vương, các quý tộc còn lại đều lẩn tránh giải quyết cho người dân, dùng vũ lực đàn áp biểu tình. Đến khi dân chúng áp sát lâu đài, hoàng hậu Xirana phải đích thân ra mặt xoa dịu, cung cấp lương thực tạm thời và hứa sẽ quan tâm dân chúng, mọi thứ mới dần ổn định lại.
Faraway ngày càng mở rộng lãnh thổ, Rio trở về tự mãn tận hưởng thành quả. Đúng vào thời điểm đó, có hai người hành tung bí ẩn, một nam một nữ, tự xưng là đại pháp sư, muốn đích thân vào gặp quốc vương và hoàng hậu. Dù không được phép, họ vẫn cứ đi thẳng vào trong, không sợ bất cứ điều gì cản đường.
“Riokito Vasconcellos. Ngươi dùng mạng người vào chiến tranh vô nghĩa, bao năm qua khiến dân chúng lầm than khổ cực, sao không thử nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào?”
“Ta mở rộng lãnh thổ, phát triển vương quốc, có gì sai? Còn ngươi dám xông thẳng vào đây nói năng bừa bãi, chắc cũng tự hiểu kết cục của mình thế nào chứ?”
Người đàn ông chùm áo choàng đen cười ha hả, không có vẻ gì là đang sợ, thậm chí lời lẽ còn có ý đe dọa:
“Để xem ngươi còn tự mãn được đến khi nào.”
Hai người đồng loạt quay đi. Trước khi bước ra, người phụ nữ còn nói lời cuối:
“Ngươi vẫn còn một cơ hội cuối cùng.”
Rio nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh khép vòng bắt giữ hai pháp sư kia, hơn trăm quân lính bao vây vòng trong vòng ngoài, đến tận cổng thành, hai người họ vẫn thoát ra an toàn. Không ai bắt nổi, cũng không ai cản đường được họ. Rio ra lệnh truy nã toàn vương quốc, ai bắt được sẽ được trọng thưởng. Nhưng hơn một năm trôi qua, không ai còn nhìn thấy hai người pháp sư đó nữa.
Đội quân của Rio vẫn tiếp tục đi chinh phạt khắp các nơi không ngừng nghỉ, cùng tham vọng mở rộng lãnh thổ ngày càng lớn dần. Giữa lúc đội quân đang ở đỉnh cao của chiến thắng, giữa lúc Faraway đang bất khả xâm phạm, thì hoàng hậu Xirana bất ngờ ra đi vì bệnh cùng đau buồn tích tụ lâu ngày. Quốc vương thì chỉ quan tâm chiến trận, bỏ mặc cả lâu đài dần trở nên lộn xộn.
*
“Ngày 28 tháng 6 năm 1xx3.
Hai người mặc áo choàng lại đến.
Họ…”
“Ngày 23 tháng 11 năm 1xx3.
Con ghét thân thể này. Con muốn được trở lại như cũ.
Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.”
“Ngày 14 tháng 12 năm 1xx3.
Con sẽ không thay thế cha, không trở thành người như cha. Dù ở đâu, mẹ cũng sẽ không phải lo lắng cho con nữa đâu.”
*
Ngày 28 tháng 6 năm 1xx3.
Hai đại pháp sư lại lần nữa xuất hiện, lần này không tốn lời thêm với Rio, mà trực tiếp hành động. Người ta chỉ nghe thấy một câu: “Chúng ta tới đây là để thay trời hành đạo!” Rồi từ giữa nơi rộng lớn nhất của lâu đài phát ra một luồng sáng chói mắt, một loạt tiếng nổ rung chuyển cả lâu đài. Ánh sáng bao phủ cả một vùng diện tích rộng lớn, đi tới đâu xuyên vào đầu người ta thứ đau đớn khủng khiếp tới đó, nhói buốt tận xương tủy, đau thấu tận tâm can.
“Ác nhân gây nên tội ác. Chỉ có sống trong bóng tối mới khiến ngươi thức tỉnh!”
Hai pháp sư đặt một lời nguyền lên toàn bộ hoàng gia và quý tộc Faraway, áp dụng một phạm vi rộng lớn bằng pháp lực tuyệt đỉnh của mình, biến những con người này trở thành một giống loài mang tính chất của ma cà rồng, khiến cho tất cả trở nên hoảng loạn.
Kể từ sau ngày lịch sử đó, ma cà rồng chính thức xuất hiện.
Một lời nguyền, bao nhiêu người hứng chịu. Một người sai, nghìn người phải liên lụy.
“Con trai, hứa với mẹ, sau này lớn lên, đừng khiến đất nước này phải chìm giữa biển máu, đừng giống cha con. Đừng trở thành người tàn nhẫn như thế.”
*
“Ngày 14 tháng 12 năm 1975.
Lâu quá rồi.
Mẹ vẫn ổn chứ?
Con… không biết mình có ổn không nữa.”
*
Ngày 19 tháng 7 năm 1976.
Những ma cà rồng cấp cao nhất phục vụ trong lâu đài bỗng dưng tuyên bố rằng trong giới ma cà rồng còn có một lời nguyền khác, sau lời nguyền biến tất cả thành loài sinh vật này.
Một lời nguyền thay đổi cả đại cục, khiến cho bất cứ kẻ nào nghe thấy cũng phải sợ hãi.
Lời nguyền về sinh tồn của chính giống loài này.
“Ma cà rồng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn vào thế kỉ XXI, bởi một đối tượng mang tên “con gái nhà Collins.”
* *
*
“Lúc nãy em định nói chuyện gì?”
“Chuyện gì nhỉ?”
Sau khi lại xao nhãng khá lâu vì câu chuyện lịch sử xưa cũ, Saig bất chợt hỏi một câu khiến Glo không kịp nhớ ra vấn đề chính của cuộc gặp mặt hôm nay. Cô không kịp suy nghĩ lập tức hỏi lại, rồi khi lời nói đã bật ra khỏi cổ họng mới nhớ ra.
“Cuộc tấn công của phe phía tây…”
“À, phải rồi.”
Nhắc đến chuyện này, một loạt thông tin chợt ùa về trong đầu cô. Không đợi anh nói thêm câu thứ hai liền đi vào việc chính:
“LDC báo lại về cuộc tấn công của phe phía tây. Các pháp sư canh giữ ở những điểm chủ chốt đều báo cáo rằng họ cảm nhận được âm khí của một lực lượng rất lớn ma cà rồng, nhưng lại không hề nhìn thấy kẻ nào cả.”
Saig nhíu mày nghe tường thuật, không vội đáp lại lời nào. Anh hồi tưởng lại cuộc khảo sát khi nãy của mình, theo trí nhớ của anh thì những nơi LDC chỉ điểm không có gì đặc biệt cả. Chỉ có một vài ma cà rồng xuất hiện ngẫu nhiên, tương ứng với kế hoạch quậy phá của chúng gần đây. Những cuộc tấn công mức độ vừa chỉ xảy ra ở những vùng cách xa trung tâm và không có nhiều lực lượng bảo vệ.
“LDC nghĩ chúng đang định giở trò gì đó, hoặc là chỉ tạo lớp vỏ bọc để con người hoang mang. Và LDC cũng đang tính đến chuyện phát động trận chiến lớn với chúng.”
Saig gật đầu:
“Phát động đi.”
“Từ từ đã, luôn hả?”
“Vào ngày trăng tròn kế tiếp, 18 tháng 12. Năm ngày nữa thôi.”
Glo sững người trong giây lát, nhẩm tính lại thời gian trong đầu.
“Hôm nay ngày 13 rồi hả?”
“Ừ, hôm nay 13.”
Rồi Saig chợt đứng bật dậy, định rời đi, nhưng rồi thế nào lại dừng bước. Anh hướng mắt ra bầu trời buổi chiều vẫn còn ánh sáng dịu nhẹ, không rõ nghĩ gì mà lại bỗng nói:
“Em có muốn tới hiện trường không?”
Glo bật ra một tiếng “hả?”, nhất thời không hiểu được anh có ý gì. Ngày hôm trước cô đòi ra hiện trường, anh đã định từ chối, và rồi bỗng dưng lại có cuộc nói chuyện mất tự nhiên kia nên rốt cuộc cô chẳng đi đâu được nữa. Giờ bỗng dưng anh nhắc lại, làm cô đắn đo không ít.
“Chắc là… được thôi. Biết đâu em lại thấy thứ gì đó…”
“Vậy mười một giờ đêm nay.”
Saig chốt lại một giờ hẹn, rồi lập tức rời đi. Cơn gió chạy theo sau lưng những chuyển động của anh, để lại luồng khí lạnh lùa vào căn phòng kín ấm áp.
Glo co người trong vô thức, hoang mang liếc nhìn đồng hồ.
Sao lại là mười một giờ?
*
Mười một giờ đêm.
Ba mẹ cô đều đang ở nhà.
Glo đứng ngay sau tấm cửa kính ngăn cách với ban công, nhìn từng đợt gió lướt qua rặng cây trong vườn nhà mà quan ngại sâu sắc về thời tiết bên ngoài. Cô không chắc mình có chịu được cái lạnh ngoài kia không, cũng không biết lén rời nhà vào lúc này nếu bị mẹ phát hiện thì sẽ phải chịu hậu quả gì. Cô chỉ cảm thấy đây đúng là thời điểm thích hợp để đến hiện trường tận mắt chứng kiến phe phía tây đang làm trò gì. Và cũng là lúc thích hợp cho mọi dự tính khác.
Glo liếc nhìn đồng hồ trên tay. Mười một giờ năm phút. Cô vặn chốt cửa, hé mở thử. Đúng như dự đoán, một luồng gió lạnh lùa vào trong phòng, phát ra tiếng rít khiến cô phải giật mình khép lại vì sợ ba mẹ nghe được tiếng động lạ. Nhưng đồng thời với cơn gió ấy, một dòng âm khí mãnh liệt len lỏi vào theo. Glo chợt nhận ra thứ đó là gì, liền đẩy cửa, bước ra phía ngoài.
Vùuuu.
Một bóng đen như một cơn giông lao tới gần, dừng lại trước mặt cô.
“Đi thôi.”
Ánh đèn ấm áp từ trong phòng hắt lên người anh, soi vào cặp mắt nổi bật trong bóng đêm đang hướng tới ánh mắt cô. Khi đã yên vị ngoài này, không khí lại không lạnh lẽo như cô tưởng.
Glo mỉm cười trong vô thức, rồi khẽ gật đầu.
…
Bóng đêm lướt nhanh qua mặt, mang thanh âm tĩnh lặng của đêm đen dồn vào tâm trí cô cảm giác yên bình không tưởng. Những ngọn đèn đường trên phố trong mắt cô trở nên lấp lánh như sao trời, từng ánh đèn nối nhau vụt qua nhanh đến nỗi chưa kịp nhìn thấy đã lại biến mất. Cô không biết mình đang được đưa tới đâu, cũng không nhận ra những cảnh vật tưởng là quen thuộc của nơi cô đã sống bao nhiêu năm trời.
Tốc độ giảm dần, rồi dừng lại hẳn. Khi cô nhận ra mình đang đứng rất gần với bầu trời đầy mây trên kia, cũng là lúc được anh thả xuống đất.
Là đỉnh của tòa nhà mười lăm tầng.
Cô đang đứng trên đầu VF.
“Anh bay lên đây đấy à?”
“Chắc là thế rồi.”
Glo tiến đến gần lan can, ngó đầu nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Cô đã từng đứng ở tầng mười lăm mà nhìn ngắm đường phố Sarad rất nhiều lần, nhưng từ nơi này mọi thứ còn đáng sợ hơn thế nhiều. Cô không thể so sánh tầng mười lăm và nơi cao nhất của lâu đài ma cà rồng, cả hai nơi đều đem đến cảm giác chênh vênh khủng khiếp, và cả hai đều hứng gió lạnh đến cứng người.
“Nơi này… là nơi LDC chỉ điểm đây à?”
Saig tiến đến bên cạnh cô, đáp lời:
“Phải. Em thấy không, pháp sư canh giữ khắp xung quanh.”
“Nhưng không có ma cà rồng nào khác cả?”
Anh gật đầu:
“Đúng. Không có gì cả.”
“Ngay từ lúc đầu anh tới đây đã không có gì?”
“Anh dẫn theo cả đội nên cũng không biết có phải do bọn chúng cảm nhận được mà chạy trước không. Từ hôm đó đến nay đã hai ngày, chưa lần nào anh thấy chúng.”
Glo hoang mang quay đầu nhìn quanh một vòng. Những tòa nhà xung quanh, và cả con đường đông đúc phía dưới, không có nơi nào cô cảm nhận thấy âm khí. Thậm chí cả phía xa hơn, tất cả đều sạch sẽ đến bất ngờ.
“Lần gần nhất em nhận được báo cáo là chiều nay. Các pháp sư ở nơi này vẫn báo rằng có rất nhiều âm khí, đậm đặc và lưu chuyển như thể có cả một đội quân vài trăm ma cà rồng đang bao vây. Nhưng tại sao?”
Anh không trả lời được câu hỏi này, im lặng một hồi ngẫm nghĩ lại tình hình, rồi lại lên tiếng:
“Em có tự tin về pháp lực của mình không?”
Glo vô thức đặt tay lên vị trí chiếc vòng đang yên vị trên cổ mình. Câu trả lời từ vật hộ thân mới nhận vô cùng chắc chắn, pháp lực trong người cô đang vận động cực kì mạnh mẽ. Cô đọc được từng vị trí của các pháp sư canh giữ, hiểu được rõ khả năng mạnh yếu từng người, dù trong bóng tối đôi mắt chẳng nhìn rõ quá mười mét.
“Không phải anh cũng cảm nhận được nguyên khí sao?”
“Phải. Nhưng ngoài anh ra, tất cả những người khác trong đội đều nói xung quanh đây ngoại trừ chính họ phải có đến hơn một trăm ma cà rồng khác.”
Saig nhíu mày nhìn vào bóng đêm trải dài như vô tận, rồi chợt nhớ ra điều gì lại ngẩng đầu, hướng mắt xuyên qua những đám mây đen.
“Có vẻ chúng đã biết phải làm gì rồi. Và...”
Và anh cũng vậy.
Nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt vẫn khiến anh thấy bất an.
Glo nhìn theo ánh mắt anh, không hiểu được nỗi lo của anh, và cũng chẳng thể giúp gì được. Tất cả những gì cô có thể làm là kết nối phe phía đông và LDC, giúp cả hai phía kết thúc trận chiến này.
“Còn những nơi khác thì sao?”
Glo lên tiếng hỏi. Saig không vội trả lời, mà trực tiếp đưa cô đến địa điểm tiếp theo.
Công viên Sarira, cách Nhà trắng chỉ gần một cây số.
“Nơi này cũng thế.”
“Có một vài nơi có dấu hiệu của ma cà rồng, chỉ có hai nơi này là không thấy một kẻ nào trong số chúng xuất hiện.”
Glo thở dài, nhìn quanh khung cảnh tĩnh lặng trong đêm. Bởi vì là công viên trung tâm, nơi này luôn được thắp sáng, nếu như không phải vì sự xuất hiện của ma cà rồng thì chắc hẳn phải đông đúc đến nửa đêm. Người dân thành phố lớn luôn thích ra ngoài vào buổi đêm, và Sarad trước giờ luôn tấp nập đến sáng, hiếm khi thấy được sự vắng lặng thế này.
“Yên tĩnh quá.”
Một khoảng thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng rõ là bao nhiêu giây phút, cả hai đều đứng lặng bên cạnh một thân cây đại thụ, rồi Glo bất chợt lên tiếng. Cô nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập mạnh mẽ bên tai, và tiếng thở căng thẳng rối loạn. Thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ chạy từng tích tắc của chiếc đồng hồ đeo trên tay. Mọi thứ im lặng đến khó tin. Gió cũng lặn, và khí quyển cũng như ngừng chuyển động.
“Giờ này đã đến giờ ngủ chưa?”
Saig bỗng hỏi. Anh vẫn đứng im hướng mắt về vô định, chẳng biết rõ mình đang nhìn thứ gì, hoặc có thể là chẳng nhìn thứ gì cả. Glo đưa tay lên nhìn mặt đồng hồ.
“Mười.”
Cô đáp một từ ngắn gọn, rồi hạ tay xuống. Anh biết đó không phải câu trả lời, nhưng nhất thời không kịp hiểu ra Glo đang nói gì.
Rồi khi anh còn chưa kịp hỏi lại, Glo bất chợt quay đầu về phía anh, ngẩng lên nhìn ánh mắt đầy hoang mang của anh, mỉm cười rất nhẹ:
“Chúc mừng sinh nhật.”
0 Bình luận