• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 40: Nguyệt thực

0 Bình luận - Độ dài: 2,456 từ - Cập nhật:

Anh có thể phá bỏ lớp kết giới này để thoát ra.

Nhưng anh thoát được, thì Huyết Nguyệt Vương cũng vậy.

Anh đã để ông ta trốn thoát đến mấy lần, nếu bỏ lỡ cơ hội này nữa thì thời điểm quan trọng nhất cũng sẽ nhanh chóng trôi qua. Thời gian của nguyệt thực toàn phần không còn dài, vài phút giây ngắn ngủi cũng phải tận dụng.

Nhưng anh cũng biết là mình không thể chết ở đây.

Một lớp nguyên khí chặn giữa hai người, đó là dòng nguyên khí đỏ truyền tới từ Glo, vẫn đang duy trì sức mạnh cho anh. Glo đứng cách đây không xa, khoảng cách đủ để giúp anh nhận được sự tiếp sức này, và cũng không quá gần để bị ảnh hưởng bởi trận chiến nơi đây.

Những ma cà rồng khác trong phe phía đông đều đang đứng ở vị trí thích hợp, và không có bất cứ ai biết rằng anh đang rơi vào cái bẫy của Huyết Nguyệt Vương. Anh sẽ bị kẹt ở đây, hoặc để cho Huyết Nguyệt Vương thoát ra một lần nữa, hoặc là tự mình tìm ra một phương án khác. Anh không thể phụ thuộc vào âm mưu của ông ta như vậy được. Bởi vì trận chiến này là kết quả của một quá trình dài bao nhiêu năm nay của anh.

Những dòng khí cũng lưu chuyển trong im lặng tuyệt đối. Saig không đáp lại những lời lẽ khiêu khích của Huyết Nguyệt Vương, và ông ta cũng không tỏ ra ngạo mạn trước anh nữa. Ông ta dựa lưng vào cây cột phía sau, giọng nói trùng xuống như những lần đánh lạc hướng anh lúc trước, dù lúc này có làm anh xao nhãng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chú thuật cả, nhưng ông ta vẫn nói những lời nghe thật kì lạ.

“Tại sao con không gọi ta là “cha”?”

Saig cảm thấy mình im lặng cũng chẳng được ích gì, nên rốt cuộc đã đáp lại ông ta:

“Vì người không cho con gọi. Từ những ngày đầu tiên con biết người là ai. Người không cho phép bất cứ ai gọi mình bằng cái tên nào khác ngoài “quốc vương”.”

Huyết Nguyệt Vương bất chợt thở dài:

“Vậy bây giờ thì sao?”

Ông ta hướng đôi mắt tăm tối đến anh. Trong phút chốc anh cảm giác như mình đang nhìn thấy vẻ bề ngoài nguyên thủy của Huyết Nguyệt Vương. Đôi mắt màu xanh lam và mái tóc nâu đậm như ấn tượng đầu tiên anh còn nhớ. Một người đàn ông lạnh lùng nhìn xuống một đứa bé ba tuổi với ánh mắt vô cảm. Ông ta không giống người cha trong lời kể của mẹ. Nhưng ít ra ông ta vẫn còn chú ý đến anh, còn biết mình có một người con trai, và chưa từng có ý định muốn giết anh dù cho anh có bao nhiêu ý nghĩ đi ngược lại với tư tưởng của ông.

"Ta cũng không còn là quốc vương Vasconcellos đệ tam của Faraway nữa rồi. Ta không còn gì trong tay cả, bây giờ chỉ có một người thân duy nhất."

Ông ta bật ra một tiếng cười như tự chế giễu mình.

“Con có nhận người cha này không?”

Saig không trả lời được câu hỏi bất ngờ này. Sự xa cách hiện rõ trong ánh mắt anh, và giữa hai người lại hiện lên một lớp lá chắn u ám. Anh không còn nhìn rõ Huyết Nguyệt Vương trước mắt mình nữa, và có lẽ ông ta cũng vậy. Không gian đang biến chuyển rất nhanh, vì chú thuật đã sắp tăng lên đến tối đa. Nguyệt thực toàn phần chỉ còn lại hai phút, anh đắm chìm trong suy nghĩ mông lung sau những lời nói kia của Huyết Nguyệt Vương, đến nỗi quên mất rằng mình cần phải thoát khỏi đây. 

Nhưng anh cũng không thể xao nhãng được lâu hơn nữa. Từ sau lưng anh bất chợt có một luồng âm khí khác vừa xuất hiện, không biết từ khi nào, trong lúc anh đang mất tập trung, hay là đã bí mật đột nhập mà không để ai biết. 

Anh quay đầu nhìn, thoáng giật mình khi nhận ra người đó là Ed.

"Chủ nhân, người phải rời khỏi đây mau."

Ed thì thầm bên tai anh, có lẽ không muốn để Huyết Nguyệt Vương nghe được mà tìm ra đường thoát. Saig biết mình vừa có được một phương án khác, anh có thể rời khỏi đây, để cho Ed đứng vào vị trí của anh và tiếp tục duy trì chú thuật. Ed đủ khả năng làm điều đó, bởi vì Saig đã tăng cường chú thuật đến hết khoảng thời gian nguyệt thực, việc còn lại chỉ là thay thế anh hoàn thành nốt phần sau cùng. Hoặc là Ed, hoặc là bất cứ ai. 

Nhưng người xuất hiện lúc này, lại chỉ có Ed.

Huyết Nguyệt Vương sẽ hứng trọn hậu quả của của chú thuật, và Ed cũng vậy. Hai người đứng trong chú thuật này không có cách nào để thoát ra.

Saig đáp lời cậu ta bằng một câu hỏi vừa lo lắng vừa hoang mang:

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Chuyện đó không quan trọng. Chủ nhân, nếu người không ra khỏi đây lúc này, thì người cũng sẽ chết."

"Vậy còn cậu thì sao?"

Ed bất chợt bật cười, lần đầu tiên sau mười hai năm trở thành chỉ huy của đội huấn luyện chuyên nghiệp, cậu ta dám thể hiện biểu cảm trên nét mặt.

"Tôi đáng lẽ… đã phải chết từ lâu rồi mới phải."

Lời nói bình thản này khiến Saig trong lúc cấp bách càng không hiểu nổi. Ed lắc đầu nhẹ, như thể phủ định sự tồn tại lâu dài của chính mình:

"Cố gắng sống đến ngày hôm nay, cũng chỉ vì mệnh lệnh của người. Ngày hôm nay hi sinh để có được hòa bình, vậy là đủ rồi."

Saig khẽ lắc đầu. Bản thân anh biết không còn cách nào khác nhưng anh vẫn không thể chấp nhận phương án này. Ed là người cận vệ đã đi theo anh từ khi anh chỉ mới ba tuổi, cậu ta là người bảo vệ anh bao nhiêu năm nay, từ khi tất cả vẫn còn đang là con người, thời điểm trở thành loài sinh vật này, hay là thời điểm anh xây dựng lực lượng của riêng mình, Ed vẫn luôn đi theo anh, lòng trung thành bao nhiêu năm không đổi. Cậu ta trợ giúp anh trong mọi công việc và không có việc nào là không hoàn thành tốt. Có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào Ed.

Và nếu như hôm nay Ed không thể thoát khỏi đây, anh có lẽ sẽ giữ mối day dứt này mãi.

"Chủ nhân, nghe tôi đi, người đừng do dự nữa."

Ed có lẽ cũng biết sự chần chừ của anh mỗi khi tiến đến gần bước cuối cùng để tiêu diệt phe phía tây và Huyết Nguyệt Vương. Nếu như có phương án nào tốt hơn việc phải chính tay giết chết cha mình, anh đã không phải làm thế này. 

Anh hướng mắt về phía Huyết Nguyệt Vương, nơi anh không còn nhìn thấy rõ nữa. Nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng ông ta đang đứng yên tại chỗ, không phản kháng, và có vẻ chưa nhận ra sự có mặt của Ed, không biết rằng ông ta thật sự sắp bại trận dưới tay phe phía đông.

Trong đầu anh tự động xuất hiện một suy nghĩ không thể cản lại được.

"Con vốn dĩ không định làm hại người. Nhưng nếu người không thể quay đầu, liệu có còn cách nào khác?"

Câu hỏi của Huyết Nguyệt Vương lại trở thành nỗi day dứt không thể xóa bỏ trong tâm trí anh.

"Con có nhận người cha này không?”

Saig hít sâu một hơi, luồng khí lạnh ập vào lồng ngực nén lại cảm xúc chi phối dòng suy nghĩ cấp bách. Anh thật sự không còn cách nào khác, và ánh mắt thúc giục của Ed khiến cho anh không thể phản đối được nữa.

"Xin lỗi… vì không thể…"

"Chủ nhân. Đây có khi lại là sự thanh thản đối với tôi." - Ed khẽ khàng đặt tay lên vai anh, giọng nói nhẹ nhàng không một chút hối hận. - "Có thể giúp người hoàn thành kế hoạch bao nhiêu năm là ước nguyện cuối cùng của tôi. Mặc dù không thể tận mắt chứng kiến người thống nhất hai phe ma cà rồng, nhưng tôi tin người sẽ làm tốt thôi. Người vốn dĩ đã làm rất tốt mà. Bất cứ việc gì. Bao nhiêu năm qua. Người đã cố gắng quá nhiều rồi."

Ed bất chợt cúi đầu trước anh, như một lời chào tạm biệt cuối cùng. Một cánh tay phải trung thành, đến cuối cùng vẫn không thể giữ lại được.

Saig nén lại tiếng thở dài nặng nề, chạm tay vào lớp kết giới của Huyết Nguyệt Vương, dùng dòng nguyên khí đỏ của Glo khiến cho kết giới tan chảy. 

"Con có nhận người cha này không?”

Câu hỏi này như nỗi ám ảnh không dứt, trong những giây phút cuối cùng cứ đeo bám anh. Saig bước ra khỏi những lớp lá chắn, trong đầu vô thức hiện lên một ý niệm.

"Mẹ, con có nên…"

Và rốt cuộc, những câu hỏi ấy, mãi mãi không thể có câu trả lời.

Ngay sau khi Saig thoát ra, Ed đã lập tức tiếp sức cho chú thuật khởi động giai đoạn cuối cùng. Saig vội vã lao về phía cầu thang bộ rồi nhanh như chớp nhảy xuống tầng thứ mười của toà nhà, nơi có đội quân phe phía đông đang dàn trận, và cả Glo vẫn đứng đó chờ sẵn.

Anh kéo Glo lên lưng mình, dùng con đường ngắn nhất nhanh chóng nhảy xuống tầng một, tránh xa tầm ảnh hưởng của chú thuật nhiều nhất có thể. Glo không kịp phản kháng, chỉ có thể bám vào người anh rồi nhắm chặt mắt, không dám nhìn xuống dưới cho đến khi chân đã chạm đất.

Pháp sư đứng vây quanh tòa nhà VF, nhưng bên trong tầng một thì lại chẳng có một ai. Đây là nơi vô cùng quen thuộc với Glo, nhưng trong lúc này không hiểu sao cô lại cảm thấy xa lạ đến lạ kì. 

Nguyệt thực toàn phần đã kết thúc, và bây giờ là thời điểm quyết định. Saig ôm chặt lấy người cô, hướng mắt lên tầng cao nhất qua lối cầu thang bộ. Luồng âm khí đen dày đặc đang lan tỏa dần, và cả những quầng sáng từ chú thuật của pháp sư, tất cả hòa lẫn thành một mảng hỗn độn. 

Thân người Glo bị giữ chặt đến không thể cử động, mặc dù ở bên cạnh một người từ trước đến giờ luôn khiến mình cảm thấy an toàn, trong vô thức cô vẫn sợ hãi. Trong đầu cô cứ tự động chạy lại những lời nói khi nãy của anh. Cô cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết. Thất vọng về bản thân mình, và niềm tin của chính mình. 

Tại sao cô không sớm nhận ra tư tưởng đó của anh? Tại sao cô không chịu hiểu giữa con người và ma cà rồng có một khoảng cách rất lớn? Tại sao cô lại bước qua giới hạn để cho bản thân mình phải hối hận? Những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô xuất hiện ngày càng nhiều. Có những thứ anh không hề thừa nhận, nhưng tâm trí cô cứ tự động suy diễn. Bởi vì lúc này chẳng còn gì khác ngoài sự mệt mỏi đeo bám và những suy nghĩ mông lung xuất phát từ sự thật đau lòng mà cô nhìn thấy trước mắt.

Cô hoang mang về chính bản thân mình, nghi ngờ anh, và nghi ngờ về thứ tình cảm lạ thường giữa một ma cà rồng bất thường và một con người không hề bình thường. 

Có khi nào ngay từ đầu anh thân thiết với con người cũng chỉ vì mục đích cuối cùng này? Có khi nào tình yêu này cũng chỉ là một phần của kế hoạch? 

Nếu như mọi thứ kết thúc thế này, nếu như ma cà rồng thực sự thống nhất được hai phe, và hòa bình trở lại trên Faraway, cô cũng không chắc mình có thể tiếp tục tình cảm này hay không. 

Cuối cùng lại là cô không thể vượt qua được chấp niệm.

Ầmmmm!

Một tiếng nổ lớn và một thứ âm thanh chói tai vang vọng lan tỏa trong không gian. Saig cúi đầu nhìn Glo trong tay mình. Vào khoảnh khắc này không hiểu sao anh lại nhớ đến những lời hứa của cả hai. Anh đã thú nhận tình cảm của mình giữa một cuộc tấn công. Anh đã mở ra một giai đoạn bình yên bên nhau giữa chiến tranh loạn lạc. Cả hai đều biết những ngày đó yêu nhau không thể biết trước ngày mai, và bởi vậy lời hẹn hòa bình càng trở nên quý giá.

Anh thật sự đã rất mong chờ ngày đó. Anh mong một ngày con người và ma cà rồng được chung sống hòa bình với nhau, để cả hai có thể tiếp tục tình cảm này mà không bị bất cứ điều gì ngăn cách.

Nhưng vào lúc này, khi đã sắp có hòa bình thật rồi, lời hứa đó lại trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Anh biết mình nên làm cách nào để Glo được an toàn tuyệt đối. 

Tiếng thở dài xuất hiện trong vô thức. Những suy nghĩ này Glo sẽ chẳng bao giờ được biết.

"Hòa bình được lập lại rồi, nhưng chúng ta sẽ không thể ở bên nhau được nữa."

Anh siết chặt vòng tay giữ lại khoảnh khắc cuối cùng, trong thâm tâm chẳng bao giờ muốn nó kết thúc.

Glo run rẩy trước những âm thanh ngày càng lớn, túm áo Saig như phản xạ giữa sợ hãi, được ôm chặt cũng không cảm thấy yên tâm.

"Tại sao khoảng cách giữa chúng ta lại lớn đến thế? 

Em có nên… tiếp tục yêu anh không?"

Vậy là Faraway sẽ lại có hòa bình.

Nhưng chúng ta…

Liệu có thể thực hiện lời hứa đó?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận