• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 18: Giải cứu bất thành

0 Bình luận - Độ dài: 4,044 từ - Cập nhật:

Năm chiếc xe, hai mươi pháp sư. 

Glo được những người này hộ tống trở về. 

Khi cảm thấy mình đã an toàn phần nào, cái mệt mỏi lại quay về với cơ thể. Người cô ngấm lạnh vì chỉ mặc bộ quần áo mỏng. Vai phải nhói đau và toàn thân rã rời. Cô ngồi co người trong xe, nhắm mắt tựa lưng vào ghế mong rằng sức lực sẽ sớm hồi phục. Nhưng trái với mong đợi của cô, chiếc xe đang êm đềm chạy giữa hàng, bất chợt rẽ phải đột ngột. 

Glo suýt chút nữa đã ngã khỏi ghế. Hai pháp sư bên cạnh giữ lấy vai cô ấn chặt xuống lưng ghế sau, ánh mắt trống rỗng ban đầu được thay thế bởi sự đe doạ đáng sợ. Glo hoảng hồn trong giây lát, cơn đau do va đập ở hai vai nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi sợ. Chiếc xe tăng tốc phóng như điên trên đường cao tốc, quyết tâm cắt đuôi bốn chiếc xe kia đang đuổi theo phía sau. Hai người ở ghế trước và hai người bên cạnh cô đồng loạt phóng ra luồng khí trấn áp tinh thần, ngăn chặn sự phản kháng còn chưa xuất hiện của Glo.

“Ngồi yên đi, nếu không muốn bị ném ra khỏi xe với tốc độ này.”

Ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, trợn trừng như muốn dập tắt mọi ý chí người đối diện. 

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Chiếc xe cứ thế lao đi, ra khỏi đường cao tốc thì liên tục rẽ, trái rồi phải, cho đến khi cắt đuôi hoàn toàn những chiếc xe phía sau. Glo biết mình chẳng còn trụ được bao lâu, nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo chờ xem những kẻ này định làm gì. 

Chúng bắt cô về cho ma cà rồng ư? 

Hay là còn kẻ nào khác muốn giữ cô làm con tin?

Cô không biết. Cũng không biết mình được đưa tới đâu, cho đến khi chiếc xe giảm tốc và dừng lại trước một toà nhà ba tầng cũ kĩ. Cô bị lôi xuống xe, bị kéo vào trong như dẫn giải tội phạm. Hai mắt cô hoa lên, đầu quay mòng mòng, tầm nhìn trước mắt tối đen trong giây lát. 

Cô mất máu quá nhiều rồi.

Chúng đưa cô vào trong một căn phòng tối tăm, chỉ có một bóng đèn nhỏ treo giữa trần, toả ra ánh sáng vàng yếu ớt. Cô vừa mới bị ấn xuống chiếc ghế gỗ giữa phòng, chưa kịp nói được lời nào, từ ngoài bất chợt có một bóng người vội vã chạy đến lao vào giữa những kẻ vây quanh cô, điệu bộ hoảng hốt vô cùng nhưng vẫn cố đứng chắn phía trước cô, run rẩy lên tiếng:

“Rốt cuộc các người định làm gì?”

Glo ngẩng đầu nhìn bóng dáng trước mặt. Mắt cô mờ đi rồi, nhưng cô vẫn nhận ra, cô gái ấy. 

Ruby.

“Ruby…”

Tại sao cô ấy lại ở đây? 

Đây là đâu?

Đám người xung quanh toan đẩy Ruby ra, nhưng lại có những kẻ khác từ ngoài tiến vào khiến chúng chững lại. Một người đàn ông cô đã biết mặt, và năm vệ sĩ theo sát phía sau. 

Ông ta - Garrick Miller - Chủ tịch Hiệp hội lợi ích con người. 

“Chào, Gloria Collins. Gặp lại rồi.”

Ông ta nhếch khoé miệng, ánh mắt gian xảo nhìn xoáy vào Glo. Đối mặt với những con người này, cô bỗng cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thì ra những người của hiệp hội này đã bắt cô về đây - trụ sở của chúng. Thì ra đúng như cô nghĩ, Ruby là người của hiệp hội, ngày hôm đó tới lâu đài ma cà rồng theo lệnh của chúng, giương súng tấn công Saig vì bị chúng ép buộc. 

Cô không hiểu toàn bộ sự tình, cũng không hiểu được chuyện riêng của người bạn thân mười hai năm không gặp. Chỉ biết chắc chắn cô ấy còn có lí do riêng. 

Và giờ cũng không phải lúc đánh giá đúng sai hay đổ lỗi cho ai khác. 

“Chà, giờ chúng ta có hai cô con gái cưng của hai ngài viện trưởng trong tay, nên làm gì đây nhỉ?”

Garrick lên tiếng đầy mỉa mai. Ông ta tiến đến sát gần, chăm chú hướng tới phía Glo, chẳng hề quan tâm Ruby đang cố gắng chen vào giữa mà lên tiếng đầy bất lực:

“Giao Glo cho ma cà rồng là tự hại chính con người. Ông tốt nhất đừng dựa dẫm vào loài sinh vật tàn nhẫn đó nữa!”

Garrick cười khẩy, ra hiệu cho năm người phía sau tiến lên, dùng ánh mắt nhắc nhở chúng đưa “người thừa” này ra ngoài. Nhưng chúng chưa kịp động đến Ruby, thì Glo - với tất cả sức lực còn lại - đã đứng lên, tiến đến phía trước, mang kiên nhẫn cuối cùng đối mặt với chúng. 

“Các người bắt tôi về từ tay ma cà rồng, chắc chắn không phải lệnh của phe phía tây. Vậy rốt cuộc là muốn làm gì?”

Ruby run run bám lấy tay Glo, nhìn cô đầy khó xử và hối hận, muốn nói ra bao lời xin lỗi mà không thành. Garrick bật ra một tiếng cười gằn, nghe câu hỏi của cô như nghe một trò đùa. Rồi ông ta đáp lời:

“Phe phía tây? Không. Tôi đã chấm dứt sự liên kết vô nghĩa đó rồi. Hiệp hội đã có mục tiêu mới, một công trình nghiên cứu mới.” - Ông ta nhìn Glo, như ánh mắt của một nhà nghiên cứu nhìn con chuột bạch giãy giụa trong bàn tay mình. - “Chính là dòng máu đặc biệt của cô đấy, Gloria Collins.”

Dứt lời, những người phía sau lập tức kéo Ruby ra ngoài mặc cho cô phản kháng trong vô vọng. Kẻ còn lại ấn Glo xuống cái ghế gỗ cứng ngắc, khoá chặt tay chân, ngăn lại mọi ý định chống đối của cô. Giữa những tiếng cười thoả mãn của Garrick, cô nghe thấy tiếng lọc cọc của chiếc xe dụng cụ tiêm. Thứ tiếng động quen thuộc hàng ngày ở bệnh viện vào lúc này bỗng dưng đáng sợ khủng khiếp. Mắt cô lại hoa lên. Và tất cả những gì cô còn nhớ là cảm giác nhói đau nơi cánh tay khi đầu kim đâm vào lớp da thịt đang căng cứng.

 Đau.

Đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Và giấc ngủ sâu chậm rãi đón lấy thân thể kiệt sức.

***

“Anh à, chúng ta đang có một tình huống khẩn cấp.”

Dan đặt tờ báo lên bàn, đứng dậy tiến đến gần cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài bầu trời âm u.

“Em sao rồi? Có chuyện gì?”

“Có bốn người trong hội đồng pháp sư đã bắt Glo đi trên chính xe của hội đồng. Bọn chúng đi về phía địa phận Dellin, và bọn em mất dấu chúng rồi. Em đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng không ra manh mối gì cả.” - Ley thở dài đầy phiền não, ngừng lại chốc lát rồi tiếp. - “Anh đang ở đâu thế?”

“Anh vẫn đang ở nhà ở Farrell. Tình hình bên ngoài có vẻ bớt căng thẳng hơn rồi phải không?”

Dan sai một người làm trong nhà liên lạc với cảnh sát, dặn dò một lát nữa để anh nói chuyện trực tiếp với họ, rồi quay lại với cuộc gọi. Ley ở đầu dây bên kia có vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời này, đáp lời anh như đang trách móc:

“Tốt hơn là anh nên ra khỏi mấy cái nhà nổi bật gắn biển Collins đó đi. Ma cà rồng rút quân rồi, nhưng Glo thì vẫn đang mất tích. Không biết bọn chúng còn định làm gì nữa.”

“Không sao đâu. Anh sẽ lo việc lần tìm chiếc xe đó và tung tích của bọn chúng. Em cũng về đây đi, nếu không còn việc gì khác nữa.”

Ley nói thêm vài câu rồi tắt máy, giọng nói như thể đã quá mệt mỏi vì biết bao nhiêu việc đổ dồn xuống đầu. Nhưng cô vẫn quyết định về nhà trước. Dan ném cái điện thoại sang một bên, quay lại phía Brian đang ngồi, thuật lại toàn bộ sự việc. Trước câu chuyện phức tạp này, Brian chỉ im lặng nghe rồi kết luận bằng một nhận xét:

“Cậu có vẻ không mấy lo lắng cho con bé nhỉ?”

Dan chợt bật cười.

“Lo chứ anh. Làm gì có cha mẹ nào không lo cho con cái. Nhưng em cũng chỉ có thể làm đến thế. Quan trọng hơn là phải tin tưởng vào Glo.”

Anh lại trầm ngâm như thể vừa bị một thứ quá khứ đau buồn nào đó khiến cho mất tinh thần. Những lời cuối nhỏ dần như đang tự nhủ với bản thân, lại giống đang nhớ về người nào khác không phải Glo. Anh đã trải qua đủ thứ chuyện trong ngần ấy năm. Với một đứa bé sinh ra giữa tâm điểm của trận chiến căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng cho nó là điều tốt nhất anh có thể làm.

Cũng là để bản thân mình không mắc phải sai lầm trong quá khứ đến hai lần.

Cảnh sát liên lạc lại với anh để lấy lời khai. Anh gửi đầy đủ thông tin và lộ trình của chiếc xe đã bắt Glo cho họ, tường thuật lại chi tiết như thể đã tận mắt chứng kiến. Một chiếc xe đặc trưng đã bị nắm rõ biển số như thế không lí nào lại lọt khỏi tầm mắt của bao nhiêu lực lượng được. 

“Tôi nghĩ là…”

Brian bất chợt lên tiếng sau khi Dan vừa kết thúc cuộc gọi. Dan quay lại nhìn nét mặt căng thẳng kia, ánh mắt chờ đợi không thúc giục. Brian day day trán, thở hắt ra một tiếng.

“Tôi nghĩ tôi biết những kẻ đó là ai.”

“Thật sao ạ? Nhưng sao anh biết?”

“Một câu chuyện dài. Hừm… Tôi cũng định nói chuyện này với cậu nhưng chưa có cơ hội.”

Sự lưỡng lự của Brian bất chợt khiến Dan có dự cảm không lành. Anh đuổi tất cả những người khác ra khỏi phòng, giữ lại không gian kín đáo giữa cả hai. Brian tiến đến gần bàn làm việc xếp chồng những thứ giấy tờ lộn xộn, mắt liếc qua một tập tài liệu đỏ, thận trọng lên tiếng:

“Phe phía tây của ma cà rồng đã liên kết với một tổ chức của con người. Chúng dùng người nhà của chúng tôi làm con tin, bắt chúng tôi phải nghiên cứu theo lệnh chúng. Và tổ chức này, chắc cậu cũng từng nghe qua.” 

Dan nhíu mày. Trong đầu anh vừa bật ra một cái tên, nhưng anh không dám chắc. Hướng theo cái nhìn của Brian rơi trên tập tài liệu, Dan chợt cảm thấy mình đã hiểu ẩn ý của Brian trước cả khi ông kịp nói ra.

“Là Hiệp hội lợi ích con người.” - Brian chạm tay vào tập tài liệu ghi chữ “LDC” nổi bật chính giữa, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh báo. - “Những kẻ đang có ý định vượt mặt LDC.”

Những tiếng ồn phía ngoài bất chợt cắt ngang cuộc trò chuyện, khiến cho cả hai không thể không chú ý. Gạt qua lo lắng tạm thời, cả hai cùng bước ra phòng khách. Ley đã trở về, cùng với cả đội pháp sư đậu xe kín cả một đoạn đường. Cô đi thẳng vào trong, nét mặt mang đầy lo lắng giữa vội vã gấp gáp, thoáng giật mình khi nhìn thấy Brian. Ley tiến đến gần, chần chừ một hồi lâu trước khi lên tiếng.

“Chuyện gì vậy?”

Thái độ kia của Ley không chỉ là vì Glo đang mất tích, mà giống như cô vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Cô căng thẳng đỡ trán, đáp lại câu hỏi của Dan bằng ánh mắt khó xử, rồi lại nhìn sang phía Brian, ngập ngừng nói:

“Em… Trên đường từ Dellin về đây. Em… đã gặp Ruby…”

Brian đứng bật dậy, khiến cho sự khó xử trên mặt Ley càng tăng. Dan bình tĩnh chờ đợi, nhìn cô, gật đầu một cái nhẹ như thể muốn trấn an. Ley thở dài, rồi tiếp tục:

“Con bé… bị thương khắp người.”

“Sao cơ?”

Brian lập tức hỏi lại. Ley quay sang phía Brian đang vô cùng sốt ruột chờ đợi, đáp lời:

“Anh đừng lo. Không có vết thương nào nghiêm trọng, em đã sơ cứu và đưa con bé vào bệnh viện Dellin rồi. Con bé có vẻ hơi hoảng…”

Những lời định nói ra bất chợt ngưng đọng tại cổ họng. Sự căng thẳng vừa vơi đi trong giây lát lại hiện lên rõ trên nét mặt cô. Dan kịp nhìn thấy biểu hiện đó, nhưng không vội hỏi. Anh cho người chuẩn bị xe rồi nói:

“Được rồi, giờ chúng ta tới Dellin xem con bé thế nào rồi. Và…”

“Anh tới đó đi.” - Ley cắt ngang lời anh, ánh mắt hoang mang và tâm trí đặt ở nơi khác. - “Còn lại thì… tìm giúp em vị trí của trụ sở Hiệp hội lợi ích con người.”

“Sao thế?”

“Ruby… có nhắc tới Glo. Con bé nói… Glo đang bị chúng giữ làm vật thí nghiệm.”

***

Một tòa nhà cũ nát, yên tĩnh, chẳng khác một ngôi nhà hoang. Cánh cửa chính tầng một lúc nào cũng rộng mở, như dang tay đón người ta vào một nơi tối tăm, u ám của địa ngục. Ley nhíu mày nhìn khung cảnh heo hút này, lại quay đầu nhìn những pháp sư không có vẻ gì là tình nguyện tới đây để cứu một người. Lần đầu tiên trong mười hai năm giữ vị trí chủ tịch hội đồng pháp sư, cô cảm thấy mệt mỏi. 

Tất cả những thứ trách nhiệm khác đang chờ cô. Faraway cần một sự chỉ huy để sắp xếp lại những lộn xộn gây ra do ma cà rồng, và cô đang ở đây vì chuyện riêng của mình.

Ley quay người đối diện với đội pháp sư, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Mọi người hãy lùi lại phía sau đi.”

Rồi trước sự ngạc nhiên của những pháp sư kia, cô tiếp tục:

“Tôi sẽ vào trong đó một mình nói chuyện với họ. Nếu như có chuyện gì, thì mọi người không cần tấn công, hãy cứ trở về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Gửi lời tới phó chủ tịch Hughes rằng từ giờ mọi quyết định với hội đồng pháp sư thuộc về cô ấy.”

Những người còn lại không kịp phản hồi, Ley đã bước vào trong cánh cửa dẫn đến nơi tối tăm không biết trước. Họ nhìn theo đại pháp sư đã đứng đầu hội đồng bao năm nay, không ai lên tiếng, cũng chẳng ai muốn di chuyển, trong đầu đồng loạt xuất hiện những suy nghĩ khó xử.

Chỉ trong một tháng qua, hội đồng pháp sư đã phải chịu rất nhiều thay đổi. Đổi chủ tịch lần một, đại pháp sư rời hội đồng. Rồi đổi chủ tịch lần hai chỉ sau năm ngày, khi đại pháp sư quay lại. Trận chiến bất ngờ và gấp rút tại lâu đài ma cà rồng. Rồi chiến tranh lan rộng cả Faraway.

Và cả lúc này nữa.

Nhiệm vụ của họ, là bảo vệ Faraway. 

Từ trước đến nay, luôn luôn là như thế.

Ley bước vào sâu trong dãy hành lang tăm tối. Ánh sáng phía ngoài ngày càng yếu đi khi bước chân chậm dần lại. Không gian yên tĩnh đến kì lạ, một tiếng động nhỏ cũng không lọt vào tai, khiến cho cô còn nghĩ mình đã đến sai địa điểm.

Ley vừa đi vừa cảm nhận không khí xung quanh. Chẳng có gì lạ cả. Một vài dòng dương khí tản mác không đáng kể, đã từng có người ở đây nhưng không nhiều, hoặc họ đang ở tầng khác nên cô không thấy được rõ. Cấu trúc ngôi nhà này khá phức tạp, những căn phòng và đồ đạc lộn xộn phủ bụi như đã bỏ hoang cả thế kỷ. Bóng tối khiến cho tất thảy trở nên bí ẩn và lạnh lẽo. Cô bước đi theo sự dẫn đường của những luồng khí yếu ớt, đi hết dãy hành lang dài, đến khi nhìn thấy nguyên khí tụ lại một chỗ, cuối cùng cũng có người xuất hiện.

Bốn kẻ mặc áo choàng đen đứng ở bốn góc của căn phòng tối mù. Ánh mắt cô thích ứng với bóng tối, ngày càng nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Một căn phòng trống rỗng, chẳng có gì ngoài bốn kẻ đang đứng bất động, câm lặng như những pho tượng. Ley nhìn lại vị trí của mình, đề phòng bị dồn vào bẫy trận hình, rồi lên tiếng đầy mỉa mai:

“Làm tay sai cho ma cà rồng lâu quá rồi, học được cái phong thái của chúng luôn rồi à?”

Bọn chúng không đáp lời, vẫn lặng im như bị cắt lưỡi, chẳng phản ứng gì trước bất cứ lời nói nào của cô.

“Các người tiếp đón tôi chỉ bằng cách này thôi sao?”

Kéttt.

Tiếng cửa sắt cũ kĩ nặng nề vang vọng từ một góc nào đó tới tận nơi này. Ley nhìn ra cánh cửa mở một nửa, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một màn đen hun hút. Có tiếng bước chân ngày càng gần, và cả tiếng lọc cọc của vật gì đó lăn trên nền đá. Cô vừa đề phòng bốn kẻ đứng đây, vừa cố gắng nhìn thử xem thứ gì đang tới, mọi cơ quan đều căng lên đầy phòng bị, không dám lơ là chỉ một giây. Những tiếng động đó đã tiến đến sát gần, bóng dáng cao lớn của một người dần hiện lên từ bóng tối, và một giọng nói trầm đầy khiêu khích vang lên.

“Chào đại pháp sư. Đến sớm quá nhỉ?”

Khuôn mặt ông ta hiện rõ trước mắt Ley. Một kẻ cô chưa từng gặp mặt, không có trong bất kì kí ức nào, nhìn cách ông ta tự tin tiến đến, cô có thể đoán đây là người đứng đầu hiệp hội này.

Nhưng quan trọng hơn thế, đồng thời với sự xuất hiện của ông ta, còn có một người đang bất tỉnh, ngồi trên chiếc xe lăn được chính tay ông ta đẩy đến. 

Là Glo. 

Ley nheo mắt.

Không ổn rồi.

Hào quang của Glo, đang tỏa ánh sáng đỏ dữ dội. 

Nó che lấp mọi hào quang khác, mang ánh đỏ đặc quánh như máu, chực chờ tấn công mọi thứ pháp lực trong tầm ngắm. Đã đoán trước rằng sau khi vào trong lâu đài ma cà rồng, lớp phong ấn hào quang trên người Glo sẽ không còn nữa, nhưng cô không ngờ sự tiếp xúc lâu dài với ma cà rồng lại khiến hào quang mạnh lên nhanh đến vậy. Chỉ một thời gian ngắn thôi, sau lần cuối nhìn thấy Glo từ hôm qua cho đến bây giờ, đã khác nhau một trời một vực.

Cô không kịp phong ấn lại, mà có muốn cũng chưa chắc đã làm được. Glo bị lôi đi khắp nơi, với tình trạng này, chắc chắn tất cả pháp sư của cái hiệp hội này đều được chứng kiến thứ hào-quang-không-nên-tồn-tại đó rồi.

“Sao thế, đại pháp sư? Nhìn thấy con gái mình phấn khích quá hay sao?”

Ley kìm nén tức giận, không để cảm xúc nhất thời làm hỏng việc. Cô tập trung vào đối tượng trước mắt, âm thầm đánh giá tình hình. Với tòa nhà ba tầng chưa rõ cấu trúc này, nếu lực lượng cảnh sát tới, chúng vẫn có thể lẩn trốn và che giấu Glo, bởi vậy không thể công khai quy tội chúng được. Cô chỉ còn cách trực tiếp dẫn người đến đây, không nói chuyện được thì phải tấn công, cứu Glo ra trước rồi tính sau.

“Rốt cuộc ông muốn gì? Đây là lệnh của ma cà rồng với các người ư?”

Ông ta không vội đáp, mà chợt nhếch mép cười, cúi xuống nhìn Glo vẫn đang bất tỉnh.

“Chúng tôi làm gì, cứ chờ đến khi cô bé này tự nói với các người thì hơn.” - Ngẩng lên nhìn Ley. - “Còn bây giờ, thì phải đón tiếp đại pháp sư huyền thoại này đã chứ.”

Ngay lập tức, bốn kẻ xung quanh tung ra đòn tấn công chớp nhoáng. Ley liền mở lá chắn bao quanh thân thể mình, từ phía trong kết giới vẫn cảm nhận được lực tấn công bốn phía vô cùng mạnh. Pháp lực của những kẻ đó đều không phải dạng vừa. Nhưng cô không sợ chúng, vì chúng chẳng là gì so với cô. Cô chỉ không hiểu, chúng dẫn Glo ra đây để làm gì? Chúng tự tin rằng mình có thể đánh bại được cô ư?

Ley không đoán được bất cứ điều gì, chúng lại chẳng chịu hé môi nói nửa lời. Cứ thế này mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, cô cần phải hành động dứt khoát, và cái tổ chức phi chính phủ với những hoạt động trái pháp luật này cần phải bị loại bỏ. Chúng tồn tại bao năm như thế, chắc chắn có thế lực chống lưng, và đó phải là một thế lực lớn có quyền lực nhà nước.

Ley vừa suy đoán vừa âm thầm chuẩn bị phản công. Nhưng cô chưa vội manh động, vì nhận ra áp lực từ đòn tấn công của chúng đang tăng dần. Ley muốn hất tung kết giới, nhưng thất bại, cô như thể bị khóa kín trong này, sức ép bên ngoài mạnh dần lên và vững chãi như đá tảng. Ley áp lòng bàn tay lên lớp kết giới của mình, truyền ra ngoài một tia sáng nhỏ từ từ thăm dò.

Năng lượng. Có một nguồn năng lượng kì lạ đang tiếp sức cho bốn kẻ kia. Kết giới của cô dần trở nên không thể điều khiển và bị thu hẹp lại. Ley xoay người, tự phá kết giới để nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra phía ngoài. Và những gì cô nhìn thấy trước khi bị tất cả những luồng khí nóng ập vào người khiến cô sững sờ.

Chúng lợi dụng năng lượng từ trong người Glo?

Cái quái gì?

Nguyên khí dồn dập từng đợt ép vào thân thể. Lá chắn thiên phú vốn mạnh mẽ cũng như vỡ tan trước tác động kinh hoàng này. Ley ôm lấy thân người mình, tự bảo vệ những phần quan trọng nhất của cơ thể. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám phản lại bất cứ đòn tấn công nào. Bởi lẽ chúng liên kết với chính Glo, chỉ cần tính toán lệch một li, Glo sẽ hứng chịu toàn bộ. Áp lực lên cơ thể ngày càng lớn, nguồn năng lượng mạnh mẽ và vô tận như thể không bao giờ cạn kiệt liên tục đổ dồn vào người cô. Lồng ngực bị ép đến sắp vỡ tung. Chân tay như bị trói chặt lại, không thể cử động, cô cảm nhận được pháp lực của mình đang bị vô hiệu hóa dần, và ý thức cũng dần tan biến cùng sự vỡ nát của những lớp bảo vệ cuối cùng. 

Thất bại này, đến sớm hơn bất kì trường hợp nào cô từng nghĩ đến.

Lần đầu tiên, mắc kẹt trong một cái bẫy.

Lần đầu tiên, không có một hi vọng nào để thoát ra.

Tại sao?

"Glo… tại sao..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận