Giữa cuộc sống yên bình phẳng lặng, Faraway rốt cuộc đã trôi qua tám mùa. Khi trận chiến khủng khiếp ngày đó không còn là nỗi ám ảnh, khi con người thật sự yên tâm rằng cuộc sống nơi này đã trở lại bình thường, hai năm đã qua từ khi nào không hay.
Nhà nước được đổi mới hoàn toàn dưới nhiệm kì của tổng thống mới. LDC vẫn duy trì những hoạt động vốn có, mặc dù không còn là bí ẩn, nhưng đối với người dân họ vẫn là một thế lực khó gần đáng sợ. Dự án “trở về với ánh sáng” vẫn tiến hành thuận lợi, với LDC chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Những “con người mới” vẫn đang tạm thời bị giới hạn trong khu rừng phía bắc, LDC đã cải tạo lại cả khu vực rộng lớn đó, và huấn luyện những người này thích nghi lại với cuộc sống của con người. Người đứng đầu ma cà rồng trước kia giờ phải phối hợp với LDC giám sát và theo dõi trực tiếp những con người này. Hai năm trôi qua, những người đầu tiên được phép hòa nhập đã được đưa ra khỏi rừng bắc và sống cùng con người phía ngoài, được kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ việc làm cho đến khi thật sự có thể tiếp tục cuộc sống.
Cứ như thế, một mùa đông nữa lại trôi qua, cái lạnh khắc nghiệt trong hòa bình lại trở nên thơ mộng, bầu trời u ám cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Không còn luồng khí lạnh lẽo buốt giá, không còn cảnh tượng tối tăm mang mối nguy từ loài sinh vật khát máu, cũng chẳng còn sự đe dọa nào từ cực bắc Faraway.
Rồi đến mùa xuân, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mảnh đất hoa lệ, Sarad rực lên sắc màu kiều diễm của năm mới, bình lặng lâu dài vẫn cứ tiếp diễn.
Mà Gloria Collins vẫn chưa tỉnh lại.
Cả tinh thần và thể chất của cô đã bị tổn thương nặng nề, một mình chịu đựng sức ép khủng khiếp từ một tập hợp sức mạnh siêu nhiên, liều mạng đến như vậy và chẳng mong mình còn sống sót. Một cơ thể như vừa thoát khỏi giai đoạn ngủ đông, chẳng biết đến bao giờ mới có thể hoàn toàn hồi phục.
Những năm này liên tục theo dõi từng biến chuyển trong sức khỏe của con gái, Dan đã muốn tìm mọi cách hỗ trợ cho chức năng nhiều nhất có thể. Các chỉ số mấy tháng gần đây đã trở về bình thường, mọi xét nghiệm đều đã rất ổn, nhưng Glo vẫn cứ nằm đó, như đang chìm trong giấc ngủ sâu, như muốn từ bỏ hiện thực và không muốn thức dậy.
Ley nói rằng sau ngày đó hào quang đã biến mất, không còn thứ duy trì sinh khí và sự sống bình thường của con người, nên có thể sẽ không tỉnh dậy được nữa, hoặc là phải chờ vào một kì tích nào đó tạo dựng lại hào quang.
Nhưng không ai biết, liệu kì tích đó có xảy ra hay không.
“Tỉnh lại đi nào, con gái.
Mở mắt ra, nhìn ba mẹ đi.
Con còn đang chờ đợi điều gì sao?”
* *
“Em có một dự án mới muốn xin cấp phép, anh xem qua đi.”
Lam chạy theo những bước chân vội vã của Saig, vừa nói vừa đưa tập bản thảo ra trước mặt. Anh nhận lấy nó, lướt qua một lượt rồi trả lại:
“Ừ. Tôi sẽ báo lên LDC, tôi đến gặp đại diện LDC bây giờ đây.”
Kết luận chớp nhoáng của anh khiến cho Lam cảm thấy không yên tâm, dù chẳng phải lần đầu, dù cậu ta cũng biết rằng anh chỉ cần lật qua vài trang là đủ hiểu, nhưng vẫn cố chạy theo cùng và tiếp tục nói, sợ rằng anh đã bỏ sót mất những vấn đề quan trọng của dự án này:
“Vấn đề nghiên cứu lần này là sức khỏe sinh sản của “con người mới”, là mối quan tâm trên hết của rất nhiều người, vì trong số chúng ta còn khá nhiều trẻ con và người trẻ.”
Saig khẽ gật đầu, bước thẳng ra phía ngoài, đáp lại ngắn gọn:
“Tôi biết rồi.”
Lam đứng lại trước xe nhìn anh bước lên cùng một vài người khác, khe khẽ thở dài, chợt bật ra một lời không định nói:
“Em cũng muốn ra ngoài kia.”
Nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Saig, cậu lại liền từ bỏ:
“Haiz. Mà thôi, đến anh cũng còn bị giới hạn hoạt động mà.” - Cậu ta lùi ra xa chiếc xe, nhìn anh mở cửa bước vào, vẫn cố nói những lời cuối như thể cố tình muốn khiêu khích. - “Có khá nhiều người đủ điều kiện hòa nhập rồi mà họ vẫn làm chặt quá nhỉ. Hay là… họ chỉ muốn kiểm soát anh thôi?”
Nhưng anh chẳng quan tâm đến nữa. Chiếc xe rời khỏi lâu đài. đi qua khu rừng phía bắc và hòa vào làn đường đông đúc của “thế giới bình thường”.
Anh có một cuộc họp định kì với LDC, mỗi tháng một lần, để cập nhật tình hình và báo cáo hoạt động của “con người mới” trong này, đề cử những người đủ điều kiện và đưa họ ra ngoài, bàn giao cho những người quản lí của LDC. Tuy rằng anh là người duy nhất được qua lại liên tục giữa hai phía, nhưng quãng đường được phép đi chỉ có một, là từ rừng bắc đến trụ sở chính của LDC ở Sarad và ngược lại. Anh mất đi sự tự do trước kia, hai năm nay cũng chẳng thể đi đâu xa quá. Anh không thấy mình có vấn đề gì với sự kiểm soát đó, vẫn luôn cho rằng đó là điều tất nhiên LDC phải làm để giám sát tất cả con người mới.
Nhưng hôm nay sau khi nghe lời Lam nói, anh lại chợt nhận ra.
Có khi nào LDC thật sự chỉ đang muốn kiểm soát anh?
Phải chăng họ đang giấu anh điều gì?
Một điều mà biết chắc anh sẽ quan tâm?
…
Buổi họp kết thúc tốt đẹp và nhanh chóng như mọi lần khác. Anh lại được dẫn ra tận cửa và đẩy lên xe. Họ không định để anh đi đến bất cứ nơi nào khác. Nhưng lần này, anh sẽ không nghe lời nữa.
Mặt trời bị che lấp bởi những dãy nhà cao tầng, một ngày nữa đã trôi qua, Sarad giờ tan tầm lên đèn sáng rực và rộn rã tiếng xe cộ. Saig liếc mắt qua những hàng người nối đuôi nhau đi trên con đường tấp nập, quay đầu nhìn người đại diện vẫn đang đứng ngay cạnh chờ cho anh bước vào xe, lên tiếng nói:
“Tôi để quên đồ rồi.”
Saig bước vào tòa nhà LDC một lần nữa, nhưng không phải để lấy đồ để quên, mà để trốn khỏi tầm mắt của những người giám sát mà rẽ sang một hướng khác.
Anh muốn tìm đến bệnh viện SF.
Anh không có bất cứ thông tin nào, cũng không thể tự chạy đến đó như ngày còn là ma cà rồng, nhưng những khó khăn này chẳng là gì so với quyết tâm của anh cả. Anh tìm đến một phương tiện công cộng của những con người bình thường mà trước giờ chưa từng nghĩ sẽ phải dùng đến, một chiếc xe bus đón khách tại bến và trả về từng điểm cố định. Anh lần tìm từng tuyến đường, dựa theo trí nhớ về những thông tin cũ, chọn địa điểm xuống xe là một quận, mang tên Isaiah.
Và bệnh viện SF cuối cùng đã hiện ra trước mắt.
Đã đến tận đây rồi, anh không thể cứ thế mà quay về được.
…
“Hôm nay thế nào rồi?”
“Vẫn ổn ạ. Ngài viện trưởng đừng lo quá, các bác sĩ đều đang theo dõi chặt tình trạng của cô ấy mà.”
“Phản xạ đều đã trở lại, nhưng vẫn không hồi phục ý thức. Giai đoạn này rất quan trọng nên cô hãy chú ý nhé.”
“Vâng, ngài yên tâm.”
Những tiếng nói loáng thoáng phát ra từ trong phòng chăm sóc đặc biệt, Saig đứng phía ngoài im lặng che giấu mọi cử động và tránh gây sự chú ý cho hai người trong kia. Dan vẫn đang trao đổi với điều dưỡng về tình trạng của Glo, dặn dò những lời lặp lại hàng ngày, nhưng với Saig lại là những điều anh chưa từng được biết. Tình trạng của Glo hai năm qua, những biến chuyển tích cực mà cơ thể cô đang trải qua, những tiên lượng lạc quan và cả những nguy cơ đáng ngại, về việc chờ đợi một kì tích để hào quang tạo dựng lại, để cơ thể thu hồi sinh khí và sống lại một lần nữa.
Anh lắng nghe từng lời và ghim chặt lại trong đầu. Từng đó thông tin chẳng thể thỏa mãn nỗi nhớ và lo lắng trong lòng. Anh cứ nghĩ mình đủ nghị lực để chờ đợi ở nơi xa, nhưng rốt cuộc khi chỉ còn cách người có vài bước chân, lại muốn lao đến cạnh bên ngay lập tức.
Tự đấu tranh với mong muốn mãnh liệt trong lòng không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi cuộc nói chuyện phía trong đã dừng lại, anh vẫn chưa dám quyết định. Giờ này có lẽ người ta đã phát hiện ra anh chưa về, và chắc hẳn đã cho người đi tìm rồi. Nhưng anh không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến họ nữa.
Dan đã rời đi, và người điều dưỡng kia cũng vừa ra ngoài. Glo chỉ còn lại một mình trong phòng, không gian tĩnh lặng tuyệt đối càng thúc giục anh không thể đứng mãi ở đây.
Và rốt cuộc, anh đã bước đến bên cạnh Glo.
Cô nằm bất động trên chiếc giường trải ga trắng, hơi thở nhẹ nhàng hiện lên giữa yên ắng, khuôn mặt tĩnh lặng bình thản và hai mắt nhắm chặt không lay động. Cô không giống một người bệnh đã hôn mê hai năm, mà chỉ như đang chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi trong thanh thản sau bao ngày mệt mỏi.
Anh khẽ khàng ngồi xuống bên giường, ngập ngừng đưa bàn tay vuốt lọn tóc vừa vương trên trán cô, mái tóc tối màu vẫn ánh lên màu xanh mê hoặc dưới ánh đèn điện êm dịu. Anh thở dài, khẽ thì thầm, nói với cô và cũng như tự nói với chính mình:
“Hai năm rồi đấy, Glo. Ngày này hai năm trước, là ngày em bắt đầu rời xa anh.”
“Em vẫn không khác gì cả, vẫn nằm đây. Em không biết quanh mình đã diễn ra những gì phải không?”
Anh chạm nhẹ bàn tay bất động của Glo, bàn tay lạnh lẽo vì nhiệt độ ngoài trời như được truyền thêm hơi ấm từ tay cô.
“Mọi thứ đúng như tính toán của em. Tất cả đang tiến triển rất tốt. Anh đã cố gắng suốt những ngày tháng đó, vì đó là điều em muốn.”
“Anh đã làm theo lời em, nhưng em lại không thể tận mắt chứng kiến.”
Anh siết chặt bàn tay cô, miết qua chiếc nhẫn vẫn yên vị nằm đó như thứ tình cảm hai năm qua không suy chuyển, lời nói nghẹn lại và nhỏ dần, bất lực trong lòng dâng cao cùng nỗi đau lòng không thể dứt.
“Sao em vẫn chưa tỉnh lại?”
“Em nói muốn tiếp tục ở bên anh, mà tại sao vẫn còn nằm đây?”
Lời nói đơn độc rơi vào tĩnh lặng vô tận. Không có lời nào được đáp lại.
Cũng chẳng có ai trả lời được câu hỏi này.
* * *
“Đây là kết quả mới nhất của nghiên cứu sức khỏe sinh sản, tiến triển đều thuận lợi cả, đánh giá sơ bộ có 90% con người mới có sức khỏe sinh sản bình thường.”
Saig nhận lấy tập giấy từ tay Lam, đọc qua vài điểm quan trọng rồi trả lại. Anh quay về với công việc trước mặt, không đáp cậu ta thêm lời nào. Im lặng một hồi như vậy cho đến khi Lam đã định rời đi để tiếp tục công việc dưới phòng thí nghiệm, anh lại bất chợt lên tiếng:
“Cậu muốn hòa nhập phải không?”
“À… vâng?”
Lam bối rối đáp lời, mất vài giây sắp xếp mới hiểu anh đang muốn nhắc đến chuyện gì.
“Nhưng em vẫn muốn ở lại đây nghiên cứu, mà… cũng muốn ra ngoài…”
Cậu ta gãi đầu ngập ngừng, không biết nên trình bày thế nào cho anh hiểu. Nhưng Saig vốn dĩ đã biết ý định của cậu ta từ lâu, nghe câu trả lời này liền đưa ra một đề nghị bất ngờ:
“LDC có chương trình đưa người ra nước ngoài để học tập và nghiên cứu. Cậu đủ điều kiện rồi, có muốn đi không?’
Lam sững người trong giây lát, nhìn anh đầy ngờ vực, và rồi căng thẳng hỏi lại:
“Anh muốn đuổi em đi phải không?”
“Cậu cũng không muốn ở lại tòa lâu đài nhàm chán này nữa mà.”
Lam khe khẽ thở dài, đặt tập giấy xuống bàn rồi kéo chiếc ghế trước mặt, muốn ngồi xuống nói cho rõ ràng, nhưng rốt cuộc vẫn đứng đó, nhìn xuống sự bình thản của anh bằng ánh mắt mang nhiều phần thất vọng:
“Bao lâu nay anh vẫn không tin tưởng em phải không? Vẫn muốn đẩy em đi để bớt được một nỗi lo.”
Saig ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhíu mày nhìn thái độ căng thẳng kia. Thời điểm này cho dù cậu ta có phải nỗi lo hay không thì cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến anh, vì anh không làm việc độc lập, mà trên anh còn có LDC giám sát. Anh được LDC mặc định là trung gian kết nối giữa họ và con người mới, dù có làm tốt hay không thì vẫn chỉ có anh là người duy nhất gánh trách nhiệm đó.
“Tôi cho cậu đi là vì biết Faraway không đủ thỏa mãn cậu.”
Vì biết nếu còn bị giới hạn và kìm hãm bởi anh, cậu ta sẽ có ngày lật mặt một lần nữa.
Bởi vậy, để cho Lam tự do phát triển chính là phương án tốt nhất cho cả hai.
Anh đáp lại một lời ngắn gọn, rồi lại tiếp tục làm việc, để Lam trơ trọi đứng đó mà chẳng thể cãi lại được gì nữa. Cậu ta thở dài đầy phiền não, bất chợt chuyển chủ đề, nhắc đến một chuyện anh không thể không quan tâm, khiến cho anh trong phút chốc mang đầy đề phòng.
“Gloria Collins tỉnh lại rồi.”
Anh giật mình ngẩng đầu, sự kinh ngạc không thể giấu khỏi nét mặt, và anh tập trung vào từng cử chỉ của Lam như muốn kiểm tra chắc chắn xem cậu ta có đang bịa chuyện để làm anh xao nhãng hay không.
“Đừng nhìn em như thế. Em có định lừa anh đâu. Tỉnh được một tuần rồi, mà bệnh viện giấu kĩ quá nên ít người biết. Em cũng vừa mới nghe được từ những người cùng viện thôi.”
Ánh mắt căng thẳng của anh vẫn duy trì không đổi, khiến cho Lam áp lực đến nỗi phải quay đi nơi khác để né tránh. Cậu ta chợt gật đầu đầy cam chịu:
“Em sẽ đi. Em sẽ ra nước ngoài, theo ý anh đó. Anh nói đúng, như vậy sẽ tốt hơn.”
Cậu ta còn nói thêm một vài lời nữa, ngoan ngoãn chấp nhận đề nghị khi nãy của anh. Nhưng anh không còn nghe được hết nữa rồi. Thông tin vừa được nhận khiến cho tâm trí anh hỗn loạn đến nỗi quên mất mọi thứ khác. Một tuần trước, cũng là khoảng thời gian anh lén tìm đến bệnh viện SF. Cô ấy đã tỉnh lại khi nào? Sau khi anh rời đi? Hay là… từ trước đó?
Anh không biết, và cũng chẳng thể ngăn mình nghĩ đến điều đó.
Một tia sáng hiện lên giữa những dằn vặt mờ mịt, đánh thức anh từ cơn mơ tối tăm.
Rốt cuộc, cũng chờ được đến ngày này.
0 Bình luận