Cơ thể cô có lẽ đã sắp đạt đến giới hạn. Khoảng cách giữa những cơn đau ngày càng gần, nhưng nó lại không khủng khiếp như trước. Mỗi lần như thế cô chỉ cảm thấy chóng mặt, thấy ý thức của mình lịm dần và cơ thể yếu dần đi. Cô dễ dàng ngất như đi vào giấc ngủ, và mỗi lần tỉnh dậy đều thấy toàn thân rã rời.
Cộc! Cộc!
Glo hướng mắt về phía cửa, chầm chậm ngồi dậy lật chăn, còn chưa kịp xuống giường thì người gõ cửa đã đi vào. Saig tiến đến sát gần, nhíu mày nhìn sự mệt mỏi của cô, lặp lại câu hỏi mà hai ngày qua đã nói đến mấy lần:
"Em… mệt à?"
Glo lập tức lắc đầu, giống như việc phủ định sức khỏe tồi tệ đã trở thành phản xạ.
"Sao em không nói cho anh biết?"
"Em có giấu anh gì đâu?"
Saig hình như vừa khẽ thở dài rất nhẹ. Anh biết mình không thể thắng được sự ngang ngược này của cô nên không tiếp tục chủ đề này nữa.
"Vậy thì… chuẩn bị đi thôi."
"Đi đâu cơ?"
"Trở về lâu đài ma cà rồng."
…
Tòa lâu đài ngàn năm tuổi vẫn sừng sững, uy nghiêm và lạnh lẽo như vẻ vốn có của nó. Glo bước chân vào đây ba lần, cảm xúc mỗi lần lại hoàn toàn khác nhau. Không giống sự sợ hãi của ngày sắp trở thành vật tế, cũng không hề căng thẳng như thời điểm giữa trận chiến loạn lạc. Mà lần này cô cảm thấy hứng thú như thể đang tham quan một di tích lịch sử. Theo lời Saig thì nó đã được sắp xếp lại để có một diện mạo mới, nhiều ánh sáng hơn, và ấm áp hơn, mặc dù những kẻ sống trong này cũng không thể phân biệt được nóng - lạnh.
Cô được dẫn vào hội trường trung tâm trước tiên. Hàng ma cà rồng xếp thẳng lối, lặng thinh như những bức tượng, không để lộ ra sát khí, và điều đó làm cho cô yên tâm hơn phần nào. Saig vẫn im lặng bước đi phía trước, từ khi xuất phát đến giờ vẫn chưa định giải thích cho cô tại sao lại dẫn cô về đây. Hội trường được thắp sáng bởi hàng loạt bóng đèn. Cô nhìn rõ sự bày trí mới đã hiện đại và tươi sáng hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất là sự có mặt của một người cô chẳng còn xa lạ gì nữa.
Lam.
Một người được ghi trong báo cáo của phe phía đông ngay sau trận chiến, là đã bỏ trốn cùng quân tàn dư phe phía tây.
Cậu ta đứng đó như chờ Saig trở về cùng với cô, nhìn thấy cô liền mỉm cười lên tiếng:
"Xin chào, Gloria Collins, đã lâu không gặp."
Glo giật mình nhìn lại những người xung quanh. Họ vẫn đang đứng vây quanh cô, một tình huống bình thường như mọi lần được hộ tống khác, nhưng không hiểu sao trong lúc này cô lại bất chợt thấy sợ hãi.
Liệu có phải…
Cô vừa bị lừa?
Saig quay đầu, đưa tay ra trước mặt cô:
"Đến đây nào."
Glo lưỡng lự nhìn anh, ánh mắt anh vẫn chẳng có chút đáng nghi nào.
"Em sẽ được thấy những kế hoạch tiếp theo của ma cà rồng."
Cô nhíu mày.
“Kế hoạch gì cơ?”
Nhưng anh lại không đáp lời thêm nữa, lặng lẽ ra hiệu cho ma cà rồng tập hợp lại thành một đội quân nghiêm chỉnh, trải dài từ trong này ra đến tận cánh cổng đang mở toang. Anh đưa ra một mệnh lệnh bất ngờ, có vẻ đã chuẩn bị từ rất lâu, khiến cho Glo không khỏi kinh hãi.
“Sẵn sàng chưa?”
Phía bên dưới đồng loạt đáp lại, tiếng nói vang vọng khắp hội trường, vang xa cả một vùng rộng lớn, thể hiện quyết tâm tuyệt đối và mang theo thứ sát khí đột ngột phóng ra như những mũi dao sắc nhọn:
"Sẵn sàng, thưa chủ nhân!"
“Xuất phát, tấn công Sarad!"
Glo giật nảy mình, vội níu tay anh, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh và không hiểu chuyện gì xảy ra. Những đoàn quân đã rời đi lập tức, lao theo gió và tiến thẳng đến mục tiêu đã định.
Anh vừa đưa ra mệnh lệnh quái gì vậy?
"Tại sao anh…"
Saig không đáp lại lời cô, chợt nắm lấy tay cô, siết chặt như muốn nói cô hãy giữ im lặng mà chứng kiến tiếp. Rồi anh quay sang phía Lam:
"Tiến hành đi."
Lam mỉm cười đầy hứng thú như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Cậu ta liếc mắt nhìn Glo đầy ẩn ý, ra hiệu cho một vài ma cà rồng khác mang những chiếc hộp kì lạ được đóng kín xếp thành một hàng dài trước mặt.
"Theo như yêu cầu của anh, đây là những mẫu vũ khí sinh học chúng ta sẽ sử dụng."
Glo thêm một lần hoảng hốt, không tin vào mắt mình, sợ hãi lùi lại một bước.
Thứ vũ khí sinh học mà phe phía tây đã từng nghiên cứu đây ư? Chúng đã hoàn thành rồi ư? Hay chính Saig là người đã cho tiếp tục nghiên cứu sau khi trở lại lâu đài? Cô không hiểu, chẳng lẽ anh thật sự muốn… tiêu diệt hoàn toàn con người, phản bội lại hợp đồng với LDC, đi ngược lại với những lời hứa đã từng nói với cô?
Cô kinh hãi đến thế nhưng Saig lại không hề giải thích một lời. Anh còn không để cho cô kịp thắc mắc, lập tức kéo cô rời đi cùng với những ma cà rồng đang mang theo vũ khí sinh học. Anh đưa cô đến thẳng trung tâm của Faraway, đến một địa điểm quen thuộc là trên đỉnh tòa nhà VF, cho cô nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn phía dưới.
Ma cà rồng tuyên bố công khai rằng sẽ thả loại virus gây bệnh tâm thần giữa Sarad, và một đội quân tấn công thẳng vào nhà trắng, nhanh chóng làm chủ tình hình và chiếm được cơ quan đầu não của Faraway.
Con người bị dọa cho sợ hãi vì lời tuyên bố về vũ khí sinh học. Họ lập tức chạy trốn trong hoảng loạn, tìm bất cứ chỗ nào có thể ẩn náu. Nhưng ma cà rồng có vẻ không định tấn công dân chúng, mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ có nhà trắng. Sau khi hoàn thành hai việc đó, ma cà rồng chia ra các địa điểm như đang đứng canh, khiến con người không dám bước ra khỏi nơi trú ẩn, biến Sarad thành một thành phố im lặng, u ám lạnh lẽo, và cuộc tấn công đã dừng lại ở đó.
"Anh đang làm gì vậy?"
Saig đang mải dõi theo tiến trình phía dưới, nghe câu hỏi liền liếc nhìn Glo trong giây lát, nhưng không chú ý đến cô mà lập tức quay đi. Anh nhận một tập giấy từ tay ma cà rồng vừa tiến đến sau lưng, lật qua một lượt rồi đưa nó cho Glo.
"Kết quả nghiên cứu vũ khí sinh học."
Là kết quả nghiên cứu về virus gây bệnh tâm thần của ma cà rồng.
"Đây là kết quả đầu tiên về vũ khí sinh học do phe phía tây đã từng nghiên cứu. Loại virus vừa được thả ra sẽ gây hoang tưởng, ảo giác và kích động nhất thời, chỉ kéo dài trong vài giờ rồi biến mất không để lại di chứng. Tất cả chỉ để gây hoảng loạn thôi."
Anh chỉ xuống phía dưới, nơi nhà trắng đang bị cô lập hoàn toàn với xung quanh.
"Như em thấy đấy, tất cả chỉ có thế."
Cảnh tượng trước mặt, tài liệu trong tay, và tất cả những lời nói của anh khiến cho tâm trí cô vừa bật ra một ý tưởng.
Cô nghĩ mình đã hiểu Saig đang làm gì rồi.
Anh gây một sự hoảng loạn nhất thời cho dân chúng, khiến họ biết được rằng ma cà rồng chưa hề bị tiêu diệt, mà vẫn còn tồn tại và gây nguy hiểm cho họ. Trong khi đó, anh tấn công vào nhà trắng và khống chế cơ quan đầu não, đánh một đòn bất ngờ vào những kẻ đang bắt giữ LDC. Cho chúng biết rằng chúng không có tuổi gì mà đấu lại với ma cà rồng, nếu không có LDC. Để chúng hiểu rằng chỉ cần anh muốn, thì sẽ san phẳng được Faraway.
Và dân chúng cũng vậy. Họ sẽ biết LDC có tầm quan trọng lớn đến thế nào.
Và rốt cuộc, tất cả những thứ này…
"Đây là kế hoạch tiếp theo của ma cà rồng, và của LDC."
Tâm trí được thông suốt hoàn toàn, Glo quay đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười và lên tiếng trong nhẹ nhõm:
"Cảm ơn anh."
LDC không hề thất thế. Ma cà rồng không hề phản bội hợp đồng.
Tất cả chỉ là một kế hoạch che mắt mà thôi.
Saig đã phối hợp đến bước này.
Thì những việc còn lại, là nhiệm vụ của cô.
*
"Ma cà rồng đã trở lại! Chúng tôi không tin tưởng chính phủ nữa!"
"Chỉ có LDC mới có thể tiêu diệt ma cà rồng! LDC vô tội!"
"Phản đối chính phủ! Phản đối tổng thống!"
"Trả lại hoạt động cho bệnh viện SF! Chúng tôi cần được chữa bệnh!"
Giữa sự hoảng loạn vì dịch bệnh mới và sự tấn công bất ngờ của ma cà rồng, dân chúng vẫn liên tục biểu tình và yêu cầu minh oan cho LDC. Sự kiện này khiến họ càng mất niềm tin vào chính phủ, nhận ra mình cần có một lực lượng như LDC và VF để đối đầu với ma cà rồng.
Nhà trắng bị ma cà rồng chiếm giữ, chính phủ bị buộc ngừng mọi hoạt động. Hội pháp sư chính phủ đã để lộ sự vô dụng của mình trước tình cảnh này.
Và cả Hiệp hội lợi ích con người cũng vậy.
“Giờ thì nói đi, hai người đang chờ đợi điều gì?”
Ngài tổng thống đã trở nên mất kiên nhẫn vô cùng trước tình hình bất lợi hiện tại. Ông ta đã chống lưng cho hiệp Hội lợi ích con người từ lâu, nhưng lần hợp tác nào cũng đều xuất hiện những sai số không mong muốn. Trái với vẻ sốt ruột của ông ta, hai người ngồi đây đều bình thản như thể đã đoán trước, đáp lại câu hỏi kia bằng một tiếng cười khẩy:
“Ngài tổng thống, ngài đang sợ đó à?”
“Sợ cái gì chứ?” - Ông ta bước đến gần cả hai, ném xuống bàn một tập giấy. - “Chủ tịch Miller, ngài có biết LDC đã tìm ra bằng chứng liên quan đến những vụ việc trong quá khứ của tôi rồi không?”
Garrick Miller liếc mắt qua tập tài liệu trước mặt, chưa kịp trả lời thì người bên cạnh đã lên tiếng thay. Cô đẩy tập giấy trở lại phía tổng thống, giọng nói mang đầy khó chịu trước sự mất bình tĩnh của người mang danh đứng đầu Faraway này:
“Đó không phải việc cần quan tâm lúc này. LDC sẽ không làm gì được nữa đâu.”
Nhưng ông ta không hề tin tưởng lời đảm bảo này, mà lại càng giận dữ hơn nữa:
“Cô không thấy sao, phu nhân Miller? LDC vẫn tiếp tục hợp tác với ma cà rồng tấn công chúng ta, là đang muốn ép chúng ta thả chủ tịch Collins và đại pháp sư. Nếu như không có cách nào đẩy lùi được ma cà rồng, thì các người định làm gì?”
“Nếu tôi nói có cách thì sao?”
Shiin đứng bật dậy, không thể kiên nhẫn hơn trước sự thúc ép của tổng thống. Cô nhíu mày nhìn ông ta bằng ánh mắt như muốn đe dọa ngược lại:
“Không phải tất cả cũng là do ông đã tự ý làm trái hợp đồng, sốt ruột muốn bắt LDC sớm hay sao? Chúng tôi đã nói gì với ông? Phải chờ khi ma cà rồng hoàn toàn bị tiêu diệt. Vậy mà chúng chỉ mới tung ra đòn che mắt, ông đã rơi vào bẫy rồi.”
Garrick cũng đứng dậy theo, cùng với Shiin rời khỏi phòng. Nhưng trước khi rời đi Shiin bất chợt quay đầu cố nói một lời cuối, như thể nhấn mạnh rằng lần này sẽ không để cho chính phủ và ngài tổng thống đây làm sai lệch dự tính nữa.
“Tôi sẽ tiêu diệt được ma cà rồng, không phải bằng sức mạnh của chúng ta, mà bằng người đang chạy trốn khỏi lệnh truy nã của ông.”
“Ý cô là gì?”
“Ông cũng biết mà.”
“Con gái của những kẻ ông đang bắt giữ, đối tượng của một lời nguyền mà bất cứ ai cũng sẽ phải biết đến.”
Gloria Collins.
Và lời nguyền ma cà rồng.
…
Ông ta không hiểu Hiệp hội lợi ích con người đang muốn làm gì, hai người kia lại chẳng chịu nói ra bất cứ điều gì liên quan đến kế hoạch tiếp theo, khiến cho ông lại càng bất an hơn. Dân chúng thì biểu tình ngày càng nhiều, làm cho ông ta cảm thấy cái ghế tổng thống của mình đang lung lay dữ dội.
Ông ta muốn tự hành động, nhưng cũng không thể từ bỏ hiệp hội. Bởi vì Shiin Miller là người nắm trong tay tất cả bí mật của nhà Collins, là người duy nhất có thể nhấn chìm hoàn toàn những đối tượng ông ta coi là kẻ thù bao nhiêu năm nay.
Nhưng ông ta không thể ngồi yên lúc này.
Và tổng thống lại một lần nữa đến tìm Dan.
"Các người liên kết với loài sinh vật kia còn chưa đủ, giờ thì thật sự dẫn chúng vào Faraway làm loạn rồi, còn chối cãi gì nữa?"
Dan nằm im trên chiếc giường lạnh lẽo trong phòng tạm giam, không nói lời nào đáp lại ông ta, cũng không mở được mắt. Hơi thở nặng nề và sắc mặt mệt mỏi của anh khiến cho người đi cùng tổng thống đã bắt đầu lo sợ, ghé tai ông ta thì thầm:
"Tổng thống, có nên gọi bác sĩ đến không, cứ để thế này lỡ như…"
"Hắn ta đang giả bộ đó thôi. Phải không, chủ tịch Collins?" - Ông ta phủ định hoàn toàn đề nghị của người kia, tiếp tục nói với Dan những lời đe dọa. - "Đừng tưởng tôi không biết các người đang tính toán cái gì."
“Xin lỗi ngài tổng thống, tôi không có sức tiếp ngài đâu, xin ngài hãy về đi.”
Dan vẫn nằm im tại chỗ, cơ thể không cử động và chỉ nói được một câu ngắn. Nhưng ông ta có vẻ vẫn không chịu buông tha, và thậm chí còn bắt đầu nói những lời kì lạ vô cùng.
“Tôi có thể hủy bằng chứng quy tội LDC.”
Dan không tin vào tai mình, còn tưởng rằng giữa lúc mệt mỏi anh đã nghe được một lời kì lạ trong cơn mơ. Ông ta vừa nói cái gì vậy?
“Tôi có thể trả lại sự trong sạch cho LDC. Nhưng với một điều kiện.”
Dan chậm chạp mở mắt, liếc nhìn người đang đứng bên cạnh giường. Ánh mắt anh như được bao phủ bởi lớp sương mỏng khiến sắc mặt trở nên u ám và mệt mỏi, nhưng trong phút chốc lại lóe lên một ánh nhìn tự tin của người đã nắm trong tay tất cả mọi thứ.
Tổng thống đã bị dồn đến đường cùng.
“Một điều kiện, LDC phải chịu trách nhiệm tiêu diệt hoàn toàn ma cà rồng trong vòng ba ngày, sau khi được phục hồi hoạt động.”
“Không.”
Một câu trả lời dứt khoát, khi ngài tổng thống còn chưa dứt lời. Dan nhắm mắt lại, lờ đi mọi lời nói khác của ông ta.
“Không phải các người chỉ cần có thế thôi sao?”
Anh cười thầm trong lòng, chế giễu sự nông cạn của người đứng đầu này.
Đâu có dễ thế.
0 Bình luận