Đây là cuộc hôn nhân khiến cho anh bị dồn vào thế bất lợi.
Vào ngày diễn ra lễ cưới, mặt sàn làm bằng đá cẩm thạch phản chiếu những màu sắc rực rỡ của những ô kính màu trong đền thờ, những người khách mời ai nấy đều có chung một cảm nghĩ.
Trên bàn thờ nơi sự thánh thiêng ngự trị, chú rể đứng đó một mình cùng đôi tay đang đặt ra phía sau lưng. Dáng người của anh sừng sững như một cây đại thụ không thể suy suyển bởi bão tố.
Mái tóc đen nhánh của anh tỏa ra một bầu không khí đầy mê hoặc, khuôn mặt thu hút mang một vẻ lạnh lùng, một vẻ mặt của người đã từng chiến đấu với vô số quái thú và quân nổi dậy.
Ngoại hình chú rể sắc bén như một thanh gươm, sống mũi cao, khuôn cằm khỏe khoắn, cùng khuông miệng khép chặt, toát ra sự cao ngạo của một người đàn ông kiên định.
Thế nhưng, đôi mắt màu vàng kim của anh, thứ tỏa sáng như những ngôi sao chổi rực cháy, dường như bị dìm xuống bởi những tia sáng tỏa ra từ phía sau.
Chỉ có Izar Arcturus biết rõ…
Có ai đó đã thở dài khi thấy anh như thế.
“Tôi không ngờ Điện hạ lại cưới người thấp kém như vậy.”
Ai mà nghĩ được rằng Công tước Arcturus sẽ bị khinh thường đến nhường này? Arcturus là gia tộc danh giá nhất Đế quốc, và họ là người nhận nhiệm vụ diệt trừ quái thú qua nhiều thế hệ.
Chính vì thế, họ đủ cao quý để có thể đứng ngang hàng với Hoàng tộc Betegeuse.
Thế nhưng, chỉ vì scandal của vợ chồng Công tước đời trước, danh dự của cả gia tộc đã chìm xuống vũng bùn.
Tất cả quý tộc có mặt ở đây đều nín thở, dõi theo chú rể im lặng.
“Nhưng cô dâu là con gái của Công tước Antares mà, vẫn có thể cứu vãn được bộ mặt của họ chứ?”
Mọi người đều xì xầm bàn tán và nhìn về phía người phụ nữ đang nắm lấy tay Công tước Antares tiến vào.
Hẳn là cô ta đã đủ tiêu chuẩn để có thể làm cô dâu của Công tước Arcturus khi cô là con gái của gia tộc Antares… Ấy thế mà Tiểu thư Astria, người có mái tóc vàng óng xinh đẹp, lại đang ngồi bên gia đình phía cô dâu.
Từ lâu, nhiều người đã tin rằng gia tộc Antares chỉ có một cô con gái duy nhất.
Một quý cô đang thì thầm sau cây quạt phe phẩy của mình.
“Gì chứ? Họ mang tới đây một đứa con hoang sao?”
“Suỵt!”
Dù vậy, dù cho có nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.
Họ nhanh chóng nhận định được tình hình mà không hề nói một lời nào.
Họ biết rằng Hoàng đế là người đã trao cho Izar một phần thưởng vì sự cống hiến và chiến thắng của anh trong cuộc thảo phạt quái thú gần đây, nhưng vì ‘tội ác của mẹ mình’, phần thưởng của anh đã bị hạ thấp xuống.
Và ‘phần thưởng hạ cấp’ được chọn bởi Hoàng gia là cô con gái ngoài giá thú của Công trước Antares.
Ngay sau đó, Izar chầm chậm quay mặt lại.
Một người phụ nữ thấp hơn anh một cái đầu, đang tiến đến trong bộ váy trắng tinh.
Chỉ có chút ánh sáng le lói lóe lên trong đôi mắt màu vàng kim mờ đục của anh. Công tước Antares nhìn vào ánh mắt của chàng trai trẻ và hắng giọng, người được giao cho vai trò siết dây vào cổ anh – vì ý muốn của Hoàng đế.
“Ahem. Xin hãy chăm sóc tốt cho con gái ta.”
Tak.
Thế nhưng, trước khi người cha có thể hoàn toàn trao tay người con gái mới cưới của mình cho anh, Izar đã nhanh chóng giật lấy bàn tay nhỏ ấy.
Bộ ria của Công tước Antares giật lên giật dữ, nhưng thế thì làm sao?
Sự sỉ nhục mà Izar đang chịu đựng còn lớn hơn thế.
Siết chặt lấy bàn tay của cô dâu như thể muốn giật gãy nó, anh ta sau đó thì thầm.
“Nó xảy ra đúng như lời cô nói.”
“…Thế sao?”
Câu nói khiến khóe môi Izar cong lên vì hoài nghi.
Mặc cho giọng nói nhỏ, cao vút như chim hót, nhưng mọi câu hỏi mà cô thốt lên lại bạo dạn đến không ngờ.
Giống như khi cô bí mật đến gặp anh và giải thích toàn bộ tình hình dẫn đến lễ cưới này.
<Biết để chịu đựng, hay chịu đựng mà không biết gì? Cái nào khiến ngài ít thấy kinh tởm hơn?>
Ngạc nhiên thay, những lời người phụ nữ này đã thành sự thật.
Người phụ nữ này, vốn là một người làm công việc chăn cừu tầm thường trong lãnh địa của anh…
…Cuối cùng, anh thả lỏng tay mình ra và đồng ý.
“Chắc chắn như thế này đỡ khó chịu hơn.”
Ít nhất thì, anh có thể chuẩn bị tinh thần trước cho những lời lăng mạ sắp tới.
Thế nên, anh có thể khoan dung mà đáp trả lại lễ cưới thảm hại này bằng một giọng nói tràn đầy sự giận dữ.
Vị linh mục cử hành nghi thức, ngạc nhiên vì thái độ của anh, quay mặt về phía cô dâu.
Cô dâu nhỏ nhắn mặc một bộ lễ phục trắng muốt từ đầu tới chân.
Chỉ có mái tóc nâu lạnh và cặp mắt to, màu xanh nhạt, giống trẻ con tỏa ra tia sáng, có thể lấp ló thấy xuyên qua chiếc mạng che mặt làm từ vải ren. Thân hình mảnh khảnh của cô dễ dàng trở thành con mồi cho những ai nhận xét cô là ‘thứ tầm thường’.
So với người đàn ông trông như được tôi từ thép kia, cô trông thật mỏng manh.
Vị linh mục cử hành nghi thức cảm thấy tội nghiệp nhưng vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình.
“Vậy thì Phrysia…Antares. Con có đồng ý lấy Công tước Izar Primus Arcturus Điện hạ làm chồng của con không?”
“…”
Người phụ nữ ngập ngừng không trả lời, nhớ lại những con số màu bạc xuất hiện phía sau chiếc vòng nút áo quý giá của cô sáng nay.
340.
Một dấu hiệu kì lạ, chỉ có một mình cô thấy, dần trở nên mờ nhạt đi qua từng ngày. Nó là dấu chỉ cho cuộc đời còn lại của cô, một chỉ dẫn của Chúa.
Phrysia đã quyết định dùng phép màu ấy để cưới lại cùng một người đàn ông thêm lần nữa.
Cô dâu mới trả lời quả quyết.
“Con đồng ý.”
Tất cả chỉ để dành cho một điều.
Để thấy người chồng của cô, người như một vì sao xa cách giữa bầu trời đêm, người cực kì tàn nhẫn với cô, phải khóc trước đám tang lần này của cô.
0 Bình luận