Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 80: Yêu cầu của cháu trai Hoàng đế (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,168 từ - Cập nhật:

“Tôi sẽ làm hết sức mình, thưa Điện hạ. Nhưng…”

Albireo do dự, nhưng khi Riegel nhìn anh cùng ám chỉ rằng ‘nói đi’, anh mới dồn hết sự can đảm của mình.

“Thần xin mạn phép được hỏi người rằng tại sao lại ra lệnh tạo ra thứ ma thuật này được không?”

“…”

“Tôi nghĩ rằng Điện thờ sẽ không bỏ qua khi biết chuyện đâu.”

Riegel cười cay đắng trước câu hỏi mà anh thấy thật dễ đoán. Chắc chắn, từ góc nhìn của Điện thờ, nơi sử dụng thứ sức mạnh của ma thuật được ban phước nhằm kiếm ra một khoản tiền khổng lồ, thì kế hoạch của anh là thứ không được chào đón.

Thế nhưng, lí do của Riegel thúc đẩy việc này rất đơn thuần.

“Ta nghĩ rằng việc tạo ra một hệ thống có lợi cho mọi người là việc đúng đắn phải làm.”

“Vâng, thưa Điện hạ.”

“Ta sẽ nghĩ về phía bên ma thuật sau, nhưng hãy nhớ rằng, không được bỏ đi đâu đó nữa đấy.”

Riegel nhìn Albireo khẽ rên rỉ mà tặc lưỡi.

Ngay lúc đó, những tháp canh quanh thủ đô Galatea từng cái một đã bắt đầu giương cờ đỏ lên.

Khuôn mặt của Albireo bừng sáng trước cảnh tượng mà anh đã mong chờ từ lâu đó.

“Cái đó-!”

Đoàn Arcturus cuối cùng đã đến thủ đô.

= = =

255.

Dưới ánh mặt trời, chiếc vòng cổ đính nút áo của cô thoáng lấp lánh, hiện ra số ngày sống còn lại của Phrysia.

Mặc dù đã bị quái thú tấn công, họ may mắn thay đã tới được thủ đô mà không mấy chậm trễ, nhờ vào tài lãnh đạo của Izar đã đốc thúc cả đoàn một cách hợp lý.

‘Hai tháng tiếp theo sẽ là những sự kiện xã giao sôi nổi.’

Dinh thự tại thủ đô cũng đã bắt đầu được tân trang lại. Dĩ nhiên, đây là chỉ thị từ Electra từ trước đó, nên chẳng ai hỏi ý kiến, hay tò mò về ngoại hình của Phrysia cả.

Nếu như cô không đóng góp gì đó to lớn cho gia tộc này, sự vô cảm chĩa tới cô sẽ không bao giờ thay đổi.

‘Mình chỉ cần chịu đựng cho tới khi hội săn diễn ra mà thôi.’

Lo sợ  việc nói trước bước không qua, cô cố không nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ngăn chặn được cái chết của Hoàng thái tử.

Nhưng chắc chắn rằng, nó sẽ tốt hơn là tính hình hiện tại. Thậm chí nếu cô vẫn còn là ‘đứa con hoang làm nữ công tước’ đi chăng nữa, thì trước khi cái chết của cô xảy đến, cô vẫn sẽ nhận được phần nào sự đối xử con người hơn.

“Thưa Phu nhân…”

“Sao?”

Thế rồi, Thea, sau khi đã hoàn tất việc sắp xếp hành lí, lặng lẽ tiến gần đến Phrysia. Khuôn mặt của cô tràn đầy sự mong đợi và một nụ cười gượng gạo khiến cô có phần xảo trá.

“Tôi sẽ đi ra ngoài để kiểm tra xem, um, mắt kính có ổn không? Hẳn là nó đã được hoàn thành rồi, nên…”

“Rồi sao?”

“Người có muốn đi ra ngoài để mua sắm với tôi không, Phu nhân?”

“Hmm.”

“Ở đây sẽ thú vị hơn là Arcturus đấy, và tôi biết tất cả những nơi xứng đáng để ghé mắt qua!”

“Hmmm.”

“Vì người cũng cần một bộ đầm mới nữa, nên chẳng phải tốt nhất là ta nên tự mình đi xem thử sao?”

Dù Thea nói nghe thật xuôi tai, nhưng Phrysia đã nhận ra ý định thực sự của cô và cười nhạt.

Có những nơi mà chỉ các hầu gái mới thường lui tới mà thôi, còn những nơi thường xuyên được những người có địa vị cao hơn ghé qua thì hầu gái không thể tự mình bước vào. Nên cô nàng hẳn là muốn được nhìn thấy một nơi mới mẻ.

‘Nhưng họ có chào đón mình không thì là chuyện khác.’

Phrysia tính từ chối lời đề nghị. Dù sao thì việc mua một bộ đầm mới cũng là ưu tiên thấp nhất của cô.

Nhưng, khi nhìn thấy đôi mắt van nài của Thea, bản thân cô kì lạ thay lại cảm thấy không thể nói không được điều đó.

Phrysia không có ý định mở lòng mình ra với Thea trong suốt phần đời còn lại.

Ở kiếp trước Thea đã là một gánh nặng, và giờ cô ta lại là người mà cô tạm thời có được lòng trung thành nhờ vào ruy băng và đá quý.

Nếu Quý bà Electra gây áp lực, Thea sẽ dễ dàng phản bội lại Phrysia.

‘Nhưng liệu mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể tới mức này được thôi sao?’

Trong một thế giới nơi thậm chí trẻ con còn bị bỏ rơi còn loài người phải chạy trốn khỏi quái thú, Thea đã không đẩy nữ chủ nhân là con hoang của mình về phía chúng như con mồi…

Nếu như bản chất thật sự của một ai đó được thể hiện qua khuôn mặt cận kề cái chết, vậy thì có lẽ bản chất của Thea không bẩn thỉu như cô từng nghĩ.

“Được rồi. Vậy ta sửa soạn ra ngoài thôi.”

“Vâng, thưa Phu nhân.”

“Về ngài Công tước thì, um.”

Phrysia chần chừ ngay khi vừa cất lời, rồi mím chặt môi.

Ngay khi Izar đến được dinh thự, anh đã trở nên lãnh cảm hơn bao giờ hết, để lại cô một mình mà không nói một lời nào.

‘Haa. Mình cứ nghĩ là sẽ có chuyện gì đó thay đổi sau cuộc tấn công của quái thú chứ.’

Dù cho cô có suy nghĩ thế nào, cũng không thể tượng tượng ra được cảnh người chồng năm hai mươi ba tuổi của mình. Cái ngày mà đôi mắt của anh mang đến một hơi ấm nhè nhẹ, rồi ngày tiếp theo, anh sẽ bất ngờ nhìn cô với một ánh mắt sắc lẹm không thể tin nổi.

Nếu như thái độ của người khác là không thể đoán được, đó chắc chắn là một vết thương.

Và nếu như anh từ chối phải giao tiếp bằng lời với cô, nó chỉ khiến cho Phrysia càng gặp khó trong việc hiểu được cảm xúc của anh, và càng gây ra cho cô thêm nhiều đau khổ.

‘Mình thực sự chỉ muốn gửi Thea đi để nói với ngài ấy rằng mình đi ra ngoài thôi, nhưng…’

Thế nhưng… sau khi nhìn thấy con số 255, cô cắn môi và kéo bản thân mình đi. Cô nhắc nhở bản thân rằng không được quên cái tôi của cô cũng thấp kém hệt như chiếc đầm mới vậy.

“…Ta sẽ tự mình nói với ngài ấy, nhưng trong lúc đó, hãy đi nói cho ngài Dike biết.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận