Khoảnh khắc mà cô gái chăn cừu, không, Phrysia với tay chạm vào má anh, miệng của Izar trở nên khô khốc. Chẳng phải đây cũng là một khoảnh khắc trong những giấc mơ đen tối nhất của anh hay sao? Khi người phụ nữ này nhìn lên anh với ánh mắt buồn bã, bàn tay chạm vào má anh.
Tâm trí anh quay cuồng khi những ngón tay thon mảnh của cô quệt đi những vết bẩn không thể bị xóa bỏ, khiến đôi má của anh trở nên dễ chịu.
Anh nghĩ rằng giấc mơ đó không hơn gì những cám dỗ tầm thường. Chỉ là ham muốn tự nhiên của mỗi người khi được ôm lấy bất kì người phụ nữ vận trên mình bộ đồ mỏng tang trong tay mà thôi. Dẫu sao, cô gái chăn cừu này tình cờ lại chính là nơi mà tàn lửa đó rơi xuống.
Nhưng nếu như những gì anh cảm thấy chỉ là ước muốn dục vọng tầm thường của bản năng con người, thì tại sao anh lại hóa ngây hóa ngốc trước đôi mắt ấy? Tại sao anh lại bị lung lay bởi sự tham lam muốn được ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời, trong veo ấy tới vậy?
Izar cố lảng mắt đi khỏi đôi mắt xanh long lanh đó mà tự chửi chính mình.
‘…Mình sao? Đúng là tên ngu ngốc mà.’
Thế nhưng, sau khi rủa xong, trong lòng anh lại càng cảm thấy ngu dại hơn. Khác nào một tên đàn ông kiêu căng, phổng ngực lên trước mặt cô gái chăn cừu chỉ để trông thật ấn tượng, giả vờ ta đây là dũng cảm hay sao?
“Ta chỉ cần biết là cô ổn là được.”
“…”
“Ta chỉ lo lắng thôi. Chỉ có vậy.”
Nhưng Izar chợt quên mất rằng giọng nói của người phụ nữ này cũng cám dỗ hệt như ánh mắt của mình. Mọi lời nói chạm đến tai anh, dù biết rõ, nhưng cảm thấy thật ớn lạnh. Hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay đang chạm vào má anh cảm giác thật lạ lẫm.
Lạ lùng và đáng sợ… và dù cô chỉ chạm vào anh một lần duy nhất, nhưng cứ như nó sẽ để lại vểt bỏng rát cùng vết sẹo vĩnh viễn vậy. Chưa có ai từng có cử chỉ quan tâm đến anh tới vậy. Anh từ lâu đã luôn là người dẫn dắt nhà Công tước từ khi trưởng thành.
‘Nhưng đúng là đã từng có một khoảng thời gian yên bình như thế…’
Nhưng kí ức ấy lại quá xa vời để có thể nhớ lại, thứ hơi ấm này cũng có thể chưa từng tồn tại.
“….”
Những mạch máu nơi bàn tay anh giật lên khi nâng cổ chân của Phrysia lên. Nếu như anh rướn người về phía trước thêm một chút thì chuyện gì sẽ xảy? Ngay lúc này, ở trong chiếc xe ngựa tối tăm này, cùng với nhau. Liệu họ có đủ gần gũi với nhau đến mức có một nụ hôn hay không, hay là chỉ ở trong giấc mơ mà thôi?
‘Nếu mà cả hai làm thế thì sao?’
Trong thoáng chốc, bổn phận mà anh cảm thấy bị ràng buộc bỗng dưng bay biến, quên đi cả tình hình bên ngoài…
“…Ngài Công tước?”
Nhưng khi đôi môi anh run rẩy, nhiệt độ dần lan ra khắp cơ thể. Công tước. Đúng vậy. Anh là lãnh chúa của vùng đất Arcturus. Từ khi sinh ra tới lúc chết đi. Và người phụ nữ này ch ỉ là một đứa con hoang thấp kém.
Một vết nhơ của gia tộc, hệt như đứa em trai cùng mẹ khác cha đáng ghét của anh đang lẩn trốn đâu đó trên thế giới này…
Một đứa ‘con hoang’.
“!”
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu anh, Izar ngay lập tức đứng dậy. Những ngón tay đã chạm vào làn má anh chỉ còn lại hơi ấm.
“Những chỗ khác ổn chứ?”
“Huh? Oh, vâng.”
Phrysia đáp lại đầy lúng túng, nhưng Izar không hề nghe thêm bất kì điều gì khác và nhảy ra khỏi xe ngựa.
Anh vẫn còn nhiều thứ muốn nói, còn việc chăm sóc vết thương đã hoàn thành. Vậy tại sao những bước chân của anh về phía các hiệp sĩ lại nặng nề đến thế? Như thể có một sợi chỉ vô hình trói buộc anh với chiếc xe ngựa vậy, khiến anh thật khó đi rời xa nó.
“…Ha.”
Izar liên tục vuốt mặt mình, thở ra những hơi thở dốc như đang bị nhúng vào nước nóng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
‘Mình phải đến thủ dô càng sớm càng tốt.’
= = =
Người hầu đã đẩy ngã rồi đạp lên người nữ Công tước đã ngay lập tức bị bắt lại.
Anh ta nói rằng mình không biết rằng phu nhân ‘đó’ đang ở trước mặt mình vì trời tối, nhưng vì không có bất kì bóng dáng người phụ nữ nào ngoài cô đứng ở đó, đấy không phải là cái cớ đủ tốt để anh ta được tha mạng.
Cơ thể anh ta cuối cùng đã bị lũ quái thú xâu xé và được chôn cùng với những người hầu đã chết. Những cái chết như thế là thứ thường thấy tại đế quốc. Là lẽ thường tình nên dù có thương tiếc, thì người ta vẫn chấp nhận nó như một phần của cuộc sống.
Chứng kiến thấy ai đó bị hành quyết chỉ vì một con người ‘không xứng đáng’, đoàn người cảm thấy thật bất công. Thậm chí đến cả hiệp sĩ trẻ nhất cũng thầm thì với nhau trong ca canh gác của mình.
“…Có lẽ nào là vì phía bên đó không?”
“Ý anh là sao?”
“Quái thú bất ngờ xuất hiện trong thời điểm này ấy.”
Một hiệp sĩ trẻ lườm lại và hất cằm. Anh đang ám chỉ cỗ xe ngựa. Giữa đoàn người này, duy chỉ có một quý cô có thứ bậc cao nhất là được đi xe ngựa. Dù không ai thực sự coi người phụ nữ bên trong đó là ‘phu nhân’ cả.
“Ha, chắc chắn là không rồi.”
“Nhưng phải có lý do nào đó mới khiến cho những việc bất thường này xảy ra chứ?”
Có lẽ việc cho phép một đứa con hoang được bước chân vào một gia đình quý tộc đã khiến thần linh nổi giận, đi trái lại với giáo lý của ngài. Đó chính là lời lý giải thuyết phục nhất trước những chuyện khó lý giải này cũng như là lời giải thích thỏa đáng nhất.
Thế nhưng, vẫn còn một lý do nữa khiến các hiệp sĩ nhận ra rằng việc chủ động đối mặt với suy nghĩ mạo hiểm này khó tới mức nào.
“…Nhưng chẳng phải chính bản thân Công tước đã đối xử tốt với cô ta sao?”
“Ahem.”
“Còn bắt ngài Dike nói lời xin lỗi vì không thể bảo vệ được cô ta nữa chứ.”
0 Bình luận