Cuộc hôn này từ ban đầu đã không hợp lệ rồi.
Mắt Izar khép lại, tỏ ra tội lỗi.
‘Mình có nên đồng ý lời cầu hôn của Tiểu thư Antares hay không?’
Thứ quý giá nhất đới đối anh chỉ có Gia tộc Arcturus. Kể từ hồi cha anh tự vẫn năm anh lên mười, mục tiêu của Izar đã luôn là phục hồi lại danh tiếng vốn có của Gia tộc Arcturus.
Để làm được điều đó, cái tên của gia tộc phải được bảo toàn khỏi ‘nhược điểm’ ấy, và một cuộc hôn nhân phù hợp là một điều cần thiết.
Cái ‘nhược điểm’ ấy bao gồm cả người con gái ngoài giá thú thấp kém đang ở trong gia tộc kia.
‘Mình không thể đi vào vết xe đổ của cha được.’
Anh phải khác với cha mình, người đã bị phản bội sau khi không khôn ngoan mà cưới một người phụ nữ có xuất thân khiêm tốn.
Vậy nên…
“…Rất tốt, Tiểu thư ạ.”
Izar gật đầu.
“Nếu cha cô không quá trung thành với Bệ hạ, chúng ta có thể bước tiếp.”
“Oh, xin đừng lo lắng.”
Đôi mắt Atria ánh lên vẻ chiến thắng.
“Thái tử Điện hạ Riegel đã hai mươi tư tuổi rồi!”
Nghĩa là, một khi Hoàng tử kế vị ngai vàng, sự ảnh hưởng của Hoàng đế thất thường hiện tại sẽ biến mất.
Và Izar đồng ý.
‘Hoàng tử là người có tính cách hiền hòa.’
Người đàn ông có học thức ấy biết ơn vai trò dẫn dắt của Izar trong cuộc thảo phạt quái thú và không hề căm ghét Arcturus như người ông của mình.
“Thế nên xin hãy chờ một thời gian cho đến khi gia tộc của em có thể đạt được vị thế vốn có của nó.”
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Atria, anh cảm thấy có chút khó chịu.
Anh nhớ tới ánh mắt nài nỉ trong đôi mắt xanh lục của cô gái chăn cừu khi cô cầu xin anh.
<Nếu tôi có bị ốm, sẽ rất vui nếu anh khi ấy có thể tử tế với tôi một chút. Chỉ thế thôi.>
Tại sao lại tốn thời gian cho một yêu cầu vô nghĩa như vậy?
Và anh không có thời gian để lãng phí cho những suy nghĩ đang lướt qua liên tục trong tâm trí anh.
Ngay lập tức, ý nghĩ về những chuyện sẽ xảy đến với cô gái chăn cừu khi cô bị trục xuất hiện lên.
Trong khi đó, con tim Atria rung động khi quan sát sự yên lặng của Izar.
‘Định được rồi!’
Người đàn ông này từ đầu đã là của cô.
Cô không thể nào chịu đựng được vết nhơ của việc bị coi là ‘người vợ thứ hai’ hay ‘nữ công tước thứ hai’. Atria là chính là con gái của gia tộc Công tước Antares, là một trong những tiểu thư cao quý nhất trong Đế quốc này.
Cô căm ghét cả suy nghĩ về việc phải chạm vào nơi mà đứa con hoang kia từng ngồi, chứ đừng nói đến việc đứng ở nơi mà trước đây cô ta từng đứng.
Một ngày nào đó cô sẽ là người vợ đầu tiên và duy nhất của Izar Arctrus.
Atria cười trong khi đưa cho Izar tờ giấy chứng giả.
“Vậy thì hãy cất lại tờ giấy này ở trong kho lưu trữ của đền thờ nào.”
Izar nhận lấy nó mà cùng sự khinh bỉ trong lòng.
Làm giả được cả giấy tờ chính thức của đền thờ, người phụ nữ này không phải là một con người tầm thường.
“Và để xác nhận cho cuộc trao đổi của chúng ta…”
Atria nói bằng giọng điệu trôi chảy đầy gợi dục.
“Hãy trao cho em một nụ hôn nhé, Điện hạ.”
Atria nghiêng đầu gợi tình.
Cô biết đàn ông không thể chống lại điều đó mỗi khi cô làm vậy cùng đôi mắt và bờ môi ẩm ướt.
Nhưng Izar lại đẩy đầu của cô ra, mỉm cười.
Anh gần như bật cười thành tiếng.
Tại sao con người lại đề cao hành động động chạm môi nhau đến thế? Một cuộc hôn nhân giữa các gia tộc chỉ mang mục đích sản sinh ra người thừa kế, không gì khác.
“Hành động chứng minh ấy có ích gì thế, Tiểu thư?”
“Nhưng, Điện hạ.”
“Hãy nhận lấy tín vật này thay cho điều đó.”
Anh đưa cho cô một chiếc nhẫn mà anh mang bên mình.
Tuy đơn giản nhưng được khắc trên đó là gia huy không thể nhầm lẫn của Arcturus - một cái sừng.
“Hãy để cho chiếc nhẫn này thay cho nụ hôn của ta.”
“…Hmm, rất tốt, Điện hạ.”
Atria cố không tỏ ra quá phấn khích, dù cho sống mũi cô đã ngẩng cao hơn.
Cuối cùng, Izar cũng đã rời khỏi chính điện phía trong mà không nói thêm một lời nào nữa.
Dù sao thì cuộc trao đổi cũng đã thành giao.
Từ lúc này, cuộc hôn nhân đáng xấu hổ kia sẽ không bao giờ tồn tại nữa.
‘Phần còn lại là căn đúng thời gian thích hợp thôi.’
Phải tìm ra cách giúp cho Riegel Betegeuse lên ngôi càng sớm càng tốt.
Nhưng ánh mắt của anh lại dao động ngay khi về dinh thự.
“Mừng ngài đã về, Điện hạ.”
“…”
“Ngài đã làm việc từ sáng sớm rồi.”
Cô gái chăn cừu mặc một chiếc đầm kiều diễm màu xanh lam chào đón anh.
Những trang sức tối giản, cùng chiếc đầm thiếu đi những phụ kiện trang trí, nhưng lại không khiến anh khó chịu. Thế nhưng đôi mày tinh tế của Izar lại cau lại.
‘Điều này khiến cô ta trông thật đáng nghi.’
Nếu cô ta phô ra những trang sức của mình, như một người vừa được thăng hạng trong nấc thang xã hôi, anh có lẽ sẽ hạ thấp cảnh giác của mình. Nhưng sự tươm tất mà cô ta đang tỏa ra xung quanh làm anh cảm thấy phần nào đó khó chịu.
Sự căng thẳng trong tâm trí anh ngày càng trở nên nặng nề.
“Cô đang làm gì vậy?”
“Theo truyền thống của gia tộc thì sau ngày cưới, tôi phải chuẩn bị bữa ăn cho các hiệp sĩ.”
Khuông miệng Izar mở ra đầy bất mãn. Làm sao cô ta có thể biết được truyền thống cưới hỏi của một gia đình quý tộc?
“Ai dạy cô chuyện đó?”
Chẳng lẽ lại là người mẹ điên của người phụ nữ này sao?
Hay là ở gia tộc Antares?
Chẳng có điều nào hợp lý cả, và sự nghi hoặc của anh với cô gái chăn cừu này càng tăng thêm. Nhưng rồi, bằng giọng nói chần chừ, người phụ nữ ấy lên tiếng,
“Điện hạ có muốn dùng bữa với họ kh- “
“Chẳng phải ta đã nói rõ với cô đêm qua rồi sao? Hay là cô đã quên rồi?”
0 Bình luận