Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 43: Đúng thế, ta thấy có hứng với cô (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,122 từ - Cập nhật:

Sau buổi gặp mặt không thể nào quên được với người con trai thứ hai của Hầu tước, Izar sớm rời đi trước khi bình minh lên cùng với các hiệp sĩ của Deneb.

Thay vào đó, Phrysia ở lại cùng với Thea và hiệp sĩ hộ vệ mới của cô.

“…Tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của cô, thưa Phu nhân.”

Người hiệp sĩ không ai khác ngoài Van Dike.

Đặc biệt là khi cô nghe nói rằng anh đã tự nguyện nhận lấy vị trí này, trong lòng Phrysia cảm thấy vui vẻ lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Một tin tốt lành chào đón cô giữa một chuỗi các lỗi lầm lặp lại liên tục đầu khổ đau.

‘Dù cho kiếp sống thứ hai này Izar vẫn khó tính như thế.’

Xin lỗi cho sai lầm của mình cũng được coi là ‘cư xử giống một người vợ’ sao?

Nhớ lại lúc anh đã khó chịu thế nào khi trách mắng cô giữa đêm khiến cô muốn khóc, nhưng mí mắt của cô chỉ hơi nóng lên một chút, và nước mắt chưa từng chảy xuống đôi má của cô. Giống như mọi khi.

Trong thời gian cô ở lại lãnh địa Deneb, những ngày của cô lặp đi lặp lại một lịch trình.

Ban ngày, khi ngài Van Dike chờ ở phía bìa rừng, Phrysia sẽ ngâm những vết thương của cô xuống ‘dòng suối trị liệu’.

Ngày đầu tiên cô hào hứng là vì cô được ở cùng với Izar, nhưng sau đó, cô dành thời gian của mình với Hầu tước Phu nhân.

Như mọi khi, Phrysia đứng bên ngoài rìa, cẩn thận quan sát một người.

‘Mình nên tránh mặt Albireo Deneb càng nhiều càng tốt trong quãng thời gian còn lại ở đây.’

Trán của anh ta đã nhanh chóng lành lại, nhưng sự bối rối mà cả hai đã không cẩn thận tạo ra vẫn còn đó.

‘May mắn là anh ta đang bận nói chuyện với những quý cô ở đây rồi.’                 

Không như người ở Arctrus, những con người ở Deneb tận hưởng việc tụ họp trong sảnh khiêu vũ mỗi tối và uống rượu cùng nhau.

Trong khi mọi người đều đang say sưa ca hát. Phrysia chỉ có thể lặng lẽ nhấm nháp đồ uống của mình trong một góc của tầng hai.

Cô nhìn Izar và những hiệp sĩ của mình đang nói chuyện với nhau ở tầng một.

Cô thích nhìn đôi mày của anh khi không khó chịu, được nhìn anh tươi cười như thế đúng là một điều giải tỏa.

‘Mình sẽ ra phía sau để nhìn thêm chút nữa.’

Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ thêm một lúc nữa.

Nhưng có lẽ cô đã quá tập trung.

“Cô có một buổi tối dễ chịu chứ, Phu nhân?”

“…?”

Cô chợt chú ý tới người đàn ông đang tiến đến và ngồi vào chỗ ghế trống bên cạnh cô.

Ngay bên cạnh của cô, Albireo đang cười vui vẻ như thể họ là những người bạn lâu năm.

Anh ta thậm chí còn tiến tới bắt chuyện với cô.

“Liệu tôi có dược phép biết điều gì làm cô vui đến vậy không?”

Phrysia hoàn toàn bị bất ngờ.

‘Tại…Tại sao người đàn ông này lại ngồi đây với mình?’

Phrysia đã đứng hình không biết nói gì một lúc. Albireo nhìn về hướng cô đang nhìn và bật cười còn lớn hơn nữa.

“Oh. Ngài đang nhìn ngắm chồng của mình sao?”

“….!”

“Nhìn đắm đuối ngài ấy như thế, người ta lại tưởng mặt của ngài Công tước được quét mật ong đấy.”

“Ngài Deneb.”

Mặt Phrysia đỏ bừng vì xấu hổ.

Thẳng thắn mà nói, không ai ở lãnh địa Arcturus nhận ra rằng Phrysia ôm trong mình thứ cảm xúc ấy với Izar.

Hoặc nếu có, họ làm gì quan tâm?

Sự tồn tại của cô là sự sỉ nhục thanh danh của gia tộc.

Nên đây là lần đâu tiên có người lại nói huỵch toẹt cảm xúc của cô ra như thế.

'Đến bản thân mình cũng chỉ đám tự nói như thế một lần với chinh mình mà thôi.'

Cô đã dồn hết lòng can đảm của mình chỉ dể đưa cho Izar chiếc vòng đan tay…

…Nghĩ lại thì, Izar không thực sự phản ứng với nó…

Nhưng lúc này đây, cô vừa bị kích động bởi người đàn ông xem cô là kẻ ngốc này.

“Tôi xin lỗi vì vết thương đã gây ra cho anh, nhưng xin hãy kiềm chế những hành động thô lỗ ấy của anh trong tương lại.”

“Oh…Tôi không định tỏ ra thô lỗ với cô đâu.”

Albireo vẫn bật ra nụ cười sởi lởi quen thuộc của anh ta.

“Phu nhân, cô xem ra khá gia giáo đấy. Như mấy người từ ba trăm năm trước vậy.”

Albireo luyên thuyên trong khi nâng ly rượu của mình lên.

Đây hẳn là dấu tích của cuộc sống tại tòa án Hoàng gia mà anh ta đã quen với.

Họ là những người phóng khoáng cả ở tinh thần lẫn thể xác, nơi đây cho rằng sự trinh trắng và tình yêu tận hiến giữa những cặp đôi là cổ lỗ sĩ.

Trong một thế giới mà tình yêu khi được thể hiện ra bên ngoài bị xem là giả tạo.

Rốt cuộc, chẳng phải đa phần hôn nhân quý tộc đều là được sắp đặt hay sao, và sự tôn trọng chỉ được thể hiện bên ngoài da mặt ở các cặp đôi liệu có đủ?

‘Một phụ nữ quý tộc nhìn người chồng của cô ta với một ánh mắt tràn ngập tình yêu như thế chỉ có thể là ở trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.’

…Thế nhưng, Phrysia không biết những điều mà Albireo đang suy nghĩ trong lòng.

Cô đang cố hết sức để đoán xem ý định của người đàn ông này là gì.

Nhờ vào kinh nghiệm bị sỉ nhục trong giới quý tộc suốt ba năm. Cô đã trở thành chuyên gia trong việc chú ý tới những điều đó.

‘Thế thì mình nên đáp lại thế nào đây?’

Không hề có chút dã tâm nào trong nụ cười của người đàn ông ấy, và cô biết rằng anh ta không có ý định xúc phạm cô.

Nhưng nhìn vào cách anh ta đang háo hức chờ đợi câu trả lời của cô, có lẽ thứ anh ta muốn chỉ đơn giản là chọc quê một cô gái mà thôi.

Như thể cô là một cảnh tượng đáng xem.

Nên, Phrysia đã quyết định trả lời thật bạo dạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận