Merope, người hầu gái trưởng, dẫn Phrysia vào một trong những căn phòng hẻo lánh nhất trong lâu đài. Thái độ của Quý bà Electra đã hoàn toàn bao trùm lấy cả dinh thự.
Cô ta, đáng lẽ phải biết thân biết phận chăn cừu mà sống qua ngày, lại dám mon men tới vị trí Công tước Phu nhân.
Trước khi đến, Merope đã cao ngạo ra lệnh.
“Hãy đến chào Quý bà ngay khi chuẩn bị xong. Cô có một tiếng kể từ giờ.”
Bà ta chẳng hề cử lấy một người hầu nào cho Phrysia.
Bà ta thậm chí còn không nói cho cô biết phòng của Quý bà đang ở, để mặc cô trong căn phòng lạnh lẽo và tách biệt.
Đứng trong căn phòng ấy là Phrysia và Thea.
Thea nhìn quanh căn phòng và thậm chí còn chửi thầm.
“Thần Adamant tôi ơi, nơi này là gì đây?”
Thậm chí đến người hầu không trung thành của Phrysia, cũng thấy nơi này hoàn toàn hiu quạnh trong mắt cô.
‘Đây chẳng phải là phòng dành cho người hầu thấp kém nhất, không, một hầu gái ở, hơn là một Công tước Phu nhân sao?’
Có một cái giường kê sẵn không có nghĩa nó được gọi là một căn phòng.
Tấm mền đầy mọt, những vết mốc lan khắp nơi, giấy dán tường bong tróc, đồ nội thất chỉ độc một cái tủ đầu giường và một cái ghế.
“Thủ đô còn tốt xa chỗ này! Ít nhất cũng phải là một phòng ngủ đàng hoàng chứ!”
Thea bực tức quay lại nhìn Phrysia, người đã yên lặng trong suốt chuyến hành trình đến đây.
‘Không ai ở đây công nhận mình.’
Một bữa ăn không thể ngay lập tức làm các hiệp sĩ đổi lòng vì cô. Thay đổi suy nghĩ của họ sẽ tốn rất, rất nhiều thời gian.
Phải phục vụ cho một chủ nhân như thế, Thea gần như hét lên.
‘Ôi cái số của tôi.’
Nhưng đã quá muộn để cô có thể quay đầu rồi, sau khi đã vui vẻ nhận lấy chiếc ruy băng đắt tiền đó.
Thea biết thứ đó chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng vẫn quyết định rằng bản thân có thể đổi lấy giá trị của chiếc ruy băng đó với lương tâm của mình ít nhất là một hay hai lần.
Nên cô mới thảo luận tình hình với Phrysia, người đã im thin thít như một con chuột chết.
“Thưa phu nhân, tôi biết là cô đang thất vọng lắm…! Chúng ta nên nói chuyện này cho Quý bà biết chứ?”
“…”
“Phu nhân? Phu nhân!”
Phrysia làm ngơ những lời kêu rầy của Thea đầy lãnh cảm. Tâm trí cô đang ở một nơi nào đó khác.
‘Sao anh ta lại có thể không cho mình lấy một cơ hội nào suốt cả chuyến đi như thế.’
Là cách hành xử lạnh lùng của Izar trong suốt chuyến đi của họ. Một bức tường băng không thể đục xuyên.
Dựa vào thái độ cứng nhắc của anh ta trong kiếp trước, khá thất vọng khi nghĩ rằng chẳng có gì thay đổi cả.
‘Liệu mọi thứ có đảo ngược lại so với trước đây không?’
Nhưng khi Phrysia nhìn vào chiếc cúc trên vòng cổ của cô.
Thời gian còn sống là… 329 ngày.
Những con số làm sực tỉnh tâm trí của Phrysia.
Giờ là lúc bắt đầu trả lời Thea.
“Phu nhân…! Hãy yêu cầu một căn phòng khác đi ạ!”
“Không. Làm thế không có ích lợi gì đâu.”
“Uh, sao ạ?”
Nghe được câu trả lời thẳng thừng của Phrysia, Thea sững lại.
“Ta cứ dùng căn phòng này một thời gian đi. Dù chúng ta cần có thêm một bộ chăn gối nữa.
“Sao ạ? Nhưng!”
“Việc chỉ định phòng ở là quyền hạn của Quý bà. Chúng ta không thể nào phàn nàn ngay khi vừa mới đến được.”
“Nhưng mà…”
“Nói nữa là cả hai chúng ta có thể ra chuồng ngựa ngủ đấy, Thea.”
Thea cuối cùng cũng im lặng, chấp nhận từng lời nói của Phrysia.
Và với Phrysia, còn có một lý do khác để không khiến Quý bà nổi điên.
‘Sớm thôi, Izar sẽ phải lên đường chinh phạt quái thú.’
Trong thời gian này, phía biên giới sẽ xuất hiện quái thú. Ở kiếp trước, Izar và các hiệp sĩ đã phải rời đi để tiêu diệt chúng, bỏ lại lâu dài không người cai quản một thời gian.
Và đấy chính xác là lúc mà Quý bà ra lệnh cho Phrysia tổ chức tiệc trà.
Một tiệc trà tại lâu đài Arcturus sẽ mời những người vợ trong các gia tộc chư hầu đến bởi phu nhân của gia tộc, nhằm thúc đẩy các mối quan hệ phát triển.
‘Thường thì, vai trò của nữ công tước đời trước là sẽ hướng dẫn cho cô con dâu mới đến của mình.’
Nhưng nhớ lại khoảng thời gian đó, Phrysia nở một nụ cười khô khan.
“Ha.”
Bữa tiệc trà đầu tiên của cô là trò đùa tệ nhất của Arcturus.
Thường khi một cô dâu đến từ các gia tộc khác, mọi người trong gia tộc sẽ bao quanh lấy cô ấy, dạy cho cô cách thực hiện.
Nhưng ở kiếp trước, mọi người tại nơi này mong muốn được thấy bắt lấy lỗi sai của cô. Họ mắng cô rằng dù là một quý tộc nhưng lại ‘không biết tổ chức một buổi tiệc trà.’
Đau đớn, xấu hổ, và tủi nhục khiến cô phải nghe theo lệnh của Quý bà, kết quả là một sự thảm họa.
‘Thậm chí còn không nói cho mình biết gia tộc nào trung thành nhất hay là có đóng góp nhiều hiệp sĩ nhất.’
Để khiến cho vấn đề thêm tồi tệ, một trong số các phu nhân đã bị dị ứng bởi món trái cây tráng miệng mà Phrysia đã chuẩn bị.
Dĩ nhiên bà ấy đã phát ban ngay khi vừa ăn nó.
<Ack! Da của ta! Ta phải làm gì đây!>
Và người đã hướng dẫn cô làm món tráng miệng đó là…
‘Quý bà và Merope, hầu gái trưởng.’
0 Bình luận