Web novel
Chương 85: Vị trí của đứa con hoang thấp kém (1)
1 Bình luận - Độ dài: 1,140 từ - Cập nhật:
Tại đền thờ của thủ đô, như Thea đã nói, một hàng dài những người đang chờ đợi để được ban phép bởi những linh mục mới được tiến cử.
Thế nhưng, lần đầu tiên Phrysia cảm thấy biết ơn cái vị trí quý tộc của mình, cho phép cô được bỏ qua hàng dài như vô tận những con người đang chờ đợi dưới thời tiết nóng nực.
‘May mà họ không quá suy xét vì hàng người quá dài.’
Sự khác nhau giữa quý tộc và thường dân có thể nhận ra chỉ cần dựa vào quần áo, và với hiệp sĩ cùng với một cô hầu gái theo sau, dù có mang vẻ ngoài ám muội thì sự quý tộc của cô đã chứng minh địa vị của mình.
Đặc biệt là vì đền thờ công khai giảng dạy tình yêu bình đẳng của thần Adamant cho cả quý tộc và thường dân, họ không thể nào thể hiện ra sự ưu ái thật sự của mình trong một sự kiện ngoài trời quan trọng thế này.
Sớm sau đó, Phrysia đã được giới thiệu tới một người không ngờ - người linh mục ở Deneb. Ngay khi Phrysia bước tới, người đàn ông trong bộ áo chùng trắng cẩm thạch nhìn lên.
Đôi mắt đỏ của anh ta đầy ngạc nhiên.
“Người là-”
“….!”
Phrysia mở to đôi mắt trước ánh mắt của người linh mục. Cô nhớ vị linh mục này, nhưng anh ta cũng nhớ cô sao?
Tuy nhiên, thay vì giới thiệu cô cho mọi người là ‘nữ Công tước’, anh lại kính cẩn và đưa tay phải của mình ra, mỉm cười.
‘Ah.’
Đó có nghĩa rằng là hãy đưa vật cần làm phép ra và cùng nhau cầu nguyện. Phrysia vội vàng lấy ra thứ được bọc trong vải lanh rồi khuỵu gối trước vị linh mục.
“Cầu cho sự che chở của Thần Amadant đổ xuống trên người, thưa Phu nhân.”
“Và ở cùng ngài, thưa linh mục, cầu cho vinh quanh rọi xuống trên người.”
Vị linh mục từ tốn chạm tay vào tấm vải khi cầu nguyện, tay của anh khẽ chạm vào Phrysia. Cảm giác như ánh sao chiếu xuống vậy, đây là lần đầu cô cảm thấy một cảm giác thần bí như thế mặc cho sự chai đá của mình.
Nhưng khi cô ngước lên thắc mắc, cô bỗng dưng rùng mình.
‘…? Ngài ấy, đang cười sao?’
Là một biểu cảm toát ra sự tham lam, như thể anh ta vừa mới tìm ra một báu vật bất ngờ.
“Linh mục…?”
“Ồ, lỗi của tôi.”
Thế nhưng, cứ như một lời nói dối, biểu cảm của vị linh mục quay trở lại nụ cười kính cẩn, hệt như có một tấm màn che trước mặt anh ta.
Rút bàn tay lại khỏi Phrysia, anh ta bình tĩnh cất lời.
“Tôi mừng vì người vẫn khỏe, thưa phu nhân.”
“Tôi cũng thế. Chúc mừng ngài được đề cử tới đền thờ thủ đô.”
“Ngài nói quá rồi.”
Vị linh mục thầm nói, nhẹ nhàng giúp Phrysia đứng dậy
“Gặp lại nhau thế này đúng là do Thánh Thần sắp đặt…”
Hắn vừa dẫn Phrysia về phòng chờ, vừa giải thích.
“Nếu người gặp rắc rối, hãy đến tìm tôi. Vì Người có hứng thú với giáo lý, nên chắc có lẽ tôi sẽ giúp được cho Người.”
“Cảm ơn vì lời gợi ý, thưa linh mục. Tôi liên lạc với ngài thế nào đây?”
“Ah.”
Người linh mục chần chừ một chốc rồi cười hiền hậu mà đáp lại.
“Canopus. Xin hãy tìm tới Canopus của Deneb.”
= = =
Buổi ban phước kết thúc khi đã chiều muộn.
Những người linh mục mới, bị choáng ngợp bởi sự khác biệt so với quê nhà, bắt đầu tỏ ra sự mệt mỏi của mình trong phòng chờ.
Thế nhưng, Canopus lại ung dung nhìn ngắm khung cảnh của thủ đô từ phía hành lang, hai tay thả lỏng dần. Cuộc gặp vô tình hôm nay đã chứng minh điều mà hắn nghĩ.
‘Người phụ nữ đó cũng được ban phước như mình.’
Trước đó, hắn đã tự hỏi – điều mà vừa được sáng tỏ, rằng năng lượng ấy có quá mờ nhạt hay không?
Nhưng giờ, anh đã chắc chắn.
Quái thú, như lời dạy bảo của thần Adamant, được gửi tới loài người nhằm cảnh cáo sự suy đồi của họ. Chính vì thế, sự thật rằng hắn có thể triệu hồi quái thú chính xác là sự xác nhận rằng bản thân chính là kẻ được chọn để trừng phạt Đế quốc đã suy tàn này.
Nhưng, người phụ nữ này thì sao?
‘Sau cuộc tấn công, mình đã gửi con quái thú sói đi thêm vài lần nữa đến đoàn người Arcturus.’
Nhưng sau một lần bỏ chạy vì cảm giác sợ hãi, con quái thú hẳn đã nói với các đồng loại của nó, vì không có bất kì con nào dám tiến đến gần cô thêm lần nào nữa.
Có lẽ một con quái thú mạnh hơn sẽ…
‘Khả năng khiến cho quái thú sợ hãi, ngăn chúng không dám đến gần…’
Canopus kiềm chế cơn rùng mình vì cơn hào hứng bằng cách quệt đi môi mình bằng bàn tay.
Người phụ nữ đó chính là gu của anh.
Và có lẽ, là một nửa hoàn hảo của Arcturus, được trao cho định mệnh phá hủy quái thú như thể đó là sự nhân từ cuối cùng được thần Adamant được ban xuống cho cái gia tộc đáng nguyền rủa đó!
Nhưng còn vẻ ngoài trước đó của cô ta là sao chứ?
Được xem là một ‘nữ Công tước’, nhưng lại chỉ có một cô hầu gái và hiệp sĩ theo hầu! Kể cả khi ở Deneb lẫn thủ đô!
“Haha…!”
Canopus che miệng mình đi và cong người như sắp bật ra một tràng cười lớn, rồi dần ngẩng đầu lên cùng nụ cười gian.
“…Tên khốn thô lỗ đó.”
Người anh trai kế vĩ đại, ngôi sao chổi, Izar.
Bám đuổi công cuộc hồi phục danh dự của gia tộc, không hề chú ý tới phước lành đã rơi xuống trên đầu mình.
Những tên người hầu chết dẫm của gia tộc đáng nguyền rủa Arcturus cũng không khác gì.
‘Haa… không biết vẻ mặt của anh ta khi nhận ra sự thật này ra sao nhỉ.’
Sau trong lòng, hắn hi vọng rằng người phụ nữ đó sẽ trở thành điểm yếu của Izar…
‘…Có lẽ giờ là lúc thay đổi kế hoạch giết cô ta rồi nhỉ?’
Giờ là lúc để khám phá ra bí mật được che giấu bên trong đền thờ của thủ đô tại cái Đế quốc suy tàn này.
1 Bình luận