‘Nếu nói rằng lựa chọn của Belaiga là đúng, họ sẽ cho rằng mình đã ăn nói quá tùy tiện về việc đón nhận tình yêu của một quý tộc.’
Nhưng nếu cô nói rằng đó là sai trái, họ sẽ nói cô: ‘Người thật tội lỗi vì đã không từ chối một tình yêu vốn không xứng với mình.’
Họ muốn được nhìn thấy cô đạo hạnh thế nào dựa trên câu trả lời của của cô.
‘…Mình không thể nói rằng lựa chọn đi theo phe địch của Belaiga là đúng, nhưng mình phải tìm ra tình huống khiến cho quyết định ấy của cô ấy thật vĩ đại.’
“Ồ, Phu nhân. Người không quan tâm đến vấn đề đạo đức của câu truyện này sao?”
“Dĩ nhiên là có rồi. Để quyết định xem người phụ nữ ấy có đức hạnh hay không, tôi tin rằng sẽ có những người khác ở đây hiểu xa trông rộng hơn là tôi.”
Mọi người thoáng tỏ ra ngạc nhiên.
Cô gái chăn cừu này không hề ngu ngốc như họ tưởng.
Phạch.
Tiếng quạt đóng lại vang lên giòn giã. Một người phụ nữ quý tộc từ một gia tộc ở gần đền thờ khẽ cau mày.
“Thánh thần ơi, bản thân là một nữ Công tước, mà lại ăn nói như thế… đền thờ sẽ không chấp nhận đâu.”
“Ý cô là sao?”
“Chẳng phải đền thờ đã luôn giảng dạy rằng một người không được từ chối số phận mà Thần Adamant ban xuống sao? Thế mà Người lại không bênh vực cho Belaiga, nói rằng không được nghe theo những thánh chỉ của chồng cô ta và còn trách mắng những người khác nữa.”
Phrysia đảo mắt.
Ha, vậy là lại tới rồi. Khi mà tôn giáo bị lôi ra, sẽ chẳng có cái gì được gọi là chiến thắng cả.
Nhưng dù cô có không được học hỏi giáo lý tử tế như các linh mục, thì cô vẫn đã nghe quá đủ về những lời thuyết giáo ấy rồi.
“Nhưng nếu là thế, chẳng phải những người đã khiến cho tình yêu của Altair và Belaiga trở nên khó khăn cũng là chống đối lại số phận của Thần sao?”
“Ô hay, sao người lại có thể lý luận như thế được chứ?”
“Vì Thần Adamant chưa bao giờ nói rằng làm khó dễ cuộc sống của người khác là một phần của thánh chỉ.”
Trước những lời ấy của Phrysia, cô tiểu thư đó nhếch môi.
“Người thực sự… rất là sắc bén đấy, thưa Phu nhân.”
“Có vẻ là thế rồi.”
“Và dường như người có nhiều tham vọng hơn vẻ bề ngoài của mình đấy.”
Có nghĩa rằng là cô dễ dàng cầu nối những điều vốn được coi là một khoảng cách không thể vượt qua giữa hợp pháp và không hợp pháp.
‘Tham vọng hẳn là ám chỉ sự tham lam nếu nói trong ngữ cảnh này.’
Quý cô trông như đang bị trừng phạt kia, quay sang Atria một cái nhìn đầy tình cảm.
“Công tước tiểu thư Atria là một quý cô đức hạnh, nên không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Nếu như Phu nhân Antares cho phép, tôi ước người là con gái của tôi đấy.”
“Ôi trời! Thật là một lời khen ngợi hơi quá. Nhưng không chỉ tôi, mà chị của tôi cũng là một người phụ nữ đức hạnh mà…”
Atria dè dặt bàn luận. Quan sát biểu cảm của cô con gái ngoài giá thú, cô có thể thấy rằng đứa con gái thấp kém ấy chẳng chút bối rối hay xấu hổ.
Phong thái của cô vẫn hoàn hảo, biểu cảm không một chút thay đổi.
‘Mình phải làm sao mới phá vỡ được sự bình tĩnh đó đây.’
Cô tự hỏi nhưng quyết định rằng chuyện đó là vô nghĩa và để mọi chuyện trôi đi, chấp nhận sự thua cuộc nhỏ bé này.
“…Về thời gian mà người dành ra để chăn cừu.”
Dù là lời thì thầm với một nụ cười, những người ngồi gần đó đã ngay lập tức hiểu ra và hùa theo.
“Trời ơi! Tôi nghe nói rằng người vốn là người làm của nhà Công tước!”
“Phải đi chăn cừu như thế, lẽ nào người thực sự có tình yêu như một thường dân sao…?”
Phrysia quan sát sự huyên náo của họ từ xa. Một nửa trong số họ đơn giản xem cô là ‘cô con gái ngoài giá thú’ và mặc kệ cô, nửa khác lại biết sơ sơ rằng cô đã từng sống như một thường dân và suy đoán như thế.
Biểu cảm thương hại của Atria càng khiến họ trở nên ồn ào hơn.
‘Mình thực sự nhớ về những lần cạo lông đám cừu đó.’
Những khoảnh khắc đơn giản là dành ra cho những con vật dơ dáy ấy thực sự…
“Tôi nghe nói cừu hôi hám lắm, nhưng có vẻ như nhà Công tước đã sản xuất ra thứ tinh dầu rất tốt đấy.”
“Vậy là, Phu nhân, người thực sự kéo váy lên và chạy trên đồng cỏ sao?”
“Chắc chắn là không rồi, sao mà người có thể để lộ mắt cá chân của mình ra được chứ, đúng không?”
“Thật là một hành động khiếm nhã, chắc chắn là không rồi nhỉ?”
Lũ cừu thì có thể hơi bất trị thật đấy, cô ít nhất vẫn có thể bí mật đánh chúng bằng một cái roi khi cảm thấy phiền phức… Nhưng với những con người này, chỉ cần một cái tát thôi cũng đồng nghĩa với việc khơi mào một cuộc chiến giữa các gia tộc.
‘Nhưng, nếu cứ tỏ ra im lặng và yếu đuối như thế này cũng không phải là cách.’
Những người lợi dụng người khác để thăng tiến không hề biết cách để đáp trả và sẽ càng vui hơn nữa nếu như khuôn mặt của họ đỏ ửng lên vì khóc lóc. Nếu như cô không thể đáp trả lại họ một cách xứng đáng, ít nhất cô cũng phải đáp trả lại với một nụ cười.
Phrysia cười cẩn trọng.
“Tôi không biết là các cô lại có hứng thú với việc chăn cừu đến thế đấy. Các cô sẽ có thể tìm được những người tương tự như vậy ở bất kì lãnh địa nào, tôi chắc chắn.”
“Ôi trời! Cô đang kể với chúng tôi về khoảng thời gian đó sao?”
“Phải, các cô đã khích lệ tôi nói mà, tại sao lại không chứ?”
Các quý cô, không chắc chắn về cách đối phó với một cô gái chăn cừu như thế nào khi cô phun ra những lời dơ bẩn như thế, hẳn đã mong chờ chuyện này.”
Phrysia nhìn họ với ánh mắt sáng ngời và cười rạng rỡ.
“Thực ra, tôi chỉ chăm sóc cho khoảng năm mươi con cừu mà thôi. Chỉ bằng với số người đang có mặt trại sảnh tiệc này.”
“Ôi trời, những năm mươi con sao!”
“Cũng không phải là một số lượng lớn lắm đâu, Phu nhân à.”
Thực tế, đây là một con số rất nhỏ.
Những người chăn cừu lớn tuổi hơn có thể lo liệu được tới hơn năm trăm con cừu, nhưng Phrysia chỉ có thể suýt soát chăn được năm mươi con dù đã dùng tới chó chăn cừu được cung cấp bởi lâu đài.
“Tuy nhiên, vì có số lượng ít hơn, nên sẽ dễ dàng quan sát xem từng con cừu ra sao. Nếu như có một con cừu yếu, một số con cừu khác sẽ nhìn đi hướng khác, hay tránh xa những con yếu hơn chúng.”
Phrysia cười lịch sự trong khi quan sát những người xung quanh cô.
Giống như những gì mà các người đối xử với tôi.
Liệu họ có nhận ra được ẩn ý ấy?
Đúng như dự đoán, gò má của những người phụ nữ cố dẫn dụ cô kể cho họ về ‘những ngày tháng chăn cừu’ đều xệ xuống.
“…Thực sự là một loài vật kinh ngạc mà, phải không? Điều khiến chúng phải hối hận là kết cục phải trở thành miếng thịt trên bàn ăn.”
Bọn họ đã luôn móc mỉa cô, nhưng chỉ vì một cái gai nhỏ như thế mà đã khiến họ nhảy dựng lên như thể bị ong đốt.
Chỉ ngay sau đó, một giọng nói vang lên ngay phía trên đầu, thanh lọc bầu không khí ấy.
“Xin chào các quý cô xinh đẹp!”


0 Bình luận