Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 76: Cuộc tấn công của quái thú (4)

3 Bình luận - Độ dài: 1,516 từ - Cập nhật:

Anh giật chiếc khăn choàng đang cầm trên tay của cô gái chăn cừu ra. Tay cô vung đi trong cơn sốc, nhưng Izar đã ném chiếc khăn cho Dike.

“Van Dike.”

“Vâng, thưa Điện hạ.”

“Tìm ra người có bàn chân khớp với dấu giày này. Chúng ta sẽ thảo luận về hình phạt của ngươi sau.”

“Rõ.”

Izar, không nói thêm lời nào, vòng tay ôm lấy eo của cô gái và kéo về phía mình.

“Ack…!”

Dù vậy, biểu cảm của Izar lại méo đi vì tức giận khi thấy dáng vẻ khập khiễng vì đau của cô.

“Ha. Chết tiệt.”

Dáng đứng kì lạ khi cô phải dựa vào cô hầu gái giờ đã tỏ.

'Cô ấy hẳn đã bị trật khớp rồi.'

Đúng là một con người phiền phức.

Phải để anh bận tâm tới mức này, lại còn xuất hiện trong giấc mơ của anh, và giờ anh lại còn phải bế đi nữa.

Đúng như anh đã từng nghĩ, chưa có chuyện thảm họa nào mà không liên quan tới cô.

Hành động của anh rõ ràng là cảnh giác với cô, khi nghe được hơi thở thều thào gần bên tai mình.

“Ngài Công tước?”

“Ngừng ngay cái trò cam chịu không cần thiết đi.”

Anh cũng là người có trong mình những ý nghĩ đen tối, và những giấc mơ liên tục dạo gần đây càng khiến anh chú ý hơn tới người phụ nữ này.

Từ hơi thở gần tai anh đến cả hơi ấm từ bàn tay đang lúng túng nắm chặt lấy vai anh.

Mọi điều về cô gái chăn cừu này khiến thần kinh của anh muốn căng ra.

Thế nhưng, cố gắng tỏ ra là mình ổn, Izar đã tìm thấy chiếc xe ngựa bị bỏ lại. May mắn thay, dù tình thế hỗn loạn, nhưng bọn quái thú đã không đụng tới nó, nhờ vậy mà cả đoàn có thể ngay lập tức rời đi.

Anh đưa cô gái chăn cừu còn đang ngơ ngác vào bên trong và theo cô bước vào.

Hệt như lần ở dinh thự nhà Deneb, anh quỳ một gối xuống trước mặt cô và cục cằn hỏi.

“Cổ chân cô đã bị đau rồi đúng không?”

“…Vâng.”

“Đưa ta xem.”

“…”

Cô bối rối vén mép đầm của mình lên, chiếc quần tất bị dơ bên dưới lộ ra.

Cả hai im lặng trong giây lát. Anh không thể kiểm tra cổ chân được nếu như không cởi bỏ lớp quần tất dài lót bên trong của cô.

Cuối cùng, Izar là người lên tiếng trước.

“Cởi cả cái đó ra nữa.”

“…”

“Ngay và luôn.”

Hành động như thể bị ra lệnh, Phrysia nhanh chóng cúi đầu mình xuống và đưa tay lần mò quanh đầu gối mình.

Cố hết sức để không để lộ phần da bên dưới, những ngón tay của cô, tìm mò sợi ruy băng trong căng thẳng.

‘Chuyện này thật kì lạ.’

Làm sao khuôn mặt cô lại đỏ bừng trong tình huống này?

Rất nhiều người đã bị thương, và người hầu trước đó đã bị cắn bởi quái thú đã chết…

Nhưng khi tiếng sột soạt của vải vóc vang lên, hành động cởi bỏ lớp đồ lót của cô trước mặt Izar cảm giác ớn lạnh đến kì lạ, như thể cô đang cám dỗ anh vậy, khiến tai của cô ù đi.

Mặc cho sự thật rằng anh chỉ đang cố kiểm tra vết trật mắt cá chân nhỏ bé của cô.

Khi chiếc quần tất rớt xuống sàn, Phrysia càng cúi gằm mặt mình hơn nữa.

“Tôi…tôi đã cởi xong rồi.”

“…”

Chẳng nói chẳng rằng, Izar lấy ra một chiếc khăn sạch từ túi áo bên hông mình.

Anh đã từng ở trong tư thế này khi ở Deneb, tự hỏi rằng tại sao cô lại bối rối trước một điều tầm thường như thế. Sự xấu hổ của cô gái chăn cừu dường như thế nào đó làm anh bận tâm, khiến đến cả anh cũng phải cảm thấy ngượng ngùng dù chẳng có lí do nào.

Để giấu đi sự xấu hổ này, anh cố ý quấn băng gạc cho cô thật chặt. Giọng nói trách móc của anh đầy thô lỗ.

“Lúc nào cũng để bị thương, lăn lộn khắp nơi, còn để cho mắt cá chân của mình bị trật nữa.”

“Uh, mhm.”

“Cô lúc nào cũng giỏi làm mấy cái trò này.”

“Uh…”

“Im lặng đi.”

Cuối cùng, Phrysia đã ngừng chống đối, hệt như một con cừu mất đi ý chí của mình khi bị ép đi tắm vậy. Thậm chí đến cả tiếng rên rỉ vì đau của cô còn khiến anh cảm thấy thật phiền.

‘Mình mừng là Izar đã đối xử tốt với mình.’

Có quá đáng lắm không nếu như đòi hỏi thêm một chút sự dịu dàng nữa? Khi sự thất vọng và hối hận bắt đầu trồi lên, Phrysia đã khẽ thì thầm.

“…Tại sao chuyện này lại xảy ra được?”

“…”

“Tôi nghe nói rằng mùa này đi lại an toàn lắm.”

Nghe thấy lời nói lo lắng của cô, Izar thở dài.

“Có lẽ ta nên đi hỏi Đền thờ ở thủ đô.”

“Ở đó họ biết gì sao?”

“Đó là nơi có những người được cho là hiểu được ý muốn của thần linn ban xuống, nên có thể họ sẽ có chút manh mối gì đó.”

Dạo gần đây, họ trông khá hăng hái khi ngửi thấy được mùi tiền, dù Izar không hề đề cập tới chuyện này.

…Mà dù sao thì cũng nhờ vào sự tham lam của đám tư tế tại thủ đô mà anh mới xóa đi được hôn ước giữa anh và cô gái chăn cừu này.

Lúc đó, tình hình đã trở nên kì lạ khiến anh chỉ có thể cười trước sự giận dữ và chế nhạo. Nhưng giờ…

Trong khi ấy, Phrysia lại đang lạc vào trong những suy nghĩ của mình mà không hề chú ý tới sự thay đổi thoáng qua của Izar.

‘Mình đã nghe nói gì khi được cho thêm một năm nữa nhỉ?’

<Ta cầu nguyện cho cả ước mơ của con lẫn của ta…>

Những lời ấy phải chăng là đề cập tới sự bất thường này? Cô bỗng nhớ lại những gì mà người linh mục tại Deneb đã nói với mình.

<Từ lâu về trước, những người được ban phước bởi thần Adamant có thể nghe thấy giọng nói của Ngài. Điều này cũng đúng cả với những linh mục có thần lực mạnh mẽ nữa.>

<Thế nhưng, thời gian trôi qua, sự kết nối đó đã biến mất. Chúng ta chỉ có thể suy đoán được mà thôi, nhưng có lẽ đấy chính là hình phạt cho việc đã rời bỏ con đường mà Thần linh đã vẽ ra.>

‘Một hình phạt vì đã đi trái hướng với con đường được thần linh vẽ ra.’

Vậy là, khi nghe được giọng nói đó, có nghĩa rằng ta phải chu toàn nhiệm vụ ấy để đổi lại một năm được ban cho sao?

‘Có vẻ như mình đã tùy tiện chen vào việc này quá rồi.’

Nhưng rồi, hơi thở nhẹ nhàng của Izar kéo cô trở về lại thực tại.

“Đó. Xong rồi.”

“Cẩn thận khi di chuyển là được.”

Cái chạm của anh thô bạo, tông giọng của anh cục cằn, nhưng băng gạc được anh quấn cho lại rất vừa vặn.

Phrysia, người đã bị thương rất nhiều lần, nghĩ rằng làm tới mức đó là không cần thiết. Thay vào đó thì để cho Thea làm là được rồi.

‘Chính xác thì Izar đang nghĩ gì?’

Bổn phận? Tình cảm? Hay là cả hai?

Thế nhưng, khi cô rón rén nhìn sang phía anh, khuôn mặt mà cô từng đắm say chợt hiện lên trước mắt.

Cảm giác về một quá khứ xa xăm, nhưng khuôn mặt của ‘người chồng’ đó khi vụng về đút cho cô ăn từng trái mâm xôi trong lúc giữ lấy cô trong vòng tay mình hiện lên.

Người đàn ông ấy lặng lẽ chăm sóc cho cô trong phòng ngủ, nôn nao vì cơn sốt buổi sáng của cô và cơn đau bụng trong suốt thời gian cô mang thai.

….Dù quãng thời gian đó đã để lại một vết sẹo sâu hoắm, nhưng một cảm giác quyến luyến không rõ vì sao lại trỗi dậy. Vậy nên trước khi anh sắp sửa rời đi, cô khẽ đưa tay tới.

“Ngài cũng bị thương sao, Công tước?”

“…!”

Dù cho anh có thể tỏ ra khó chịu, nhưng cô vẫn muốn quan tâm tới anh khi khoảng cách của cả hai còn gần gũi thế này.

Trong kiếp trước, cô đã từng vô số lần mơ rằng bản thân sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái theo cách này, mỗi khi anh rời khỏi lâu đài tiêu diệt quái thú, cùng với không gì khác ngoài một tình yêu thuần khiết.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm