Web novel
Chương 35: Cái giá của sự lòng tự tôn sai chỗ (1)
0 Bình luận - Độ dài: 516 từ - Cập nhật:
Những gì mà Izar muốn ở cô gái chăn cừu ấy chỉ là lặng im như con chuột chết rồi sau đó biến mất.
Anh hi vọng rằng cô sẽ không khuấy động tâm trí vẫn đã chai sờn của anh cho đến khi Hoàng đế nhường ngôi, và anh có thể phế truất cô khi thời gian phù hợp đến.
Nhưng đâu có nghĩa rằng cô sẽ bị nhốt ở trong căn phòng ẩm thấp này?
Nhìn người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp, anh tự hỏi bản thân mình.
Một chiếc mền cũ nát, thoang thoảng hương thơm của hoa hồng dại.
Mùi hương hoa hồng dại đã ám vào ấy, nó thật tệ.
Anh thực sự không hề biết rằng cô sẽ phải ở một nơi như thế này sao?
Người bác sĩ, đang tới lui qua lại trước mặt Izar, cẩn thận lên tiếng.
“Việc chữa trị đã hoàn tất, thưa Điện hạ.”
“…”
“Có thể sẽ bị sốt nhẹ, nhưng tôi sẽ chuẩn bị thuốc.”
“…Được rồi.”
Izar thô lỗ đuổi người bác sĩ đi trong khi nhìn vào người phụ nữ đang nằm không chút động đậy trên giường kia, người đã không hề tỉnh dậy dù đã hơn một ngày trôi qua.
“…”
Lặng nhìn cô, một ngọn lửa cuồng nộ nổi lên trong anh.
Chính xác thì cơn giận dữ này bắt nguồn từ đâu?
Là vì bản thân anh, đã ngu ngốc nhìn người phụ nữ kia bị đánh tới tả tơi?
Hay vì người phụ nữ đó, cái người đã đứng ở góc xa trong phòng, đôi mắt mở to, đang nói tất cả những gì cô muốn nói?
Nhưng có một điều chắc chắn.
Là mẹ kế của anh, Electra, đã dám chống đối mệnh lệnh của anh.
“…Tôi đã đặc biệt nói với bà rồi, Mẹ.”
Giọng của Izar lạnh buốt, và người phụ nữ ấy giật thót lùi vào trong bóng tối.
“Tôi sẽ giải quyết chuyện này một cách thích hợp. Nên tôi đã nói với bà mặc kệ người phụ nữ này.”
“Nhưng…”
“Tuân lệnh của tôi khó đến thế sao?”
“Izar, ta chỉ muốn dạy bảo con bé đó vài điều thôi!”
“Dạy bảo?”
Đôi mắt vàng kim của anh hóa băng khi nhìn Electra.
“Đánh què người ta là cách dạy dỗ của bà sao?”
“Izar…!”
Electra hét lên, khuôn mặt tái nhợt.
Đây là lần đầu tiên người con trai riêng của bà tức giận đến thế.
“Điều này thật nguy hiểm!”
Bà có cảm giác rằng nếu không giải thích thỏa đáng ngay bây giờ, quyền hạn của bà sẽ vụn vỡ ngay tức khắc.
“Ta chưa từng tính làm thế, Izar!”
“Vậy thứ tôi vừa chính mắt mình chứng kiến là gì? Bà đang cầm một cành cây đánh người đấy!”
“Cái, cái cành cây tầm xuân đó! Con nhỏ đó là người đã mang chúng tới. Một con ả hỗn xược…!”
Rầm!
Tiếng vỗ nhẹ của Izar vào tường vang lên nặng nề. Electra giật thót như thể vừa mới bị đánh.
0 Bình luận