Trong khi đó, Thea, mất cảnh giác vì món quà bất ngờ này.
“Oh, uh, cảm ơn người… thưa Phu nhân.”
“Cô giúp ta cột tóc bằng cái khác nhé.”
“V-vâng!”
Giống như một phép màu, cách chải tóc của cô ta trở nên dịu dàng hơn.
Đôi mắt màu xanh lục tĩnh lặng như mặt hồ của Phrysia nhìn cô hầu đang vui vẻ kia.
‘Đúng là đời mà.’
Mọi người khiếm khi chìa bàn tay thân thiện với Phrysia.
Đến chính mẹ đẻ của cô còn đánh cô nếu không kiếm cơm cho bà ta ăn, thì mong chờ gì ở người dưng nước lã?
Thế nên Phrysia phải chuẩn bị những thứ có giá trị để mua lấy lòng người.
Cho đến khi cuộc đời cô kết thúc.
Thea đánh mắt nhìn quanh rồi hắng giọng.
“Um, thưa Phu nhân, người có biết là sau đám cưới, vị phu nhân mới ấy phải chiêu đãi các hiệp sĩ vào ngày hôm sau không?”
Là một thái độ xem thường xen lẫn ‘nếu không biết thì để nói cho mà nghe’.
Nhưng Phrysia không hề tỏ ra bối rối.
“Dĩ nhiên rồi. Trong lâu đài có chuẩn bị sẵn chim trĩ và thịt heo không?”
“Uh, thưa có.”
“Tiện thể kiểm tra xem có món tráng miệng nào ở nhà bếp không nhé. Thạch trái cây và lê ngâm có vẻ ổn đấy.”
“Ohhhh. Ack – vâng thưa Phu nhân.”
Thea chớp mắt vì bối rối, khiến Phrysia bật cười trong lòng.
‘Cô ta hẳn đã nghĩ mình không biết chuyện đó.’
…Nếu là kiếp trước của Phrysia thì, đúng, cô không hề biết.
Và những hiệp sĩ ấy cũng biết rằng Phrysia, vốn làm công việc chăn cừu trước đây, không thể nào biết được thứ ‘tiền lệ của phu nhân’ ấy. Nhưng sự khinh thường của họ đã ngó lơ điều ấy.
“Xin hãy chuẩn bị, thưa Phu nhân. Chúng ta nên khẩn trương chuẩn bị trước khi mọi người từ đền thờ trở về.”
Kế hoạch cứu lấy Riegel Betegeuse, Hoàng Thái tử, và đạt được thành tựu cho gia tộc Arctrus.
Nhưng nếu Izar không tin cô, khiến cho kế hoạch thất bại thì sao?
‘Vậy mình cần phải thuyết phục ai đó mà ngài ấy tin tưởng.’
Trong buổi chiêu đãi các hiệp sĩ hôm nay, cô sẽ tìm được người đồng cảm với cô nhất.
= = =
Chuyến viếng thăm của Izar tới đền thờ thần Adamant, đúng như Phrysia dự liệu, là hoạt động cầu nguyện truyền thống trước khi lên đường.
Nhưng nếu đó là lí do duy nhất, anh đã không phải đến tận khu vực hành lễ riêng tư thiêng liêng nhất của đền thờ.
“Điện hạ, người tới rồi sao.”
“Ah… Em dâu.”
Izar chào người phụ nữ đang đứng chờ trước mặt mình một cách chế nhạo.
Là Atria, người em cùng cha khác mẹ với cô gái chăn cừu kia và là người con gái út của Công tước Antares.
Bộ trang phục cô đang mặc để đi tới chốn thánh thiêng bí mật này lại hở hang đến khiêu gợi.
Atria tiến tới anh, cố ý đung đưa chiếc đầm của mình. Nâng đôi mắt vàng toát lên sự cám dỗ kia mà nói.
“Đừng quá lịch sự. Dù sao chúng ta cũng chút nữa là thành đôi rồi mà.”
“Thành đôi? Chẳng phải nói thế có hơi thiếu tôn trọng sao?”
“Nhưng sâu xa thì nó vẫn có nghĩa là chúng ta mà, Điện hạ.”
Izar đáp lại với một nụ cười mỉa.
“Ta cũng muốn tin là thế, nhưng có vẻ Ngài Antares ngoan ngoãn tuân theo lệnh của Bệ hạ quá rồi.”
“Đúng vậy. Chỉ vì sự sợ hãi quá độ của cha em mà mọi thứ lại thành ra như thế này.”
“Cô biết thế thì tốt đấy.”
Izar đáp lại một cách lạnh lùng, khoanh tay nhìn xuống cô.
Sự đối nghịch của hai chị em, dù chỉ cùng chung một nửa dòng máu, là một trời một vực.
‘Người này lại xinh đẹp đến lộng lẫy.’
Nhưng người đang ở lâu đài của anh…
Hình ảnh đôi mắt xanh lục của cô đang cầu xin sự thương cảm khiến tâm trạng anh chua chát.
‘Phải thôi không nghĩ tới những điều không cần thiết ấy.”
Người phụ nữ ấy sẽ sớm bị trục xuất mà thôi.
Anh sẽ không thể hiện ra trước cô bất kì cảm xúc nào.
Ưu tiên của anh là danh dự của gia tộc, không phải là một người chăn cừu thấp kém vừa trở thành quý tộc.
Hơn nữa, sự chú ý của anh tới mẩu giấy nhắn bí mật của Atria mới là vấn đề.
“Cô đã gửi cho tôi một trò đùa khá hấp dẫn đấy.”
“Hehe, đấy không phải là trò đùa.”
Atria lấy ra một tài liệu từ trong ống tay áo, cười đầy gian xảo.
Khuôn mặt của Izar đanh lại khi thấy nó.
Không thể tin được là cô ta dám lấy thứ này.
“Cái đó…”
“Là giấy chứng hôn mà ngài đã kí, thưa Điện hạ.”
Nó đúng ra phải được cất giữ cẩn thận trong đền thờ, là một giấy chứng hôn thiêng liêng.
Nhưng nếu đối diện với sự quyên góp to lớn của Antares, có lẽ vài giáo sĩ đã không kiềm lại được.
Mẹ của Atria đã giữ lời hứa ‘giúp đỡ’ cô.
<Nhận lấy tờ giấy đó. Nếu có bất kì điều gì xảy ra, cuộc hôn nhân đã được chứng giám trước thần Adamant sẽ trở nên vô nghĩa. Giữ lấy nó, Atria.>
<Mẹ, người thực sự làm thế sao.>
<Con không thể luôn ở vị trí của người khác được, đặc biệt là với những thế hệ tiếp theo.>
Như thể cô gái chăn cừu kia chưa từng tồn tại.
Dù hiện tại có được nhớ tới, nhưng cuối cùng cô ta cũng sẽ dễ dàng bị xóa sổ.
Izar tặc lưỡi cay đắng khi nhìn tờ giấy.
“Ha…”
Chữ kí của cô gái chăn cừu ấy đã hoàn toàn bị xóa bỏ không chút dấu vết.
Dù cho tờ giấy đã được yểm lên sức mạnh thần thánh.
‘Thậm chí dù có bị phát hiện ra, họ cũng sẽ đổ tội cho cô gái chăn cừu.’
Một phương pháp còn nhanh hơn cả việc thương lượng hay tạo ra cơ hội ly hôn.
Một nước đi thông minh đến đáng sợ.
Izar xem xét kĩ càng tờ giấy chứng mà Atria đưa cùng với sự nghi ngờ.
“Tiểu thư, tại sao cô lại làm tới mức này?”
“Vì em luôn muốn được tái hợp với ngài, Điện hạ à.”
“….”
“Ngài nên phế truất cô ta, đồng ý em làm vợ của ngài, như điều vốn phải xảy ra.”
Atria nhìn anh bằng một ánh mắt thèm khát.
Cô ta là đứa con gái duy nhất của nhà Công tước Antares nổi tiếng.
Bất kì thứ gì mới nhất và tốt nhất mà cô muốn, cô đều có.
“Thế nên, lễ cưới ngày hôm qua tốt hơn hết là nên bác bỏ hoàn toàn đi, Ngài Công tước à.”
0 Bình luận