Web novel
Chương 42: Con suối trị liệu và người đàn ông quá mức sôi nổi (4)
0 Bình luận - Độ dài: 1,112 từ - Cập nhật:
“Nếu chuyện này gây ra bất kì vấn đề nào với gia tộc Deneb…”
“Cô lại quên những gì ta đã từng nói với cô rồi.”
Izar nóng nảy cắt ngang.
Tại sao anh lại phải đau đầu trước một chuyện tầm thường như thế?
Vì người phụ nữ không đáng để tâm này lại dám lo lắng cho gia tộc của anh ta sao? Vì cô sợ rằng anh sẽ không thể lo liệu được sự cố ngày hôm nay một cách đàng hoàng?
Dù có là thế nào, cũng cần phải nhắc cho cô gái chăn cừu, người luôn quên những mệnh lệnh của anh, nhớ kĩ.
“Cô gái chăn cừu kia.”
Đanh thép như một hiệp sĩ thực sự.
“Ta đã từng nói cô phải hành xử như một người vợ chưa?”
“C…chưa.”
“Thế thì dừng ngay việc lảm nhảm những điều không cần thiết và ngủ đi.”
Tông giọng của anh trở nên thô lỗ hơn bình thường.
Nhưng sau khi nói những lời ấy, một cơn đau khiến trán anh giật thót, một cảnh tượng lạ lùng lại hiện ra trước mắt anh.
Khuôn mặt tái nhợt kinh khủng của cha anh.
Một người phụ nữ đang khóc lóc trước mặt ông.
“….?”
Nhưng giống như một cơn đau, tầm nhìn của anh cũng nhanh chóng tối xầm lại.
Ít nhất thì người phụ nữ đứng trước mặt anh không khóc.
Cô không hề ỉ ôi khóc lóc dù chỉ một chút trước những lời mắng nhiếc của anh.
Thế nhưng, đôi mắt cô chẳng có chút sức sống nào, chúng như bị ngâm trong làn nước đục ngầu, khiến trong lòng anh vặn xoắn lại.
Có lẽ vì anh đã biết được rằng đôi mắt của cô có khả năng tỏa sáng như những giọt sương đọng trên lá lúc bình minh.
“…Vâng. Chúc ngài ngủ ngon.”
Izar không hề đáp lại, chỉ đơn giản là hướng về cái giường mà không nói một lời nào. Quay lưng lại, anh ép cho đôi mắt mình phải nhắm lại, thì thầm trong lòng.
‘Mình mong hai tuần sẽ trôi qua thật nhanh.’
Chỉ khi đó anh mới có thể giũ bỏ được sự tội lỗi day dứt trong anh với cô.
Sau hai tuần, anh cuối cùng cũng có thể hoàn toàn đẩy cô ra khỏi tầm mắt của mình.
Chiếc chăn khẽ nhấc lên, và anh có thể lờ mờ cảm nhận được người phụ nữ đang cuộn nằm cuộn tròn trong đó.
Đúng như anh dự đoán, người phụ nữ này không nằm không tốn bao nhiêu chỗ trên giường.
Thậm chí anh còn không cảm nhận được sức nặng của cô.
Thế nhưng, chỉ cần sự hiện diện của cô cũng đủ khiến cho sự tỉnh táo của anh bị đình trệ.
Thật vô nghĩa mà.
= = =
Albireo xoa xoa chiếc trán của mình trong khi trở về phòng.
‘Quá muộn để có thể dùng suối trị liệu rồi, nên mình sẽ đợi cho tới lúc mặt trời mọc vậy.’
Nhưng bây giờ, thứ thực sự khiến anh sợ đến toát mồ hôi lại là lời mà Công tước Izar đã nói lúc nãy.
<Chẳng phải vì anh đã bị phân tâm ở phút cuối sao?>
“Tch, mình đã chủ quan rồi.”
Đúng thật là anh có thể dễ dàng tránh được viên sỏi đang lao tới ấy.
Nhưng, là anh đã suýt soát niệm phép hấp thụ chấn động ở phút chót.
‘Đến người như mình mà cũng thấy ngạc nhiên đấy, nhỉ?’
Anh đã trở về nhà được một lúc rồi, và đang nghĩ tới việc tận hưởng phong cảnh tại suối trị liệu. Thế nhưng không ngờ, lại có một người phụ nữ mà anh chưa từng gặp trước đây đang đứng đó. Chẳng phải đó là phản ứng tự nhiên sao?
Albireo ngượng nghịu gãi gáy khi nhớ lại lúc đó.
Gió thoang thoảng thổi, mái tóc cô khẽ rung rinh và để thoáng để lộ ra bờ vai của mình.
Đầu ngón tay và môi của cô, thấm đẫm nước đỏ từ quả dâu rừng.
Và đôi mắt to, màu xanh lục dang lóng lánh ánh mặt trời.
Ngây ngốc nhìn theo đôi mắt ấy, Albireo nhận ra bản thân trong chốc lát đã lạc vào một suy nghĩ kì lạ.
Oh, ai lại triệu hồi một tinh linh phía sau vườn của lâu đài thế này.
Nhưng khi anh đã bị kéo lại thực tại khi nhận ra rằng tinh linh ấy đang ném một hòn đá thẳng vào mặt anh.
‘Mình chưa từng nghe nói tinh linh cũng biết ném đá đấy.’
Và vì Izar Arctrus, người bất ngờ xuất hiện trước mặt anh lúc đó.
'Nhưng gì đây? Anh ta có chút khác so với lời đồn.'
Anh ta, cũng là người đã tham dự đám cưới nhiều tai tiếng đó.
Bầu không khí không chỉ ảm đạm – căng thẳng đến mức ta có cảm tưởng như bữa tiệc đang được tổ chức giữa một trận chiến.
Thế nhưng, cách mà Công tước đối đãi với người phụ nữ đó dường như lại dịu dàng hơn so với khi ấy.
'Khác hẳn với lời đồn… đúng thật là rất khác.'
Đặc biệt là khi anh thấy ‘người không xứng làm công tước phu nhân’ này hoàn toàn khác với lời mà người ta đồn đại.
Mọi người đã vẽ lên vô số hình ảnh của cô.
Được nuôi dạy để làm những công việc tầm thường nhất trong số các công việc thường dân, ngu ngốc đến mức không biết đọc, một tên đần tầm thường.
Không hề, vì cô ta dám đứng trước mặt Công tước, cô ta hẳn là một người tham vọng và là một người đàn bà vô phép, hệt như một con điếm…
Mọi người đặc biệt mong vế sau là sự thật.
Điều đó khiến họ cực kì phấn khích.
‘Thế nên đó là lí do tại sao Công tước Tiểu thư Atria lại được lòng nhiều người như thế đúng không?’
Giống như một thánh nữ, thậm chí dù có bị nữ phản diện cướp mất người chồng của mình, cũng vẫn đứng vững đầy kiêu hãnh.
Nhưng ‘người không xứng làm Công tước phu nhân’ mà Albireo thấy bằng chính mắt mình lại cực kì khác biệt.
'Thật nham hiểm.'
Albireo xoa trán và cười mỉa. Vết thương này, dù có là gì, cũng sẽ sớm hồi phục nếu thường xuyên tắm nước suối trị liệu.
Nên tại sao lại không tự mình dành thời gian tìm hiểu xem cô ta là loại người gì?
0 Bình luận