Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 47: Cái chạm trong bóng đêm (3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,114 từ - Cập nhật:

Ánh trăng mờ nhạt soi lên làn da của người phụ nữ đang ngủ. Trong khi Izar khẽ vuốt những sợi tóc rủ xuống trước mặt cô, anh nhớ lại cơn sục sôi mà mình đã cảm thấy trước khi lên lên giường.

‘Mình không định kiểm tra những vết thương đó.’

Anh vốn dĩ đã định tra hỏi cô về hành động mỉm cười ngu ngốc trước những điều mà Deneb đã nói.

‘Thay vì nhắc đến cái tên đó, mình thà cắn lưỡi còn hơn.’

Thế rồi, anh nghĩ rằn sẽ tốt hơn nếu rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

‘Dĩ nhiên, vì thế nên mình mới kiểm tra những vết thương ấy….’

Vấn đề là anh không hề thích bầu không khí thế này.

Cũng không mong đợi anh sẽ biết được điều mà anh chưa từng quan tâm tới trước đây trong đời.

Cảm giác chạm vào làn da của người khác nơi đầu ngón tay, về cách mà đôi môi ấy run rẩy vì sợ hãi, về hơi thở ấm nóng mà cô đang tỏa ra.

Và cách mà đôi mắt của người phụ nữ chăn cừu ấy trông như thế nào dưới ánh đèn lập lờ…

‘Dừng lại.’

Một câu nói phát ra trong tâm trí anh, nhưng Izar lại lắc đầu, từ chối nó.

Những ngón tay của anh tiến tới mí mắt đang nhắm của cô, gần như chạm vào chúng, chỉ còn cách vài sợi tóc.

Anh muốn được nhìn thấy đôi mắt của cô khi mở ra, nhưng lại không muốn làm cô thức giấc.

‘….Tên đó đã nói rằng người phụ nữ chăn cừu này có tình cảm với anh, nhưng…’

Anh có tin những lời ấy không thì là một câu chuyện khác.

<Đừng để bị lừa, Izar.>

<Thà làm kẻ lừa dối còn hơn là bị dối lừa.>

Những lời răn dạy của cha đã khoan sâu vào trong anh suốt năm năm trời, sau khi bị phụ nữ biến thành một tên ngốc, vang vọng trong màng nhĩ của anh.

Thế nên, Izar chưa bao giờ tin vào những cảm xúc như thế cả.

Thậm chí nếu có ai đó cầm tới chỗ anh và nói rằng, ‘Đây là tình yêu.’ Izar cũng sẽ vẫn tiếp tục hoài nghi.

<Cô ấy dễ thương và thú vị vì tình yêu thuần khiết của mình.>

Nhưng những cảm xúc ấy của cô gái chăn cừu lại hiển nhiên đến thế, kể cả với người khác sao?

“Hah.”

Izar thô bạo vuốt ngược tóc mái của mình.

Anh không thích thở nên bối rối theo cách này, và anh từ đầu đã căm ghét những cảm xúc như thế.

“Tối nay không thể ngủ được rồi.”

Izar rời khỏi giường.

Bình minh sẽ sớm tới thôi.

Có lẽ trước khi mặt trời mọc, thứ hỗn loạn ngu ngốc này sẽ biến mất cùng ánh mặt trời.

= = =

Từ trước khi trời sáng tỏ, Izar một lần nữa thảo luận về cuộc thảo phạt quái vật với gia tộc Deneb.

Trong khi đó, Phrysia lại ngây ngốc hết cả buổi sáng.

Hơi nóng từ đêm hôm trước vẫn bám lấy tâm trí cô.

‘Mình sẽ không bao giờ để anh ta chạm vào vết thương của mình nữa.’

Nếu như mặt cô cứ đỏ bừng như thế này, cô chắc chắn sẽ bị xếp cho một căn phòng riêng khi họ tới thủ đô.

…Thời tiết đã thực sự bắt đầu ấm hơn.

Phrysia nhận ra bản thân đang vô thức mân mê tay áo của mình được một lúc rồi.

Nếu như trong lễ nghi quý tộc cho phép, cô đã muốn cuộn nó lên.

‘Lạ thật. Ở trong lãnh địa Arcturus, mặc quần áo như thế vào lúc này sẽ khiến mình cảm thấy lạnh.’

Ngay khi nghĩ rằng bản thân đang nghĩ rằng cô đã mang theo sai trang phục, nữ Hầu tước nhanh chóng nhận ra sự thiếu thoải mái của Phrysia.

“Phu nhân, người cảm thấy khó chịu vì thời tiết này sao? Ở đây có ấm lên hơi nhanh so với lãnh địa Arcturus.”

“Ah… Lẽ ra tôi nên kiểm tra lúc gói gém đồ đạc của mình, là lỗi của tôi.”

“Haha, đừng lo lắng về điều đó. Chúng tôi có thể cho người mượn mà. Ở đây chúng tôi có khá nhiều đồ mặc cho mùa hè.”

“Thật sao?”

Đôi mắt Phrysia mở to vì ngạc nhiên trước những lời nói thoải mái của Hầu tước Phu nhân. Cho cô một ít quần áo sao?

“Chúng tôi đã cất quần áo của con gái mình đi khi con bé cưới chồng. Vì người cũng có dáng người giống con bé nên xin hãy thoải mái mặc chúng.”

“Ah…”

“Những ngày như thế này buổi trưa sẽ nóng hơn, nên tốt hơn hết là nên mặc thứ gì đó thoáng mát.”

Phrysia bỗng thấy sợ hãi.

Thứ lòng tốt này liệu có thật?

Hay chỉ là sự khinh bị mà cô đã chịu đựng trong suốt ba năm thêm mở rộng ra?

Đã từng có rất nhiều lần bọn họ gợi ý cho cô thứ gì đó lỗi thời, và mọi người đã phá lên cười trước mặt cô.

‘Nhưng phu nhân của gia tộc này lại quá đỗi tốt bụng.’

Cho dù cô đã suýt chút nữa đập nát sọ con trai của bà ấy bằng một hòn đá.

Lần này, Phrysia đã quyết giữ cho miệng mình ngậm lại, bất kể thứ cô mặc có là gì.

…Thế nhưng, Hầu tước Phu nhân cùng với người hầu của bà đã đồn hết tâm huyết lựa đồ cho cô, và cuối cùng cô đã bị cưỡng ép kéo tới chào tạm biệt tổ đội của Izar trong bộ trang phục cuối cùng mà họ chọn.

= = =

Nếu đây mà là lãnh địa của Arcturus  thì sẽ thoải mái biết bao.

Izar thầm nghĩ đi nghĩ lại trước khi rời đi, một suy nghĩ đã nhiều lần xuất hiện.

‘Mình muốn rời đi mà không cần nhận lấy bất kì lời chào tạm biệt nào.’

Nhưng vì vùng đất này thuộc về gia tộc Deneb, nên đã nhập gia thì phải tùy tục. Và, chết tiệt, vợ chồng Hầu tước lại nói một lời tạm biệt dài lê thê trước khi họ lên đường.

Chết tiệt mà.

‘Đã muốn rời đi mà không đả động tới cô gái chăn cừu đó rồi, thế mà lại thành ra công cốc.’

Khi anh nhìn thấy người phụ nữ đó bước ra để chào họ…

Izar đã đứng hình trước cô gái chăn cừu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận