Web novel
Chương 10: Cuộc hôn nhân bất lợi của người dàn ông (10)
0 Bình luận - Độ dài: 1,340 từ - Cập nhật:
Charles là người đầu tiên phản ứng lại trước những lời nói ấy của cô.
“Sao một thường dân như cô lại dám nói ra những lời lẽ xấc láo ấy với Điện hạ!”
“Đủ rồi, Charles.”
“Nhưng mà!”
Izar ngăn người trợ lý của mình lại, người hiện chẳng khác gì một nồi nước sôi.
Nhưng người phụ nữ kia lại chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi trước cơn giận của Charles.
“Ngài không tin tôi cũng chẳng sao hết, thưa Điện hạ.”
Dù sao thì sự thật cũng sẽ được phơi bày vào ngày hôm ấy mà, tông giọng vẫn không đổi của cô vang lên.
“Tôi sẽ lấy lại chiếc nhẫn của mình khi buổi lễ cưới diễn ra.”
Người phụ nữ rời khỏi dinh thự Arctrus đi hệt như cách mà cô ấy đến, cùng một lời tạm biệt lịch sự.
Ngay khi cô rời đi, cơn giận của Charles đã bùng lên.
“Ngài tin vào cái điều vớ vẩn đó ư? Gia tộc Antares đang lừa chúng ta sao?”
“Đúng là rất khó mà tin được, nhưng không phải nó rất có lý sao?”
Cô gái chăn cừu của lãnh đại Arctrus bỗng nhiên trở thành một đứa con ngoài giá thú của một quý tộc cấp cao.
Một câu chuyện được thêu dệt đến khó tin, nhưng nhớ đến việc Hoàng đế đã hăng hái giúp đỡ cho cuộc hôn nhân này…
“Chúng hẳn là vui lắm khi thấy ta bị lừa.”
Hoàng đế Betegeuse và gia tộc Antares đáng nguyền rủa ấy.
Trái tim anh như bị đốt cháy bởi sự sỉ nhục ấy, cổ họng anh như xoắn lại.
Charles quan sát biểu cảm của Izar và hỏi,
“Thưa Điện Hạ, người sẽ chấp nhận người phụ nữ ấy làm vợ ngài chứ? Dù cho mọi người trong lâu đài sẽ không chấp nhận cô ta.”
“Thế ý ngươi là ta nên hủy bỏ hôn ước mà Hoàng đế đã sắp đặt sao? Làm ô danh Arcturus à?”
“…Tôi xin lỗi ạ.”
“Lâu đài có chấp nhận cô ta hay không thì còn phải xem khả năng của cô ta đến đâu đã.”
Dù cho có tức giận thế nào đi nữa, anh cũng chẳng thể làm gì được.
Anh chỉ có thể thề rằng sẽ đáp trả lại sự sỉ nhục này gấp nhiều lần vào ngày nào đó.
Izar chầm chậm tiến đến bên cửa sổ.
Vừa lúc một người phụ nữ cưỡi trên lưng ngựa biến mất dần vào bóng đêm.
Sự xuất hiện bất ngờ của cô và việc giải thích âm mưu của gia tộc Antares xem ra đã quả quyết rằng cô ta không phải là một phần trong âm mưu này của chúng.
Thế nhưng, Izar lại không thể không nhăn mặt trước ngọn lửa khó chịu trong tim mình.
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ lại thấy người phụ nữ đó ở đây, người phụ nữ mà anh đã gặp một lần khi tản bộ trên ngọn đồi dưới ánh chiều chạng vạng. Trong lãnh địa, cô ta được xem như người vô hình, không được ai chấp nhận… là người hệt như là ảo ảnh, và là người phụ nữ có xa cách nhất.
“Một đứa con ngoài giá thú sao.”
Buông ra từng lời chán ghét, Izar quay mặt đi khỏi bóng lưng đang mờ dần của cô.
= = =
Trên đường từ Dinh thự Arcturus trở về Antares, Phrysia suy ngẫm về những bước tiếp theo.
Cô nên sửa lại điều gì đầu tiên đây?
Làm thế nào cô có thể vượt qua cuộc đời bị rút ngắn này mà ít hối hận hơn?
Izar luôn là một con người đầy cao ngạo, anh ta đã tự mình quản lý lãnh địa từ khi còn rất trẻ. Anh ta ghê tởm sự phản bội và dối trá.
'Mình cần phải sửa lại sự thật rằng anh ta đã bị lừa cho đến tận trước khi hôn lễ diễn ra.'
Cô tin rằng đó chính là ‘mũi thêu sai đầu tiên’.
'Mình bằng cách nào đó trước khi hôn lễ diễn ra phải gặp được và nói chuyện với anh ta.'
May mắn thay, Phrysia đã thành công ngay lần từ thử đầu tiên.
Thái độ lịch sự của cô khi đến dinh thự Antares đã khiến cho lính gác buông lỏng chú ý.
'Dù cho sự đồng cảm đó sẽ nhanh chóng tan biến thôi.'
Bí mật quay trở lại dinh thự Antares, Phrysia quay qua cô người hầu đang đi cùng cô.
“Cảm ơn nhé, Anna, vì sự giúp đỡ của cô.”
“Oh, không có gì đâu ạ.”
“Dù không nhiều, nhưng xin hãy nhận lấy nó.”
“Ôi trời, tôi không ngờ thật đấy.”
Tuy vậy, Anna vẫn chộp lấy chiếc trâm cài được Phrysia đưa cho.
Mặc cho sự ghê tởm mỗi khi Công tước Antares trông thấy ‘đứa con hoang thấp kém’ của mình, ông ta vẫn ra lệnh cho cô ăn mặc đàng hoàng.
Thế nhưng khi cô chuẩn bị bước qua cửa sổ để trở lại phòng của mình và chỉnh trang lại bộ quần áo đang mặc, một vị khách không mời đã bước vào.
“Cô làm cái gì vào nửa đêm vậy?”
“…Tiểu thư Atria.”
“Tại sao cửa sổ lại mở toang ra thế?”
Là người chị em cùng cha khác mẹ của cô.
Atria, một người đẹp điển hình của Đế quốc với mái tóc vàng chói sáng tựa hào quang trong căn phòng tối cùng đôi mắt xanh lam thẫm màu, đã hoàn toàn chiếm lấy thiện cảm của giới thượng lưu vì ngoại hình xinh đẹp và tính cách đáng yêu của mình.
Phrysia cẩn thận đáp lại lời dò hỏi của Atria.
“Tôi chỉ mở cửa ra cho có chút gió thôi.”
“Oh. Tôi còn nghĩ cô hẳn đã tìm được tình nhân ngay khi vừa mới tới lâu dài này rồi đấy.”
“…”
“Cô phải gìn giữ sự trong trắng cả ở tâm trí lẫn thể xác của mình khi kết hôn với Izar chứ. Chắc dân thường thì khác nhỉ.”
Đôi mắt của Phrysia khẽ lim dim khi nghe thấy những lời đó của chị mình. Cô không cảm thấy tức giận vì những lời nói của Atria.
“Tôi đã từng nghe những lời nói còn tệ hơn thế trước đây rồi.”
Sự tham lam đáng xấu hổ của Atria khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Nếu người ám ảnh với Izar đến thế, sao không cố nài xin đẻ được cưới ngài ấy đi, dù cho đó là ép buộc?”
Cô đã chứng kiến Atria đối xử với Izar hệt như thứ phần thưởng trong suốt ba năm qua, làm sao mà cô lại không biết điều đó chứ?
Nhưng Atria luôn chỉ muốn những thứ hoàn hảo, và không hề muốn chấp nhận một gia tộc tai tiếng như vậy.
'Thế mà cô ta lại thèm muốn anh ta tới vậy.'
Trong khi Phrysia còn đang đè nén sự kinh tởm của mình xuống, Atria đã nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, rồi bật cười.
“Izar đúng là bất hạnh. Chấp nhận một con người như cô làm cô dâu.”
“…”
“Cô ăn gì để sống ở đó thế? Đi chăn cừu nên chắc cũng gặm cỏ như chúng nhỉ?”
“Tiểu thư à, nếu Điện hạ cho rằng tôi không phù hợp, ngài ấy chắc chắn sẽ từ chối tôi.”
“Oh, cô có vẻ biết thân biết phận hơn ta nghĩ đấy.”
“Nhưng nếu như ngài ấy cũng không chọn cô, Tiểu thư Atria, thế thì cô cũng chẳng khác những gì cô vừa nói là bao.”
“….”
Môi Atria cong lên.
“Hah, con khốn vô lễ.”
Cô chịu đựng cô ta là vì đã tôn trọng gọi cô là ‘Tiểu thư’, nhưng xem ra cô ta sắc sảo hơn cô tưởng.
*Chát!*
Âm thanh của tiếng bạt tai vang lên đanh thép, để lại gò má ửng đỏ của Phrysia.
0 Bình luận