Khuôn mặt của vị linh mục sáng bừng.
“Ngài cũng có hứng thú với thần học sao?”
“Ah, không đến mức đó, nhưng tôi chỉ bất chợt tò mò khi cầu nguyện thôi. Tôi tự hỏi liệu một phép lạ như thế có khả năng hay không?”
“Tôi hiểu rồi. Hmm.”
Linh mục nghiêng đầu như muốn nhớ lại điều gì đó.
“Thời xa xưa, những thành viên trong các gia tộc được ban phép lành bởi thần Adamant có thể nghe được lời nói của ngài. Điều tương tự cũng đúng với các linh mục với thần lực mạnh mẽ.”
“Tôi hiểu...”
“Thế nhưng, dần dần, sự kết nối ấy đã mất đi. Chúng ta chỉ có thể tự suy xét được rằng đó là một hình phạt vì đã đi lệch khỏi con đường của Thần.”
“Um… tôi hiểu điều đó.”
Đầu Phrysia sụp xuống trước những lời nói nặng nề đó.
‘Giờ sau khi nghe được điều đó, gánh nặng có vẻ nặng nề hơn mình nghĩ.’
Cô đã đoán trước được, nhưng không nghĩ là tới mức này.
Thế nhưng, cô đã sử dụng phép lành thần thánh đó chỉ vì muốn được thấy nước mắt của Izar.
Và khi nghĩ tới Izar, sự xấu hổ lại bừng lên trong cô từ tận đáy lòng.
‘…Tại sao mình lại làm thế lúc chia tay chứ?’
Cứ cho đấy là để bảo toàn danh dự của họ trước mặt gia đình Hầu tước. Nhưng anh vẫn chạm vào cô quá lâu chỉ vì điều đó.
Với Izar, nó có thể không là gì, nhưng bản thân Phrysia trong lòng lại cảm thấy lung lay dữ dội.
Cô càng nghĩ về nó, sự bực bội mà cô hướng về phía anh càng tăng thêm. Tuy nhiên, Phrysia đã cố không kêu lên, tự mình giải tỏa nó.
‘Trước tiên, mình phải hoàn thành điều ước của mình…. Và chắc chắn những hành động của mình phải thành công nữa.’
Ví dụ như, cứu mạng Hoàng tử Relgulus Betegeuse.
‘Nó là một hành động đầy cảm tính cá nhân, nhưng cứu mạng ai đó cũng được xem là ý muốn của thần mà, đúng không?’
Cô không chắc việc cứu một mạng người có phải là ý muốn của Thần không nữa. Nhưng hiện tại, cô phải hợp lý hóa bản thân và cúi đầu thật sâu trước người linh mục tốt bụng.
“Xin cảm ơn vì những lời chỉ bảo của ngài, thưa đức cha.”
“Không có gì. Nếu ngàicó gì cần giúp đỡ, hãy cứ thoải mái đến thăm nơi này.”
Dù biết họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng Phrysia vẫn giữ thái độ nhã nhặn của mình cho tới phút chót.
Nhưng ngay trước khi rời đi, cô nhìn lại người linh mục đó một lần nữa qua tấm mạng che mặt.
‘Đây hẳn là lần đầu tiên mình gặp ngài ấy.’
Thế nhưng, sao càng nhìn anh ta lại càng quen thuộc đến kì lạ như vậy?
Dù gì thì, Phrysia vẫn lắc đầu.
Dẫu cho ba năm qua có xảy ra những chuyện gì, không thể nào cô lại quên được một người với ngoại hình như thế cả.
Bước tới hành lang, đã không còn ai ngoại trừ những người tới đây cùng với cô.
“Để mọi người phải chờ lâu rồi, ngài Dike, Thea. Chúng ta quay trở về thôi.”
Nhưng trước khi Phrysia có thể nói hết câu, cô nghe thấy tiếng người đàn ông đang gọi mình từ phía sau lưng.
“…Phu nhân! Phu nhân!”
Nhưng Phrysia đã không ngoái đầu lại.
Thea thì thầm vào tai Phrysia.
“Phu nhân, hình như ngài Deneb đang gọi ngài thì phải.”
“Có vẻ không phải là như thế rồi.”
“Nhưng ngài ấy đang gọi phu nhân mà ạ.”
“Không phải cứ gọi phu nhân thì sẽ là tôi.”
Chắc chắn là anh ta đang gọi một nữ quý tộc khác đang ở trong điện thờ này.
Dù cho hành lang có vẻ trống trải, nhưng đấy là vì cô đang đeo mạng che mặt.
Hẳn là thế rồi.
Bước chân của cô bước đi thanh thoát, ngày càng tăng tốc độ.
Nhưng giọng nói kia vẫn hớt hải gọi cô từ phía sau.
“Phu nhân! Phu nhân à! Euhhh…!”
Giọng nói của Albireo ngày càng tới gần hơn, nhưng hành lang quá dài để một khoảng cách như thế có thể rút ngắn lại được.
Thế nhưng, trước khi Phrysia có thể mở cánh cửa tiếp theo, Albireo đã hét lớn.
“Đá cuội! Đá cuộiiiiiiiiiiiii!”
“….”
“Nhìn đây này, Đá cuội?”
Cả ngài Dike và Thea đều nhìn về người phụ nữ phía sau lưng mình.
Và Phrysia lặng lẽ quay đầu lại.
Dù cho đôi mắt của cô đã lóe lên vẻ mệt mỏi phía sau tấm mạng che, Albireo vẫn tiến tới với một nụ cười sáng rực.
“Hahaha. Đúng là ngài rồi, Công tước Phu nhân nhỉ?”
“Ngài Deneb… Chính xác thì ngài đang làm gì ở đây vậy?”
“Tôi gọi là bởi tôi nghĩ đó là cô, Phu nhân!”
Albireo liếng thoắng nói.
Anh ta biết chỉ bằng cách nhìn từ phía sau lưng, nhưng lại trêu nữ công tước cho đến khi cô cau mày lại khiến anh thấy vui.
Dù cho cô có bình tĩnh hỏi anh ta, cảnh tượng cô run lên như một con chim nổi giận thật quá thú vị.
Albireo hào hứng đi theo, hỏi đủ thể loại câu hỏi.
“… Như đã thấy, Ngài Deneb, tại sao ngài lại ở đây thay vì chiến đấu với quái vật?”
“Khu vực được chỉ định cho tôi vốn đã sạch sẽ rồi, nên tôi mới đến đền thờ. Và thấy được Phu nhân từ đằng xa.”
Albireo chỉ ra phía bên ngoài cùng nụ cười đắc thắng.
Là xe ngựa và ngựa được cột lại cẩn thận.
“Nếu cô đang quay về, tại sao chúng ta lại không đi cùng nhau?”
“Nghĩ lại thì, tôi có thứ cần mua ở chợ. Ngài đi trước đi, ngài Deneb.”
“Ah, Phu nhân. Người đang tránh mặt tôi có đúng không?”
“….”
Phrysia nhìn vào cái người Albireo lịch sự nhưng khó đối phó này.
Ánh mắt của cô như thách thức anh làm gì đó.
Thế nhưng, Albireo lại càng tươi cười hơn nữa.
“Thực ra, tôi muốn mời cô một tách trà. Chúng ta đã cùng trải qua chuyện ở dòng suối rồi mà, chẳng phải sao?”
“Chuyện đó đã được dàn xếp xong rồi, nên không sao đâu.”
“Vậy nếu tới uống trà với suy nghĩ ‘tới cho xong rồi về’ thì sao? Hửm?”
“….”
0 Bình luận