Web novel
Chương 83: Đối xử lạnh nhạt và chuyến đi ra ngoài (3)
0 Bình luận - Độ dài: 1,123 từ - Cập nhật:
Khi cô bước vào phòng làm việc của Izar, Phrysia đã nhìn thấy rất nhiều lá thư đang nằm trên bàn. Những bao thư đầy màu sắc rõ ràng đang ám chỉ rằng chúng là những lời mời.
‘Có rất nhiều lời mời được gửi đến, nhưng ngài ấy vẫn chưa hồi đáp lại. Thậm chí kiếp này còn ít hơn cả kiếp trước.’
Sau khi kết hôn, một người đàn ông thường sẽ tham dự vào rất nhiều sự kiện cùng với người vợ của mình. Nếu như việc đi cùng nhau khó khăn quá, thì phu nhân của gia tộc sẽ được khuyến khích tham gia vào nhiều sự kiện khác nhau.
Ở kiếp trước, Electra và Phrysia là vế sau, xuất hiện cùng với khuôn mặt và đôi chân đã gần lành, nhưng họ nhìn vào đó cũng đã biết được rất nhiều chuyện.
Nhưng chẳng phải lần này chẳng có phần nào trong hai vế đó được hoàn thành sao?
‘Làm sao mà Izar lại trở nên xa cách với mình hơn cả ở kiếp trước thế này?’
Bỗng nhiên cổ họng cô nghẹn lại.
Nếu như anh từ đầu đã tàn nhẫn vô cảm thế này, thì chẳng có gì phải quá đau lòng cả. Nhưng không phải anh đã cho gọi cô tới phòng ngủ của mình, và còn đích thân chăm sóc cho vết thương của cô trước đó sao…
Nó còn quay cuồng và tàn nhẫn hơn cả lúc sau khi được bôi kem mỡ vào nơi bị đánh sưng vù nữa.
Trên hết là, nếu như anh cứ đẩy cô ra khỏi vòng tròn xã hội như thế này, chẳng phải anh trong tương lai anh sẽ không đưa cô tới những sự kiện hoàng gia nữa luôn chăng?
‘Giờ không phải là lúc cảm thấy dễ chịu vì sự vắng mặt của Quý bà. Đúng là ngu ngốc mà.’
Cùng với trái tim nghi hoặc, Phrysia thầm trách móc bản thân.
Ít nhất thì khi có Quý bà ở quanh đây, cô sẽ được thúc đẩy đi tới các buổi gặp mặt của giới thượng lưu. Nhưng cô không muốn cầu xin bám vào ai đó mà lần nào cũng đánh cô mỗi khi ‘chồng’ mình đi vắng.
‘Mình không vĩ đại đến mức có thể chịu đựng được nỗi đau này theo ý muốn của bản thân, dù cho có quen đi chăng nữa.’
Dù sao thì, cái gì tới cũng phải tới mà thôi.
‘Mình nên làm gì trong tình huống này đây? Thử nghĩ về những kiểu tiếp cận thực tế hơn nào.'
Trước khi tham gia vào một sự kiện hoàng gia, cô phải cho mọi người thấy được bản thân mình trong các buổi họp mặt quý tộc ít nhất là một lần.
Và sau khi đã thu được sự chú ý, cô cần phải chứng minh sự hoàn hảo của mình cả ở ngoại hình cùng với cách cư xử để bảo đảm rằng cô có thể cùng đi với anh tới cung điện mà không gặp vấn đề gì.
Cố quên đi những lời chỉ trích lạnh sống lưng từ Izar, Phrysia tập trung vào kế hoạch trong đầu, nhưng ánh mắt của cô lại đập vào một đôi giày sa ở ngoài hành lang.
“…?”
“Phu nhân.”
“Ah, ngài Karoli.”
Anh đã giật mình khi đi qua cô và rời khỏi phòng làm việc của Izar.
“Nếu ngài cần gặp Điện hạ thêm lần nữa, thì cửa vẫn còn mở đấy.”
“…Tôi chỉ tới để chào người thay vì Điện hạ thôi, thưa Phu nhân.”
“Ta sao?”
Dù cả hai đã chào hỏi nhau rất lịch sự khi cả hai đi ngang qua nhau trong lâu đài, nhưng người đàn ông này không phải là người chủ động gặp cô trước.
“Ngài đã nghe về những điều mà Điện hạ vừa nói rồi chứ?”
“…Phải.”
<Rõ ràng cô ta là một gánh nặng cho gia tộc này.>
Những lời của Izar văng vẳng trong tâm trí Phrysia khi cô nhìn vào khuôn mặt của Charles.
“Nếu đã vậy, thì tôi có một thỉnh cầu.”
“Xin cứ nói.”
“Làm ơn đừng tạo thêm rắc rối cho Điện hạ nữa.”
“Gì chứ…?”
“Người hẳn cũng đã thấy hôn sự này là một thử thách rồi. Và tôi biết ngài là một con người thông thái.”
“…”
“Nên, làm ơn, tôi nói vậy cùng là vì chính sự thoải mái của bản thân người mà thôi.”
Phrysia không vô ý tới mức không biết ý của anh ta là gì. Ngưng làm phiền Izar, hoặc tôi sẽ khiến tương lai của cô thêm khó khăn hơn nữa.
Đó là những gì mà anh ta muốn nói.
Người đàn ông này, dù ngoài mặt thì tỏ ra lịch thiệp, nhưng lại chính là người đã vu khống Phrysia trước khi cô chết.
‘Dù không đến mức là những lời nói quá đáng, nhưng cũng gần tới mức đó.’
<Người đó không khác gì là vết ố cho danh dự của Điện hạ.>
Tên đàn ông này là một người cố chấp. Anh ta luôn coi Phrysia không khác gì một vết nhơ khiến Izar cùng gia tộc bị hoen gỉ.
Nhưng có vô số những người như thế kể cả trong kiếp trước lẫn hiện tại. Tốt hơn hế là nên để dành sức lực của mình vào việc khác thay vì cố gắng thay đổi ý kiến của những người như vậy.
“Ngài Karoli, tôi sẽ không bao giờ quên về những tháng ngày mà tôi sống tại lãnh địa này, nhưng tôi cũng là con gái của Công tước Antares đấy.”
Dù gì đi nữa, sự khoan dung của cô không đồng nghĩa với việc cô muốn bị chà đạp.
Phrysia nhìn vào khuôn mặt trắng nhợt của người đàn ông đã gợi nhớ lại những tháng ngày kinh khủng trong đời mình, tỏ ra rằng gia tộc Antares, mặc cho vẻ bề ngoài, vẫn là một gia tộc cấp cao có liên kết mật thiết với Triều đình Hoàng gia.
“Và ta hứa, ta sẽ không còn là gánh nặng cho Arcturus nữa.”
Ngược lại, cô sẽ là người khôi phục lại danh tiếng cho gia tộc theo cách mà không ai trong gia đình này có thể làm được.
Phrysia đi tiếp mà không đợi câu đáp lại của Charles.
‘Mình chút nữa là đã bị làm lung lay rồi, nhưng mừng là chưa.’
Cô không thể để bản thân mình bị tổn thương bởi sự thay đổi thái độ của người chồng hai-mươi-ba tuổi của mình.
Nếu làm vậy, cô sẽ phải vật lộn với từng ngày trôi qua trong 255 ngày còn lại.
0 Bình luận