Phrysia đã luôn luôn kìm nén cảm xúc của mình.
Thế nhưng, với câu nói vô tâm đó, một tia lửa như lóe lên trong trái tim bình lặng của cô.
Trước khi ngọn lửa có thể bừng cháy, nó đã nhanh chóng bị dập tắt bởi những lời tiếp theo anh nói ra.
“Dù sao thì, nó cũng sẽ không thể có được sự hạnh phúc từ những người cha mẹ như chúng ta.”
“…Chúng ta?”
“Phải.”
Giọng của Phrysia nghẹn lại trước lời nhận định của Izar. Tại sao những lời nói của chồng cô lại đâm sâu tới tận đáy lòng như thế.
Một đứa trẻ được sinh ra với cha mẹ không hề yêu nhau. Một đứa trẻ định mệnh được sinh ra giữa những con người không yêu nhau.
Chẳng phải đó chính là cuộc sống của cô hiện tại hay sao?
Và nó thảm thương tới mức nào.
Cô biết đứa trẻ sẽ không hạnh phúc, nhưng cô lại ngó lơ nó, thay vào đó lại khao khát chính hạnh phúc của mình.
Đây chẳng phải là hậu quả cho sự ích kỉ của cô sao?
“…Vâng.”
“…”
“Điều đó hoàn toàn… đúng.”
Cúi đầu, Phrysia lẩm bẩm.
“Đúng…thế.”
Cô nói với một cổ họng khô khốc.
“Có lẽ… đó là điều may mắn vì… nó không được sinh ra. Có lẽ, như thế thì lại tốt hơn.”
“…..”
Với ta, người vốn đã thế. Với chúng ta, như chúng ta.
Cải hai chìm vào yên lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, Izar lặng lẽ quay đi. Phrysia không thể dồn hết can đảm của mình để nhìn anh.
Trước khi anh đóng cánh cửa lại và bước ra ngoài, anh đã chần chừ trong giây lát, nhưng rốt cục lại rời đi mà không nói lời nào, để lại cánh cửa đóng chặt.
Anh có gì muốn nói sao?
Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân của anh lại tiếp tục vang lên.
*Cạch.*
Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên trong khoảng không trống rỗng.
Sớm sau đó, Phrysia cũng trút hơi thở cuối cùng. Kì lạ thay, linh hồn của cô lại nán lại lâu đài cho đến tận ngày diễn ra lễ tang.
'Bọn họ đang tổ chức lễ tang Công tước Phu nhân sao. Hẳn là thế rồi.'
Thế nhưng, không ai trong lâu đài rơi lấy một giọt lệ.
Thậm chí là chồng của cô, Izar.
Biểu cảm của anh ta vẫn bình tĩnh, dù trông có hơi tiều tụy.
'Mình không mong đợi gì hơn nữa, cơ mà...'
Thế mà, trái tim đã chết của cô lại lần nữa nhói đau. Cô biết mình không xứng đáng là một người vợ, nhưng, họ vẫn có với nhau một đứa con.
Anh ta không thể rơi lấy một giọt nước mắt, dù cho chỉ là giả vờ thôi sao?
'Việc đó khó tới vậy sao?'
Ngay lúc đó, một cơn đau nhói lan từ trái tim đã ngừng đập của cô lên tới cổ họng.
Cảm giác ấy là sự hối hận muộn màng, là cơn phẫn uất day dứt, và là ước mong duy nhất trong cuộc đời nghiệt ngã này.
Xin hãy khóc cho em.
Dù cho đó chỉ là một giọt nước mắt.
Dù cho đó chỉ là thứ nước mắt giả tạo trưng ra trước mặt mọi người…
[…Thật là đáng thương mà.]
Ý thức của cô mờ nhạt dần như bầu trời đêm. Thế nhưng, một giọng nói vang vọng, như đang đứng trong một hang động, thì thầm vào tai cô.
[Chết rồi mới nhận ra sức mạnh của mình. Nhưng số mệnh đã hoàn toàn kết thúc...]
Đúng vậy. Trong bóng đêm, Phrysia nhận ra số phận mỉa mai của mình. Nhưng tại sao những vận may của cô lại luôn tàn nhẫn đến thế? Khám phá ra sức mạnh của mình khi đã quá muộn, đúng là điều mỉa mai.
Kể cả khi cô không biết thứ sức mạnh đó là gì, thì cũng đã là quá muộn rồi. Dù có hơi ngạc nhiên.
Thế rồi, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
[Đứa trẻ này, con mong ước điều gì? Ta hỏi con điều này vì ước muốn của con và của ta. Liệu con có muốn trở lại nhân gian thêm một lần nữa, dù cho con dường dễ dàng hơn chính là cái chết?]
Giọng nói ấy thật sự là của Thần sao?
Hay đó chỉ là lời cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ?
Dù thế nào thì, chủ nhân của giọng nói ấy cũng đã biết chính xác được thứ mà Phrysia mong muốn.
[…Được rồi, thế thì, ta sẽ cho phép con. Ta sẽ cho con thêm một năm nữa vào số mệnh đã hoàn toàn kết thúc của mình.]
Như con muốn, con sẽ thấy được thấy người đàn ông đó nức nở một lần duy nhất.
Và rồi, một ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy bóng đêm trước mắt cô.
Là ánh sáng chói lọi của sự sống, tỏa sáng hệt như một ngôi sao chổi.
= = =
Một ngày mùa xuân quen thuộc, với cơn gió nhẹ thổi thoáng qua, Phrysia bước ra khỏi căn chòi xập xệ của mình.
Mở mắt ra, cô thấy mẹ mình vẫn đang ngủ dưới lớp mền cũ sờn, vẫn còn đang thở.
Mẹ của cô vẫn còn sống.
“Thật kỳ lạ…”
Làm thế nào mà cô lại có thể quay trở lại năm mình hai mươi tuổi?
Ba năm hôn nhân kia của cô chỉ là ác mộng thôi sao?
Thế còn những con số bằng bạc được khắc sau chiếc cúc đính trên chiếc vòng cổ cô luôn đeo là gì?
“365…?”
Một con số mờ nhạt xuất hiện, thay đổi theo góc phản chiếu của ánh mặt trời.
Lập tức, cô nghi ngờ rằng mình đã bị điên.
Cô nghĩ rằng cô đã ảo tưởng ra mọi thứ, ám ảnh vì tình yêu đơn phương của mình với Izar. Nên cô đã dành cả ngày hôm đó để bình tĩnh lại.
Izar là trở thành chồng của cô ư? Nực cười. Họ có con sao? Và đứa trẻ đó...
“Haha. Ha!”
Một tiếng cười khô khan, rỗng tuếch trước ảo ảnh ấy.
Nhưng ngày tiếp theo, cô nhận ra bản thân lại đang đứng như trời trồng trước cửa nhà một lần nữa.
'Lại là cái mùi đó.'
Mùi của máu tanh không thể nào nhầm được, thứ quá khó để quên đi.
“…Haah.”
Phrysia thở dài mà không hề nhận ra, chầm chậm quay lại mặt sau của chiếc cúc áo đính trên cổ.
Phía sau, con số ‘364’ hiện lên trong ánh bạc.
Vậy những năm tháng đó không phải chỉ là ác mộng.
Nó thực sự đã xảy ra, và một tồn tại vĩ đại nào đó đã rủ lòng thương cho cô thêm một năm nữa.
'Vậy là một ngày đã trôi qua.'
Ngày mà con số ấy trở về 0, cuộc sống được kéo dài một cách kì diệu này của cô sẽ kết thúc.
'Mình nên làm gì đây?'
Cô có thể chạy khỏi đây ngay lúc này, ngay tại đây.
…Nhưng người mẹ kế của cô và các kị sĩ bên trong sẽ sớm bắt được cô.
Nếu bị bắt lại bởi họ, sẽ chẳng có kết cục nào khác ngoài việc phải kết hôn với Izar một lần nữa.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mà linh hồn cô chuẩn bị tan biến, cô đã một lần nữa được lấp đầy bởi một ước muốn mạnh mẽ.
'Chỉ một lần thôi, tôi muốn thấy anh phải khóc vì tôi.'
Đôi mắt màu xanh lục của cô trở nên kiên định.
Mối quan hệ giữa cô và người chồng của mình chỉ như một nút thắt sai. Dù cho thiết kế có cầu kì đến thế nào, có nghĩa lý gì nếu như mũi khâu đầu tiên đã đi sai hướng?
Mũi khâu đầu tiên đó.
Cần phải được sửa lại.
Phrysia một lần nữa bước vào trong căn nhà bốc đầy mùi máu của mẹ mình.
0 Bình luận