Phrysia, như cô đã nói, hướng đến đền thờ trong lãnh địa Deneb, mang theo ngài Dike và Thea đi cùng, khuôn mặt được che lại bởi một tấm mạng che mặt cùng trang phục khiêm tốn.
‘Mình không muốn gây ra náo động ở đây.’
Dù cô thực ra đã từng muốn tới đền thờ tại thủ đô trước đây, nhưng cô đã bị cấm không cho ngoài không lâu sau đám cưới, nên chỉ tới bây giờ cô mới có thể tới đây gửi lời chào tới Thần.
Phrysia nhìn lên ngọn lửa thánh.
Cô nhìn thấy nụ cười nhân từ của Thần Adamant, người đã ban phát ma thuật cho Hoàng tộc Betegeuse.
Vị thần ấy, được kể rằng đã xuất hiện hiện cùng ánh sao, có vẻ ngoài phi giới tính, tỏa ra vầng sáng bạc thánh thiêng từ đầu tới chân.
Phrysia cũng không biết chắc đây có thực sự là vẻ ngoài của ngài không, nhưng vẫn cô kính cẩn cúi đầu.
‘Con không biết tại sao ngìa lại trao cho tôi cơ hội này, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình… Và làm ơn, xin hãy chăm sóc tốt cho linh hồn của đứa nhỏ của con.’
Vì cô không có cơ hội để được bế lấy đứa con của mình trên cõi đời này nữa, cô hi vọng rằng đứa bé sẽ hạnh phúc bên cạnh thần.
Thế rồi, Phrysia ngập ngừng trước khi nói tiếp.
‘…Xin hãy săn sóc cho cả linh hồn của mẹ con nữa.’
Nếu có ai hỏi cô rằng cô có yêu mẹ mình không, cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nếu được nói thật, cô sẽ nói rằng cô ghét mẹ mình.
Mẹ cô là người đã cô lập cô khỏi mọi người trong lãnh địa vì cơn điên và khiếm khuyết của mình.
Và trong kiếp trước, trong giây phút ngặt nghèo nhất, cô đã nhẹ nhõm vì đã bớt đi một người ở đó để lăng mạ cô.
‘Nhưng bà ấy cũng đã cố gắng nuôi dạy con.’
Dù cho mẹ cô có thực sự là một quý tộc hết thời hay không, từ những kí ức mà Phrysia nhớ về thuở bé của mình, cô biết mẹ cô vẫn vụng về làm những công việc nhà, vật lộn cho tới khi đứa con của bà được sinh ra.
Và thỉnh thoảng đánh vào đầu cô mỗi khi cô khóc.
Dù cho bà ấy khi khóc không thành tiếng, tiếng khóc của một người không có lưỡi vẫn quá sức buồn bã. Điều Phrysia đã học được qua quãng thời gian ấy là sự tuyệt vọng khi bị bỏ rơi có thể khiến con người ta khổ sở thế nào.
Thế nên, cô nghĩ rằng thật bất công khi mẹ cô bị Phu nhân Antares sát hại và bị bỏ lại đến thối rữa.
‘Nhưng…’
Phrysia dừng lời cầu nguyện của mình lại và kẽ ngẩng đầu nhìn lên ngọn lửa thánh.
‘Liệu ngài Adamant có lấy đi kí ức của con ngay trước khi con chết không?’
Vì cô có cảm giác déjà vu khi chào tạm biệt, Phrysia thỉnh thoảng nhớ lại khoảng thời gian đó.
Những kí ức vẫn giống hệt nhau: đứa bé đã mất vì sảy thai, Izar rời khỏi căn phòng.
Và những nỗ lực của cô để khôi phục lẫn tiếp tục vai trò là một ‘Công tước Phu nhân’.
Thế nhưng, kí ức về việc ‘cô đã chết thế nào’ vào ngày cuối cùng vẫn là một khoảng trống.
‘Nếu mình không thể nhớ hết được, có lẽ nào ngài Adamant đã cân nhắc lấy nó đi không…?’
Vậy thì tại sao?
…Có thể là vì cô đã chết quá thảm khốc?
‘Nhưng cơ thể mình vẫn còn lành lặn mà.’
Lạnh người vì những suy nghĩ đáng sợ, Phrysia rùng mình.
Và thay vì mệt mỏi để nhớ thêm được về khoảng thời gian đó, chẳng phải giọng nói ấy vẫn cho cô thêm một năm rồi đó sao?
<Vì điều ước của con và của ta, ta sẽ hỏi điều này. Liệu con có dám bước xuống nhân trần thêm một lần nữa, thay vì chọn con đường nhân từ hơn là cái chết?>
‘Con biết ước muốn của con là gì, nhưng còn của ngài là gì?’
Cô nghe thấy chúng khi còn ở dạng linh hồn, cô không chắc rằng mình có nhớ đúng không?
Ngay lúc đó, một linh mục từ trong phòng cầu nguyện tiến tới.
“Cầu cho phước lành của thần Adamant rủ xuống trên ngài, thưa Quý cô.”
“Và cả trên người nữa, Linh mục.”
Phrysia ngước lên, ngạc nhiên bởi vẻ ngoài của vị linh mục.
Vị linh mục này này là một người đàn ông có mái tóc bạc và đôi mắt đỏ thẫm, toát ra sự nghiêm trang cùng khuôn mặt thánh thiện, cơ thể của anh ta có thể sánh ngang với một hiệp sĩ.
Trên tất cả, Phrysia ngạc nhiên trước sự trẻ trung của vị linh mục này.
‘Trời, ngài ấy thực sự còn rất trẻ. Có khi bằng tuổi mình không chừng?’
‘Ngài ấy hẳn là một người rất có năng lực.’
Trong số các ‘ma pháp’ mà Adamant đã ban tặng, khả năng trị bệnh thỉnh thoảng cũng xuất hiện, bất kể là mang dòng máu nào.
Những người này sẽ trở thành linh mục, nhưng vì họ phải hoàn thành một khối lượng khổng lồ các giáo lý, họ thường có độ tuổi trung niên khi trở thành linh mục.
‘Mình cũng xêm xêm tuổi với ngài ấy, nhưng ngài ấy lại là một người có học thức sâu rộng…’
Sau đó, vị linh mục nhìn Phrysia mỉm cười hiền hòa.
“Quý cô đã cầu nguyện một lúc lâu rồi. Hẳn là người có nhiều nỗi lo lắng lắm.”
“Tôi chỉ cầu nguyện cho sự bình an của gia đình mình thôi, nhưng kết cục lại bị phân tâm bởi nhiều suy nghĩ.”
Linh mục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Đấy là một nỗi lo phổ biến với nhiều người tới đây.”
“Đúng thế… Và tôi kết cục là tôi đã cầu nguyện lâu bình thường vì có những điều mà bản thân tò mò.”
“Những điều đó có thể là gì?”
“….Liệu linh mục có thể nghe được lời của Thần Adamant không?”
Phrysia nhìn quanh đầy lo lắng, nắm chặt lấy tấm mạng che mặt của mình.
‘Mình nghĩ mình nghe được chúng là vì mang dòng máu Antares trong mình.’
Thế nhưng, theo như Phrysia biết được, không có bất kì câu chuyện về bất kì ai nghe được giọng nói của thần trong thời đại này.
‘Có lẽ nó sẽ làm đấy lên vấn đề khi hỏi một điều bất cẩn như thế?’
Một người có thể dễ dàng biến thành người chống lại đền thờ bởi dám chống lại thần’, và gia tộc Antares sẽ có thể bày ra một kế hoạch chống lại cô.
Và ai biết được? Nếu như điều này chạm tới tai của vị Hoàng đế quái gở đó, câu chuyện có thể sẽ bị bóp méo theo một cách kì lạ.
‘Nhưng dù sao mĩnh cũng sẽ không quay trở lại đền thờ này nữa.’
Có lẽ người linh mục trông như bằng tuổi cô này đã tốt bụng nhắc nhở cho cô biết chăng?
0 Bình luận