Web novel
Chương 17: Người phụ nữ giống đóa hoa dại gãy cành (3)
0 Bình luận - Độ dài: 1,236 từ - Cập nhật:
Tại lãnh địa Arcturus, tin đồn về ‘mụ điên và con gái’ nổi lên rần rần.
Một người phụ nữ vác cái bụng to tướng cùng chiếc lưỡi bị cắt mất đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dù cho bà ta thỉnh thoảng vẫn tự nhận rằng mình là một quý tộc, người phụ nữ ấy chưa từng nhớ được tên của gia tộc cùng người chồng của mình.
Mặc cho gốc gác của mình, bà ta cũng chỉ hét lên những tiếng khó hiểu, đôi mắt xanh của bà ta hoang dại, không thể phát âm rõ bằng chiếc lưỡi bị cắt mất của mình.
Nhưng chưa từng có bất kì tin tức nào về việc người chồng cùng gia đình đang tìm kiếm một người phụ nữ mất tích.
Mọi người thậm chí còn đồn đoán với nhau rằng bà ta là một người hầu mang thai đứa con của chủ nhân mình và bị trừng phạt bởi điều đó.
Và thế là, người phụ nữ ấy đã một mình sinh ra một đứa trẻ tầm thường.
Ở Celestica, những việc như vậy là cấm kị ở bất kì tầng lớp nào. Dẫu vậy, gia tộc Arcturus vẫn cưu mang người phụ nữ cùng đứa con gái mới sinh của mình trong lãnh địa.
Lí do là vì người mẹ và cô con gái này sẽ làm gương cho những người trong lãnh địa: cuộc đời ai cũng có thể chìm sâu như họ, rằng họ nên hài lòng với những gì mình đang có.
Thế nhưng, mặc cho tai tiếng về người mẹ của mình cao chót vót, thì cô con gái lại khá kín kẽ.
Như thể ước rằng sự hiện diện của cô bị xóa đi, cô cúi đầu và tránh mặt mọi người. Đấy cũng là lí do mà Charles không nhận ra được cô gái chăn cừu dưới tấm áo choàng ấy khi cô lần đầu tới.
Nhưng Izar, người đang nhìn biểu cảm khó hiểu của Charles hiện trên mặt, cau mày.
"Ta thường thấy cô ta lang thang quanh ngọn đồi gần lâu đài. Cũng không khó để nhận ra, đặc biệt là với một người chăn cừu như cô ta."
“Ah…”
“Quên nó đi. Chuẩn bị quay trở về lãnh địa càng sớm càng tốt.”
“Ngài không muốn nán lại lâu hơn sao, Điện hạ?”
“Không. Ta không muốn ở lại và tạo ra bất kì vấn đề nào nữa.”
Izar kiềm chế lại và lắc đầu. Ló mặt mình rachỗ này chỗ kia để làm gì chứ?
Sau khi vừa được tung hô là ‘vì sao chổi’ rồi bị mang tiếng là ‘người đàn ông cưới con hoang của Công tước.’?
“Hôm nay thế là đủ rồi. Mọi người có thể rời đi.”
Những cấp dưới của anh đứng dậy trước mệnh lệnh, dù không ai trong số họ giấu đi sự bất mãn của mình. Nếu Izar mà không cảnh báo họ trước, có lẽ họ đã gây gổ tại đám cưới rồi.
Khi Izar rời khỏi văn phòng, người quản gia tiến đến anh.
“Điện hạ, chúng tôi có nên chuẩn bị phòng tân hôn cho ngài tối nay không?”
“Ta sẽ quay trở lại phòng ta thường dùng. Và cũng như vậy khi trở về lãnh địa.”
“Vâng.”
Hôm nay, và cả những đêm tiếp theo, anh sẽ không bao giờ nằm chung một căn phòng với người phụ nữ chăn cừu đó. Sẽ không mất tỉnh táo trước cô như anh đang làm hiện tại.
Nhưng khi anh bước qua căn phòng tân hôn ấy, anh đã dừng lại.
“Điện hạ.”
“Chờ một chút.”
Mặc cho người quản gia tỏ ra khó hiểu, Izar vẫn lặng lẽ với tay về phía tay nắm cửa.
Tò mò không biết rằng cô vẫn còn thức hay đã ngủ? Thật khó để có thể phân định được tại sao anh lại làm thế.
'Giống như đi kiểm tra lại xem liệu tàn lửa đã dập có cháy lại hay không chăng?'
Hay để bắt quả tang cô đang lên kế hoạch gì đó?
Nhưng khi mở cánh cửa ấy ra, cô đã không chờ anh ở đó.
Thay vào đó, người phụ nữ ấy lại cuộn tròn trên chiếc ghế đặt cạnh chiếc bàn nhỏ nơi họ vừa nói chuyện mà ngủ thiếp đi.
Trông cô như một con thú nhỏ đang ngủ đông vậy, một nụ cười mỉa mai thốt ra khỏi anh.
'Đúng là nực cười.'
Cùng lúc, sự tỉnh táo của anh bắt đầu bị lung lay. Thậm chí đến cái dáng ngủ của cô cũng khiến cho tâm trí vốn đã chai lì của anh bị dao động.
'Bộ dạng này có chắc chắn là không phải diễn không?'
Trông cô thật đáng thương, nhưng cô là người phụ nữ khác biệt không thể không khiến người ta đồng cảm với cô.
Ánh trăng lấp ló nấp sau những tảng mây đen, giờ đã xuyên qua bóng đêm, chiếu lên trên khuôn mặt của cô.
Khi Izar nhìn vào khuôn mặt của cô, được nhẹ nhàng soi tỏ bởi ánh trăng, trong lòng anh tặc lưỡi.
'Cô ta chẳng xinh đẹp gì hết.'
Làn da của cô đầy những vết xước, hơi ngăm nâu, và mái tóc nâu lạnh của cô còn chẳng có chút óng vàng. Có lẽ vì đã phải sống một cuộc đời khổ cực từ khi còn trẻ, vóc dáng của cô cũng nhỏ con hơn so với những người cùng tuổi.
Thứ duy nhất vớt vát lại là đôi mắt xanh to tròn của cô.
Chúng lấp lánh đúng như độ tuổi của cô hiện tại, mang màu sắc của những tán lá mùa hè. Nhưng thi thoảng lại mang một ánh nhìn tiều tụy, giống như một bà già đang nhìn vào sự vô dụng của bản thân.
Khóe miệng Izar cong lên thành một cái nhếch mép khó chịu.
“Trong khi người em của mình thì được gọi là ‘Đóa hồng của Thủ đô’, huh…”
Người phụ nữ này, cũng mang cái tên của bắt nguồn từ một loài hoa, nhưng là một loài hoa tầm thường nếu so với Aria quyến rũ kia.
Một đóa hoa dại gãy rụng bởi cơn mưa, nhỏ bé tới mức không ai để ý tới nếu năm sau không một lần nữa bung nở.
Và anh đã biết người phụ nữ này từ trước.
“….”
Izar khoanh tay lặng lẽ nhìn cô.
Anh biết cô là người con gái đáng thương của một người phụ nữ mất trí.
Thi thoảng, anh vẫn thấy cô trong hình hài một đứa trẻ, cùng khuôn mặt bị bầm tím, bước từng bước cà nhắc cùng xô nước đầy.
Sau đó, cô trở thành một người chăn cừu nhỏ bé, phải chật vật xoay sở dù chỉ chăn một đàn cừu nhỏ.
‘Và rồi, là một người phụ nữ ngu ngốc ngã vào trong hồ mà không hề cố gắng vùng vẫy thoát ra.’
Mặc cho sự mỉa mai khinh miệt của mình, nhớ về những cảnh tượng năm anh mười tám tuổi khiến trán anh cau lại.
Chẳng giống anh của mọi khi, nhưng tại sao cô ấy lại khiến khiến anh năm đó chú ý tới?
Nhưng những kí ức hồi năm nó thật khó chịu khiến Izar ép bản thân mình không nhớ lại.
0 Bình luận