Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 34: Bụi tầm xuân nở hoa (4)

0 Bình luận - Độ dài: 1,229 từ - Cập nhật:

Chuyến đi săn quái thú kết thúc sớm hơn dự định vì chỉ có số lượng nhỏ. Nhưng Izar vẫn bám theo kế hoạch trước khi nhiệm vụ hoàn thành.

Anh cảm thấy không cần phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình chỉ vì ‘ai đó’ đang ở lâu đài.

Nhưng vì thế nào đó mà anh lại tìm thấy chiếc vòng đan tay đang ôm lấy cổ tay của mình, mân mê nó bằng ngón tay.

Thứ phụ kiện được làm từ chỉ đen dày, mượt cùng với sợi vàng này hoàn toàn vô dụng.

Thế nhưng, khi anh vân vê nó, họa tiết được thêu độc đáo của nó hằn rõ lên da của anh.

Anh cảm thấy bồn chồn, như một người bị nghiện thuốc lá hay đồ có cồn vậy.

‘Chắc chắn là mình mất trí rồi.’

Cô ta nghiêm túc tin vào những lời đó sao?

<Chỉ là một cô gái làng quê đem lòng ngưỡng mộ ngài thôi, thưa Công tước.>

Nó thật vô nghĩa, nhưng một phần cơn giận mà anh để trong lòng đã hoàn toàn biến mất.

Anh đã rời đi sau khi nghe được tin đồn rằng ở đây có một con quái thú lớn, nhưng lại chỉ kiếm thấy lũ mèo con không có vuốt, đang khè trong bóng tối.

Trong khi đó, Van, người đang hỗ trợ cho Izar, lại khẽ run lên.

‘Vậy là cô ta thực sự làm nó…’

Để mà nghĩ rằng cô đã nghe và làm theo lời khuyên tùy tiện của anh.

Nhìn thấy chiếc vòng cổ đan tay ấy, anh không biết phải nói gì, lòng dâng trào sự thương cảm.

Chỉ là một chư hầu, Van không có quyền được đồng cảm với ‘Công tước Phu nhân”.

Thế nhưng, thực sự nhìn thấy một cô dâu mới trong lãnh địa lo lắng cho chuyến đi của chồng mình, anh đã nghĩ việc giúp đỡ cô một lần sẽ không gây ra nhiều rắc rối.

Anh tiếp cận Izar và hắng giọng.

“Thưa ngài, nếu tôi được phép. Tôi có một đề xuất.”

“Là gì thế, ngài Dike?”

“Ngài nghĩ sao về việc trở về trước?”

“….”

“Quy mô của chúng khá nhỏ, chỉ cần vài người thôi là có thể dọn dẹp được rồi.”

Izar không đáp lại điều đó. Nhưng sự im lặng của anh không thể hiện sự phủ nhận.

Nhưng Charles Karoli đã đứng bên cạnh khiển trách anh.

“Ngài Dike, anh đang nói cái gì vậy! Công tước luôn tự mình giám sát việc thu dọn mà!”

“Việc thu dọn có để làm như bình thường.”

Cũng chẳng có gì bất thường khi Công tước và người trợ lý thân cận của mình quay trở về trước, để phần còn lại cho các thuộc hạ của mình kiểm tra khu vực đã càn quét rồi báo cáo lại.

Ngay sau đó Izar nghiêm khắc nhắc nhở Van, mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Ăn nói vớ vẩn. Quay trở lại vị trí của mình đi, ngài Dike.”

Anh không muốn nhìn thấy chiếc vòng tay thêm nữa nên đã cất nó vào trong túi.

…Nhưng khi anh nhìn vào chiếc vòng tay lần thứ ba mươi hoặc hơn, anh đã thở dài chấp nhận.

“Haah, được rồi.”

Anh phải công nhận nó.

Mỗi khi cảm giác được chiếc vòng tay đang hằn lên da mình, những suy nghĩ về cô gái chăn cừu lại len lỏi vào trong trái tim anh, dù những suy nghĩ ấy có là cảm giác phiền phức, tội lỗi, hay là gì đi chăng nữa.

‘Cô ta hẳn là đã bị sỉ nhục ở buổi tiệc trà.'

Người mẹ kế của anh chắc chắn sẽ đẩy người chăn cừu ấy vào một cuộc săn của các quý bà.

Nhưng những sự khinh bỉ mà người phụ nữ đó trải qua thua xa những sự khinh bỉ của chính anh.

‘Người ta nói bị đánh nhanh thì tốt hơn là từ từ đánh.’

Thế thì cùng nhau chịu đựng và chia sẻ sự sỉ nhục đó thì tốt hơn.

Nên anh cùng vài người thân cận trở về lâu đài sớm hơn lịch trình.

Anh không nghĩ rằng gửi một tin nhắn về trước là cần thiết.

Nhưng những người hầu lại chào đón anh bằng một vẻ hoảng loạn ngay khi vừa tới nơi.

“Điện ha! Trước hết – hãy để chúng tôi chăm sóc cho những trang bị cho ngài.”

“Đừng bận tâm. Tiệc trà đã kết thúc rồi sao?”

Anh đã mong sẽ có một quý bà bị sỉ nhục tới than phiền, nhưng lâu đài lại yên ắng đến kì lạ.

Một sự yên lặng đến khó chịu.

Giống như sự yên lặng trước khi giáp mặt với một con quái thú vậy.

“…Quý bà và người phụ nữ đó đang ở đâu?”

“Chuyện đó, ummm…”

Những người làm ở đây đã lâu đều chần chừ.

Nhưng rồi, một cô hầu gái tóc đỏ đã hét lên thật lớn.

“Phu nhân đang ở cùng với Quý bà!”

Cô ta là người hầu được chỉ định theo hầu cô gái chăn cừu từ thủ đô.

Anh đã nghĩ về việc chỉnh đốn cái danh hiệu ‘Phu nhân’ đầy bực mình đó, nhưng lại quyết định gặp họ trước.

Cảnh tượng anh mong chờ được bắt gặp là gì đây? Anh hẳn đã mong rằng người mẹ kế của mình sẽ giáo huấn cô giá chăn cừu đó với những lời nói bình thường sao?

Nếu thế thì tại sao quản gia lại tái nhợt và cảnh báo anh trước khi mở cánh cửa ấy ra trước lệnh của mình?

“… Chuyện gì đây.”

Ngay khi cánh cửa bật mở, cảm giác như anh đang lạc vào trong một cơn ác mộng mù mịt.

Căn phòng ngập tràn mùi máu và hương hoa hồng dại.

Một mùi hương kinh tởm đến phát bệnh trộn giữa mùi sắt và hoa hồng dại khiến anh muốn nôn ra.

“Chuyện quái gì…”

Trên sàn nhà là người phụ nữ với mái tóc nâu nhạt, mặt không chút biểu cảm như thể đã nằm đó bất tỉnh. Chiếc đầm trắng cuộn lên tới đầu gối, thấm đẫm máu.

Toàn bộ phần da chân lộ ra của cô đã bị cào nát khủng khiếp.

“…Chính xác là các người đang làm gỉ ở đây ngay lúc này.”

Giọng của anh nghe thật xa cách, như thể có ai đó vừa nói thông qua anh. Một cơn đau chợt ập đến trán anh như vừa mới bị đập vào đầu.

Là một cơn đau đến chao đảo khi có ai đó vừa đánh vào đầu anh bằng một cái búa tạ.

Cùng lúc đó, một giọng nói khi còn nhỏ của cậu chồng lên.

<Cha à, người đang làm gì thế?>

Từng nhịp đập trong huyết quản của anh chạm tới màng nhĩ.

Thịch, thịch.

Giống như khi anh ngây thơ mở cánh cửa ra khi còn nhỏ.

Giống như khi anh nhìn thấy người phụ nữ đang quằn quại trên sàn nhà, khóc lóc.

“I,Izar.”

Bị kéo lại bởi giọng nói lắp bắp của Electra, anh bất ngờ quay trở lại thực tại.

Electra đang cầm trên tay một cành tầm xuân sũng máu.

Và đó là máu của cô gái chăn cừu….

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận