“Cô đang mặc cái gì thế?”
Cô gái chăn cừu e thẹn trong chiếc đầm mà anh chưa từng thấy cô mặc bao giờ.
Tay áo xếp diềm với ren mỏng, đung đưa ở phần phía trên cánh tay cô.
Phần ngực được may từ vải xám nhạt, được trang hoàng bằng những bông hoa xinh đẹp đính lên trên.
Nhìn thấy cô, Izar đã nhận ra rằng.
Tran phục bình thường mà cô hay mặc đã bị bóp lại.
Dù nó khiến cô trông như một phụ nữ quý tộc, nhưng so với tuổi của cô thì nó quá giản dị.
‘Như thể cô ta đã quyết tâm không để ai có lí do để chỉ trích mình.’
Chiếc đầm mỏng, phẳng phiu, đu đưa theo gió.
Như mọi khi, gót chân của cô vẫn lấp ló lộ ra, chính là nơi mà tối qua anh đã chạm vào.
Trong khi anh cứ ngây người đứng nhìn, thì cô lại đỏ mặt và tránh đi ánh nhìn của anh.
Một vài sợi tóc nép bên tai cô rung rinh cùng cơn gió thổi.
“Nữ Hầu tước đã cho tôi mượn.”
“…”
“Tôi sẽ trả lại ngay sau khi sự kiện này kết thúc.”
“….Ahem.”
Đôi mắt vàng của Izar tối sầm lại.
Dù cho dòng máu của cô có thuộc về ai, người phụ nữ này vẫn đến từ lãnh địa Artrus.
Nhìn thấy cô mặc thứ quần áo được người khác đưa cho và hợp với cô hơn khiến sự khó chịu trong anh bị khuấy động.
Thế nhưng, vì đây không phải là vùng đất của anh, hiển nhiên anh sẽ kìm nén sự khó chịu này lại.
“Không tệ.”
Và lời khen ấy là thật lòng.
Trong khi đó, những ánh mắt dịu dàng vây lấy họ.
Những ánh mắt chĩa về phía anh và cô gái chăn cừu là của Hầu tước và Phu nhân.
‘Một sự can thiệp không cần thiết.’
Họ lớn tuổi hơn, nên hẳn là họ tận hưởng cảnh tượng cặp đôi mới cưới quyến luyến nói lời tạm biệt lắm.
Một sự phản kháng trỗi dậy trong anh, xúi giục anh đập tan những mong đợi đó.
Nhưng trước khi điều đó trở nên mạnh mẽ hơn, cô gái chăn cừu đã khẽ ngẩng đầu lên và thì thầm.
“Xin hãy an toàn trở về.”
“….”
“Tôi sẽ cầu nguyện cho sự trở về bình an của ngài tại đền thờ.”
Chỉ khi ấy Izar mới ép bản thân mình giũ bỏ đi những cảm xúc mà anh đã cố quên đi.
Đã từng một lần, đôi mắt xanh thẳm mang theo sự già cỗi ấy sáng lên, và giờ, chúng lại tỏa sáng như những chiếc lá đang tắm dưới ánh mặt trời.
Ngay lúc đó, một cơn rùng mình không thể miêu tả được chạy dọc khắp sương sống của anh.
Một xúc cảm lạ lùng mà anh cảm thấy lần đầu tiên trong đời.
“…Được rồi. Ta sẽ trở lại.”
Lời chào tạm biệt phát ra bằng chính giọng của anh nghe thật khô khan.
Anh không còn cách nào khác ngoài cố đè nén cơn rùng mình kì lạ này xuống.
Nhưng cùng lúc, một cảm giác khó chịu dâng trào trong anh.
‘Chuyện này thật kì lạ.’
Chỉ là cô gái chăn cừu ấy đang mặc một bộ đồ khác mà thôi, mà lại có thể thay đổi bầu không khí tới vậy.
Và anh ngập ngừng chấp nhận rằng, đôi mắt kia có gì đó thật thu hút.
Người phụ nữ mà anh đã quyết tâm tránh xa lại đẩy anh tới bước đường này sao?
‘Không thể nào.’
Cảm giác thua cuộc mà anh đôi khi cảm nhận được mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy lại dâng lên.
Izar với tay tới cô gái chăn cừu.
Anh đã bị những lọn tóc rung rinh sát mép tai cô làm cho phân tâm từ khi nãy.
Và khi anh đưa tay vén tóc của cô lên, toàn thân cô đông cứng.
“…!”
“Đừng có bị lạc trên đường đến đền thờ đấy, nhanh trở về.”
“V, vâng.”
“Và đừng quên việc sửa soạn quay về nữa.”
“Vâng…”
Thực ra, anh hoàn toàn có đủ thời gian để vén những lọn sợi tóc kia ra phía sau tai cô một cách dễ dàng.
Nhưng Izar lại quyến luyến không muốn rời, ngón tay cứ mân mê đuôi tóc của cô.
Thậm chí một cái chạm nhẹ cũng đã khiến cho người phụ nữ đang đứng trước mặt anh phản ứng lại.
Biểu cảm của cô vẫn hết sức bình thản, nhưng gò mà của cô đã phản bội cô, còn đôi mắt màu xanh của cô đảo loạn lên vì bối rối.
Chỉ cho đến khi cảm giác thua cuộc trước đó trong anh hạ nhiệt.
‘Phải nên là như thế này mới được.’
Người phụ nữ này có tình cảm với anh.
Và những tình cảm ấy không nghi ngờ gì nữa, nó mãnh liệt hơn bất kì điều gì anh có thể cảm nhận được từ cô.
‘Nó phải là như thế.’
Bao lâu người phụ nữ này còn mang trong mình thứ cảm xúc không thể đáp lại ấy, anh vẫn nghĩ rằng bản thân chắc chắn có thể vượt qua được sự cuồng nhiệt này.
Thứ hơi nóng kì lạ này có thể chỉ là cảm xúc nhất thời, giống như khi anh mười tám tuổi, ngu ngốc nghĩ rằng cô sẽ tới và trả lại cho anh chiếc áo choàng cô đã mượn.
‘Hẳn rồi.’
Thế rồi, Izar quay lưng khỏi người phụ nữ và tiến lên phía trước cùng các hiệp sĩ của mình.
Anh nghĩ rằng nếu làm thế thì sẽ khiến nó vơi đi.
Nhưng trên suốt quãng đường, những cảm giác mà anh cảm nhận được khi thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô cứ trỗn lẫn vào nhau.
Sung sướng.
Nhẹ nhõm.
Thỏa mãn.
Như một vũng lầy, tất cả các cảm xúc đó hỗn loạn trong lòng anh.
Và giữa chúng, thứ cảm xúc trào dâng nhất khiên đôi tai anh ù đi.
Cảm giác choáng váng… lâng lâng khi nắm giữ trái tim của ai đó trong tay mình.
0 Bình luận