Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 86: Vị trí của đứa con hoang thấp kém (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,234 từ - Cập nhật:

Từ thời cổ đại, những lâu đài tại các lãnh địa đã dược bao bọc bởi những bức tường vững chắc và hùng vĩ thay vì vẻ đẹp thẩm mĩ, không chỉ vì các cuộc chiến tranh lãnh địa nhưng còn là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của quái thú bắt đầu vào mỗi mùa xuân.

Thế nhưng, Cung điện Hoàng gia Betegeuse, được đặt tại một thủ đô an toàn, bao quanh là những cung điện màu trắng ngà tinh tế cùng một khu rừng đi săn được chăm sóc cẩn thận.

Từ khi Hoàng đế lo lắng về ‘các sự kiện nguy hiểm’, khu rừng này đã từng được dùng cho mục đích ban đầu của nó chỉ mỗi năm một lần.

“Chà chà, thần không muốn người phải công khai coi thường kẻ địch của mình đâu, đó là lí do tại sao tôi mới gợi ý gả đi đứa con hoang của thần.”

Thế nhưng Hoàng đế lại tặc lưỡi thở dài, trong khi đọc báo cáo chuẩn bị mỗi năm đều giống hệt nhau, lườm thấy sự khó chịu thấy rõ của Công tước Antares tới mình.

“Chẳng phải ngươi huấn luyện con nhỏ đó có hơi nhiệt tình sao, Công tước Antares?”

“Không phải thế đâu, thưa Bệ hạ. Mẹ của con bé… có hơi quá so với những gì mà tôi đã nghe, cô ta xem ra có đàng hoàng hơn tôi nghĩ…”

“Chậc. Nếu không phải là từ trên trời rơi xuống như thế, thì có lẽ tên Công tước Arcturus đó quá là may mắn rồi.”

Sau khi cưới đứa con hoang, hoàng đã đã thầm hi vọng rằng mình sẽ được nghe sự khó chịu của Công tước.

Vì mẹ của Izar, người đã mất đi đứa con của mình, vốn có xuất thân từ  một gia tộc cấp thấp, hủy hoại bà ta không vui chút nào, để lại gia đình Arcturus như là mục tiêu duy nhất cho sự thù ghét của mình.

Bao lâu mà hai đứa con cùng người vợ đã chết của ông chưa quay trở lại, niềm hận thù nực cười này sẽ vẫn còn tiếp tục.

Không may thay, dù vậy, vẫn không có tin đồn nào nói rằng tên Công tước đó đã mất mặt vì vợ của mình.

“Đến cả sự xuất hiện bất thường của đám quái thú cũng mang lại tiếng tốt cho Công tước Arcturus.”

Chuyện này là một sự nhạo báng không thể dung thứ. Ông muốn hoàn toàn áp chế tên công tước trẻ tuổi thô lỗ đó, nhưng ông ta lại không thể làm bẽ mặt anh trước mặt các quý tộc đã nhận được sự giúp đỡ của thằng nhãi đó…

Nhưng Hoàng đế vừa cười ranh mãnh vừa nhìn Công tước Antares.

“Vậy thì mời con gái cùng con rể của ngươi tới tiệc khiêu vũ thì sao? Hẳn sẽ là một dịp để cho mọi người có cơ hội sỉ nhục chúng.”

“Là vinh dự của thần, thưa Bệ hạ. Vợ tôi cũng đã cho hai đứa nó vào danh sách khách mời rồi.”

“Ah… tốt lắm. Hẳn đây cũng là thời gian mà vợ ngươi cũng muốn tận hưởng nhỉ.”

“Như ý người, Bệ hạ.”

Công tước Antares gượng cười, hùa theo để chiều lòng Hoàng đế. Nếu đã muốn như vậy, thì ông sẽ phải sẵn sàng đóng vai kẻ hề - đó là cách mà gia tộc Antares đã tồn tại bao lâu nay. Thế nhưng, Công tước Antares lại vỗ vào ngực mình.

‘Ha. Sao mình lại phải dính dáng tới bà ta chứ?’

Cô ta chỉ là một mụi điên với chiếc lưỡi bị cắt đứt vì cơn điên của mình.

Lần đầu gặp, cô ta là một người xinh dẹp xuất thân từ thôn quê, cũng vốn chỉ là một cuộc vui chơi của ông ta mà thôi. Sau khi bị bắt quả tang bởi vợ mình, hậu quả là cái tình huống hối hận ấy đã dính lấy ông ta cả đời.

Thế nên, ông mới hi vọng vào việc nhúng tay vào cái chết của ả điên đó và sỉ nhục Công tước Arcturus...

 ‘Nhưng con nhóc nhà quê đó không phải là con gái mình.’

Công tước Antares đã luôn nghĩ rằng đứa con gái quê mùa ngoài giá thú đó không phải là của mình. Chuyện đó chỉ bắt đầu sau khi vợ ông ta cắt lưỡi của người phụ nữ mang thai ấy.

Ông là một người lăng nhăng, nhưng vẫn có thể nhớ được sự việc lúc đó. Dù cho có nghĩ về nó nhiều cỡ nào, thì ả điên đó đã gây rối rất nhiều lần trước khi quẩn quanh ông ta.

<Tôi đang mang trong mình hạt giống của một quý tộc, nên tôi không thể ở cùng với ngài được. Công tước, xin hãy dừng lại đí.>

Ông ta dã nghĩ rằng cô tức giận là vì đã nhận ra rằng ông ta ít thu hút hơn so với người đàn ông mà trước đây cô từng ở cùng.

Vậy là, ông đã đánh người phụ nữ đó thật mạnh.

Nhưng trước phản ứng đó, sự kiên định và lời nói của cô ta tỏ ra lo lắng đến lạ.

‘Nhưng mình có thể làm gì nếu như vợ mình cư xử thô lỗ như thế?’

Ông còn làm gì được ngoài việc chỉ biết phàn nàn khi vợ mình cắt phăng cái lưỡi của người phụ nữ đó trong nhà kho, máu tung tóe khắp nơi, và lớn tiếng nói rằng, ‘Giết người sẽ bị thần Adamant trừng phạt, nên ta sẽ nhân từ mà kết thúc chuyện này bằng cách đuổi ngươi đi thôi nhé?”

Như dã nói, khi vợ ông cầm trên tay con dao găm đẫm máu và tươi cười, Công tước Antares đã tè ra quần chút ít ngay lúc đó. Dù cho ông có cố gắng nói rằng hạt giống không phải là của ông ta đến thế nào, thì bà ta cũng sẽ không nghe dù chỉ một chút.

Sự căng thẳng chỉ mất đi sau khi vứt bỏ cô ta tại một nơi xa xôi trong lãnh địa Arcturus, vợ của ông cũng không còn trưng ra những cử chỉ đáng sợ như thế nữa.

Theo mệnh lệnh của Hoàng đế, ông đã gửi lời mời cho đứa con hoang. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, ông ta lại bát đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

‘Nếu như cha của con bé vẫn còn sống thì sao?’

Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp đến thế nào?

Nếu như ả điên đó quyết định buộc tội ông ta cùng vợ mình sau khi lưỡi đã bị cắt, mọi chuyện sẽ phiền phức ra sao?

‘Ha… mình chẳng biết nữa. Đấy là do cô ta gặp ai cũng dạng chân ra mà thôi.’

Dù sao thì, rõ rằng con bé là con hoang của một ai đó, nếu như không ai nhận làm cha của cô gái đó, thì chuyện nó là như thế.

Ít nhất thì ông ta đã tốt bụng chuẩn bị của hồi môn cho cô rồi, nên ông chẳng có gì phải cảm thấy tội lỗi với lương tâm của mình cả.

Chẳng có lợi lộc gì khi đào bới quá khứ bị chôn vùi hết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận