Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 84: Đối xử lạnh nhạt và chuyến đi ra ngoài (4)

0 Bình luận - Độ dài: 1,308 từ - Cập nhật:

“Phu nhân, người hãy phấn chấn lên nào…”

Khi Phrysia nói với Thea rằng họ sẽ không thể đi tới phố Maia được, Thea tỏ ra hơi thất vọng.

Nhưng, có vẻ như Phrysia còn thất vọng hơn cả cô, cùng nụ cười lúng túng dưới mạng che mặt bằng ren của mình.

“Không sao. Dù sao ta cũng chỉ cần lấy món đồ đã đặt cho Thái tử mà thôi.”

“Nhưng mà…”

“Ah, nó đây rồi, Phu nhân ơi!”

Dù họ không thể nào ghé qua được khu vực sang trọng, nhưng việc đi ra ngoài vẫn không bị cấm hoàn toàn. Nhờ vậy, Phrysia, cùng với Thea và Van, đã tới tiệm mắt kính nơi cô đã đặt hàng. Việc cách xa khỏi khu chợ ồn ào vì phải dùng lò rèn cũng đã giúp cô rất nhiều.

Người thợ thủ công già không hề biết chính xác Phrysia đến từ nhà quý tộc nào, nhưng khi ông bước ra để tự mình chào đón vị Phu nhân trẻ. Khuôn mặt của ông, nhem nhuốc vì tro, sáng bừng lên khi thấy đoàn người.

“Ah! Người tới rồi sao?”

“Ta nghe nói rằng món đồ của ta đã làm xong rồi.”

“Vâng, đúng vậy ạ. Tôi thắc mắc không biết là người đã nghe về nơi này từ đâu để đặt hàng…”

Người đàn ông lớn tuổi hào hứng, đưa ra tác phẩm của mình bọc trong lớp vải lanh.

“Khi tôi làm ra thứ này, mọi người đã chê cười và nghĩ rằng nó là một thứ đồ vô dụng.”

“Tác phẩm của một nghệ nhân thì sao mà người thường có thể nhận xét qua loa được chứ."

“Ha ha ha! Nghe thấy người nói thế làm lão già này thấy thật hạnh phúc. Người hãy thử đeo nó đi nào.”

“Uh…hmm.”

Vật mà người thợ thủ công đưa cho là một cặp kính đọc sách trông rất đơn sơ.

Tròng kính, là hai mảnh kính được gắn vào một bản lề ở giữa, mục đích là để có thể kê lên sống mũi trong khi đọc sách. Trong tương lai, xương thú cùng gỗ sẽ được điêu khắc tinh xảo để trông hợp với tròng kính này hơn, nhưng lúc đó vẫn chưa tới.

“Ah, nó, nó làm ta chóng mặt quá.”

Phrysia, người vốn có một thị giác tốt, nhanh chóng bỏ nó xuống khi trông thấy thế giới biến to ra trước mắt mình. Thế nhưng, người thợ già bật cười trước cơn xây xẩm mặt mày của phu nhân.

“Nếu như thị lực của người nhận được vật này không phù hợp, người có thể gọi tôi để có thể sửa lại.”

“Um… ta sẽ làm thế.”

Có vẻ như sẽ còn sốc hơn nếu như người đích thân tới đây lại là Thái tử, có lẽ thậm chí còn đủ để khiến cho người thợ thủ công già này lên cơn đau tim. Cô cầu mong rằng điều đó sẽ không khiến tim của ông quá căng thẳng.

Phrysia nhờ ông khoan hãy bán thứ này trong một thời gian, và sau khi lấy được vật quý giá này, cô rời đi chỉ để nhận ra rằng con phố đã trở nên ồn ào hơn trước. Có vẻ như mọi người đang vui mừng với thứ gì đó ở phía đầu đường…

“Ngài Van này. Tại sao con đường này lại trở nên đông đúc quá vậy?”

“Để nghe nhạc, có vẻ là như vậy ạ.”

Thế nhưng, khi Van vừa trả lời xong, nguồn cơn của sự náo nhiệt này dần trở nên rõ ràng hơn.

Những người đang mặc trang phục tư tế màu trắng ám chỉ rằng họ chính là sứ giả của thánh thần, dây các phép và chiếc áo choàng linh mục màu vàng nhạt ánh kim, cùng với vòng hoa dạ hương màu tím nhạt xếp thành hai hàng. Trong số họ, còn có dàn hợp xướng của đền thờ và những tín đồ đi theo phía sau, càng khiến cho bầu không khí quanh đoàn diễu hành trở nên trang trọng.

‘Họ là những linh mục từ các lãnh địa đi tới đền thờ tại thủ đô.’

Trong suốt khoảng thời gian diễn ra sự kiện, từng lãnh địa sẽ cử đi những linh mục giỏi nhất đến làm linh mục tại đền thờ. Arcturus, vì biến cố từ thế hệ trước, mà không có bất kì linh mục nào có được vinh dự này.

Phrysia quan sát đoàn diễu hành cùng với sự tò mò, mắt mở to khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

“Ah…!”

Vị linh mục trẻ từ lãnh địa Deneb cũng có mặt trong số họ.

Cô chỉ mới gặp anh có một lần, nhưng ngoại hình dễ nhớ và là người trẻ nhất trong số họ khiến mọi người chú ý tới. Những người đang xem cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi anh đi ngang qua.

“Thần thánh ơi…”

“Thật hiếm khi có một vị linh mục trẻ đến thế.”

“Ngài ấy thực sự là linh mục chính thức sao, không phải là đệ tử học việc à?”

“Dựa vào trang phục vì có vẻ là vậy rồi.”

Bản thân Phrysia cũng có sự ngưỡng mộ đó. Anh đã được công nhận sự tài giỏi và năng lực của mình khi được tiến cử tới đền thờ thủ đô, mặc dù chỉ bằng tuổi với cô.

‘Chà. Mình nghĩ rằng ngài ấy đã rất ấn tượng khi mình gặp nhau ở Deneb rồi.’

Một lần nữa, cô cảm thấy ghen tị. Cô còn không có được sự công nhận dù chỉ một chút, thế mà người đàn ông này lại có được nhiều sự công nhận đến thế…

Thế rồi, Thea, nhìn thấy Phrysia đang ngẩn ngơ, hào hứng nói.

“Phu nhân, việc được ban phước bởi người những linh mục mới của chúng ta thì sao?”

“Ban phước…sao? Chúng ta cần phải đặc biệt có được nó từ họ à?”

“Đúng vậy ạ! Người ta nói rằng nếu được ban phước bởi những người vừa mới được đề cử lên từ các lãnh địa sẽ thiêng lắm ạ.”

“Oh, chỉ là lời lẽ mê tín thôi mà, Thea.”

“Nhưng mà! Dù cho đó chỉ là mê tín thì chẳng phải có thờ có thiêng sao?”

“Hmm…”

Thea hi vọng rằng sẽ có thể có được sự ưu ái từ nữ chủ nhân của mình, nhưng Phrysia lại cho rằng cô làm thế là vì lí do khác.

‘Vì mình đã làm ra món quà này rồi, tại sao lại không làm phép cho nó nhỉ? Cũng chẳng mất mát gì mà.’

Chưa kể, rốt cục thì cô cũng cần phải có mặt tại đền thờ thủ đô mà thôi.

‘Để làm rõ xem chính xác thì thần Adamant muốn gì. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ước muốn đó được hoàn thành…’

Thêm nữa, việc nhờ ai đó không mấy lạ lẫm sẽ dễ dàng hơn.

Trong lúc đó, việc tham dự vào các sự kiện như thế vài lần trong khi làm việc tại dinh thự thủ đô, Thea bắt đầu có được động lực.

“Khi buổi diễu hành kết thúc, họ sẽ tổ chức một buổi lễ chúc phúc phía trước đền thờ. Phu nhân, người không cần phải chờ và có thể nhận nó ngay lập tức.”

“Được thôi, nghe ổn đấy.”

Phrysia khẽ gật đầu trước Van, tỏ ra rằng mình đồng ý, gợi ý rằng nó là một hành động không mang đến tai tiếng cho gia đình của cô.

Nhớ lại những điều ấy khiến đầu cô bừng lên những ý nghĩ trẻ con.

‘Izar và thậm chí là Karoli.”

Mấy người chỉ cần nhìn thôi. Tôi sẽ không bị tổn thương đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận